Chương 121
Đàm Tễ Lễ cúi người lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt Hứa Ân Đường khẽ lảng đi.
Đàm Tễ Lễ đưa tay véo nhẹ d** tai cô, hỏi: “Ghen à?”
Hứa Ân Đường không trả lời.
Không lẽ thật sự từng có cô gái nào sao?
Đàm Tễ Lễ bật cười, không trêu cô nữa.
“Lừa Úc Thần thôi.”
Hóa ra là lừa Úc Thần.
Hứa Ân Đường hỏi: “Anh lừa anh ta cái gì?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Lừa cậu ta gọi anh là anh suốt một tháng.”
Khóe môi Hứa Ân Đường cong lên.
“Sau đó anh ta biết chuyện bị lừa chưa?”
“Chưa.”
Nghe vậy, trong lòng cô lập tức cân bằng hơn nhiều.
Ít nhất không phải chỉ mình cô là nạn nhân.
Đàm Tễ Lễ lại nói: “Tối nay vẫn chưa lừa xong đâu.”
“Hả?”
Đột nhiên, anh kéo chiếc ghế của cô lại gần.
Lúc nãy để nhìn rõ động tác khi anh biểu diễn ảo thuật, Hứa Ân Đường đã ngồi khá sát rồi, đầu gối hai người gần như ngang hàng.
Đàm Tễ Lễ vốn ngồi d*ng ch*n thoải mái, giờ cô bị kéo lại gần hơn, đầu gối chạm vào đùi anh.
Trong căn phòng vốn đã tràn ngập hơi thở của anh, khoảng cách bỗng trở nên gần đến mức ngột ngạt.
Anh nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn.
Tay Hứa Ân Đường buông lỏng, quân 2 cơ và ách bích rơi xuống sàn.
Hôn được vài cái, có lẽ thấy cứ cúi người như vậy không tiện, Đàm Tễ Lễ vòng tay ôm eo cô, nhấc nhẹ lên, kéo cô ngồi lên đùi mình.
Một tay Hứa Ân Đường đặt lên vai anh, cúi xuống nhìn vào đôi mắt nóng rực của anh.
Anh nâng cánh tay còn lại của cô lên, đặt vòng ra sau cổ mình, dỗ dành: “Hôn một lát thôi.”
Dù mấy cái hôn vừa rồi khiến tim Hứa Ân Đường đập nhanh hơn, cô vẫn cố ý trả đũa, hơi lùi ra sau, nói: “Trong mơ cái gì cũng có.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, thở dài.
Anh ôm eo cô, dính như hồ dán, vùi đầu vào hõm cổ cô.
Mái tóc đen ngắn của anh cọ vào mặt và cổ cô, khiến cô hơi ngứa.
Sao còn làm nũng nữa.
Ngay lúc cô đang nghĩ trừ khi anh dùng cái giọng say rượu lần trước nói vài câu, thì nghe thấy ai đó khẽ cười.
Giọng nói mơ hồ vang lên bên tai: “Trong mơ thì đâu chỉ hôn một lát.”
“…”
Đột nhiên, xương quai xanh của cô nhói lên.
Làn da trắng bị răng anh khẽ cắn giữ, ép nhẹ.
Hứa Ân Đường hít vào một hơi, bàn tay đang đặt sau cổ anh vô thức siết chặt, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của anh.
Ngay sau đó, răng anh buông ra.
Biến thành những nụ hôn rơi xuống từng cái một, dày đặc và dịu dàng.
Làn da ở cổ Hứa Ân Đường lập tức đỏ lên.
Cảm thấy lực hôn của anh càng lúc càng mạnh, cô đẩy đầu anh một cái.
“Nhẹ thôi.”
Vết lần trước anh để lại mấy ngày mới hết.
Đàm Tễ Lễ ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại hôn lên môi cô.
Lần này không cho cô né.
Máy điều hòa trong phòng vẫn chạy, thổi ra luồng gió lạnh.
Bộ bài bên cạnh Đàm Tễ Lễ đã bị làm rơi, vài lá nằm dưới đất, mấy lá ở mép giường chực chờ rơi xuống.
Đột nhiên, khi chân Hứa Ân Đường vô tình chạm vào ga giường, mấy lá bài kia cũng rơi xuống.
Nụ hôn theo đó dừng lại.
Trong phòng yên lặng vài giây.
Đàm Tễ Lễ tựa vào vai người trong lòng, hơi thở phả lên làn da đang ửng đỏ.
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng, cơ thể hơi cứng lại.
Vô tình, cô liếc thấy tai ai đó.
Đỏ rực.
“Đàm Tễ Lễ, tai anh đỏ rồi.”
Ngay lập tức, tai của thiếu gia Đàm càng đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường.
“…Muốn ở lại à.”
Giọng anh trầm khàn.
“…”
Hứa Ân Đường lập tức đứng dậy.
Bàn tay đang đặt ở eo cô không giữ lại, chỉ lười biếng buông ra.
Cô rời khỏi đùi anh, cầm điện thoại trên bàn lên, quay đầu lại đúng lúc thấy anh tùy tiện kéo chăn che ngang eo.
Nhận ra ánh mắt của cô, yết hầu anh khẽ chuyển động, ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi: “Thật sự không đi à?”
Anh còn giả vờ đưa tay định kéo cô lại.
Mặt Hứa Ân Đường đỏ bừng, vội vàng quay đi.
“Đi đây đi đây, tài xế vẫn đang đợi em dưới nhà.”
