Chưa nghĩ ra cách theo đuổi người khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đào Đông Lĩnh ngộ ra một đạo lý: theo đuổi suy cho cùng là để đối phương thích mình, vậy thì những việc đối phương không thích nên làm ít lại. Trần Chiếu Lai ghét nhất cái gì? Chính là bị người khác làm phiền. Anh ấy nói không chỉ một lần: "Đào Đông Lĩnh, đừng có làm phiền tôi."
Đào Đông Lĩnh ghi nhớ.
Tiếp xúc lâu như vậy, cậu biết Trần Chiếu Lai là người nhiều tâm tư, chuyện gì cũng có thể giữ trong lòng. Anh không phải kiểu vài câu ngon ngọt là lạc phương hướng. Việc có thể vừa kháng cự vừa không tự chủ mà tiếp tục qua lại với cậu, suy cho cùng cũng chỉ vì tính tình ôn hòa, cùng với chút mềm lòng khó nói rõ. Đào Đông Lĩnh không dám gấp gáp. Một người trầm ổn, kiên nhẫn như Trần Chiếu Lai đã bị cậu làm cho đổi sắc mặt mấy lần rồi, cậu không thể không chậm lại, sợ lỡ tay làm hỏng thêm.
Trần Chiếu Lai vẫn không mấy khi nghe điện thoại, nhưng Đào Đông Lĩnh không còn vì chuyện này mà ngại ngùng nữa. Cậu cứ làm theo ý mình: tin nhắn vẫn gửi, ước chừng cửa tiệm không bận thì điện thoại vẫn gọi. Không gọi được cũng không tức giận. Trần Chiếu Lai thỉnh thoảng bắt máy một hai lần, ở bên kia cậu sẽ kìm nén niềm vui, hỏi anh có bận không, có mệt không, rồi tự mình nói lan man đủ thứ.
Rất nhiều chuyện Trần Chiếu Lai vẫn không đáp lại. Dù đôi lúc anh thật sự không chống đỡ nổi kiểu thẳng nam cứ động một chút là ghé tai nói: "Anh Lai, em nhớ anh lắm..."
nhưng anh cũng chỉ có thể cứng nhắc chuyển đề tài, dặn mấy câu như "lái xe đừng phân tâm", "tối nhớ nghỉ sớm", rồi cúp máy. Anh nghĩ chỉ cần mình giữ rõ thái độ, lâu dần Đào Đông Lĩnh thấy không có ý nghĩa, tự khắc sẽ nhạt đi.
Lần Đào Đông Lĩnh từ Tây Bắc trở về, cậu mang cho Trần Chiếu Lai một món đồ.
Tối hôm đó ăn cơm xong, cậu giúp Trần Chiếu Lai bận rộn tới lúc đóng cửa, rồi lặng lẽ theo sau anh lên tầng ba.
Phòng bên cạnh phòng Trần Chiếu Lai trên tầng ba giờ đã thành phòng riêng của Đào Đông Lĩnh. Mỗi lần tới đều không nói không rằng liền ở phòng này, Trần Chiếu Lai nói mấy lần cũng không đuổi được. Những chuyện khác Đào Đông Lĩnh đều nghe lời, không chọc Trần Chiếu Lai tức giận, nhưng riêng chuyện ở tầng ba thì không hề thương lượng. Trần Chiếu Lai vốn cũng không thích tranh cãi nhiều, bó tay với cậu, đành để mặc.
"Anh Lai."
Đào Đông Lĩnh đứng trước cửa phòng mình nhưng không vào, gọi Trần Chiếu Lai một tiếng.
Trần Chiếu Lai đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu nhìn cậu. Đào Đông Lĩnh bước tới cười với anh:
"Anh mở cửa trước đi, vào trong nói."
Trần Chiếu Lai liếc cậu một cái:
"Cậu còn chưa mệt à? Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?"
