Ở chỗ Trần Chiếu Lai, da mặt của Đào Đông Lĩnh đúng là dày hơn người thường một chút. Cậu chẳng sợ gì cả, ngoài việc sợ Trần Chiếu Lai giận mình. Đặc biệt là sau khi đã mò rõ trong lòng Trần Chiếu Lai thật sự thích cậu, lại còn chiều cậu, cái đuôi của Đào Đông Lĩnh gần như vểnh lên tận trời.
Cậu mấy lần nhắc chuyện muốn sang phòng Trần Chiếu Lai ngủ, Trần Chiếu Lai đều không tiếp chiêu. Cậu nói trong phòng lạnh, anh liền cắm cho cậu một cái máy sưởi đặt ngay cạnh giường. Cậu nói tắm rửa bất tiện, Trần Chiếu Lai bảo:
"Anh ngủ muộn, em có thể lên phòng anh tắm, tắm xong rồi về phòng mình ngủ."
Đào Đông Lĩnh nói:
"Anh Lai, em lên phòng anh tắm xong rồi quay về, với việc em ra nhà vệ sinh ngoài hành lang tắm xong rồi quay về thì có khác gì nhau đâu? Phòng em còn gần nhà vệ sinh hơn mấy bước nữa cơ mà?"
Trần Chiếu Lai cười, không thèm để ý đến cậu nữa. Đào Đông Lĩnh thở dài, bó tay.
Nhưng miệng thì bất mãn vậy thôi, mỗi lần đến đây làm việc, Đào Đông Lĩnh vẫn luôn hết mình. Cậu không có ý gì khác, chỉ nghĩ mình làm nhiều hơn một chút thì Trần Chiếu Lai sẽ đỡ mệt hơn một chút. Cậu không muốn anh vất vả như vậy.
Trước kia cậu từng nghĩ việc làm ăn ở chỗ Trần Chiếu Lai không tốt, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng được cái nhàn. Thế mà nửa năm nay, cậu tận mắt nhìn thấy những lúc Trần Chiếu Lai bận rộn thì mệt mỏi đến mức nào, cậu xót xa đến mức chẳng biết phải nói sao cho đành, chỉ có thể cắm đầu làm việc nhiều hơn chút nữa.
Trần Chiếu Lai nói:
"Trước khi em đến, anh vẫn như thế, quen rồi, em không cần xót anh."
Phía trước đã đóng cửa, hai người dọn dẹp trong bếp sau. Đào Đông Lĩnh đang rửa bát, tắt vòi nước, chống tay lên bồn rửa quay đầu nhìn Trần Chiếu Lai đang lau bếp bên cạnh, nói:
"Em không xót anh thì em xót ai?"
Khóe môi Trần Chiếu Lai cong lên, vẫn tiếp tục lau.
Đào Đông Lĩnh nói tiếp:
"Em không xót anh thì còn ai xót anh?"
Trần Chiếu Lai đi tới bồn rửa giặt giẻ. Đào Đông Lĩnh hỏi:
"Nói đi, ai xót anh?"
Trần Chiếu Lai đáp:
"Em."
"Em xót ai?"
Trần Chiếu Lai cúi mắt, cười đến sắp không nhịn được nữa:
"Anh."
"Em còn tưởng anh không biết chứ." Đào Đông Lĩnh hừ một tiếng.
Trần Chiếu Lai vắt khăn, gập lại ném sang một bên, rửa tay cẩn thận, rút hai tờ giấy lau bếp lau khô tay, quay người lại, nâng cằm Đào Đông Lĩnh, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.
"Sao anh lại không biết? Em xót anh, anh biết rõ hơn bất kỳ ai."
"Vậy tối nay em ngủ phòng anh." Đào Đông Lĩnh tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chiếm lợi ở chỗ anh Lai, lập tức leo thang.
Trần Chiếu Lai cười khẽ một lúc, nói:
"Không được."
