Chương 120
Suốt quãng đường đưa Đàm Tễ Lễ về, Hứa Ân Đường chẳng nói câu nào, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái mà cứ mải mê dán mắt vào cửa sổ xe.
Điện thoại khẽ rung, màn hình sáng lên.
Cô mở máy, rồi lại liếc nhìn người bên cạnh.
Tin nhắn là do anh gửi.
Đàm Tễ Lễ: “Vẫn còn giận à?”
Hứa Ân Đường không thèm trả lời. Ai mà ngờ được cái tên này lắm chiêu trò đến thế cơ chứ.
Trên giao diện trò chuyện lại nhảy ra một tin nhắn mới.
Đàm Tễ Lễ: “Phải làm sao thì em mới hết giận đây?”
Vừa lúc đó, xe giảm tốc độ rồi rẽ vào khu chung cư nơi Đàm Tễ Lễ đang ở.
Hứa Ân Đường gõ chữ: “Thế lát nữa xuống xe, anh nói cho em nghe đi.】”
Ý là nói anh dùng tông giọng “bạn nhỏ” lúc say để dỗ cô.
Tin nhắn vừa gửi đi, phía trên khung chat hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập…” cứ nhấp nháy liên tục, thành công thu hút sự chú ý của cô.
Có vẻ là có hy vọng rồi đây.
Khoảng chừng mười mấy hai mươi giây sau, tin nhắn mới cuối cùng cũng hiện ra.
Đàm Tễ Lễ: “Buổi tối đi ngủ sớm một chút nhé.”
Kết hợp với câu “Trong mơ cái gì cũng có” lúc nãy…
Hứa Ân Đường: “…”
Cô rất muốn nhắn lại một câu: Anh là chó à?
Nhưng gõ được nửa chữ lại thôi, nghĩ bụng không thèm chấp cái tên này, cô xóa đi rồi tắt màn hình.
Điện thoại trong tay lại rung liên hồi mấy cái, Hứa Ân Đường nhất quyết không xem, chỉ trừng mắt liếc anh một cái sắc lẹm.
Đàm Tễ Lễ lười biếng liếc nhìn điện thoại của cô, ra hiệu bảo cô xem tin nhắn đi.
Lúc đầu Hứa Ân Đường vẫn làm ngơ, nhưng một lúc sau, vì tò mò không cưỡng lại được, cô lại nâng cổ tay lên. Sau khi mở khóa, màn hình hiện ngay giao diện trò chuyện.
Đàm Tễ Lễ: “Này.”
Đàm Tễ Lễ: “Đường Đường.”
Đàm Tễ Lễ: “Bạn học Đường Đường ơi.”
Đàm Tễ Lễ: “Có muốn xem ảo thuật không?”
…
Xe rẽ thêm vài khúc nữa rồi dừng lại trước một tòa nhà.
Lúc này vẫn chưa đến chín giờ tối.
Cửa xe mở ra, Hứa Ân Đường cứ thế trưng ra bộ mặt “không cảm xúc” nhưng thực chất là bị chiêu trò ảo thuật dụ dỗ xuống xe.
Cô thực sự muốn xem ảo thuật, mà cũng muốn nhân tiện tham quan chỗ ở của anh xem thế nào.
Trong lúc chờ điện thoại, Đàm Tễ Lễ mỉm cười nắm lấy tay cô, khẽ khàng gãi nhẹ vào lòng bàn tay như đang dỗ dành trẻ con: “Bạn học Đường Đường, anh biến cho em xem thật mà.”
Hứa Ân Đường nhạt giọng “ồ” một tiếng, trong lòng thầm tự trách mình sao mà thiếu nghị lực thế không biết. Nếu lát nữa anh diễn không ra hồn, cô nhất định sẽ không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy đâu.
Lên đến phòng, Đàm Tễ Lễ mở cửa. “Bạn cùng phòng của anh hai hôm nay không có ở nhà.”
Hứa Ân Đường đi theo anh vào trong. Họ thuê một căn hộ hai phòng ngủ, phòng khách không lớn lắm. Hứa Ân Đường chưa bao giờ đến nơi con trai thuê chung thế này nên có chút khép nép, gượng gạo.
Đàm Tễ Lễ dắt thẳng cô vào phòng mình.
Căn phòng của anh rất đơn giản, một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế và một tủ quần áo, đồ đạc không nhiều. Điều kiện tốt hơn cô tưởng tượng nhiều, cũng không đến nỗi chật hẹp tới mức không có chỗ đi lại.
Có lẽ anh đã dọn dẹp qua, mà bình thường trông anh cũng là người khá kỹ tính, nên căn phòng nhìn chung rất gọn gàng và dễ chịu.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu vì sao Úc Thần và Giang Nhiên Chi lại chê nhỏ. Căn phòng này chắc chỉ lớn hơn cái phòng thay đồ cũ của anh một chút thôi.
Thiếu gia Đàm từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ký túc xá đại học ra, chắc chắn chưa bao giờ ở căn phòng nào khiêm tốn thế này.
Sau khi quan sát một vòng, Hứa Ân Đường thấy Đàm Tễ Lễ cầm lấy một bộ quần áo. Cô chớp mắt hỏi: “Anh định thay đồ à?”
Đàm Tễ Lễ thản nhiên đáp: “Diễn ảo thuật mà. Trò biến mất người, người đi rồi nhưng quần áo ở lại ấy, nên phải chuẩn bị sẵn một bộ.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ nhếch môi cười, bồi thêm một câu: “Anh vào nhà vệ sinh thay.”
