📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 118:




Chương 118

Khi bữa tiệc tối dần đi đến hồi kết, ông bà cụ Lục và ông cụ Đàm đã xin phép ra về trước.
Hứa Ân Đường ở lại cùng Ôn Du và Ngụy Hà, đợi đến khi khách khứa tản hết mới rời đi.
Trở về Phục Viên, Hứa Ân Đường tình cờ gặp dì Chu đang định về phòng. Cô hỏi khẽ: “Ông bà nội đã nghỉ ngơi chưa ạ?”
Dì Chu đáp: “Vừa mới nằm rồi con. Đáng lẽ là ngủ sớm hơn đấy, nhưng lúc ông nhà về có mắng A Khâm một trận tơi bời. Nghe nói nó đi đánh nhau với thiếu gia nhà họ Đàm à?”
Hứa Ân Đường “vâng” một tiếng, đắn đo một chút rồi vẫn hỏi: “Anh ấy sao rồi ạ?”
Dì Chu nói: “Giờ này chắc đang ở trong phòng. Dì nói để dì bôi thuốc cho mà nó nhất quyết tự làm.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Dì Chu dặn thêm: “Thế Đường Đường cũng nghỉ sớm đi nhé, hôm nay chắc là mệt lắm rồi.”
“Vâng, dì Chu ngủ ngon ạ.”
Tạm biệt dì Chu, Hứa Ân Đường rảo bước về phòng mình.
Mọi người đã say giấc, Phục Viên lúc này chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Khi sắp đi hết dãy hành lang dài, cô chợt thấy một bóng người đang ngồi đó, trong bóng đêm hiện lên vẻ cô độc.
Thấy cô, Lục Khâm quay đầu lại, gương mặt vô cảm hỏi một câu: “Về rồi đấy à?”
Ánh đèn vàng vọt nơi hành lang hắt lên mặt anh, đôi mắt vương chút lạnh lẽo, u uất tựa như một khối sương mù dày đặc.
Vết rách nơi khóe môi anh hiện rõ mồn một, trên cổ cũng có vết thương, trông anh lúc này chẳng khác nào một con dã thú nhỏ đang lẳng lặng tự l**m láp vết thương của mình.
Hứa Ân Đường không muốn tìm hiểu sâu lý do tại sao anh lại ngồi đây, cô chỉ nói: “Anh xử lý vết thương rồi nghỉ sớm đi.”
Lục Khâm khẽ cười đầy tự giễu: “Cô có quan tâm không?”
“Người quen bên cạnh bị thương thì tôi đều quan tâm hết.”
Hứa Ân Đường bước lướt qua anh, định đi xuống lối mòn lát gạch hoa hải đường thì bất thình lình bị một bàn tay siết chặt cổ tay kéo giật trở lại.
Cú kéo khiến cô loạng choạng xoay người, chiếc áo khoác mỏng không cài cúc vốn đã lỏng lẻo nay càng mở rộng, cổ áo váy bên trong theo đà trễ xuống, lộ rõ dấu vết ngay dưới xương quai xanh.
Một vệt đỏ sẫm nhỏ nhoi trên làn da trắng ngần, cực kỳ nổi bật và cũng vô cùng nhức mắt.
Tay Lục Khâm chợt siết mạnh.
Dấu vết này rõ ràng là mới để lại tối nay, ngay sau trận đánh của bọn họ. Cô đã đi đâu? Đi gặp anh ta? Để dỗ dành anh ta sao?
Dấu hôn kia tựa như một tấm huy chương chiến thắng đầy vẻ khiêu khích.
Hứa Ân Đường nhận ra ánh mắt của anh, lập tức kéo áo khoác che lại.
Cô muốn rút tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn.
Trong lúc giằng co, cơn gió thoảng qua mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Lục Khâm cười lạnh: “Cô thích anh ta đến thế cơ à?”
Hứa Ân Đường cau mày, giọng đanh lại: “Buông ra.”
Lục Khâm như không nghe thấy, nhìn xoáy vào mắt cô: “Cô thật sự thích anh ta?”
Hứa Ân Đường bị đeo bám đến mức phát cáu, cô chất vấn: “Lục Khâm, bây giờ anh thế này là có ý gì?”
Nhìn thấy nếp nhăn nơi chân mày cô, Lục Khâm chợt nhận ra mình đã làm cô đau.
Anh khựng lại một chút rồi nới lỏng cổ tay cô ra.
Sự kìm kẹp biến mất, Hứa Ân Đường vừa xoa cổ tay vừa quay lưng định đi tiếp.
Lục Khâm tựa người vào cột, yết hầu khẽ lăn, giọng nói có phần nghẹn lại: “Nếu tôi nói…”
Anh kéo dài giọng, thanh âm phát ra đầy khó khăn, hệt như đang phải lột bỏ một mảnh áo giáp đã găm sâu vào máu thịt từ thuở lọt lòng.
“Nếu tôi nói, tôi cũng thích em thì sao?”
Bước chân Hứa Ân Đường khựng lại.
Khi đã thực sự nói ra được, Lục Khâm phát hiện hóa ra nó cũng chẳng khó khăn đến thế.
Thấy cô dừng bước, anh lặp lại lần nữa: “Tôi cũng thích em.”
Ánh mắt Hứa Ân Đường dừng lại nơi góc tường, nơi một làn khói trắng xám đang lờ lững bay lên.
Phục Viên nhiều cây cối lại có ao hồ, nên vào mùa hè, cứ ba ngày một lần người ta lại đốt hương xua muỗi chuyên dụng.
Hứa Ân Đường lặng lẽ nhìn vài giây, cho đến khi tàn hương cuối cùng rơi xuống, đốm đỏ lịm tắt hẳn, cô mới thu hồi tầm mắt và quay người lại.
“Lục Khâm, anh thực sự thích tôi, hay chỉ là vì hiếm khi gặp được người không thèm đếm xỉa đến mình nên mới thấy hứng thú thôi?”
Giọng nói của cô gái nhỏ rất nhẹ nhàng, nhưng lại sắc lẹm như một lưỡi dao.
Lục Khâm không biết nói gì.
Hứa Ân Đường thầm thở dài, trong lòng có chút phức tạp.
Nhưng dù sao, tất cả những điều này đều không còn quan trọng nữa.
Cô nói: “Tôi có bạn trai rồi.”
Lục Khâm tìm lại giọng nói của mình: “Bạn trai có thể thay đổi. Hai năm qua tôi không hề yêu đương với ai, chắc em cũng biết. Không tin em cứ đi hỏi mọi người đi.”
“Tôi biết.”
Hứa Ân Đường đáp.
Từ sau vụ không yêu đương với Mạnh Điềm, anh quả thực không quen thêm ai khác.
Thái độ thản nhiên của cô khiến Lục Khâm vừa phẫn nộ vừa có phần thảm hại: “Tại sao anh ta thì được mà tôi lại không? Tôi thua kém anh ta ở điểm nào?”
“Từ lúc vừa gặp anh ta, thái độ của em đã rất tốt, nói cười vui vẻ, còn với tôi thì sao? Ngày đầu tiên em đến Bắc Thành đã lạnh nhạt với tôi, đến tận bây giờ chúng ta đã tử tế nói chuyện với nhau được mấy lần?”
Càng nói anh càng thấy không cam lòng: “Ngay từ đầu, em đối xử với anh ta và tôi đã hoàn toàn khác biệt. Như thế có công bằng không?”
“Rõ ràng, chúng ta quen biết nhau sớm hơn mà.”
Yết hầu Lục Khâm chuyển động, đôi mắt vương men rượu hiện lên vẻ khó hiểu, giọng anh khản đặc: “Lần đó tôi tới Lê Thành, tôi còn từng dỗ dành em, em không nhớ một chút nào sao?”
Một Lục Khâm mơ hồ và không nơi nương tựa như thế này khiến Hứa Ân Đường cảm thấy xa lạ.
Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Nghe những lời chất vấn của anh, lòng cô dấy lên một nỗi xót xa cay đắng.
Cô rất muốn nói với anh rằng, những thứ này, kiếp trước anh đã từng có được rồi.
Thậm chí vừa bắt đầu đã có được nhiều hơn thế, có được toàn bộ sự chân thành không giữ lại chút gì của cô.
Nhưng cô không cách nào giải thích rõ ràng với anh của hiện tại, không thể nói đây là “lan nhân nhứ quả” (nhân duyên đẹp nhưng kết thúc buồn) của kiếp trước.
Chàng trai Lục Khâm của kiếp này, ngoại trừ tính tình hơi tệ ra thì thực sự chưa làm sai điều gì cả. Và điều cô đang làm, chỉ đơn giản là tránh xa anh mà thôi.
Hứa Ân Đường rũ mắt, khẽ nói: “Lần ở Lê Thành đó tôi vẫn nhớ, lúc đó thực sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Nhưng, cũng chỉ là nhớ mà thôi.
Lục Khâm nhìn cô gái trước mặt vài giây.
Một người trông ngoan ngoãn như vậy, bên trong hóa ra lại lạnh lùng đến thế, cứ như không có trái tim vậy.
Anh cười đầy châm chọc, thu hồi tầm mắt rồi đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo.
Anh khoác lại tấm áo giáp đẫm máu vừa lột ra lên người, rồi bước đi về phía hành lang sâu hun hút không thấy điểm dừng.
Thích với chả không thích. Anh không cần những thứ đó.


