📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 35: Anh Lai, anh đừng động (H)




Chương 35 – Anh Lai, anh đừng động (H)

*Có H, cân nhắc trên 18+

Đèn lớn trên lầu, tiền sảnh và trong sân đều không bật, từ bên ngoài nhìn vào đúng là không có người. Có mấy chiếc xe định ghé ăn cơm nghỉ trọ vòng quanh cửa một chút, thấy không mở cửa thì chạy sang mấy nhà phía nam.

Trăng đã lên giữa trời, từng ngôi sao lấp lánh treo đầy bầu trời đêm. Ánh đêm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, soi Trần Chiếu Lai ngồi trước bàn một mình, lẻ loi đến mức đặc biệt cô độc.

Anh cầm điện thoại nhắn cho Đào Đông Lĩnh một tin:

[Tối nay quán không mở, em tới thì gọi cho anh]

Đợi hồi lâu, Đào Đông Lĩnh không trả lời.

Thời tiết vào mùa này đã lạnh hẳn, mưa thu một trận là rét thêm một tầng. Trần Chiếu Lai ngồi thêm một lúc rồi gọi điện cho thím Hai.

Điện thoại trở về màn hình chính, không có tin nhắn. Trần Chiếu Lai nhìn giờ, đã hơn mười giờ.

Trước kia anh từng thấy Đào Đông Lĩnh hơi dính người — cả ngày gọi mấy cuộc, tin nhắn thoại nối tiếp nhau, rất mất thời gian. Còn bây giờ, anh mới nếm được cảm giác chờ đợi đến thắt lòng.

Đá lăn từ trên núi xuống đập vào xe, đập trúng chỗ nào, hỏng nặng hay nhẹ, có bị thương không? Muốn qua đây phải đi đường vòng, vòng bao xa, đường có khó đi không. Nghĩ đến việc Đào Đông Lĩnh cả ngày chưa nghỉ ngơi, giờ muộn thế này chắc vừa buồn ngủ vừa mệt, lòng anh càng không yên.

Chuông điện thoại vang lên. Trần Chiếu Lai cầm lên nhìn hai giây rồi áp vào tai:
“Đông Lĩnh?”

“Anh, mở cửa đi, em tới đầu đường rồi.”

“Ừ.”

Anh đứng dậy xuống lầu.

Từ bếp sau đi ra, anh chỉ bật đèn dưới mái hiên trước cửa bếp, kéo cửa sắt sân sang hai bên. Không lâu sau, chiếc xe tải lớn của Đào Đông Lĩnh gầm rú chạy thẳng vào.

Trần Chiếu Lai khóa lại cổng, quay người nhìn. Đào Đông Lĩnh nhảy xuống xe, đi một vòng quanh xe rồi tiến về phía anh.

Xung quanh tối om, Trần Chiếu Lai không nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy người kia đứng trước mặt mình, nhìn mấy giây, rồi vươn tay ôm lấy cổ anh, không nói lời nào mà hôn xuống.

Trần Chiếu Lai không động.

Ba lô trượt từ vai xuống khuỷu tay, Đào Đông Lĩnh thở gấp, c*n m*t mạnh, dứt khoát ném túi xuống đất, rồi dùng hai tay nâng mặt anh, như trút giận mà hôn không chịu buông.

Trần Chiếu Lai không né. Lần đầu tiên, cơ thể anh không có lấy một chút kháng cự. Anh còn hé môi, ngậm lấy môi dưới của Đào Đông Lĩnh, khẽ cắn một cái. Toàn bộ sức lực căng cứng suốt dọc đường của Đào Đông Lĩnh bỗng chốc tan ra.

“Anh…” Đào Đông Lĩnh nghiêng mặt đi, trán tựa lên vai anh, “đừng bỏ em, được không…”

Trần Chiếu Lai không nói gì. Một lúc sau, anh giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

“Xe không sao chứ?”

“Không sao. Nóc cabin bị đập lõm một chỗ, về sửa là được. Bên đó chú họ em quen người trong xưởng.”

“Còn em? Có mệt không?”

“Không mệt. Nghĩ đến anh, tới gặp anh, em không thể mệt được.”

Trần Chiếu Lai nhắm mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cậu.

Đào Đông Lĩnh lại hôn anh, cắn mạnh khóe môi anh, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh, như muốn nuốt trọn mọi mùi vị trong miệng anh.

“Đừng cắn…” Trần Chiếu Lai thở gấp, “cắn rách mai người ta nhìn ra.”

“Nhìn thì nhìn,” Đào Đông Lĩnh luồn tay vào trong áo anh, bóp mạnh lên những thớ cơ rắn chắc, “em hận không thể cắn anh khắp người. Em muốn cắn nát anh rồi nuốt luôn.”

Trần Chiếu Lai bật cười:
“Thế còn ăn cơm không?”

Đào Đông Lĩnh không để ý, cúi đầu cắn mạnh lên cằm lún phún râu của anh. Trần Chiếu Lai khẽ hít một tiếng. Đào Đông Lĩnh nắm cổ tay anh, cúi người nhặt túi dưới đất, kéo anh đi thẳng về cửa sau nhà bếp.

