📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 37: Phải nghĩ đến em đó!




Sáng hôm sau, Đào Đông Lĩnh lại dậy rất muộn. Trần Chiếu Lai gõ cửa mang quần áo lên cho cậu. Cậu còn lơ mơ, vừa xoa mặt vừa xuống giường mở cửa, rồi kéo người vào, ép lên tường hôn thêm một hồi nữa.

Trần Chiếu Lai để mặc cậu làm loạn, mặc cho cậu m*t cắn. Đến cuối cùng mới vỗ nhẹ lưng cậu, hạ giọng nói:
"Được rồi, em thu xếp đi, anh phải xuống dưới làm việc."

"Anh Lai..." Đào Đông Lĩnh lầm bầm, giọng nghẹn nghẹn: "Cứng khó chịu quá..."

Trần Chiếu Lai không nhịn được cong khóe miệng quay mặt đi. Một lúc sau mới quay lại, kiên nhẫn dỗ:
"Sáng sớm ai chẳng vậy. Em rửa mặt, đi vệ sinh một chút là ổn thôi, mau lên."

Đào Đông Lĩnh nói:
"Hỏa lực em mạnh mà, đúng độ tuổi sung sức..."

Trần Chiếu Lai không tiếp lời.

Đào Đông Lĩnh dựa lên người anh một lúc, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, đưa tay kéo kéo cạp q**n l*t. Ánh mắt Trần Chiếu Lai liếc xuống dưới một cái thì bị cậu bắt gặp. Khóe miệng Đào Đông Lĩnh nhếch lên:
"Nhìn gì? Muốn thử độ cứng à?"

Trần Chiếu Lai nhấc mí mắt liếc cậu một cái.

Đào Đông Lĩnh hừ một tiếng:
"Không thử thì thôi."
Nói xong thừa lúc Trần Chiếu Lai không chú ý, cậu thò tay sờ xuống dưới:
"Vậy để em thử của anh!"

Trần Chiếu Lai mặc quần bò, vải khá cứng, chỉ phồng lên một đường cong. Đào Đông Lĩnh bóp một cái rồi quay người định chạy, nhưng tay còn chưa kịp rút ra đã bị Trần Chiếu Lai chộp lấy, bẻ ngược ra sau, đè cậu lên tường.

"Có lúc anh thật sự nghi ngờ em rốt cuộc ban đầu có phải trai thẳng không đấy, Đào Đông Lĩnh..." Trần Chiếu Lai ghé sát tai cậu, hạ giọng nói.

Đào Đông Lĩnh nghiêng mặt, vừa thở vừa cười:
"Ban đầu có phải hay không không quan trọng, dù sao bây giờ chắc chắn không phải rồi."

Trần Chiếu Lai nói:
"Em có nghe câu này chưa, trai thẳng chọc gay..."*

*Nguyên văn: 直男撩基天打雷劈: câu đùa phổ biến trên mạng, ý là: Trai thằng chọc gay, có ngày sét đánh.

Đào Đông Lĩnh chờ anh nói tiếp, nhưng Trần Chiếu Lai lại im lặng.

Đào Đông Lĩnh tự nói thay:
"Chọc được anh về tay, trời đánh em cũng chịu..."

Bắp tay bỗng đau nhói, Đào Đông Lĩnh lập tức khựng lại.

Trần Chiếu Lai buông tay, xoa xoa cánh tay cậu hai cái, nói:
"Đi rửa mặt đi, xuống ăn sáng."

"Gấp gì chứ, giờ này cũng có ai đâu." Đào Đông Lĩnh lười nhác vừa mặc quần vừa nói.

Trần Chiếu Lai hỏi:
"Em không đói à?"

Đào Đông Lĩnh hỏi ngược lại:
"Có bánh bao không? Có bánh bao là em đói liền."

"Có."

"Hôm nay làm nhân gì?" Đào Đông Lĩnh bưng cái chậu ở góc tường, trong đó để khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải.

"Hẹ, đậu phụ, trứng với tép khô."

"Cái này ngon, em cũng thích ăn cái này !" Đào Đông Lĩnh nghe cái là tỉnh hẳn.