Đào Đông Lĩnh biết có những chuyện không thể vội, nhưng có những chuyện, biết thì biết vậy, chứ vẫn phải sốt ruột.
Cậu gãi đầu nói:
"Anh Lai, em đảm bảo không chạm vào anh, thế cũng không được à? Anh không tin em đến vậy sao?"
"Không phải anh không tin em," Trần Chiếu Lai nói, "Đông Lĩnh, anh là không tin chính mình."
"......" Đào Đông Lĩnh phản ứng một lúc, nhướng mày: "Anh..."
"Vậy anh còn đợi cái gì nữa? Em đâu có không cho..." Cậu nhìn Trần Chiếu Lai, trong lòng như bốc lửa, hạ giọng hỏi:
"Anh có phải là... chỗ đó không được không?"
Trần Chiếu Lai xếp bát vào tủ tiệt trùng, liếc cậu một cái:
"Nói chuyện có chừng mực thôi, đừng mở miệng là nói bừa, dễ tự rước họa vào thân"
Đào Đông Lĩnh dùng răng cắn nhẹ khóe môi.
Đúng thật
Trần Chiếu Lai được hay không, cậu còn rõ hơn ai hết. Cậu đã sờ không biết bao nhiêu lần rồi — hình dạng, độ cứng, sức bền — ngoại trừ bản thân Trần Chiếu Lai ra, có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất chuyện đó.
"Vậy anh định để em chờ đến bao giờ?" Đào Đông Lĩnh cau mày, "Anh nhịn được em biết, nhưng em không phải anh. Em mẹ nó ngày nào cũng nhịn..."
"Em nhịn chỗ nào? Lần nào anh chẳng hầu em cho thoải mái? Còn muốn thế nào nữa?" Trần Chiếu Lai nghe mà buồn cười.
Tự làm sao mà giống được chứ?! Đào Đông Lĩnh bực bội vô cùng.
"Em còn làm được gì? Đánh thì đánh không lại, đánh lại anh được thì em đã dùng vũ lực từ lâu rồi!" Cậu hậm hực: "Anh kiểu dầu muối không ăn thế này, em còn biết làm sao..."
Hai người tựa vào bàn bếp. Đào Đông Lĩnh cúi đầu châm một điếu thuốc.
Trần Chiếu Lai im lặng một lúc, giơ tay đặt lên cổ cậu, bóp nhẹ.
"Đông Lĩnh..." Anh hạ giọng nói: "Không phải anh không muốn. Với em, thật ra suy nghĩ của anh giống hệt suy nghĩ của em đối với anh."
Đào Đông Lĩnh quay đầu nhìn anh.
Trần Chiếu Lai nói:
"Nhưng anh không biết sau này với em sẽ thế nào... trong lòng anh không chắc."
"Em làm anh cảm thấy chẳng có chút lòng tin nào sao?" Đào Đông Lĩnh kẹp điếu thuốc, nhìn anh.
Ánh mắt Trần Chiếu Lai hơi cụp xuống:
"Chuyện trước kia của anh, anh đã từng kể với em rồi. Người đó là đồng tính hoàn toàn, nhưng vẫn không thể đi tiếp trên con đường này. Sau đó anh ta cũng xuất ngũ, hai năm đầu còn đến tìm anh."
Đào Đông Lĩnh nhíu mày:
"Tìm anh làm gì?"
"Chỉ nói chuyện một chút, rồi nói với anh rằng anh ta kết hôn rồi."
Đào Đông Lĩnh sững người.
Trần Chiếu Lai nói tiếp:
"Không phải ai cũng có thể kiên trì làm kẻ khác biệt trong môi trường mình sống. Áp lực đó không phải ai cũng chịu nổi. Anh đến giờ chưa lập gia đình, là vì anh tự gánh vác cái quán này, qua lại đều là những người không ràng buộc, không can thiệp. Cái giá anh phải trả là nơi duy nhất anh còn có thể coi là nhà, nhà chú hai, đã gần bốn năm không cho anh bước chân vào cửa"
"Ngay cả Tết cũng không cho anh về. Anh gọi điện cho thím hai chúc Tết, muốn nói với chú một câu, chú cũng không nghe. Chú bị tật ở chân từ hồi trẻ, mấy năm nay ngày càng đau nặng, lúc cần người bên cạnh, dù Trần Bằng không có nhà, chú vẫn không chịu gọi anh một tiếng."
