📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cùng Quân Kề Cận

Chương 71:





Nếu Tuỳ Đường còn sống, khi Lận Tắc đọc được bức thư này, đại khái cũng có thể đến hỏi nàng một phen.

Hỏi rồi, nàng không đáp, việc ấy coi như trôi qua.

Dẫu sao phần nhiều khi nàng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, hắn cũng chẳng có kiên nhẫn truy hỏi hết lần này đến lần khác. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa.

Hoặc là hỏi rồi, nàng đáp. Đáp rằng có một người từng yêu nàng, từng đối xử tốt với nàng, là một người hắn không quen biết thì hắn sẽ hỏi thêm đôi câu. Một hỏi một đáp, việc ấy cũng coi như xong.

Hoặc nàng sẽ đáp: là chàng yêu ta, là chàng đối tốt với ta.

Đúng vậy, nàng vốn đã nói như thế.

Ừm, là ta.

Vậy hắn lại hỏi thêm một câu: ta tốt với nàng ở chỗ nào?

Không nói cũng chẳng sao, sau này ta sẽ đối với nàng tốt hơn.

Sau này...

Nàng lấy đâu ra sau này.

Bọn họ không có sau này.

*

Tháng chín năm Hồng Gia thứ hai, Đông Cốc quân chiếm Dương Châu Kiến Nghiệp. Rượu mới qua một tuần, Lận Tắc giữa bao truy vấn chồng chất và nghi hoặc nặng nề, chén rượu tuột khỏi tay, cả người đổ sầm xuống đất.

Sau đó hôn mê suốt hai ngày hai đêm. Lâm Quần cùng các ngự y chẩn mạch kết luận là vết thương cũ tích tụ sau nhiều năm chinh chiến, nay lại nhiễm chứng trùng kiến, nên một sớm phát tác. May mà không phải bệnh hiểm, chỉ cần điều dưỡng như thường.

Chỉ là lúc này còn đang bệnh, nếu xe ngựa vội vã hồi kinh, dọc đường tất phải chuẩn bị chu toàn để phòng bệnh trở nặng. Đang lúc bàn bạc, Lận Tắc tỉnh lại, nói tạm thời không về Lạc Dương, nghỉ tại Quán Lưu Hồ dưỡng thương.

Bệnh đi như rút tơ, mãi hơn hai tháng sau, thân thể hắn mới hoàn toàn bình phục.

Khi ấy đã vào tháng chạp, gió bấc gào thét, mưa tuyết liên miên.

Hắn bèn truyền thư về Lạc Dương, nói đợi sang xuân sẽ về. Đến khi kinh kỳ nhận được thư thì hắn đã mang thường phục, cùng Lâm Quần dẫn theo một nhóm ám vệ lên đường đến Ký Châu.

Lâm Quần không hiểu, bởi Ký Châu cách Quán Lưu Hồ sáu bảy trăm dặm, cớ sao phải mạo gió gạt tuyết mà đi?

Lận Tắc đáp: "Chẳng phải ngươi muốn nghiên cứu phương thuốc, để ngày sau tiến đánh ba châu phía Nam có thể vận dụng tốt hơn sao? Phương thuốc ấy là do Điện hạ phối chế ban đầu, chi bằng đến đó xem một phen."

Lâm Quần nghe xong càng thêm nghi hoặc. Đã là dùng cho ba châu phía Nam, lẽ ra phải nghiên cứu khí hậu thổ nhưỡng nơi ấy mới phải, sao lại bỏ gốc lấy ngọn?

Nhưng nhìn chủ tử suốt đường thúc ngựa phi nhanh, y rốt cuộc không nói thêm lời nào. Dù sao Lận Tắc đi như vậy, vì thân thể hắn, y cũng phải theo hầu.

*

Ký Châu từ năm Sóc Khang thứ bảy đã là vật trong tay Lận Tắc. Lần này đến, hắn ở tại phủ Ký Châu mục. Mấy ngày đêm tinh tinh nguyệt nguyệt, người mệt rã rời, vừa chạm giường đã ngủ say.

Đêm ấy, hắn mơ một giấc mộng.

Trong mộng là tháng năm năm Sóc Khang thứ bảy, hắn từ Ký Châu trở về Lạc Dương để vận chuyển lương thảo. Hắn nhớ rõ, chính vào lúc ấy, Tuỳ Đường đã đem phương thuốc đưa cho hắn.

