Kiếp trước, năm Sóc Khang thứ bảy, tháng ba, ngày mồng hai.
Tùy Đường năm ấy được Lận Tắc cho phép, mỗi đầu tháng có thể vào cung lưu trú dăm ba ngày. Nay hắn xuất chinh Ký Châu, vốn là thời điểm tốt để nàng ở lại trong cung, dù bảy tám ngày cũng chẳng ngại.
Thế nhưng, nàng mới vào cung hôm qua, hôm nay đã cáo biệt ấu đệ cùng mẫu hậu.
Thái hậu giữ nàng lại hai lần, đều bị nàng khước từ.
"Phò mã không có ở phủ, con vội gì phải về? Nay a đệ con cũng không giao việc cho con, cứ ở lại chỗ mẫu hậu nghỉ thêm ít ngày." Lần thứ ba bị từ chối, Thái hậu vẫn còn níu giữ, "Để a mẫu chăm sóc con thêm đôi hôm."
Tùy Đường không nhìn thấy thần sắc của bà, song nghe giọng nói cũng cảm nhận được đôi phần áy náy: "Có phải a mẫu chăm sóc con, trong lòng sẽ dễ chịu hơn không?"
Hà Thái hậu trầm ngâm chốc lát: "Mẫu thân chăm sóc cốt nhục của mình, trong lòng đều là hoan hỉ."
Tùy Đường gật đầu, lưu lại.
"Vậy thì... ở thêm mấy ngày. Mồng sáu là sinh thần của a mẫu, qua mồng sáu rồi hãy về."
Tùy Đường vẫn gật đầu.
Trước mười bảy tuổi nàng đều ở Chương hà, chưa từng cùng mẫu thân đón sinh thần. Dẫu bốn năm tuổi có qua một lần cũng chẳng còn nhớ rõ.
Mười bảy tuổi trở về, là vào tháng tư, tự nhiên đã lỡ.
Mười tám tuổi, tức năm ngoái, nàng ở phủ Tư Không, gả vào phủ đã bảy tháng chẳng gặp lang quân, quanh người không một thị nữ. Nàng như cánh diều đứt dây, chẳng biết nên làm sao. Chỉ lặng lẽ chờ đợi, chờ thiên tử truyền lời, chờ Lận Tắc sớm ngày trở về để nàng thực hiện kế hoạch. Ngoài ra, không còn nghĩ được gì khác.
Mười chín tuổi, chính là năm nay, xem như lần đầu tiên nàng được ở bên mẫu thân để đón sinh thần.
Hà Thái hậu kích động nói: "Đến tháng mười, a mẫu lại làm sinh thần cho con."
Bà bù đắp tiếc nuối, muốn khiến bản thân dễ chịu hơn.
Tùy Đường vẫn chỉ gật đầu.
Thế là từ ngày ấy, Chương Đài điện trở nên bận rộn: may y phục cho Thái hậu, chọn trang sức, tuyển tư thiện, định danh sách yến thỉnh. Y phục và trang sức đều làm cùng kiểu cho Trưởng Công chúa, nói là để chuẩn bị cho sinh thần tháng mười của Điện hạ.
Tùy Đường mặc cho bọn họ sắp đặt, ở trong cung tròn năm ngày.
Mồng sáu yến tan, nàng trở về phủ Tư Không.
Hà Thái hậu nắm tay nàng nói: "Chốc nữa trời tối rồi, ở thêm một đêm, mai hãy về."
"Ở thêm một đêm vốn cũng chẳng sao. Nhưng hắn nói là ba đến năm ngày, nay đã quá hạn. Lúc này yến tan liền về, lời truyền đến tai hắn, hắn sẽ càng cho rằng con không ỷ sủng mà kiêu, cũng sẽ thấy a đệ kiêng dè hắn, từ đó yên tâm hơn. Hắn yên tâm rồi, ắt sẽ không làm a đệ khó xử." Tùy Đường bình thản nói, "A mẫu nói có phải đạo lý ấy không?"
Hà Thái hậu không nói thêm gì, buông tay nàng ra.
Tùy Đường chợt nhớ đến ngày xuất giá, mẫu thân cũng níu tay nàng không nỡ rời, nhưng khi nghe nàng nói đùa "không gả nữa" lại buông tay như vậy.
Nàng thu tay vào trong tay áo, rời cung hồi phủ.
Tháng ba liễu xanh, gió chiều mang theo hương cỏ hoa, từng trận thổi xuyên rèm xe ngựa.
Không có giá lạnh, chỉ có dịu dàng.