Đào Đông Lĩnh ngẩn ngơ nhìn Trần Chiếu Lai. Một lúc lâu sau, cậu quay mặt đi.
"Cho nên em hiểu chưa, Đông Lĩnh, thực tế chính là bất lực như vậy. Anh thật sự thích em, anh thừa nhận. Nói thật, bao nhiêu năm nay sống một mình..." Anh cười khẽ: "Anh thật sự đã nếm đủ mùi cô độc rồi."
"Vì vậy sau khi em xuất hiện, dù anh biết ngàn lần không nên, vạn lần không nên, anh vẫn không khống chế được mình. Anh đã vượt ranh giới."
Đào Đông Lĩnh cúi đầu gạt tàn thuốc.
Trần Chiếu Lai nhắm mắt rồi mở ra:
"Nhưng anh thật sự không muốn em vì anh mà bước lên con đường này. Đông Lĩnh, chúng ta đều là người trưởng thành, tự nguyện, hôn một cái ôm một cái thì không sao, nhưng nếu thật sự làm gì đó, anh sợ em không quay đầu lại được."
"Anh muốn em quay đầu?" Đào Đông Lĩnh quay mặt nhìn anh. "Hay là anh muốn đẩy em ra, muốn cắt đứt với em?"
Trần Chiếu Lai nhìn đôi mắt đã ửng đỏ của cậu, nói:
"Nếu cuối cùng em vẫn sẽ đi con đường kết hôn, lập gia đình, vậy thì thà đừng đi lệch, đừng để chuyện gì xảy ra..."
Đào Đông Lĩnh bật dậy.
Trần Chiếu Lai vẫn tựa vào bàn bếp, lấy hộp thuốc ra, rút một điếu ngậm vào miệng châm lửa, không nhìn cậu.
"Tính tình anh đúng là tốt thật, Trần Chiếu Lai," Đào Đông Lĩnh nhìn anh, "nhưng anh lạnh lùng quá rồi, anh có biết không? Em với anh... em với anh đã như thế này rồi, mỗi lần em tới, mỗi một lần! Hai đứa mình đều... em làm toàn thân anh, đã đến mức này rồi, mà bây giờ anh lại nói với em mấy lời này."
Cậu cười lạnh một tiếng:
"Anh biết cái này gọi là gì không?"
Trần Chiếu Lai nhìn cậu, Đào Đông Lĩnh nói:
"Anh mẹ nó thế này gọi là tra nam đấy, tra nam anh hiểu không?!"
Đào Đông Lĩnh quay người bỏ đi, Trần Chiếu Lai vứt điếu thuốc, đuổi theo.
Đào Đông Lĩnh một bụng đầy lửa, đi mấy bước đã lao lên lầu, vào phòng liền "rầm" một tiếng đóng sầm cửa, khóa trái. Trần Chiếu Lai vặn hai cái, đứng ngoài cửa gọi:
"Đông Lĩnh."
Đào Đông Lĩnh không đáp. Trần Chiếu Lai nắm tay nắm cửa, dùng sức vặn mạnh, "rắc" một tiếng, tay nắm cửa bị tháo rời.
Đào Đông Lĩnh đứng trong phòng, trợn mắt há mồm nhìn Trần Chiếu Lai đẩy cửa bước vào.
"Anh..." Cậu quay đầu nhìn cái then khóa bị vặn méo, trừng mắt.
"......"
Mẹ nó đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Ai mà chịu nổi cảnh này chứ, chọc giận anh thì còn sống nổi sao...