Công tắc đèn hiên ở ngay tường cạnh cửa. Đào Đông Lĩnh tắt đi, bước chân không dừng, kéo Trần Chiếu Lai lên lầu.

Anh để mặc cậu kéo, không hề giãy giụa.

Mở cửa, đóng cửa. Đào Đông Lĩnh không bật đèn, quay người ép anh vào cửa, đưa tay tháo thắt lưng anh.

“Đông Lĩnh…” Trần Chiếu Lai giữ tay cậu lại.

Đào Đông Lĩnh ngẩng đầu nhìn anh.

Đêm tối mờ ảo, ánh mắt mờ ảo. Con đường phía trước sẽ thế nào, tình cảm cuồn cuộn mất kiểm soát này rốt cuộc đi về đâu — không ai nhìn rõ.

Trần Chiếu Lai chỉ tỉnh táo ở khoảnh khắc này, tỉnh táo biết Đào Đông Lĩnh muốn gì, và muốn đến mức nào.

Cổ tay bị giữ lại, nhưng Đào Đông Lĩnh vẫn cố chấp luồn tay xuống, nắm lấy thứ đang cứng lên.

Hai người gần như áp sát mặt vào nhau, chóp mũi chạm nhau. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, để mặc hơi thở của hai người va chạm hỗn loạn. Không muốn nghĩ, cũng không muốn quản. Trong bóng tối, tiếng sột soạt dưới lớp vải vẫn rõ ràng chi phối nhịp tim và hơi thở — ngừng lại, nhẫn nhịn, xung động, không thể dứt ra.

Cạp quần Trần Chiếu Lai chật, thắt lưng chưa tháo, tay Đào Đông Lĩnh luồn vào khó khăn, khiến anh cũng khó chịu.

Hơi thở cả hai đều loạn. Đào Đông Lĩnh loay hoay mãi không mở được, bực bội cúi đầu. Trần Chiếu Lai nói: “Để anh.”

“Anh đừng động…” giọng Đào Đông Lĩnh khàn đi, cố chấp nói, “lòng anh chưa vượt qua được thì đừng động. Để em làm. Cứ coi như em ép anh, đều là em làm, anh không cần làm gì cả…”

“Đông Lĩnh!” Trần Chiếu Lai nhíu mày.

Mũi Đào Đông Lĩnh nghẹn lại, cậu ép chặt anh vào cửa, không chịu buông:
“Anh chỉ cần đừng phản kháng. Anh mà phản kháng là em hết cách — em lại đánh không lại anh…”

Trần Chiếu Lai khẽ “hừ” một tiếng qua mũi.
Anh đang cười.

“Để anh.” Anh nói.

Đào Đông Lĩnh th* d*c, sững người buông tay, lùi lại nửa bước.

Trần Chiếu Lai hơi cụp mắt nhìn cậu, các ngón tay gạt mấy cái ở khóa thắt lưng, mở ra, rút thắt lưng, rồi k** kh** q**n xuống.

q**n l*t vẫn còn bọc lấy, chỉ là căng phồng, đội lên rõ rệt. Đào Đông Lĩnh nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Chiếu Lai.

Trần Chiếu Lai hạ giọng: “Lại đây.”

Đào Đông Lĩnh bước lên một bước, đặt cằm lên vai anh. Cậu nhắm mắt, hơi thở ngày càng khó kiểm soát.

Cậu cảm nhận bàn tay Trần Chiếu Lai mở quần jeans của mình, kéo q**n l*t xuống. Bàn tay đó nắm lấy sự cứng cáp của cậu, từ gốc vuốt lên hai lần.

Đào Đông Lĩnh lập tức không chịu nổi. Toàn thân cậu căng cứng, một tay bất ngờ vòng qua, siết chặt lưng Trần Chiếu Lai.

“Em rất… em rất nhớ anh, anh Lai…”

Người cậu run lên, giọng run rẩy, gần như không nói thành câu.

Trần Chiếu Lai không nói gì, tay vẫn chậm rãi, đều đặn chuyển động.

Đào Đông Lĩnh một tay ôm eo anh, tay kia thò vào trong q**n l*t của Trần Chiếu Lai, lấy ra, khép hai cái lại với nhau, dùng sức vuốt mạnh.

Cậu quá vội vàng, không kiểm soát được lực tay, làm Trần Chiếu Lai có chút đau. Nhưng anh vẫn ôm cậu, môi áp sát vành tai cậu, từng cái từng cái hôn khẽ, hôn đến mức toàn thân Đào Đông Lĩnh tê dại.

Đào Đông Lĩnh nghiêng mặt lại hôn anh, Trần Chiếu Lai đáp lại một cách dịu dàng. Đào Đông Lĩnh thì chưa bao giờ đủ dịu dàng, cậu lại muốn cắn người, cắn chặt mặt trong môi dưới của Trần Chiếu Lai không chịu buông, hơi thở càng lúc càng gấp…

Trần Chiếu Lai b*n r* trong sự đan xen giữa đau và sướng. Anh vẫn nhíu mày, nhưng còn trụ được. Đào Đông Lĩnh thì không xong rồi, cậu dựa trong lòng anh, vừa th* d*c vừa run rẩy, rất lâu sau vẫn chưa bình ổn lại.

Tác giả: Đông Lĩnh: người tê luôn rồi…

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)