Vừa nói vừa mở cửa bật đèn. Đào Đông Lĩnh theo vào, tiện tay đóng cửa lại.
"Lần này em đi Tân Cương, có mang về cho anh một món đồ nhỏ."
Đào Đông Lĩnh nói rồi thò tay vào túi trong trước ngực áo khoác, lấy ra một cái túi gấm cỡ lòng bàn tay đưa tới.
Trần Chiếu Lai sững người.
"Cái gì đây?" Anh nhận lấy.
Túi làm rất tinh xảo, bên trên thêu hoa văn như ý bằng chỉ vàng, cầm vào có chút nặng tay, vừa nhận là biết bên trong có đồ.
Anh ngẩng đầu nhìn Đào Đông Lĩnh. Đào Đông Lĩnh nhìn lại anh, trông có chút căng thẳng, sờ sờ sống mũi nói:
"Anh mở ra xem đi."
Trần Chiếu Lai cúi đầu kéo dây rút, đổ vào lòng bàn tay trái. Một viên ngọc nhỏ buộc dây đỏ lăn ra.
Trong lòng bàn tay là một mảng mát lạnh. Trần Chiếu Lai cúi đầu nhìn, rất lâu không nhúc nhích.
Đó là một viên ngọc chưa được chạm khắc, cỡ bằng đầu ngón tay cái, hình giọt nước không đều nhưng đầy đặn. Thịt ngọc trắng ngần, phủ một lớp da vàng nhạt như rắc kim. Trần Chiếu Lai xoa nhẹ một cái, độ dầu rất tốt.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Đào Đông Lĩnh.
Đào Đông Lĩnh nói:
"Em chạy bên đó nhiều chuyến rồi, cũng không thấy có gì đáng để mang về, chỉ có cái này. Em nhìn phát ưng ngay, liền muốn tặng anh... anh Lai."
"Bao nhiêu tiền?" Trần Chiếu Lai hỏi.
"Tám trăm." Đào Đông Lĩnh nói.
Khóe môi Trần Chiếu Lai nhếch lên:
"Bao nhiêu?"
Đào Đông Lĩnh gãi gãi trán:
"Chỉ là viên nguyên thạch thôi, không chạm không khắc, không đáng tiền lắm, em thấy đẹp nên mua."
"Đừng nói dối tôi, Đào Đông Lĩnh," Trần Chiếu Lai nói, "nói thật, rốt cuộc bao nhiêu?"
Đào Đông Lĩnh thở dài:
"Hai ngàn."
"Em tưởng tôi không hiểu mấy thứ này à?"
Nụ cười nơi khóe môi Trần Chiếu Lai biến mất, mày hơi trĩu xuống.
Đào Đông Lĩnh bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú có chút căng thẳng, hỏi:
"Anh không thích sao?"
"Nói cho tôi biết rốt cuộc em tốn bao nhiêu tiền," Trần Chiếu Lai nói, "rồi tôi sẽ dựa vào việc em nói thật hay không mà quyết định có thích hay không."
Đào Đông Lĩnh im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Tám ngàn sáu."
Trần Chiếu Lai nhìn chằm chằm vào cậu, đã không còn muốn nói thêm gì nữa.
Đào Đông Lĩnh dè dặt liếc anh một cái rồi lại cúi mắt xuống, giọng thấp đi:
"Em chỉ muốn tặng cho anh thôi. Em thấy cái này đẹp. Bên đó trong mỗi cửa hàng đầy mấy viên đá mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, em không mua nổi. Em chỉ thấy viên này là hợp."
"Có trả lại được không?"
Đào Đông Lĩnh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Trần Chiếu Lai.
"Không trả được," cậu cười cười: "Đây đâu phải mua quần áo trên Taobao. Anh chưa nghe nói tới đổ đá à? Dốc cả gia sản vào, trúng hay trật thì cũng không có lý do để hối hận."
"Em không sợ trật à?"