Đi đến cửa, cô lại quay đầu nhìn một cái.
Người nào đó chống một tay lên giường, tay kia đặt hờ lên tấm chăn ngang eo, mí mắt rũ xuống nhìn cô.
Ánh mắt lười biếng đến chết người, nhưng lại thẳng thắn đến mức mê hoặc.
Bị nhìn như vậy, lòng cô khẽ rung lên.
Trong đầu không khỏi thầm mắng một câu: Đúng là nam Đát Kỷ.
Từ sau lần gặp Triệu Mạn Thi ở số 88 đường Thanh Hòa hôm đó, Lục Khâm cảm thấy phiền phức nên gần đây không tham gia mấy buổi tụ tập nữa.
Rảnh rỗi không có việc gì, anh quay về Phục Viên một chuyến.
Lần trước ông cụ Lục còn chưa mắng đủ thì anh đã bỏ đi.
Nghe nói anh về, ông liền gọi anh qua.
Chiều tối hôm kia Bắc Thành vừa có một trận mưa lớn.
Sau cơn mưa lại gặp nắng gắt mấy ngày nay, cây cối trong Phục Viên trông đều uể oải héo rũ.
Ông cụ Lục đang tỉa bonsai dưới bóng mát trước thư hiên. Trên chiếc bàn bên cạnh trải mấy cuốn sách, có lẽ là đem ra phơi.
Lục Khâm bước tới.
Thấy anh trông chẳng có tinh thần gì, ông cụ Lục nhíu mày hỏi: “Tối qua lại đi chơi ở đâu rồi?”
“Không đi đâu cả.”
Lục Khâm lười biếng lật mấy cuốn sách trên bàn.
Ông cụ Lục liếc thấy, lập tức nhắc:
“Cẩn thận đấy! Mấy cuốn này là sách do ông nội của Đường Đường xuất bản, gửi cho ông bản có chữ ký đấy.”
Lục Khâm khựng lại.
Trên mặt anh không có phản ứng gì, nhưng động tác tay lập tức nhẹ hơn.
Cuốn anh cầm là một tập thơ. Lúc nãy lật đại vào giữa, giờ lại quay về trang đầu.
Trên trang lót ghi: “Tặng Lục Học Vinh nhã chính
Hứa Chính Khanh
16 tháng 3 năm 2005”
Ngoài chữ ký còn có cả con dấu.
Lục Khâm nói: “Chữ đẹp hơn chữ của ông.”
Ông cụ Lục nghe vậy cũng không giận:
“Đẹp hơn là chuyện bình thường. Trước đây người ta là hiệu trưởng, lại còn xuất bản cả tập thơ lẫn tản văn. Lật nhẹ tay thôi.”
Lục Khâm lại lật xem vài cuốn khác.
Chợt phát hiện có một cuốn chỉ có dấu mà không có chữ ký, anh hỏi: “Sao cuốn này lại không có chữ ký vậy ạ?”
Ông cụ Lục đang tỉa bonsai ngẩng đầu nhìn một cái, thở dài: “Cuốn này xuất bản sau khi ông nội của Đường Đường mất một năm. Là bà nội con bé gửi cho ta, chỉ đóng dấu của ông ấy thôi.”
Thảo nào cuốn này trông mới nhất.
Đây là một tập tản văn.
Lục Khâm tùy tiện chọn một bài, đọc lướt mười dòng một, rồi lật nhanh ra phía sau.
Khi dừng ở trang thông tin xuất bản cuối sách, bàn tay chuẩn bị khép sách của anh bỗng dừng lại.
Ánh mắt dừng ở một góc rất nhỏ.
Trang ít ai đọc nhất.
Góc khuất nhất.
Ở đó có một chữ viết bằng bút chì: “Khâm”.
Không biết lúc viết không dùng lực hay vì nét chì đã nhạt đi, chữ rất mờ.
Chữ “Khâm” này viết rất ngay ngắn và thanh tú, từng nét từng nét rõ ràng, mang theo chút non nớt của trẻ con.
Một lúc lâu không thấy động tĩnh, ông cụ Lục nhìn sang, lạnh mặt hỏi: “Có phải con làm hỏng sách rồi không?”
Tay Lục Khâm khẽ run, hoàn hồn lại.
“Không phải.”
Anh lại hỏi: “Ông có từng để trẻ con lật mấy cuốn này không?”
Ông cụ Lục nói: “Đứa nhỏ nhất từng đụng vào chắc chỉ có con bây giờ thôi. Ông còn không nỡ lật nhiều, đọc bản mua thêm thôi.”
“Đặt sách xuống.”
Lục Khâm đặt sách xuống, lấy điện thoại ra.
Anh chụp lại chữ “Khâm” đó.
Ngày hôm sau, khi Hà Gia Dục đến Phục Viên, Lục Khâm đang ở trong phòng, nhìn chằm chằm chữ “Khâm” trong điện thoại.
Chữ này không phải chữ thường dùng.
Nếu viết bừa, xác suất viết trúng chữ này rất thấp.
Khả năng lớn nhất là liên quan đến tên anh.
Mà đứa trẻ có khả năng tiếp xúc với cuốn sách này nhất…
Lục Khâm mở WeChat, bấm vào một khung chat.
Đêm mất kiểm soát đó, những lời nói dịu dàng mà sắc bén như dao vẫn còn vang bên tai.
Anh kéo khóe môi, lại một lần nữa thoát ra.
Ngay sau đó, anh lại nhớ đến những lời hoang đường của Triệu Mạn Thi.
Không thể nào.