Đưa hai lần, đều bị hắn qua loa cho qua.

"Đổng đại phu xem rồi, cũng nói là không tệ."

"Nàng còn nhớ chuyện này sao. Những việc này để bọn người Lâm Quần làm là được, không cần nàng bận tâm.."

"Ta rất nghiêm túc viết đó, sửa mấy lần rồi. Chàng cứ giữ mà xem."

"Hay mời một gánh kể chuyện vào phủ đi. Lúc nàng rảnh rỗi thì để họ nói cho giải khuây. Ta nghe nói lần trước nàng đi nghĩa chẩn, chẳng có lấy một người chịu để nàng xem?" Lận Tắc đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt phủ lụa trắng của nàng: "Như vậy cũng dễ hiểu."

Tuỳ Đường cúi đầu.

...

Cảnh tượng ngày ấy Lận Tắc vẫn nhớ rõ dù đã cách hai năm.

Nhưng trong giấc mộng ấy, hắn không nhìn thấy nàng.

Hắn chỉ vào một buổi trưa nọ, tình cờ quay lại Trường Trạch Đường, dưới án thư nơi bệ cửa gian đông nhìn thấy một mảnh lụa bị trấn giấy đè lên. Lật ra xem mới biết là một phương thuốc.

"Ta tự điều chế, lúc rảnh chàng xem thử, có lẽ sẽ hữu dụng."

Thanh âm vang lên sau lưng hắn. Hắn xoay người nhìn lại, ngoài một màn sương trắng mênh mang thì chẳng còn gì cả.

Vừa định đuổi theo, giấc mộng đã tan.

*

Lận Tắc ngồi trên giường thở gấp. Khi ấy đã là lúc bình minh, tháng chạp khi ấy ngoài trời vẫn xám xịt một mảnh. Hắn đứng dậy chỉnh trang, Ký Châu mục đã tới hầu bên.

Hắn dặn dò tìm những châu mục và quan viên từng tại chức khi Vệ Thái còn sống, nói là có việc hỏi họ.

Mất trọn một ngày mới tìm được bốn năm người.

Lận Tắc gặp họ tại hành cung ở Nghiệp Thành. Hành cung lâu không người ở, hai năm qua cũng chưa từng tu sửa, chỉ dọn dẹp sơ sài. Đến chiều hắn tới, thấy ngoài điện tuyết đè cành khô, gió cuốn lá tànm trong điện bụi nổi lững lờ, song cửa kẽo kẹt.

Hắn hỏi họ: có từng gặp công chúa không?

Chúng quan vốn đã thấp thỏm, nghe hỏi càng thêm lúng túng.

"Đừng sợ." Lận Tắc ôn hòa nói, "Các ngươi cũng biết, Trưởng công chúa Nghiệp Thành của tiền triều là nguyên phối của trẫm. Gần đây trẫm nhớ nàng, nên tới hỏi đôi điều về cuộc đời nàng."

Mọi người thở phào một hơi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói được gì nhiều.

*

Năm xưa, thành Ký Châu khi ấy vẫn do Vệ Thái nắm quyền. Công chúa năm tuổi bị đưa tới đây, trên danh nghĩa là chủ nhân của Nghiệp Thành vương cung, kỳ thực là con rối của hoàng thất Tuỳ Tề, là quân cờ trong tay Vệ Thái. Bị hắn đặt trên đài cao, làm cái cớ để tôn Tề chiêu hiền.

Người ngoài hiếm khi thấy nàng. Việc duy nhất thiên hạ biết đến là năm nàng mười hai tuổi, ba lần dâng Nghiệp Thành vương cung cho Vệ Thái, xin phong hắn làm Viễn Đình hầu. Bị người nước Tề ngầm mắng là xương mềm hèn yếu, hiến thành cầu sinh.

Năm nàng mười hai tuổi, Lận Tắc vừa tròn hai mươi.

Năm ấy, Lận Tắc phò trợ thái tử Tuỳ Lâm lên ngôi, dời kinh đô đến Lạc Dương, thiên tử ra lệnh cho chư hầu, chính là lúc khí thế đang thịnh. Hắn có nhiều hơn một châu trong tay so với Vệ Thái, lại nắm giữ thiên tử, khiến Vệ Thái mặt đầy ghen ghét.

Lận Tắc chợt nhớ ra, khi ấy thiếu niên thiên tử còn chưa dám tự quyết, khi nhận được thư của a tỷ liền đưa cho hắn xem, xin ý kiến của hắn.

