Trong lòng cậu vẫn vương vấn thứ cảm giác kỳ kỳ quái quái, từng sợi từng sợi quấn lấy, run rẩy, lơ lửng, chính cậu cũng không hiểu nổi.
Cậu chỉ biết mình rốt cuộc cũng được ăn món ca trê kho mà mình hằng mong, lại một lần nữa xác nhận rằng Trần Chiếu Lai dù làm gì cũng có thể làm ra đúng hương vị cậu thích nhất.
Vừa ăn cậu vừa nửa đùa nửa thật nghĩ, cứ thế này mãi, biết đâu có ngày thật sự coi nơi này là nhà.
Hai chữ "nhà" đột ngột bật ra trong đầu khiến cậu khựng lại một chút, nhưng nghĩ kỹ thì đặt lên người mình cũng chẳng phải nói quá.
Những năm qua, các tài xế cậu từng tiếp xúc, đếm thế nào cũng đủ cả, phàm là người chạy xe đường dài, không ai là không mong về nhà. Ngay từ khoảnh khắc xuất phát, đích đến của mỗi người không phải phía trước, mà là căn nhà phía sau lưng. Chỉ có cậu là khác, cậu không có nhà, cậu thích ở trên đường.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được một nơi khiến mình muốn dừng chân nghỉ lại. Chỉ mới vài lần thôi, cậu đã thật lòng thích nơi này. Lúc xuất phát thì háo hức chạy về đây, lúc quay về cũng y như vậy. Nơi này khiến cậu ăn thấy thoải mái, ngủ thấy dễ chịu, lại có một người, cười với cậu một tiếng, nói vài câu, dù chỉ là cười nhìn cậu một cái thôi cũng đủ khiến cậu nhẹ nhõm, trút bỏ hết mệt mỏi trên người.
Trước kia cậu đi đâu ở đó, chưa bao giờ để ý hay so đo, còn bây giờ thì đi tới đâu cậu cũng vô thức đem ra so sánh, chê bai, cảm thấy chẳng nơi nào sánh bằng chỗ của Trần Chiếu Lai.
Cậu thật sự thích nơi này của anh, thích căn phòng đơn nhỏ trên lầu hai, thích cả việc Trần Chiếu Lai nửa đêm còn tự tay làm riêng cho cậu dù chỉ là một bát cơm chiên trứng đơn giản. Cảm giác an tâm và ấm áp vô hình ấy mang lại cho cậu cảm giác thuộc về, còn hơn hẳn căn phòng trọ lạnh lẽo mà cậu vẫn gọi là "nhà" của mình.
Trước kia cậu chưa từng nếm trải cảm giác này, không biết, không hiểu. Nhưng bây giờ thì cậu đã nếm rồi, đã biết rồi, và cậu biết mình khá là thích.
Vì vậy cậu không muốn xa Trần Chiếu Lai. Cậu thật sự không ngờ anh là người đồng tính, nhưng giờ biết rồi, cậu cũng chẳng thấy có gì to tát. Cậu vốn không để tâm mấy chuyện đó. Không hẳn là cởi mở gì cho cam, nếu là trước kia, chuyện này đặt lên người khác cậu quen biết, có lẽ cậu sẽ hơi khó xử một chút, dù cũng chẳng phát biểu ý kiến gì. Nhưng khi chuyện này xảy ra với Trần Chiếu Lai, cậu lại thấy hoàn toàn không có vấn đề.
Đồng tính thì sao chứ, lại đâu có phạm pháp. Người ta chỉ là yêu người mình thích mà thôi, nam hay nữ thì vướng mắc gì ai? So với những thứ gọi là thế tục, hôn nhân, thì những kẻ chơi đùa tình cảm người khác, hoặc đã kết hôn lập gia đình mà vẫn không có trách nhiệm với gia đình mới đáng bị khinh bỉ cả đời.
Trong lòng cậu chắc chắn Trần Chiếu Lai không phải loại người đó.
Không thể nào. Anh nhìn vào đã cho người ta cảm giác rất đỗi vững vàng, trầm ổn, gương mặt chính là kiểu đàn ông tốt, toàn thân toát ra hai chữ: đáng tin.
Buổi tối, "người đàn ông tốt đáng tin" Trần Chiếu Lai lại làm cho cậu một bữa thịnh soạn. Cậu ăn mà không ngừng thở dài.
"Thế này thì còn đi sao được? Tôi ở lại đây luôn nhé, tôi làm công cho anh, anh chỉ cần bao tôi ăn là được."
Trần Chiếu Lai nói: "Không nuôi nổi, cậu ăn nhiều quá."
Cậu hì hì cười: "Tôi còn chẳng lấy tiền công, vậy mà anh cũng không lo nổi ba bữa một ngày à?"
Trần Chiếu Lai cũng cười: "Vậy cậu lấy gì mà không đòi tiền công?"
Cậu nói: "Tôi thích thì không lấy."
