📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 36: Không giảm được




  "Bẩn hết rồi, lát nữa cởi ra anh giặt cho em." Trần Chiếu Lai giúp Đào Đông Lĩnh chỉnh lại quần áo. Hai người ra khá nhiều, dính cả lên áo.

Đào Đông Lĩnh vẫn còn đè trong lòng Trần Chiếu Lai, Trần Chiếu Lai tựa lưng vào tường ôm cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu.

Đào Đông Lĩnh lấy lại hơi một lúc lâu, thấp giọng nói:
"Đệt... sướng quá..."

Trần Chiếu Lai khẽ bật cười bằng mũi.

"Anh thấy sướng không?" Đào Đông Lĩnh ngẩng lên nhìn anh.

Trần Chiếu Lai rũ mắt xuống, khóe môi hơi cong, khẽ đáp:
"Ừ."

Đào Đông Lĩnh cúi xuống hôn mạnh lên môi anh một cái, trán chạm trán hỏi:
"Vậy anh thích không?"

"Thích."

"Còn gì nữa? Anh có thích em không?"

"Thích."

Đào Đông Lĩnh sững người vài giây, cẩn thận hỏi:
"...Vậy tụi mình tính là ở bên nhau rồi hả? Anh coi như đã đồng ý em chưa?"

Trần Chiếu Lai không trả lời.

Đào Đông Lĩnh nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi lại gục đầu lên vai anh.

"Đông Lĩnh..." Trần Chiếu Lai ôm chặt cậu.

Đào Đông Lĩnh cười khẽ, giọng nghèn nghẹn:
"Không sao đâu, em không gấp. Anh Lai, em đợi được mà..."

"Xin lỗi..." Trần Chiếu Lai nói.

"Chậc," Đào Đông Lĩnh ngẩng lên, "xin lỗi cái gì? Chẳng phải nói là em chủ động sao? Anh có gì phải xin lỗi?"

Trần Chiếu Lai nhìn cậu.

Công tắc đèn ở ngay bên cạnh, Đào Đông Lĩnh với tay bật đèn, cúi đầu châm một điếu thuốc rồi đi đến ghế sô-pha ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài.

"Trong lòng anh có khó xử, có lo lắng, em hiểu. Anh Lai, chuyện này mà thấy khó xử là quá bình thường rồi, không thể không khó xử được. Nhưng em không phải thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi đầu óc nóng nảy, mặc kệ tất cả chỉ biết ép anh phải cho câu trả lời, chẳng nghĩ cho anh chút nào. Em sẽ không làm vậy. Em chỉ cần biết anh cũng thích em là đủ rồi, những chuyện khác từ từ tính. Em đã nói em đợi được thì là đợi được, nói không buông tay thì sẽ không buông. Anh đừng tự ép mình, thật đó..."

Đào Đông Lĩnh tựa lưng vào ghế, nói một hơi dài, rồi nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay, không nói thêm nữa.

Trần Chiếu Lai im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh.

"Đông Lĩnh," anh nói, "em có biết ngoài đời này có rất nhiều cặp vợ chồng cưới nhau nhiều năm, giữa họ ngoài chán nản, mệt mỏi ra thì chẳng còn bao nhiêu tình cảm không? Vậy tại sao họ vẫn miễn cưỡng sống tiếp được?"

Đào Đông Lĩnh giơ tay gạt tàn thuốc.

Trần Chiếu Lai nói:
"Thật ra phần lớn là vì có con cái."

"Thứ gọi là tình yêu đó không duy trì được mấy năm. Qua giai đoạn mới mẻ rồi, trong cuộc sống chỉ còn lại chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện vặt trong nhà. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hai người tốt thì biến thành thói quen và trách nhiệm, xấu thì là nhìn nhau cũng ghét. Có rất nhiều người dưới cùng một mái nhà mà nhìn nhau chỉ thấy chán ghét, nhưng họ không ly hôn, chỉ vì còn có con."

"Quan hệ huyết thống là sợi dây ràng buộc chung, là trách nhiệm chung. Vợ chồng có thể không còn yêu nhau, nhưng con cái thì cả đời không thể cắt đứt, nên rất nhiều khi, một gia đình có con rồi sẽ không dễ tan vỡ."

"Đồng tính thì không có kiểu ràng buộc đó, mà việc muốn có con lại là bản năng của con người. Bây giờ không muốn, cũng không có nghĩa là sau này..."

"Cho nên nói cho cùng, anh vẫn không tin em, đúng không anh Lai?"

Đào Đông Lĩnh quay đầu nhìn anh:
"Một là anh nghĩ em với anh sẽ không có con, không có thứ gì để trói buộc nhau, hai đứa ở bên nhau nhiều lắm chỉ là một mái nhà gió lùa bốn phía, lúc nào cũng có thể tan. Hai là trong lòng anh vẫn cho rằng sớm muộn gì em cũng sẽ quay về kết hôn sinh con, anh nghĩ đó là con đường mà tương lai em nhất định sẽ đi, đúng không?"