"Cứ để lão thất phu ấy đắc ý thêm hai ngày." Khi đó hắn còn đang xử lý hậu sự chiến sự Dự Châu, quay đầu liền ném việc này cho Thượng thư đài.

Trong lòng nghĩ thành còn chưa vỡ đã hiến, vị công chúa này nếu lúc bị vây thành mà đâm đầu chết đi còn có thể khen nàng hai phần khí tiết.

Khi ấy hắn cũng mắng nàng một câu, cho rằng nàng sống một đời thật xấu hổ, quả thực là hậu duệ của hoàng triều Tuỳ Tề.

*

Đêm sâu tăm tối, Lận Tắc ngồi suốt một đêm trong đại điện Nghiệp Thành vương cung, gió tuyết gào thét. Mày mắt khô héo, tóc mai rối bời.

Đến khi trời sáng, hắn đi về Chương hà.

Hắn ở lại bên Chương hà mấy ngày, tìm được thảo lư của nàng.

Thảo lư bốn vách lọt gió, trước cửa cỏ dại um tùm, tuyết đọng chồng chất, trông như phần mộ hoang không người tế bái.

"Vị công chúa ấy chính là tai tinh." Thiên đế cách xa, lại là hậu duệ tiền triều, dân địa phương ít nhiều chẳng kiêng dè, "Nàng vừa đến, Chương hà vốn mười mấy năm chưa từng có đại hồng thủy liền nổi lũ, chẳng biết có bao nhiêu người chết."

"Việc ấy e cũng chỉ là trùng hợp."

"Trùng hợp gì chứ? Ta đều nghe nói cả rồi, nàng mang mệnh cách bất tường, bị Lệ Đế trục xuất khỏi Trường An, ném tới nơi này. Chẳng phải là đem tai tinh quẳng đi hay sao?"

"Nói như vậy, quả thật đáng hận."

"Nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ lang, cũng chịu không ít khổ sở, chẳng ít lần phải nuốt vỏ cây rễ cỏ. Khó khăn lắm mới trồng được mấy luống rau, ngươi lại ngày ngày nhổ đi."

"Đáng đời nàng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nhổ sao?"

"Cùng độ tuổi với nàng, chúng ta lại vô cùng thích vị thiên nữ kia. Chỉ tiếc là, thiên nữ cũng không đến nữa."

Lận Tắc dò hỏi chuyện cũ của Tuỳ Đường, lặng lẽ lắng nghe, chợt mở miệng hỏi: "Thiên nữ là gì?"

"Sau khi nước Chương hà rút đi, nửa đêm có một nữ tử che mặt bằng sa mỏng đến chữa bệnh phát thuốc cho chúng ta, không lấy tiền chẩn trị, chỉ thu chút quả trái lương thực. Nàng nói y thuật chưa tinh thông, chỉ bảo mình là nữ nhi từ trời giáng xuống lịch kiếp, thuật pháp dần dần khôi phục, y thuật cũng sẽ ngày một khá hơn."

"Quả đúng như lời nàng nói, mấy năm liền, y thuật của nàng càng lúc càng cao, cứu được không ít người."

"Thiên nữ tâm địa cũng tốt, còn từng nói đỡ cho vị công chúa kia, rằng nàng chỉ là một tiểu cô nương, chịu khổ đã đủ nhiều, ngày thường kiệm lời không tranh, có dư cơm thừa gạo cũng sẵn lòng chia cho mọi người, trên mặt thường mang ý cười, bảo chúng ta đừng làm khó nàng."

"Ài, có ai muốn làm khó nàng sao? Phần nhiều chỉ là giận cá chém thớt. Muốn trách thì trách nàng sinh ra đã là công chúa, bao nhiêu mồ hôi máu chảy của chúng ta đều đem đi làm sưu dịch phụng dưỡng bọn họ, nàng có khổ, chẳng lẽ khổ hơn đám dân đen chúng ta sao?"

"Dẫu sao, chúng ta oán nàng cũng chẳng sai. Nàng nếu thật như thánh nữ Bồ Tát gì đó, dẫu là công chúa tiền triều, nhưng dù sao cũng là phối ngẫu của đương kim thiên tử, lại còn sinh một đứa con, cớ sao lại không danh không phận đến vậy? Có thể thấy bản thân nàng cũng chẳng ra sao!"

"Thôi vậy, người đã không còn, nói nữa cũng vô ích, thôi vậy..."

