📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 119:




Chương 119

Số 88 đường Thanh Hòa, địa chỉ không hề có trên bản đồ số, khi màn đêm buông xuống lại là một vùng phồn hoa rực rỡ, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh hơi men.
Trong bóng đêm, một chiếc Ferrari LaFerrari màu bạc lướt tới, đậu trước cửa.
Lục Khâm lên lầu bước vào phòng bao, Hà Gia Dục vẫy tay gọi anh.
“A Khâm, bên này!”
Những người khác cũng lên tiếng chào hỏi Lục Khâm.
Sau ngần ấy ngày, vết thương của anh về cơ bản đã lành hẳn, chỉ còn thấp thoáng một vết bầm mờ nơi khóe môi. Về chuyện anh bị thương, ai nấy đều tò mò đến phát điên.
Nhìn là biết ngay vết tích của một trận ẩu đả, nhưng ở cái đất này, ai mà gan to bằng trời dám đụng vào vị thiếu gia này chứ?
Lần trước có người ngứa miệng hỏi một câu, bị Lục Khâm liếc mắt nhìn một cái lạnh thấu xương, lập tức im bặt.
Những người khác cũng chẳng ai dại gì mà hỏi thêm, tất cả đều giữ thái độ kín như bưng.
Lục Khâm đi đến ngồi xuống cạnh Hà Gia Dục, ánh mắt đảo qua một góc trong phòng bao, chân mày khẽ cau lại: “Sao cô ta lại về đây rồi?”
Hà Gia Dục đáp: “Tôi xem vòng bạn bè của Mạn Thi thấy bảo hôm qua mới về nước. Là mấy người kia gọi cô ấy đến đấy.”
Lục Khâm cúi đầu bấm điện thoại, tỏ vẻ chẳng mảy may quan tâm đến việc cô ta về nước lúc nào.
Hà Gia Dục bồi thêm một câu: “Lúc nãy tới tôi có thấy Úc Thần, chắc là em gái Hứa cũng ở đây.”
Đầu ngón tay đang lướt điện thoại của Lục Khâm khựng lại một nhịp khó nhận ra, sau đó anh nhạt giọng đáp: “Cô ấy đến thì đến, liên quan gì đến tôi.”
Vết bầm nơi khóe môi vô tình khiến anh thêm vài phần phong trần, trông càng bất cần và lạnh lùng hơn.
Hà Gia Dục thầm tặc lưỡi trong lòng. Cái tên “em gái Hứa” bây giờ thực sự đã trở thành từ cấm kỵ rồi.
Chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nữa.
Lục Khâm không nói thêm, tiếp tục lướt điện thoại, các giao diện ứng dụng cứ chuyển qua chuyển lại liên hồi.
Chuyển vài lần, anh bực bội quẳng điện thoại xuống, bưng ly rượu lên uống một ngụm.
Khi anh vừa đặt ly xuống, Triệu Mạn Thi đã đi tới.
Cô ta ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han: “A Khâm, em nghe người ta nói anh bị thương.”
Lục Khâm không đáp, lại cầm điện thoại lên mở khóa.
Triệu Mạn Thi đợi một lát, thấy anh chẳng có ý định mở miệng, gương mặt bắt đầu lộ vẻ khó coi.
Lúc nãy mấy đứa con gái còn đang mỉa mai cô ta, nói Lục Khâm chẳng còn hứng thú gì với cô ta nữa, thế mà cô ta vẫn mặt dày bay nửa vòng trái đất về đây để bám lấy.
Càng nghĩ cô ta càng tức, không kìm được mà hỏi: “Cái cô Hứa Ân Đường đó có gì tốt chứ? Rốt cuộc cô ta có thủ đoạn gì vậy!”
Mí mắt Hà Gia Dục giật nảy lên. Đây đúng là “vùng cấm” vào lúc này mà.
Anh ta đành bất lực ra mặt hòa giải: “Không liên quan đến người ta đâu, cô ấy có làm gì đâu.”
Triệu Mạn Thi gắt lên: “Cô ta không làm gì, chẳng lẽ lại là A Khâm đơn phương chắc?”
Thì đúng là vậy đấy.