Trần Chiếu Lai bước tới, mở hai tay ôm Đào Đông Lĩnh vào lòng.
Đào Đông Lĩnh cứng người một lúc lâu, giọng khàn khàn hỏi:
"Thế này là ý gì nữa? Không phải anh đã sắp xếp xong con đường sau này cho em rồi sao?"
"Đông Lĩnh..." Trong giọng Trần Chiếu Lai lộ ra sự khó chịu.
Anh vừa gọi một tiếng như vậy, tim Đào Đông Lĩnh liền như bị ai đó bóp chặt, chua xót đến đau.
"Không nỡ bỏ em mà còn đẩy em ra ngoài. Bao lâu nay em thể hiện như vậy đều uổng phí hết sao? Theo đuổi cũng vô ích hết sao, anh Lai?"
"Không có... anh đều nhìn thấy..." Trần Chiếu Lai nói: "Nhưng càng nhìn thấy, anh càng khó chịu, càng cảm thấy mình không nên..."
Đào Đông Lĩnh giơ tay ôm lấy lưng Trần Chiếu Lai, khẽ vỗ hai cái.
"Anh Lai," cậu vốn bị anh ghì trong lòng, ngẩng mặt lên, lúc này lại quay sang cọ cọ vào tai anh, "em thấy em cũng đâu có gây cho anh áp lực lớn đến vậy? Anh suốt ngày rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?"
Cậu hỏi Trần Chiếu Lai:
"Em 26 rồi, không phải 6 tuổi. Em thích một người, muốn yêu đương, chẳng lẽ bản thân em còn không nghĩ cho rõ được sao? Còn cần anh ở đây thay em rối rắm, thay em tính toán nhiều như vậy?"
"Anh chẳng qua là thấy em không làm gì được anh," cậu bẻ cằm Trần Chiếu Lai, véo lấy rồi hôn một cái, "anh ỷ vào việc em thích anh, ỷ vào việc dù anh có hết lần này đến lần khác giày vò em như vậy, trong lòng em cũng không chứa nổi người khác nữa. Anh cố ý đúng không?"
"Em lấy gì đảm bảo sau này em sẽ không thích người khác, không thích phụ nữ?" Trần Chiếu Lai hỏi.
"Đừng nhắc chuyện đó nữa được không?" Đào Đông Lĩnh nói, "vì em đã có anh rồi!"
Chiều cao giữa cậu và Trần Chiếu Lai chênh lệch mấy phân, mỗi lần hôn Trần Chiếu Lai thường phải cúi đầu xuống cho vừa cậu. Đào Đông Lĩnh quen rồi, đưa tay ấn cổ anh xuống, cắn lấy môi anh, tức giận nói:
"Em chưa từng yêu ai, cả đời này những cảm giác tốt đẹp em nếm được đều là ở chỗ anh. Hoặc là anh, hoặc là không có ai. Anh sống một mình được, em cũng sống một mình được, vậy thì hai đứa mình cứ độc thân đi, cô độc mỗi người sống hết một đời, anh thấy thế nào?"
Trần Chiếu Lai không nói gì.
Đào Đông Lĩnh hỏi anh:
"Được không? Đây chẳng phải là con đường anh sắp xếp cho em sao, anh hài lòng chưa? Dù sao anh cũng không cần em, vậy thì em..."
......
Câu nói còn lại, Đào Đông Lĩnh không nói ra được nữa. Trần Chiếu Lai nắm lấy eo cậu, đẩy mạnh một cái.
Phòng nhỏ, Đào Đông Lĩnh lùi mấy bước liền ngã ngửa xuống giường.
Lúc cơ thể nảy lên mấy cái, trong đầu cậu nghĩ:
Cái đệm này mẹ nó mềm thật luôn.
Nhưng khi bàn tay khớp xương thô ráp kia luồn vào trong quần cậu, cậu lại thấy:
Trời đúng là lạnh rồi... tay thật lạnh...
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành~