*

Khi Lận Tắc từ Chương hà trở về Lạc Dương đã là tháng hai năm Hồng Gia thứ ba.

Giữa mùa đông gió tuyết mà đi, đầu xuân se lạnh mà về, hắn nhiễm một trận phong hàn. Phong hàn vốn là bệnh thường, năm sáu ngày liền khỏi. Chỉ là hắn lại sinh thêm một chứng bệnh, đêm đến nhiều mộng, ít ngủ, không dùng thuốc an thần thì không thể an giấc. Thái y căn cứ theo thể chất của hắn đã điều phối ra loại thuốc an thần với dược tính ôn hòa, dùng được dài ngày.

Từ năm mười lăm tuổi xuất binh Lương Châu, tung hoành sa trường đến nay đã mười lăm năm. Dẫu ra vào núi thây biển máu, nhưng trên gánh kỳ vọng của phụ huynh, dưới mang sinh kế của vô số thuộc thần theo mình, ở giữa còn có tiền đồ chí hướng của chính hắn, nên hắn rất coi trọng việc điều dưỡng thân thể, không dám sơ suất nửa phần.

Vì thế khi chứng bệnh phát tướng, hắn hết sức phối hợp trị liệu của y quan, cứ cách ba ngày lại châm cứu, xoa bóp một lần.

Ước chừng nửa năm trôi qua, đến cuối tháng tám, liên tiếp gần một tháng không cần dùng thuốc an thần mà vẫn ngủ yên, Lâm Quần bắt mạch cho hắn, nói rằng nếu nửa tháng nữa vẫn vô mộng an giấc, thì coi như đã khỏi hẳn, sau này không cần châm cứu, xoa bóp nữa.

"Chứng mất ngủ có lớn có nhỏ," Lâm Quần nhiều lần nhấn mạnh, "Nhẹ thì ảnh hưởng đến tâm tư tình chí, dễ sinh uất chứng, cảm xúc bất định, thỉnh thoảng còn sinh vọng tưởng, ảo giác. Nặng thì còn có thể tổn hại can phủ, suy kiệt tâm lực." Y không chỉ một lần nhắc tới: "Bệ hạ khi Nam phạt từng bị kiến độc cắn, sau đó lại ngất xỉu hôn mê, đại bệnh một trận, về sau... vốn không nên đến Ký Châu, đi về bôn ba, phong hàn liên tiếp, nên mới sinh ra chứng bệnh này."

Lận Tắc nghe vậy chỉ cười cho qua.

Có gì là nên hay không nên!

Dẫu sớm biết chuyến đi ấy sẽ mang đến một trận bệnh như vậy, hắn vẫn sẽ đi.

Không cần lý do.

Hắn chỉ là muốn đi.

Muốn đến nơi nàng từng sống mà nhìn một lần.

Ba mươi năm nhân sinh, hắn chưa từng nếm trải tư tình, cũng chưa từng thiếu niên mộ ái, nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn muốn tùy hứng một lần, muốn đến gần cô nương mình yêu mến hơn một chút, hiểu nàng nhiều thêm một chút.

Dẫu nàng đã hồng nhan hóa xương khô.

Dẫu chỉ là bệnh một trận cũng chẳng sao, cẩn thận chữa trị là được.

Chẳng phải sao, giữa tháng chín, toàn bộ Thái y thự đều thở phào, nói rằng chứng mất ngủ của hắn đã được khống chế rất tốt, cơ bản không còn lo ngại.

Hắn nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn.

Nói không lo lắng là giả, dù sao tân triều vừa lập, trăm việc chờ hắn xử lý.

Tâm tư thả lỏng đôi phần, không còn ngày ngày bận lòng về thân thể, hắn bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác.

Đêm đen vô mộng dài đằng đẵng khiến hắn nhớ tới Tuỳ Đường.

Nàng gả cho hắn vào ngày mồng ba tháng tám năm Sóc Khang thứ năm.

Tháng ba năm thứ sáu là lần đầu bọn họ gặp mặt, tháng năm thì hắn xuất chinh, đến tháng mười mới trở về.

Tháng giêng năm thứ bảy lại xuất chinh, tháng năm hồi triều, tháng bảy rời đi, tháng mười trở về.

Từ đó kề cận bên nhau chỉ vỏn vẹn bốn tháng.

Tháng hai năm Sóc Khang thứ tám, đến lượt nàng rời đi.