Trần Chiếu Lai cười, đứng dậy dọn bát đĩa: "Tối nay không truyền nước, cậu ngủ sớm đi, sáng mai đi à?"
"Ừm." Cậu nhìn anh.
"Bữa sáng vẫn ăn bánh bao chứ?"
"Ăn." cậu nói.
Trần Chiếu Lai cười cười, không nhìn cậu nữa, bưng bát đĩa xuống lầu.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm ăn xong, lại xách theo một túi bánh bao còn nóng lên xe.
Trần Chiếu Lai nói: "Tôi không lấy cho cậu nhiều, trời nóng ăn không hết dễ hỏng, dọc đường đói thì ăn hai cái lót dạ thôi, đến bữa thì nhớ dừng xe ăn đàng hoàng."
Cậu nói: "Ừ."
Trần Chiếu Lai nói: "Thuốc tôi cũng để cho cậu rồi, dù không truyền nước nữa thì vẫn phải uống thêm hai ngày, đừng quên."
Cậu nói: "Được."
Trần Chiếu Lai nói: "Đi đi, trên đường lái chậm thôi."
Bên cạnh có mấy chiếc xe tải gầm rú lần lượt chạy ra ngoài, tài xế bấm còi về phía này: "Đi nhé, Chiếu Lai!"
Trần Chiếu Lai đáp một tiếng, quay đầu nói: "Lái chậm thôi!"
Người kia lớn tiếng đáp lại rồi lái xe đi.
Cậu ngồi ở ghế lái nhìn, không động đậy. Trần Chiếu Lai quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của cậu.
"Anh Lai," cậu nói, "chuyến này về, tôi tiện thể ghé về quê một chuyến, thăm mẹ tôi."
Trần Chiếu Lai sững người một chút, không hiểu vì sao cậu đột nhiên nói chuyện này, nhất thời cũng không biết tiếp lời thế nào, chỉ "ừ" một tiếng.
Cậu nói: "Tôi lâu lắm rồi chưa về, dạo này cũng không hiểu sao cứ hay nhớ đến bà." Cậu liếc nhìn túi bánh bao ở ghế phụ, cười nói: "Tôi thật sự đã nhiều năm không nhớ bà như vậy, suýt nữa thì quên mất... quên mất rằng mình từng là người có mẹ."
Trần Chiếu Lai nhìn cậu, không nói gì.
Quên thật sao, làm sao có thể. Sốt cao mê man còn gọi mẹ, làm sao có thể chỉ vì một miếng bánh bao mà khơi lại hết thảy ký ức. Trần Chiếu Lai hiểu cảm giác đó, hiểu cái cảm giác trong tim như bị khoét một lỗ lớn, mà cả đời này cũng không thể lấp đầy.
Cậu nhìn vào mắt anh, ánh nhìn vô thức không thu lại được. Thứ gì đó giống như cố chấp mơ hồ lộ ra khiến Trần Chiếu Lai âm thầm kinh hãi.
Có lẽ đây không phải lần đầu hai người nhìn nhau như vậy, nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn trước kia. Cậu không nói rõ được, chỉ giống như ánh mắt vừa chạm nhau, rồi lại tiếp tục ghim sâu hơn vào đáy mắt đối phương. Cậu không chắc mình đã nhìn thấy gì trong đôi mắt đó, cũng không biết bản thân đã để lộ điều gì, chỉ trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn Trần Chiếu Lai, cậu bỗng thấy cả trong lẫn ngoài mình đều khựng lại, đông cứng lại.
Ngay giây phút đó, cậu chợt ý thức được trên người Trần Chiếu Lai có một thứ gì đó mà cậu muốn. Cậu không nói rõ được đó là gì, nhưng cậu biết nó ở đó.
Cậu muốn vươn tay ra nắm lấy.
Trần Chiếu Lai khẽ nhíu mày, dời ánh mắt đi.
Cậu hoàn hồn lại.
"...Vậy tôi đi nhé, anh Lai." cậu nói.
"Ừ." Trần Chiếu Lai như mọi khi, đóng mạnh cửa xe cho cậu, lùi lại hai bước, nói: "Đi đi."
Lòng bàn tay cậu bỗng dưng đổ mồ hôi, cậu mạnh tay quệt vào quần hai cái, nổ máy xe. Nghĩ nghĩ, cậu lại thò đầu ra ngoài.
Cửa kính rung lên theo tiếng động cơ gầm gừ. Trần Chiếu Lai không biết có phải đứng quá gần không, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung theo, kéo cả lồng ngực cũng thấy khó chịu.
Cậu cười với anh, lộ ra hàm răng trắng, Trần Chiếu Lai đối diện ánh mắt đó, kéo khóe miệng cười đáp.
"Thật sự đi đây nhé, anh Lai."
"Ừ."
Bánh xe cao ngang người từ từ lăn đi, chạy ra khỏi sân, rẽ lên đường lớn.
Trần Chiếu Lai cúi đầu châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc xe dần biến mất, nhìn rất lâu.
