Trời nóng quá, đoạn đường này xung quanh toàn cây, cũng coi như mát mẻ, chỉ là tiếng ve kêu inh ỏi đến phát bực.
Cậu thấy xung quanh không có ai, bèn nhảy xuống mương, chui vào rừng giải quyết một chút. Quay lại, cậu lấy một chai nước từ trên xe, xối rửa tay, rồi xách túi bánh bao từ cabin xuống, ngồi bệt bên vệ đường.
Trong túi, anh còn để thêm cho cậu mấy chiếc găng tay dùng một lần trong suốt. Cậu vốn không cầu kỳ đến thế, nhưng nghĩ một lát vẫn đeo vào. Cậu lấy một cái bánh bao nhét vào miệng cắn, rồi lại lục trong túi, moi ra một gói dưa chuột muối chua cay ngâm ớ.
Chắc là anh tự tay muối. Bánh bao là nhân thịt đậu ván, ăn nguội sẽ hơi ngấy, anh cố ý chuẩn bị món ăn kèm cho cậu để giải ngấy.
Cậu bất giác cười một cái, cầm một miếng lên cắn thử.
Giòn sần sật, chua chua cay cay, ăn rất bắt miệng. Cậu vừa ăn bánh bao vừa nhai dưa chuột thành từng miếng lớn, chẳng mấy chốc đã "rắc rắc" nhai sạch.
Cậu tháo găng tay dùng một lần ra, cuộn lại bỏ vào túi nilon, vặn nắp chai nước khoáng tu một hơi, rồi ngửa đầu nhìn lên tán cây xào xạc, châm một điếu thuốc.
Không biết giờ này anh đang làm gì.
Cậu chợt nhận ra quen nhau lâu như vậy rồi mà lại chưa có số điện thoại của anh, WeChat cũng chưa kết bạn. Tầm này hẳn là lúc anh không bận. Giá mà gọi được một cuộc điện thoại thì hay biết mấy. Cậu muốn trò chuyện, muốn nói với anh rằng bánh bao ngon lắm, ăn mãi không chán. Cậu nghĩ anh nhất định sẽ cười, nói rằng thích ăn là được, lần sau lại gói cho cậu.
Nghĩ đến dáng vẻ của anh, khóe miệng cậu lại cong lên.
Con đường này là hướng về nhà, nhưng cậu kẹp điếu thuốc, nhìn về phía mình vừa đi qua, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ — như thể đang rời xa nhà. Cậu muốn giao hàng cho xong, làm xong việc, rồi sớm quay về.
Cậu muốn sớm quay lại chỗ của anh.
Mùa hè mặt trời lặn muộn. Khi cậu phong trần mệt mỏi lái xe vào khu nhà máy thì trời đã tối hẳn.
Trong sân nhà máy đèn đuốc sáng trưng, công nhân ra vào tấp nập. Cậu gọi cho ông chú họ, chú bảo dỡ xong hàng thì qua ăn cơm.
Việc dỡ hàng bình thường không đến lượt cậu động tay, hai bên đều có người chuyên trách. Lần trước là tình huống đặc biệt, không thường xuyên. Lúc này cậu đút tay túi đứng một bên, vừa trò chuyện với người phụ trách nghiệm thu, vừa đợi một xe hàng được chuyển vào nhà xưởng. Ký xong giấy tờ, cậu cầm hóa đơn lái xe đi.
Cậu chỉ phụ trách lấy chứng từ, chuyện thanh toán thì không cần lo, đều do chú họ tự xử lý.
Thím họ ở nhà nấu sẵn cả một bàn thức ăn. Khi cậu bước vào, thím đang đem mấy món nguội đi hâm lại. Chú họ trách cậu sao về chậm thế.
Thím nói:
"Chậm chút cũng không sao, lái xe đường dài quanh năm, vội vã làm gì, chậm rãi mới chắc chắn."
Chú họ cười:
"Ừ, đúng là vậy, tôi thấy bà nói cái gì cũng có lý, đúng là thế thật."
Thím cười, không để ý đến ông nữa, bảo cậu mau đi rửa mặt rồi ăn cơm.
Trong bữa ăn, cậu vừa ăn vừa nói chuyện về việc về quê. Chú họ nghe xong chỉ gật đầu:
"Về đi, cũng nên ra mộ mẹ cậu thắp hương đốt ít giấy. Bên thằng Đào Kiến Bằng, nó nói hay nói dở gì cậu cũng đừng để ý, không đáng phí lời với loại người đó."
"Vâng," cậu cười, "cháu biết."
Ăn xong, cậu lái xe của chú họ về phòng trọ. Mười mấy ngày không về, phòng vẫn khá sạch sẽ. Thím họ có chìa khóa chỗ cậu, mỗi lần cậu chạy xe sắp về là thím lại qua dọn dẹp giúp, vừa dọn vừa càm ràm với chú rằng Đông Lĩnh cũng nên tìm đối tượng rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, cứ một mình mãi, nhà cửa quanh năm lạnh tanh, nhìn mà xót, sống chẳng có chút hy vọng nào.