Trần Chiếu Lai nói:
"Em có kết hôn hay sinh con hay không, anh không có quyền can thiệp. Nhưng em vốn không phải đồng tính, em vốn nên..."

"Em vốn không phải đồng tính! Là vì trước đây em chưa gặp anh!" Đào Đông Lĩnh đột ngột ném mạnh đầu thuốc trong tay vào gạt tàn, đứng phắt dậy.

Đầu thuốc bật ra, tàn lửa bắn tung tóe rơi xuống đất. Trần Chiếu Lai lặng lẽ cúi xuống nhặt lên, ấn vào gạt tàn.

Đào Đông Lĩnh thật sự nổi nóng. Cậu không muốn nghe Trần Chiếu Lai nói những lời đó. Ngọn lửa trong lòng cậu ép không xuống được. Sao lại... sao lại cứ mãi nói không thông như vậy? Còn phải nói thế nào nữa đây? Cậu muốn hỏi Trần Chiếu Lai: anh còn muốn em moi tim ra cho anh xem thế nào nữa? Hai người gặp nhau là gặp nhau, thích rồi là thích rồi! Đã yêu thì nghĩ cách ở bên nhau! Sao cứ phải đi tìm mấy cái lý do không thể ở bên nhau làm gì?! Để làm gì chứ?! Anh nói đúng, bao nhiêu người không yêu nhau còn sống với nhau cả đời được, vậy em mẹ nó thích anh đến mức này, dựa vào cái gì mà lại không thể ở bên anh?! Lý lẽ gì vậy?!

Trong lòng Đào Đông Lĩnh bực đến sắp nổ tung. Cậu vốn không phải người ôn hòa. Nếu cậu hiền lành, cam chịu số phận, vậy từ nhỏ đến bây giờ sống sao nổi? Nhưng cậu không muốn nổi giận với Trần Chiếu Lai. Người như anh Lai, không ai có lý do để nổi giận với anh. Đào Đông Lĩnh thích anh, yêu anh đến cực điểm, tất cả những tiếng gào thét như muốn nổ phổi đều bị cậu nén chặt trong lòng, nén đến mức tim sắp vỡ.

Nhưng nhìn dáng vẻ im lặng của Trần Chiếu Lai, cậu lại không nhịn được mà thấy đau lòng từng đợt. Cậu biết trong lòng anh đang giằng co, cũng biết sự giằng co đó đều xuất phát từ hiện thực, từ trách nhiệm, từ việc nghĩ cho cậu. Trần Chiếu Lai còn khó chịu hơn bất kỳ ai, nhưng anh luôn tự mình nuốt hết vào trong. Trong lòng anh đã có bao nhiêu thất vọng và tuyệt vọng, Đào Đông Lĩnh làm sao có thể nổi giận với một anh Lai như vậy?

Cậu còn chưa kịp xót nữa là...

Đào Đông Lĩnh bực bội chống hai tay lên hông, quay mặt đi bình tĩnh lại một lúc, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Trần Chiếu Lai.

"Anh Lai," cậu nói, "trước tối nay, tụi mình lâu như vậy không liên lạc, anh nói thật cho em biết, anh có nhớ em không?"

"Nhớ." Một lúc sau, Trần Chiếu Lai thấp giọng đáp.

"Vậy sao anh còn nỡ cãi nhau với em?"

"Anh không cãi nhau với em, Đông Lĩnh," Trần Chiếu Lai nói. "Con đường này khó đi lắm, đồng tính chia tay quá dễ. Hơn nữa anh cũng sợ... làm lỡ dở em. Anh không muốn em thật sự vì anh mà trở thành đồng tính."

Máy giặt ầm ầm vang lên. Trần Chiếu Lai dựa vào tường, nhìn quần áo của anh và Đào Đông Lĩnh bị cuốn đảo trong lồng giặt.

Cảm giác trong lòng rất kỳ lạ, vừa bình yên, lại vừa có vô số cảm xúc đan xen chồng chất, đầy đến mức không biết đặt ở đâu. Bình yên vì thấy an tâm — chỉ cần nghĩ đến Đào Đông Lĩnh, trong lòng anh liền sinh ra một cảm giác an toàn kỳ lạ. Tình cảm mà Đào Đông Lĩnh cho anh quá kiên định, không hề do dự. Trái tim cô độc suốt bao năm của Trần Chiếu Lai bỗng nhiên bị một người như vậy chen vào, đường hoàng ở lại không chịu đi. Trong nhất thời anh không biết phải đối diện với chuyện này thế nào. Không biết có nên tiếp nhận hay không. Anh chưa từng tự lừa mình — ngay từ đầu anh đã rất rõ sự xuất hiện của Đào Đông Lĩnh có ý nghĩa gì với mình. Trong lòng anh chưa từng phủ nhận việc mình thích người đó, nhưng rồi sao nữa?