Hà Gia Dục liếc nhìn sang bên cạnh, nhất thời không dám hé răng.
Nhìn phản ứng của họ, Triệu Mạn Thi tức đến bật cười: “Không thể nào, cô ta đúng là cao thủ diễn sâu…”
Hà Gia Dục ngắt lời: “Những gì tôi nói với cô trước đây đúng là đổ sông đổ biển hết rồi.”
Ánh mắt Lục Khâm nhìn cô ta lạnh ngắt như băng.
Triệu Mạn Thi rùng mình một cái, cô ta chưa từng thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt như thế bao giờ.
Cô ta há miệng, cuống quýt muốn vạch trần: “Cô ta đã từng tận miệng nói là không thích anh chưa? Làm sao có chuyện đó được! Cô ta chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt thôi.”
“Cái lần sinh nhật đó em về, ánh mắt cô ta nhìn rõ ràng là cực kỳ để tâm!”
Chơi trò lạt mềm buộc chặt kiểu gì mà chơi đến mức này, coi mấy ông đây là kẻ mù hết rồi sao.
Hà Gia Dục vội vàng: “Đi thôi đi thôi, đại tiểu thư Triệu, ra kia chơi xúc xắc đi.”
Triệu Mạn Thi không muốn đi, nhưng bị Hà Gia Dục dứt khoát kéo đi chỗ khác.
Sau đó, Lục Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay bất động.
Anh không nhớ nổi gương mặt cô lúc Triệu Mạn Thi xuất hiện là như thế nào, chỉ nhớ buổi tiệc sinh nhật mới diễn ra một nửa đã không tìm thấy cô đâu, cuối cùng cô lại cùng Đàm Tễ Lễ từ trong góc khuất bước ra.
Điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn mới.
Lục Khâm sực tỉnh, cười nhạo một tiếng đầy châm chọc.
Thích anh sao?
Làm sao có thể.


Phía bên Hứa Ân Đường.
Đến hơn tám giờ, cô chào nhóm Úc Hi Duyệt một tiếng rồi xin phép về trước. Đàm Tễ Lễ có nhắn tin cho cô bảo tầm tám rưỡi là xong tiệc.
Chỗ anh cách đây không xa, lái xe mất chừng mười lăm phút.
Xuống xe, cô đi đến trước cửa khách sạn thì thấy ba người đang đứng đó, trong đó có Đàm Tễ Lễ.
Hứa Ân Đường bước tới: “Đàm Tễ Lễ.”
Đàm Tễ Lễ đang được hai người hai bên dìu, mí mắt sụp xuống như thể nhắm tịt lại rồi.
Nghe thấy giọng cô, anh khẽ nhướn mi, đẩy hai người kia ra rồi bước tới, khoác thẳng cánh tay lên vai cô.
Hứa Ân Đường bị đè đến mức loạng choạng một cái.
Sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dò xét của hai người kia, lễ phép nói: “Chào các anh, em là bạn gái của anh ấy.”
Đối mặt với “em dâu”, anh đàn anh bỗng thấy hơi ngại ngùng.
Lần đầu dắt đàn em đi tiếp khách mà đã để người ta say mèm thế này.
Anh ta gãi mũi giải thích: “Thật sự cậu ấy không uống nhiều đâu, bọn anh không ngờ tửu lượng của cậu ấy lại kém đến thế.”
Hứa Ân Đường: “… Anh ấy đúng là không uống được thật.”
Bởi vì tửu lượng chỉ có đúng 480ml bia chứ mấy.
Đàn anh “tặc lưỡi” một cái.
Thằng nhóc này bình thường trông ngầu lòi, lúc nào cũng vênh váo như đúng rồi, không ngờ tửu lượng lại ở mức mẫu giáo, ngồi bàn rượu chắc chỉ xứng đáng xem Teletubbies.
Sau này chắc chẳng ai dám cho anh uống nữa, để anh uống say thế này khó mà ăn nói với cô bạn gái.
Một cô em gái ngoan hiền thế này, nhìn vào mắt cô ấy thôi đã thấy chột dạ rồi.
Nhưng mà thằng nhóc này dựa vào cái mặt kia mà lừa được cô gái xinh đẹp thế này thì cũng chẳng có gì lạ.