Hứa Ân Đường: “… Ờ.”
Đàm Tễ Lễ hơi cúi người về phía cô: “Giúp anh cởi mấy cái cúc trên được không?”
Có lẽ vì buổi tiếp khách tối nay nên anh không mặc đồ thoải mái như mọi khi mà mặc một chiếc áo sơ mi.
Lúc này, cúc áo phía trên đang được cài ngay ngắn, chỉnh tề.
Hứa Ân Đường không từ chối, cô đặt điện thoại xuống rồi nâng tay giúp anh cởi cúc áo.
Khi tay cô chạm vào cúc áo, yết hầu phía trên cổ anh khẽ trượt lên xuống một nhịp rất rõ ràng.
Đàm Tễ Lễ một tay khoác hờ quanh eo cô, lười biếng rũ mắt nhìn cô đắm đuối.
Sau khi cởi được chiếc cúc trên cùng, Hứa Ân Đường ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng ấy, cô bỗng thấy mặt nóng bừng. Cô lại cúi đầu xuống cởi chiếc thứ hai.
Khi chiếc cúc thứ hai được mở ra, cổ áo sơ mi trễ xuống lộ rõ xương quai xanh.
Làn da trắng lạnh của anh vì tác động của cồn mà hơi ửng hồng, trông cực kỳ mê hoặc.
Mà ánh mắt của người phía trên vẫn cứ nhìn thẳng vào cô không rời.
Bầu không khí trở nên mập mờ vô cùng.
“Xong rồi.”
Cô buông tay.
Đàm Tễ Lễ khẽ cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cô rồi mới buông ra.
Sau khi Đàm Tễ Lễ rời phòng, Hứa Ân Đường cố gắng bình ổn lại nhịp tim, kéo chiếc ghế xoay lại ngồi xuống rồi lại ngó nghiêng xung quanh.
Trên bàn anh ngoài máy tính còn có vài cuốn sách.
Cô cầm lên lật xem vài trang rồi lại đặt xuống. Ba cái thứ “cơ học vật rắn”, “cơ học chất lưu” gì đó, cô hoàn toàn mù tịt.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng đẩy ra, Đàm Tễ Lễ đã thay đồ xong bước vào, tay cầm một chai nước và một bộ bài Tây.
Anh thay một chiếc áo thun đen và quần nỉ xám, trông “mềm mại” và ra dáng thiếu niên hơn hẳn lúc nãy.
Anh vặn nắp chai nước đưa cho Hứa Ân Đường, rồi ngồi xuống mép giường đối diện cô, đổ bộ bài ra khỏi hộp. Đợi cô uống xong vài ngụm nước, anh đưa bộ bài cho cô: “Kiểm tra xem?”
Hứa Ân Đường đặt chai nước xuống, nhận lấy bộ bài, kiểm tra kỹ lưỡng: “Không có vấn đề gì.”
Chỉ là một bộ bài bình thường thôi. Cô đưa lại cho anh.
Đàm Tễ Lễ tùy ý xào bài vài cái. Thấy mắt cô cứ dán chặt vào từng động tác trên tay mình, anh bật cười bất lực: “Hay là em ngồi gần lại đây chút nữa?”
“Được thôi.”
Ghế của Hứa Ân Đường trượt về phía trước.
Đàm Tễ Lễ xòe bài ra, mặt bài hướng lên trên: “Em chọn đại một lá đi.”
Hứa Ân Đường chọn lá 2 cơ.
Đàm Tễ Lễ gộp bài lại cầm ở tay phải, tay trái nhận lấy lá 2 cơ từ cô. “Nhớ kỹ chưa?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Đàm Tễ Lễ: “Đưa tay đây.”
Hứa Ân Đường đưa một bàn tay ra, Đàm Tễ Lễ lật úp lá bài lên lòng bàn tay cô, rồi lại xòe bộ bài ra lần nữa: “Giúp anh chọn một lá luôn đi.”
Hứa Ân Đường chọn lá ách bích. Đàm Tễ Lễ gộp xấp bài lại, nhận lấy lá ách bích úp vào lòng bàn tay mình, sau đó chạm nhẹ vào bàn tay đang giữ lá 2 cơ của Hứa Ân Đường.
“Lật bài của em ra đi.”
Hứa Ân Đường nghi ngờ lật lá bài trên tay mình ra.
Lá bài trên tay cô đã biến thành ách bích từ lúc nào. Cùng lúc đó, Đàm Tễ Lễ cũng lật lá bài của mình lên, chính là lá 2 cơ.
Hứa Ân Đường sững sờ, cầm luôn lá 2 Cơ của anh lên kiểm tra thật kỹ, rồi ngẩng đầu hỏi: “Anh làm thế nào vậy?”
Đàm Tễ Lễ thong dong: “Đố em đấy.”
Hứa Ân Đường: “… Em chịu thôi.”
Đàm Tễ Lễ đưa tay vén lọn tóc bên tai cô ra sau, khẽ nói: “Không đoán ra là đúng rồi. Anh biết mỗi trò này thôi, nói cho em biết rồi thì lần sau lấy gì mà lừa em nữa.”
“…”
Trái tim Hứa Ân Đường cứ thế bị anh trêu đùa cho ngứa ngáy không thôi.
Cô chợt nghĩ đến một chuyện: “Mà sao tự nhiên anh lại đi học cái trò ảo thuật này nhỉ, định học để lừa ai à?”