Trần Chiếu Lai cười cười:
"Vậy mau lên, anh xuống trước."

Căn phòng nhỏ tầng ba này tuy tiện, lại gần phòng Trần Chiếu Lai, nhưng không có nhà vệ sinh riêng, mỗi lần tắm rửa đều phải ra ngoài.

Đào Đông Lĩnh vừa cạo râu trước gương vừa nghĩ, phải tìm cách gì đó để sang phòng anh Lai ngủ mới được. Làm cũng làm rồi, chỉ thiếu mỗi ngủ chung giường thôi phải không? Cậu tự thấy mình chắc chắn không phải thèm thân thể anh Lai, chẳng qua trời ngày càng lạnh, cậu chỉ không muốn mỗi lần tắm hay đi vệ sinh lại phải ra khỏi phòng thôi.

Cậu cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý.

Bánh bao Trần Chiếu Lai gói mỗi lần là một loại nhân khác nhau, nhưng loại nào Đào Đông Lĩnh cũng thích ăn.

Lần này lúc đi, Trần Chiếu Lai không cho mang theo. Đào Đông Lĩnh đứng trước quầy bar, thấy tay anh trống trơn, liền hỏi:
"Bánh bao của em đâu?"

Trần Chiếu Lai nói:
"Trời lạnh rồi, đừng ăn đồ nguội. Dọc đường đến giờ thì dừng xe ăn cơm nóng đi."

Đào Đông Lĩnh nghĩ nghĩ, nói:
"Vậy anh cũng phải cho em mang theo cái gì chứ."

Trần Chiếu Lai nhìn cái vẻ đầy mưu tính trên mặt cậu, nhịn không được cười hỏi:
"Em muốn gì? Hay tự vào bếp xem, bắp cải, khoai tây, cà chua, thích gì thì lấy."

Đào Đông Lĩnh "chậc" một tiếng:
"Không phải đồ ăn."

Trần Chiếu Lai nhìn cậu.

Đào Đông Lĩnh nói thẳng:
"Em cho anh một miếng ngọc rồi đúng không? Vậy anh cũng phải cho em thứ gì đó để em mang theo chứ."

Tín vật sao?
Còn có kiểu đòi thẳng thế này à?

Có lúc Trần Chiếu Lai cũng phải tin rằng Đào Đông Lĩnh đúng là chưa từng yêu đương. Nghĩ gì nói nấy, muốn gì làm nấy, thẳng băng không vòng vo một chút nào.

Trần Chiếu Lai nói:
"Anh không có mấy thứ đó, bình thường cũng chẳng đeo gì. Hay em xem trong những thứ anh có, thích gì thì lấy."

Đào Đông Lĩnh nheo mắt.

Trần Chiếu Lai khẽ hừ cười, hạ giọng nói:
"Nếu em muốn anh theo thì e là không mang đi được, anh còn phải ở lại đây."

Đào Đông Lĩnh nói:
"Em chỉ muốn anh."

Khóe miệng Trần Chiếu Lai cong lên, quay đầu nhìn ra ngoài.

Giờ này không có xe nào vào. Anh vừa nhìn vừa đưa tay vạch cổ áo Đào Đông Lĩnh sang một bên, cúi đầu cắn mạnh một cái vào hõm cổ cậu.

Cắn vừa nhanh vừa mạnh. Đến khi Đào Đông Lĩnh kịp phản ứng kêu "a" một tiếng thì anh đã nhả ra rồi.

Một dấu răng khá sâu. Đào Đông Lĩnh đưa tay sờ sờ, một vòng lõm ướt ẩm.

"Anh..."

"Cho em rồi, mang theo đi." Trần Chiếu Lai cười, chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Đào Đông Lĩnh vẫn luôn tự nhận mình là người thô kệch, sống hơn hai mươi năm chưa từng biết thế nào là e dè, thế nào là uyển chuyển. Một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi, thẳng hơn hai mươi năm, đến khoảnh khắc nhận ra mình thích Trần Chiếu Lai cũng không do dự dù chỉ một giây, cứ thế xông thẳng lên.

Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm. Dù có nguy cơ bị Trần Chiếu Lai bẻ gãy tay, cậu cũng chưa từng sợ.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi sờ lên cổ mình, mảng da đó nóng rực lên thấy rõ, lan thẳng tới tận vành tai. Lần đầu tiên từ lúc ở trước mặt Trần Chiếu Lai đến nay, Đào Đông Lĩnh đỏ mặt, nghẹn họng không nói ra lời.

Trần Chiếu Lai ung dung nhìn cậu.

"Anh Lai..." Một lúc sau, Đào Đông Lĩnh hắng giọng, nói:
"Anh... cũng cao tay thật đấy..."

Trần Chiếu Lai cười đến mức vai rung lên mấy cái:
"Không thích à? Không thích thì vứt đi."

Anh quay người định vào bếp sau, nhưng Đào Đông Lĩnh đã bước nhanh lên, ép anh vào tường  ở hành lang.

"Không phải không thích... chỉ là cảm thấy chưa đủ!"
Nói xong lại hung hăng hôn xuống...

Thật ra có rất nhiều khoảnh khắc như thế. Khi Đào Đông Lĩnh ôm chặt Trần Chiếu Lai, dùng sức siết lấy thân thể rắn chắc ấy, cắn anh, hung hăng hít lấy mùi của anh, cậu rất muốn bóp cằm Trần Chiếu Lai, nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi:

Rốt cuộc anh đang cố chấp cái gì? Rốt cuộc có chịu làm bạn trai em không?! Có chịu ở bên em không?! Có chịu giữ em lại, sống với em cả đời không?!

Cậu muốn hỏi, muốn có câu trả lời.

Nhưng cậu biết, thứ Trần Chiếu Lai có thể cho cậu lúc này chỉ là sự im lặng. Cậu biết rõ, dù có muốn đến đâu, chỉ cần trong lòng Trần Chiếu Lai còn sót lại dù chỉ là một chút do dự, thì anh ấy sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào.

Đào Đông Lĩnh hôn Trần Chiếu Lai, trong hơi thở nặng nề ép sát, hỏi:
"Anh Lai... bây giờ anh đối xử với em như vậy, có tính là đã phá vỡ nguyên tắc rồi không?"

"Có," Trần Chiếu Lai đáp, "nhưng anh không nhịn được, Đông Lĩnh."

Đào Đông Lĩnh cười:
"Nếu em không liều mạng xông thẳng đến mà theo đuổi anh như thế, thì bây giờ trong mắt anh em vẫn chỉ là một tài xế đường dài đi ngang qua thôi, đúng không?"

Trần Chiếu Lai nói:
"Đúng..."

"Anh Lai," Đào Đông Lĩnh cười hỏi anh, "anh có chịu thừa nhận là em trâu bò không?"

Trần Chiếu Lai hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ướt của cậu:
"Đào Đông Lĩnh, sao em lại đỉnh thế này? Anh không bằng em."

"Một người đỉnh như vậy lại thích anh đến thế, anh có vui không?"

Trần Chiếu Lai nhìn đôi mắt cong cong vì cười của Đào Đông Lĩnh, trong đó từng chút một đều là ánh sáng lấp lánh.

Bên má trái của cậu có một lúm đồng tiền, chỉ có một bên. Trần Chiếu Lai cúi xuống hôn lên đó.

"Khoảng hơn một tuần... chưa đến mười ngày là em quay lại." Đào Đông Lĩnh áp sát mặt vào anh, khàn giọng nói bên tai.

"Ừ." Trần Chiếu Lai đáp.

"Anh có muốn gì không? Để em mang về cho anh."

"Anh chỉ cần em bình an."

Đào Đông Lĩnh ngẩng lên nhìn vào mắt Trần Chiếu Lai. Một lúc lâu sau, cậu lại cúi đầu, vùi mặt vào vai anh, nói:
"Em đi đây, anh Lai."

Trần Chiếu Lai nói:
"Lái xe chậm thôi."

"Biết rồi... anh phải, nghĩ tới em đó"

"Biết rồi."

Anh Lai, anh đúng là cao tay thật đấy~~~

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)