"Em cam tâm," Đào Đông Lĩnh nhìn anh: "Với lại... cũng chẳng phải bao nhiêu tiền."
"Mỗi tháng em ít nhất chạy hai chuyến Tân Cương, đường xa nắng gió, mưa dãi nắng dầu, mệt sống mệt chết mới kiếm được mấy đồng?" Trần Chiếu Lai nhìn cậu: "Tám ngàn sáu, mua một thứ như vậy, em định làm gì hả Đào Đông Lĩnh? Em nghĩ tôi thích cái này sao? Em có hỏi tôi chưa? Bây giờ em bỏ ra từng ấy tiền mua về, là muốn tôi cảm thấy mình mắc nợ em một phần tình, hay là muốn tôi nhận lấy rồi nhạt nhẽo nói một câu cảm ơn? Rốt cuộc em nghĩ gì?"
Đào Đông Lĩnh trầm mặc rất lâu rồi nói:
"Em không nghĩ nhiều như vậy đâu, anh Lai. Em chỉ là... không biết người ta theo đuổi người khác thì nên tặng gì. Viên ngọc thô này, em để ý nó lâu rồi, mỗi lần qua bên đó đều ghé nhìn, nó cũng... vẫn chưa bán được."
"Bởi vì nó chưa gặp phải kẻ ngốc như em."
Đào Đông Lĩnh vẫn không dám ngẩng đầu:
"Em thấy rất đáng, anh Lai. Nhà em cũng không có vật gia truyền gì để lại để qua tay em đem tặng cho vợ, vậy em tự bỏ tiền mua một cái thì có vấn đề gì..."
"Tặng ai?" Trần Chiếu Lai tức đến bật cười.
Đào Đông Lĩnh phản ứng lại, không dám lên tiếng.
Trần Chiếu Lai cúi đầu, lại xoa xoa viên ngọc thô trong tay, hỏi:
"Em không sợ bị lừa à? Em có hiểu mấy thứ này đâu mà dám bỏ ra từng ấy tiền mua. Em có biết trong ngành này có bao nhiêu kẻ lừa đảo không?"
Đào Đông Lĩnh nói:
"Lần nào em tới cũng ghé, ông chủ đó quen em rồi. Ông ấy nói buôn bán ngọc là chuyện duyên phận, viên đá này có duyên với em."
Trần Chiếu Lai thở dài, vuốt thẳng sợi dây đỏ trên viên ngọc, cẩn thận bỏ lại vào túi gấm, đưa cho Đào Đông Lĩnh:
"Em với nó có duyên, thì em giữ lấy đi."
Đào Đông Lĩnh không nhận. Cậu nhìn túi gấm trong tay Trần Chiếu Lai.
Rất lâu sau, cậu ngẩng đầu lên nói:
"Em mua cho anh, anh Lai. Viên ngọc này không có chỗ nào khác để đi, anh không muốn thì cứ vứt đi."
Cậu vòng qua Trần Chiếu Lai đưa tay mở cửa, cánh tay bị một lực nắm lấy kéo giật trở lại. Trần Chiếu Lai hạ thấp giọng nói:
"Đào Đông Lĩnh, tôi nhận nổi cái kiểu này. Em đừng có làm bừa nữa được không?!"
Khoảnh khắc này trong đầu Đào Đông Lĩnh trống rỗng hoàn toàn. Sự từ chối của Trần Chiếu Lai khiến cậu không còn muốn nghĩ gì nữa. Trong lòng cậu chỉ còn lại một đám lửa bị dồn nén áp chế. Đám lửa đó bùng nổ ngay khi cả người cậu kéo người đó quăng ép vào tường. Cậu giơ tay giữ chặt vai Trần Chiếu Lai, xoay người đè anh lên tường, ghì chặt, rồi cúi xuống hôn mạnh lên.
Tác giả: Hai người này sao cứ mỗi lần cãi nhau là lại toát ra một mùi ngọt ngào thế này nhỉ...