Song Tùy Đường tựa vào vách xe, thân người lại run rẩy.
[A mẫu, không điều chế được giải dược. Đã thử nhiều lần, đều vô dụng. Thái y giám Vương Bình sớm đã bỏ cuộc.]
[Chẳng phải ban đầu nói có chín phần thành công sao?]
[Ai ngờ a tỷ lại rơi đúng vào một phần kia.]
[A tỷ nay đã như vậy, nhưng nàng ở phủ Tư Không cùng Lận Tắc vẫn coi như hòa hợp, Lận Tắc đối với nàng cũng nảy sinh chút tình cảm. Cứ để nàng ở đó đi. Trẫm khó khăn lắm mới cắm được một lưỡi đao sát gần đám loạn thần tặc tử kia đến thế. Lui một bước mà nói, a tỷ trở về thì được gì? Cũng vẫn là chết, hơn phân nửa là chết, nước cũng diệt. Mà lưu lại nơi đó, mẫu hậu, có lẽ người còn có thể giữ được một đứa con trai. Ngày sau chúng ta cùng nhau báo thù cho a tỷ!]
......
[A Lân, đừng sợ. A đệ con nói, giải dược rất nhanh sẽ có.]
Xe dừng ngựa nghỉ, Tùy Đường bước xuống.
Nàng quay người nhìn về con đường dẫn đến Thái Cực cung, dẫu chẳng thể nhìn thấy vẫn đứng lặng hồi lâu.
Sau này, nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tùy Đường trở về Trường Trạch đường, nằm trên sập, chỉ thấy đời người thật hoang đường.
Mẫu thân trăm bề muốn giữ nàng, nàng cuối cùng chịu lưu lại, kỳ thực là vì sợ hãi. Sợ từ chối quá nhiều sẽ khiến a đệ sinh nghi, phát hiện nàng đã biết hết thảy. Nàng cũng sợ bản thân không kìm được mà chọc giận y, bị y giết ngay tại chỗ — dẫu sao nàng cũng đã trở nên vô dụng. Đúng như lời y nói, nàng phải quay về bên Lận Tắc, may ra ngày sau còn có chỗ dùng.
Thật nực cười, đến hôm nay, Lận Tắc lại thành chiếc ô che chở cho nàng.
Nàng vội vàng trở về, mong trốn dưới cánh chim của hắn.
Dẫu trúng độc không thuốc giải, nàng vẫn chưa muốn chết.
Sống mười chín năm, toàn là khổ sở, nàng muốn được sống những ngày tốt lành. Xuân đến ngửi hương hoa, hạ sang nghe tiếng chim, thu về ăn chút quả ngọt, đông tới ngủ trên giường ấm, không cần chịu đói rét nữa.
Còn một thời gian nữa độc mới phát tác, nàng vẫn có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa.
Hôm sau, nàng gọi Lâm Quần đến, nói muốn cùng bọn họ ra ngoài nghĩa chẩn.
Nàng từng nghe nha hoàn trong phủ nói, y quan phủ Tư Không đến cuối tháng đều luân phiên ra ngoài nghĩa chẩn, một là làm phúc cho dân chúng, hai là gặp ca bệnh khó còn có thể quay về cùng nhau thảo luận, tinh tiến y thuật — một công đôi việc.
Trước kia, tâm tư nàng đều đặt nơi viên độc trong răng, chẳng kịp nghĩ đến điều khác. Nay trái lại rảnh rang hơn. Thậm chí khi xác nhận quả thật có việc này, trong lòng nàng đối với Lận Tắc chợt sinh thêm mấy phần kính trọng và áy náy.
Nàng vô thức chạm lên gương mặt mình, là trời không cho nàng thành sự, không cho hắn chết.
Song Lâm Quần thấy dáng vẻ nàng, lại xét đến thân phận công chúa, riêng việc hai mắt mù lòa, liền uyển chuyển từ chối.
"Cô hiểu y thuật," Tùy Đường kiên trì nói, "Khi còn ở Chương hà, cô từng đọc y thư, chữa trị cho không ít người. Chỉ cần Thôi Phương theo hầu, cô sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Cô đã hỏi rồi, các ngươi cuối tháng luân phiên ra ngoài, vốn nhân thủ đã thiếu, dùng dược đồng hay dùng cô cũng chẳng khác là bao."
Lâm Quần không đáp ngay, bởi còn một tầng duyên cớ: Trưởng Công chúa ngoài mồng một được phép rời phủ hồi cung, trong phủ chưa từng nhận được mệnh lệnh cho phép nàng tùy ý xuất phủ, tùy ý đi lại bên ngoài.