Chú họ thì xưa nay không để ý mấy chuyện đó, nói với thím:
"Nhiều năm thế rồi bà còn chưa nhìn ra à? Đông Lĩnh tướng mạo đàng hoàng, tiền mấy năm nay cũng tích được không ít, nó muốn tìm thì đã tìm từ lâu rồi, chẳng qua là nó không có cái tâm đó."
Thím nói:
"Thế thì ông phải thúc giục nó chứ. Bố nó thì chẳng ra làm sao, không quản chuyện của nó, ông để tâm giúp nó nhiều vào."
"Chính vì có ông bố chẳng ra gì như thế nên Đông Lĩnh mới không muốn lập gia đình. Thằng nhỏ từ bé đã khổ quen rồi, cứ nghĩ đến mẹ là trong lòng nó lại vướng một cái nút, không gỡ ra được."
Thím thở dài:
"...Thằng bé tốt thế, chỉ là số mệnh không tốt."
"Bà đừng lo mấy chuyện đó," chú họ nói. "Đông Lĩnh chưa bao giờ nói mấy chuyện này với tôi, nó sớm không còn là trẻ con nữa rồi, trong lòng nó tự có chừng mực."
Sáng sớm hôm sau, cậu đi chợ đầu mối mua hương đèn, vàng mã, lại mua thêm ít đồ mang về quê, rồi lái xe về thị trấn cũ.
Quê nhà cách thành phố hơn một tiếng, so với quãng đường cậu chạy khắp nam bắc thì chẳng đáng là bao, nhưng từ sau khi rời nhà, nơi cậu ít về nhất lại chính là chỗ này. Mỗi năm nhiều lắm một hai lần, về đắp thêm ít đất lên mộ mẹ, xong là đi. Bởi nếu cậu không về làm, thì Đào Kiến Bằng tuyệt đối sẽ không làm. Người ta nói lòng người đều bằng thịt, nhưng Đào Kiến Bằng chắc không phải người.
Cậu cũng chưa từng trông mong gì. Mỗi dịp lễ tết, cậu giống người trong thành phố, mua ít vàng mã, tìm một ngã tư, dùng phấn vẽ một vòng tròn trên đất, viết hai chữ "Huệ Hương", châm một điếu thuốc, rồi đốt từng tờ giấy trong vòng tròn ấy.
Nhớ thương chưa chắc phải đứng trước mộ mới làm được, chỉ cần trong lòng có, ở đâu cũng có thể tưởng niệm.
Huống chi vốn dĩ cũng chẳng còn gặp được nữa. Từ khi mới vài tuổi, cậu đã hiểu rõ: cậu và mẹ, đời này vĩnh viễn không còn gặp lại.
Cậu đỗ xe trước cổng, xuống xe lấy đồ, đúng lúc gặp hàng xóm.
"Đông Lĩnh về rồi à!" Ông hàng xóm thấy cậu, có chút mừng rỡ.
"Bác Từ." Cậu cũng cười, xách một thùng sữa, một túi lớn trái cây và một cây thuốc lá đi qua. "Cháu đang định sang thăm bác với bác gái."
Năm đó sau khi mất mẹ, cậu không ít lần sang nhà bác Từ ăn cơm. Bác gái hiền lành, động tí là ôm cậu khóc. Bác Từ cũng không ít lần nửa đêm chạy ra nghĩa địa cõng cậu về. Trong làng rất nhiều người còn nhớ hồi nhỏ cậu đáng thương thế nào, cũng ít nhiều giúp đỡ cậu, tất cả cậu đều nhớ.
"Về thăm mẹ à?" bác Từ hỏi. Bác biết cậu không thể nào vì Đào Kiến Bằng mà về.
"Vâng, lâu rồi không về, đốt ít giấy." Cậu rút thuốc đưa qua, bật bật lửa châm cho ông.
"Thế làm xong thì về nhà bác ăn cơm nhé, để bác nói với bác gái một tiếng." Bác Từ rít một hơi thuốc, quay người ho khan mấy tiếng. "Bố cậu chắc lại không có ở nhà đâu, ngày nào cũng lăn lộn trong sòng mạt chược, chẳng làm việc gì ra hồn."
Cậu cười:
"Không cần đâu bác, đừng phiền, cháu làm xong là đi luôn, chiều còn có việc."
Bác Từ đang định nói gì đó thì ánh mắt liếc qua phía sau cậu. Cậu quay đầu lại, thấy mẹ của Đào Úy không biết từ lúc nào đã đứng trước cổng, sắc mặt u ám nhìn về phía này.
Cậu quay lại nói với bác Từ:
"Bác cứ bận việc của bác đi, cháu làm xong là về thẳng thành phố, đừng để bác gái phải vất vả."
Nói xong, cậu quay lại xe lấy một túi hương nến vàng mã, đi về phía người phụ nữ kia. Bà ta đứng yên ở cửa không nhúc nhích. Cậu lách qua bà ta đi vào sân, xách một cái xẻng sắt ra, rồi thẳng hướng đầu làng phía đông mà đi.