Hắn đi đi về về, còn nàng đi rồi không trở lại.

Bọn họ ở bên nhau, tổng cộng chỉ một năm lẻ một tháng, chưa đầy bốn trăm ngày.

Nhưng hắn từng bắt thỏ cho nàng. Nàng rơi xuống nước, hắn không chút do dự mà cứu nàng. Rồi nàng lại rơi xuống nước, hắn suy nghĩ kỹ càng rồi mới cứu. Hắn từng ở ngoài chinh chiến, nóng lòng chờ thư của nàng, từng nhớ nhung, thậm chí mê luyến thân thể nàng. Nàng xông vào thư phòng lúc hắn đang nghị sự, hắn cũng chưa từng tức giận. Hắn còn đuổi thuộc thần đi để tự tay chải tóc cho nàng. Bọn họ còn có với nhau một đứa trẻ...

Lận Tắc nằm ngửa trên giường, khóe môi cong lên, trong mắt sáng như sao.

Hắn rất thích nàng.

Hắn yêu nàng.

Ý nghĩ ấy vừa dứt, cả người hắn đã đứng dậy khỏi giường, truyền người hầu bút mực.

Khi ấy là tháng chạp năm Hồng Gia thứ ba, là ngày trước khi niêm phong chu bút nghỉ năm mới. Lận Tắc soạn thảo chiếu chỉ cuối cùng của năm, sáng hôm sau phát đến Thượng thư đài.

Hôm ấy, Thượng thư đài chưa kịp thẩm duyệt hồi báo, chỉ nói vì không thấy chiếu thư có ký hiệu "khẩn cấp", nên tưởng là chiếu thường, thu xếp theo thứ tự. Hiện đang thẩm tra những việc liên quan đến lần thứ hai chinh phạt ba châu phía Nam và giảm nhẹ sưu dịch.

Lận Tắc cũng không nói gì, hắn không vội, bởi hắn còn rất nhiều thời gian.

Chỉ là chiếu thư này chưa được thông qua trong ngày, liền phải đợi sang năm sau mới xử lý, bởi hôm sau đã bước vào kỳ nghỉ đầu năm.

*

Chớp mắt đến ngày Chính Đán, thiên tử tại điện Đức Dương mở yến tiệc chiêu đãi bá quan. Buổi trưa yến tàn, Thái hậu mời thiên tử đến Chương Đài điện ngồi chơi, nói là tổ tôn ba đời tụ họp hưởng thiên luân, Lận Tắc vui vẻ nhận lời.

Thái hậu gặp hắn tại noãn các trong đình giữa hồ. Lận Tắc xuyên qua hành lang mà đến, nghe thấy mấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Đến khi vòng qua hòn non bộ, đang định bước lên bậc thềm noãn các liền thấy năm sáu nữ lang ở hành lang không xa chơi trốn tìm.

Tuyết đọng nhiều ngày vừa tan, các nữ lang ai nấy đều khoác áo choàng. Chỉ riêng một người trong nhóm bắt người hẳn vì quá nóng lúc này đã cởi áo choàng ra, quay đầu lại tiếp tục đùa giỡn ồn ào.

Nàng mặc một bộ tam trọng khúc cừu thâm y màu vàng nhạt viền tay dát kim, một dải bạch lăng che kín đôi mắt, xoay người nhào tới bắt bạn, tiếng cười vang rộn.

Dung mạo ấy, thanh âm ấy cứ thế mà xông thẳng vào mắt Lận Tắc.

Lận Tắc nghiêng đầu nhìn Thái hậu đang dắt Phái Nhi đi tới, không bước lên nghênh đón, chỉ đứng yên chờ đợi.

"Bệ hạ ở đây, các ngươi còn dám huyên náo?" Thái hậu nhìn đám nữ lang đang lần mò tiến lại, khẽ trách, "Chẳng lẽ không biết hành lễ với bệ hạ sao?"

Mọi người quỳ xuống thỉnh an. Nữ lang áo vàng ở gần Lận Tắc nhất khom mình quỳ bái, dáng vẻ mềm mại.

"Đây là lục muội muội nhà cữu cữu con, Dương An, trước kia đã từng gặp qua."

Lận Tắc vẫy tay gọi Phái Nhi, cúi người bế lấy đứa trẻ, tay kia đỡ Thái hậu: "Đều đứng dậy đi."

Cả đoàn ngồi xuống tại đình mới bên hồ, Dương An tiến lên dâng trà.