Lai lịch của nàng, thuộc hạ phủ Tư Không đều biết rõ. Bởi vậy, nhân dịp gia thư của Lận Tắc, Lâm Quần tiện thể gửi thư hỏi đôi câu. Đến trung tuần tháng tư, nhận được hồi âm của Lận Tắc, cho phép nàng ra ngoài tham gia nghĩa chẩn.
Nhận thư xong, Tùy Đường vui mừng hồi lâu.
Chương hà khổ như thế — đói rét, chiến loạn và tai ương lúc nào cũng có thể đoạt mạng nàng. Nay nàng ăn no mặc ấm, chuyện đoạt mạng còn phải một hai năm nữa mới đến.
Nàng chỉ lo làm việc trước mắt.
Vì lẽ đó, nàng đã chuẩn bị rất nhiều, trước hết sai người may sẵn hai bộ y phục thường dân, dặn phải gọn tay bó ống, thắt eo cho tiện cử động; kế đó từ y thự xin danh sách nghĩa chẩn, sớm làm quen với mấy bệnh hộ nơi ấy.
Lâm Quần cũng hết sức chiếu cố nàng, vẫn như thường lệ phái ba vị y quan xuất hành, chỉ từ mỗi người nhường ra ba hộ dân giao cho nàng. Như vậy vừa giảm bớt việc cho các y quan khác, lại không để nàng phải một lúc tiếp nhận quá nhiều người, dễ sinh sai sót.
Ngày hai mươi tám tháng tư, Tùy Đường cùng Đổng Chân và mọi người lên đường, đến trấn Lâm Dương cách thành Lạc Dương mười dặm để nghĩa chẩn.
Sự thực là, chẳng một hộ dân nào chịu để nàng bắt mạch trị bệnh. Dù nàng giải thích thế nào rằng y thuật mình cũng tạm ổn, thậm chí nói rõ sau khi nàng xem qua, các y quan khác vẫn sẽ tái khám cũng không ai tin.
Thậm chí có kẻ tức giận nói: "Cứ tưởng phủ Tư Không thật lòng nghĩ cho chúng ta, nào ngờ lại đem một kẻ mù đến lừa gạt!"
"Đúng thế!" Người khác phụ họa, hạ giọng nói, "Chắc tám chín phần là vì tự mình mạ vàng, kiếm chút tiếng thơm. Bọn cao môn đại hộ ấy, nào có kẻ thật sự coi đám cỏ rác chúng ta vào mắt..."
Tùy Đường từ khi không còn trông thấy, thính lực lại nhạy hơn nhiều, lúc này đứng nơi cửa, khựng bước quay đầu.
"Điện hạ, rẽ trái qua ngõ kia còn hai hộ nữa." Thôi Phương đỡ nàng, thấp giọng hỏi, "Chúng ta còn đi không?"
Tùy Đường lắc đầu: "Để bọn người Đổng Chân đi vậy."
Người ta không cần nàng chữa bệnh thì thôi, chớ để cả tấm lòng tốt của hắn cũng bị hiểu lầm theo. Trở về phủ, nàng không nhắc lại việc ra ngoài nghĩa chẩn nữa, chỉ nói đem mỗi tháng một cân kim bổng lộc của mình giao cho Đổng Chân, để nàng ta âm thầm dùng vào việc bố thí.
Đổng Chân tạ ơn, theo Thôi Phương đi mở tư khố của Tùy Đường.
Trong tư khố vốn có vô số châu báu trang sức do cung ban, nhưng đều là vật khó đổi thành tiền. Thứ thiết thực nhất xưa nay vẫn là ngân lượng, song trong kho lại không tìm ra nổi một lạng bạc. Khi ấy Thôi Phương không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình tìm chưa kỹ, trở về bẩm lại với Tùy Đường.
Tùy Đường liền hiểu ra — quả thật nàng xuất nhập chẳng cần dùng đến bạc tiền, nên thiên tử đã lược bỏ phần này. Có lẽ cũng không hẳn là lược bỏ, mà là... chưa từng để tâm.
Dẫu sao của hồi môn của nàng thiếu thứ gì cũng được, chỉ cần có bốn trăm Thiên Mã để tỏ lòng thành của thiên tử, thế là đủ.
"Để Đổng đại phu chê cười rồi." Tùy Đường rũ mi, "Ngươi cứ bận việc đi."
Ngày tháng của Tùy Đường lại trở về như vũng nước chết ngày trước.
Trước kia, ở Trường Trạch đường này, điều nàng nghĩ nhiều nhất là làm sao để không chết. Còn nay, điều nàng nghĩ nhiều nhất lại là "làm sao để đừng nghĩ đến chuyện sống chết".