Trưa hôm sau lúc ăn cơm không thấy Lục Khâm đâu.
Bà cụ Lục hỏi đến thì dì Chu nói sáng sớm anh đã đi rồi, chắc là đi từ đêm qua.
Ông cụ Lục nghe xong liền tỏ vẻ không hài lòng: “Cái thằng nghịch tử này, bị thương rồi mà vẫn không chịu ngồi yên.”
Sau ngày hôm đó là đã sang tháng bảy.
Hứa Ân Đường dọn đến nhà họ Đàm ở.
Vào tháng bảy, cái nóng của Bắc Thành lại tăng thêm một bậc, sắp đến những ngày oi bức nhất năm.
Ban ngày nắng gắt, khi Hứa Ân Đường đi tập lái xe đều che chắn vô cùng kỹ lưỡng.
Tối hôm đó, Úc Thần đặt được phòng bao ở số 88 đường Thanh Hòa nổi tiếng, liền gọi cả nhóm đi chơi.
Quán bar tư nhân số 88 Thanh Hòa này rất có tiếng trong giới, thường xuyên được bao trọn gói.
Với những người vừa mới trưởng thành như bọn họ, cơ hội được đến đây không có nhiều.
Tối nay Đàm Tễ Lễ phải đi tiệc cùng đàn anh khóa trên nên không đến. Hứa Ân Đường thấy ảnh anh gửi qua, trên bàn tiệc có đủ loại rượu, từ rượu trắng đến bia.
Cô nhắn tin hỏi: “Anh có phải uống rượu không?”
Đàm Tễ Lễ: “Đàn anh uống thôi.”
Thế thì còn đỡ. Với tửu lượng của thiếu gia Đàm, khéo chỉ cần ngửi hơi rượu trắng thôi là đã say quắc cần câu rồi.
Hứa Ân Đường suy nghĩ một hồi vẫn thấy không yên tâm, lại nhắn thêm: “Lúc nào kết thúc em qua đón anh nhé?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)