"Bệ hạ dùng trà."

"Y phục dính bùn rồi, đi thay một bộ khác." Lận Tắc không nhận trà, quay sang hỏi, "Mẫu hậu gọi nhi thần không biết có việc gì?"

Thái hậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Dương An lui xuống thay y phục, mỉm cười nói: "Việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, chính là chuyện lập hậu của con. Con xem nha đầu kia thế nào, gốc gác rõ ràng."

Lận Tắc vừa chơi với Phái Nhi vừa đáp: "Trẫm không thích nàng ta. Để nàng xuất cung, chọn một nhà tử tế mà gả."

Thái hậu không ngờ hắn nói thẳng như vậy, sắc mặt nhất thời khó coi: "Ta nghe Thượng thư đài nói rồi, con muốn truy phong Tuỳ thị làm hoàng hậu. Hà tất phải vậy? Nàng là công chúa tiền triều, tuy nói có công sinh dưỡng, nhưng con nhìn đứa trẻ trong lòng con xem..."

"Chỉ là một con ma ốm, cả năm hơn phân nửa đều không rời thuốc thang." Thái hậu thở dài, "Ta cũng nhìn ra rồi, con vẫn là để tâm đến Tuỳ thị. Nói là qua lễ giỗ một năm liền lập hậu, vậy mà thoắt cái đã kéo gần ba năm, hà tất khổ như thế!"

"Mẫu hậu biết rõ tâm tư của trẫm, hôm nay còn để biểu muội ăn mặc như vậy," Lận Tắc chậm rãi nói, "Là muốn nói với trẫm người chết đã yên, hay là muốn nói có người có thể thay thế hoàng hậu?"

Áo vàng mỏng nhẹ, bạch lăng che mắt, chính là dáng vẻ của Tuỳ Đường khi lần đầu gặp Lận Tắc.

Lời vừa dứt, Dương An vừa hay quay lại đình, phủ phục nơi bậc thềm, dập đầu bái lạy thiên tử.

Nàng không thay y phục, chỉ phủi đi bụi tuyết, liền lại thanh thanh tú tú, dáng vẻ yểu điệu.

Ánh mắt Lận Tắc lướt qua nàng, quay lại nhìn Thái hậu, giọng nói vẫn ôn hòa: "Trẫm không chỉ truy phong nàng làm hoàng hậu, mà còn muốn hủy bỏ tuyển phi, đóng cửa hậu cung."

"Con điên rồi!" Thái hậu nghe xong thì kinh hãi, "Con là thiên tử, gánh vác xã tắc truyền thừa, sao có thể tùy hứng như vậy?"

"Mẫu hậu," Lận Tắc khẽ vỗ lưng Phái Nhi để dỗ dành, ngẩng mắt nhìn Thái hậu đang phẫn nộ đứng dậy, "Trẫm không điên. Trái lại, trẫm vô cùng tỉnh táo. Giang sơn hôm nay trẫm ngồi vốn là nhờ một đao một kiếm, một trận một thành mà đánh. Trẫm không cần dùng hậu cung để kiềm chế tiền triều. Trẫm chọn người làm hậu chỉ có một yêu cầu, trẫm thích nàng, trẫm yêu nàng."

"Cho nên trước kia chưa truy phong nàng làm hoàng hậu, chính là vì trẫm chưa thấy mình yêu nàng. Nhưng hai năm nay, trẫm rất chắc chắn trẫm yêu nàng. Đã yêu nàng, thì nên cho nàng vinh sủng tột cùng thiên hạ, cùng trẫm đồng tôn."

"Con còn nói là không điên? Truy phong sau khi chết, đội cho nàng vinh danh, rốt cuộc chẳng qua là làm cho người sống xem. Ngoài việc khiến con tự dễ chịu hơn, còn có ích gì?"

Thái hậu cao giọng, Phái Nhi giật mình, rúc chặt vào lòng phụ thân.

Lận Tắc vỗ nhẹ lưng con, bế nó đứng dậy, nhìn Thái hậu hồi lâu, rồi cúi mắt cười khẽ: "Năm xưa khi Phái Nhi còn trong bụng nàng, điều nàng cầu chỉ là con được bình an khỏe mạnh. Thậm chí để bảo vệ nó, nàng không tiếc cầu trẫm đem con cho người khác nuôi, hay nhận làm dưỡng tử, tuyệt đối không được nói là cốt nhục của nàng. Có thể thấy nàng vốn không màng địa vị vinh sủng. Những điều chúng ta hôm nay tranh cãi, trong mắt nàng e đều chỉ là phù vân."