Suy nghĩ mấy ngày, nàng gọi Đổng Chân đến, cùng nàng ta trò chuyện.
Nàng nói: "Tư Không đang chinh chiến ở Ký Châu, sắp vào mùa hạ. Chương hà nhiều côn trùng, cô có mấy phương thuốc, phiền ngươi ghi nhớ xem có hữu dụng không. Đợi tháng sáu Lâm đại phu đến đó, có thể mang theo."
Đổng Chân nghe xong khựng lại một lát rồi nói: "Việc dùng thuốc trong quân, sư phụ bọn ta xưa nay đều tự nghiên cứu, hiếm khi dùng phương thuốc khác."
Tùy Đường cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói: "Vậy thì làm phiền Đổng đại phu cứ ghi lại cho cô. Cô không đưa họ dùng, chỉ tự giữ lấy, ngày nào cần đến cũng đỡ quên."
Đổng Chân đáp vâng.
Kỳ thực có ba thang thuốc, nhưng Tùy Đường để Đổng Chân chép xong một thang thì không cho chép tiếp. Bởi hôm ấy Đổng Chân trực ở y thự, liên tiếp có hai dược đồng đến hỏi thuốc để đâu.
Một là cho Dương thị, một là cho Giang lệnh quân.
Tùy Đường nói: "Đổng đại phu mau đi bận việc đi, hôm nay đã làm phiền ngươi nhiều rồi."
Đổng Chân lại nói: "Chương hà ẩm thấp, nhiều côn trùng. Trong phương thuốc của Điện hạ có mấy vị dùng rất hay, nếu điều chỉnh đôi chút, e rằng dùng ở nơi khác cũng được."
"Vậy thì—"
Lời Tùy Đường vừa ra đến miệng đã nuốt lại, bởi Đổng Chân đưa phương thuốc trả lại, chắp tay vội vàng cáo từ.
Tùy Đường dĩ nhiên không giữ, chỉ cẩn thận cất phương thuốc đi. Lúc nào nghe Đổng Chân hay Thuần Vu Hủ rảnh rỗi, nàng lại mời họ đến đọc cho mình vài trang y thư; hoặc khi Lâm Quần đến thỉnh mạch bình an, cũng giữ y lại đọc đôi trang.
Đến cuối tháng năm, Lận Tắc hồi phủ. Trong hơn bốn mươi ngày, nàng lắp bắp đọc xong một quyển y thư, lại sửa đi sửa lại phương thuốc kia mấy lần, tự thấy đối với việc trị côn trùng cắn nơi đầm lầy rất là hữu hiệu.
Thế là ngay đêm Lận Tắc trở về, nàng liền đem ra nói với hắn.
"Điện hạ thật chẳng thương thần chút nào. Thần rong ruổi lưng ngựa mười mấy ngày mới về, mệt rã rời."
Tùy Đường gật đầu, thấy hắn nói cũng có lý, chỉ đến khi trên giường sức lực cạn kiệt mới không nhịn được mà trách yêu: "Chàng thế này nào giống kẻ mệt mỏi vô lực?"
"Còn phải xem tâm lực dùng vào chỗ nào." Lận Tắc ôm nàng, ngủ thiếp đi.
Mở mắt ra đã là ngày mới, mặt trời lên quá trưa, hai người mới dưỡng đủ tinh thần mà dậy.
Tùy Đường đưa phương thuốc cho hắn: "Đổng đại phu xem rồi, cũng nói là không tệ."
"Nàng còn nhớ chuyện này sao." Lận Tắc nhận lấy, lướt qua một lượt, "Những việc này để bọn người Lâm Quần làm là được, không cần nàng bận tâm."
"Ta rất nghiêm túc viết đó, sửa mấy lần rồi. Chàng cứ giữ mà xem."
"Hay mời một gánh kể chuyện vào phủ đi. Lúc nàng rảnh rỗi thì để họ nói cho giải khuây. Ta nghe nói lần trước nàng đi nghĩa chẩn, chẳng có lấy một người chịu để nàng xem?"
Lận Tắc đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt phủ lụa trắng của nàng: "Như vậy cũng dễ hiểu."
Tùy Đường cúi đầu.
"Thôi được rồi. Bọn họ không cần nàng, nhưng ta cần. Ta đã về rồi, ước chừng sẽ ở lại một hai tháng. Ta ở bên nàng."
Khi ấy, hắn chỉ cho rằng nàng vì ngày dài tịch mịch mà thôi.