Rồi sao đây?

Trước khi Đào Đông Lĩnh đứng dậy về phòng, cậu nói với anh:
"Không làm lỡ dở đâu."

Cậu nói:
"Anh Lai, trước khi gặp anh, em vốn đã là một mình. Đừng nói đến kết hôn lập gia đình, ngay cả ý nghĩ yêu đương em cũng chưa từng có. Cho dù không có anh, cả đời này em nhiều lắm cũng vẫn là một mình mà thôi. Bây giờ có thể gặp được anh, gặp được một người khiến em nhớ nhung, thích đến vậy, em vui, em cam tâm tình nguyện."

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Trần Chiếu Lai, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Còn chuyện sau này có chia tay hay không, cho dù em có đảm bảo với anh thế nào, anh cũng không thể chắc chắn được. Vậy thì cứ đi tiếp rồi nhìn xem. Tương lai xảy ra chuyện gì em không biết, em chỉ biết hiện tại trong lòng em toàn là anh, chỉ có anh, một giây một khắc em cũng không muốn rời xa anh. Anh có hiểu cảm giác này không, anh Lai?"

Trần Chiếu Lai không biết phải trả lời thế nào.

"Đừng sợ nhiều như vậy, được không?" Đào Đông Lĩnh đưa tay xoa xoa lên đùi anh. "Em đợi anh là được mà, có gì đâu? Anh thích em, em biết hết. Em cũng chẳng cần danh phận gì, chẳng cần giấy đăng ký kết hôn. Anh ở đây, mỗi lần em tới có thể hôn anh, ôm anh, sau này chờ khi anh nghĩ thông rồi, tụi mình lại lén làm mấy chuyện nên làm... sống kiểu đó chẳng phải cũng rất ổn sao? Anh nói xem, có phải không?"

Trần Chiếu Lai cười một cái, Đào Đông Lĩnh cũng cười theo.

Trần Chiếu Lai nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi: "Em muốn làm chuyện gì?"

"Nhiều lắm." Đào Đông Lĩnh cười cợt, ghé tới cắn nhẹ lên môi anh một cái, hạ giọng nói: "Mấy thứ trong phim, em đều muốn làm hết."

Trần Chiếu Lai nói: "Vậy thì em học thêm đi."

Đào Đông Lĩnh đưa tay véo véo eo anh, hỏi: "Cho em làm không?"

Trần Chiếu Lai không nói.

Đào Đông Lĩnh cười, xìu xuống: "Thôi được, vậy để anh làm em, được chưa? Em mặc anh xử lý."

Trần Chiếu Lai không nói, chỉ cúi đầu cọ nhẹ lên mí mắt cậu.

Đào Đông Lĩnh thở dài:
"Anh suốt ngày nói em là tư duy thẳng nam. Thằng thẳng nam này đã chuẩn bị cả tinh thần lẫn thể xác rồi, vậy mà anh còn không chịu mở miệng. Anh Lai, anh làm em tủi chết mất."

Trần Chiếu Lai nói: "Xin lỗi..."

Đào Đông Lĩnh không thích nghe câu này, giơ tay ôm lấy Trần Chiếu Lai, vỗ vỗ lưng anh:
"Đừng có gánh nặng, được không?"

"Ừ."

"Tiếp tục thích em đi, đừng để mấy thứ khác làm giảm cái sự "thích" này đi, được không?"

Trần Chiếu Lai nói:
"Anh không giảm được... Đông Lĩnh..."

"Vậy là được rồi." Đào Đông Lĩnh cười, nói: "Dù sao thì người anh sớm muộn gì cũng là của em, em không vội."

Câu nói có hơi bá đạo, Trần Chiếu Lai không nhịn được lại cười.

Đào Đông Lĩnh cởi hết quần áo, ném lên ghế sô-pha. Trần Chiếu Lai nói:
"Giặt xong anh sấy khô cho em, sáng mai mang qua cho em."

"Dạ." Đào Đông Lĩnh như hôn chưa đã, lại ghé tới hôn chụt lên môi anh một cái. "Vậy em đi ngủ đây anh Lai, anh cũng nghỉ sớm đi."

"Ừ."

Nếu thật sự giảm được thì tốt biết mấy.

Trần Chiếu Lai kẹp điếu thuốc, nhìn máy giặt quay "ào ào", trong lòng nghĩ: nếu tình cảm là thứ con người có thể tự kiểm soát được thì hay biết bao...

Nhưng anh cũng biết mình không nói dối, anh quả thật không giảm được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)