"Đã vậy, con hà tất phải giày vò?"

"A mẫu —" Lận Tắc không đáp thẳng, chỉ hạ giọng nói, "Trước kia con từng oán mẫu hậu không coi trọng đại cục mà định cho con mối nhân duyên này. Nhưng nay con không oán nữa. Trái lại, con vô cùng cảm kích mẫu hậu đã để con cùng Điện hạ thành hôn, sinh con đẻ cái."

"Điện hạ không còn nữa cũng không sao. Con còn ở đây, con còn nửa đời sau, con sẽ yêu nàng cho thật tốt."

"Đây là lời điên khùng gì thế? Nàng đã không còn, con còn yêu thế nào?" Thái hậu trợn mắt.

Lận Tắc bình thản đáp: "Trẫm yêu nàng, cùng việc nàng còn hay mất, sống hay chết đều không liên quan."

*

Ngày ấy, khi Lận Tắc bế Phái Nhi rời Chương Đài đại, hắn nhìn nữ lang đang quỳ nơi bậc thềm mà nói: "Thay y phục đi, xuất cung thôi. Tìm một nhà tốt mà gả đi."

Nữ lang cúi đầu không nhúc nhích, trong mắt ánh lên mấy phần kiêu ngạo.

Thái hậu cũng không lên tiếng, vẫn cứng đờ, hồi lâu mới nói: "Nàng là nữ nhi của cữu cữu con, không làm nhục con."

Lận Tắc gật đầu, đưa tay vuốt đứa trẻ trong lòng, dặn dò: "Lột y phục của nàng ta, đưa đến chùa Bạch Mã, không chết thì không được ra."

Hắn bước xuống bậc thềm, quay đầu nói với mẫu thân: "Trẫm là thiên tử."

Trong một khoảnh khắc, Thái hậu ngã ngồi, nữ lang bật khóc.

*

Cùng ngày, Tả Trung thừa Thượng thư đài Dương Đường vì tội tiết lộ chiếu chỉ mà bị hạ ngục, cách chức tước vị, lưu đày U Châu. Hình phạt ấy vốn đã quá nặng.

Nhưng không ai còn tâm trí để bận lòng đến chuyện này.

Bởi Thượng thư đài còn xảy ra việc lớn hơn, một đạo chiếu chỉ chưa qua thẩm nghị đã bị thiên tử triệu hồi, thiên tử trực tiếp tại Cần Chính điện đóng ngọc tỷ, chiếu cáo thiên hạ.

Chiếu thư không qua Thượng thư đài mà do thiên tử một búa định âm, có nghĩa Thượng thư đài từ đây hình đồng hư thiết.

Mà đạo chiếu ấy chỉ vài dòng ngắn ngủi, gói gọn trong một câu: Truy phong Tuỳ Đường làm hoàng hậu, lập trưởng tử làm Trữ quân.

Bởi trong ngày ấy xảy ra quá nhiều việc, nữ lang vốn được kỳ vọng nhất chớp mắt đã khoác áo cà sa, cao quan tiền đồ rực rỡ bị đày đi nghìn dặm, cơ cấu chấp chính quyền cao chức trọng tan tác, nhất thời quần thần run sợ, im lặng như tờ.

Lận Tắc từ miệng nội thị giám nghe được phản ứng bên ngoài, khi ấy đang ở tẩm điện, đút thuốc cho Phái Nhi.

Ngày đó, Thái hậu nói việc hắn làm chẳng qua là diễn cho người sống xem, chỉ để bản thân dễ chịu hơn chút.

Quả thật là vậy.

Hắn chính là vì muốn bản thân dễ chịu hơn.

"Phụ thân muốn dễ chịu hơn một chút, chẳng lẽ là sai sao?" Hắn nhìn đứa trẻ hôn mê trên giường, thuốc không đút vào được, uể oải đặt bát thuốc xuống, lau đi vết máu nơi mũi miệng con.

Giống hệt như khi nhìn thấy Tuỳ Đường năm ấy.

Ngự y chẩn đoán, Phái Nhi thân thể suy nhược như vậy không phải do sinh non, mà là trúng độc từ trong thai.

Năm nay bắt đầu, theo một trận phong hàn, độc đã phát tác.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)