“Thế em có lo liệu được cho nó không?”
Đàn anh hỏi.
Hứa Ân Đường: “Được ạ.”
Vừa lúc xe anh đàn anh gọi đã tới. “Vậy bọn anh đi trước nhé.”
Sau khi họ lên xe, Hứa Ân Đường ngẩng đầu nhìn Đàm Tễ Lễ, thử gọi một tiếng: “Đàm Tễ Lễ, anh ổn không?”
Người bên cạnh lười nhác đáp lại một tiếng “ừ”.
Hứa Ân Đường im lặng vài giây.
Không lẽ anh lại giống như lần trước sao?
Trông bộ dạng này chắc là lúc tiếp khách chưa bộc lộ cái vẻ đó, không biết lát nữa thì thế nào.
Nhớ lại lần trước anh đội mũ áo khoác, ấm ức hỏi cô: Còn bạn nhỏ nào khác không?
Hứa Ân Đường khẽ mỉm cười, tranh thủ lúc này trêu anh: “Bạn nhỏ Đàm Tễ Lễ ơi?”
Người đang tựa vào vai cô bỗng nhướng mắt, ánh mắt trong phút chốc trở nên tỉnh táo.
Anh đưa tay gãi nhẹ dưới cằm cô một cái: “Em ơi, gọi ai là bạn nhỏ đấy?”
Hứa Ân Đường ngẩn ra. “… Anh giả vờ à?”
Đàm Tễ Lễ không phủ nhận, giọng điệu lười nhác: “Uống thêm chút nữa mới say thật được. Nghe giọng em có vẻ tiếc nuối lắm nhỉ?”
“…”
Đúng là có một chút.
Hứa Ân Đường bảo: “Không có, em tưởng anh say thật, dù sao tửu lượng của anh cũng chỉ có chừng đó…”
Đàm Tễ Lễ hậm hực ngắt lời: “Chừng đó là bao nhiêu?”
Dù đang tỉnh táo nhưng cánh tay đang ôm vai cô vẫn không hề nới lỏng.
Hứa Ân Đường: “480.”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Hứa Ân Đường không nhịn được cười thành tiếng, khẽ kéo vạt áo anh tò mò hỏi: “Chuyện năm ngoái anh có nhớ không, chính miệng anh tự nhận mình là bạn nhỏ đấy nhé.”
Nhắc đến chuyện mất mặt, thiếu gia Đàm im như thóc.
Anh ôm vai cô bảo: “Đi thôi.”
Hứa Ân Đường lại truy vấn: “Thế anh có nhớ giọng điệu của anh lúc đó không? Kiểu như mỗi chữ đều phải kéo dài tông giọng ra ấy.”
“…”
Đàm Tễ Lễ vẫn im lặng, làm bộ làm tịch cực kỳ.
“Nhớ không anh?”
Đàm Tễ Lễ dừng bước, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường của cô, anh nhướng mày hỏi: “Muốn nghe à?”
Câu hỏi này như có móc câu vậy.
Trái tim Hứa Ân Đường bị móc trúng, cô gật đầu lia lịa.
Cái tông giọng và tốc độ nói đó thực sự rất ngọt ngào, bình thường làm sao mà nghe được.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô vài giây, rồi làm bộ “miễn cưỡng” cúi đầu xuống phía cô.
Hứa Ân Đường hiểu ý ngay.
Bác tài đang ở phía trước, xung quanh cũng chẳng có ai.
Cô ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Lúc định lùi ra, cô lại bị người trước mặt cúi xuống hôn sâu hơn.
Cô hơi khựng lại một chút rồi để mặc anh dẫn dắt.
Chỉ có một mùi rượu cực kỳ nhạt.
Hôn xong, anh nhìn bờ môi hơi ửng hồng của cô, khẽ ngoắc ngón tay. Hứa Ân Đường hiểu tính anh “sĩ diện”, liền phối hợp ghé tai lại gần.
Đàm Tễ Lễ sát lại gần tai cô, khẽ nghịch vành tai cô rồi thong thả buông một câu: “Trong mơ cái gì cũng có đấy.”
Hứa Ân Đường: “…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)