Trần Chiếu Lai đứng ngẩn ngơ ở ngã rẽ nhìn theo một lúc, rồi quay người trở về cửa tiệm.
Trần Sùng Sơn nhìn theo bóng lưng Trần Chiếu Lai, cảm giác cái lưng vai cao hơn mét tám, trước giờ luôn thẳng thớm, luôn gánh được chuyện kia, giờ như sụp hẳn xuống, giống như bị rút mất xương sống.
Trần Sùng Sơn nhìn mà thấy lạnh sống lưng. Cảnh tượng này khiến ông thấy quen thuộc. Ông chợt nhớ ra, đây đã là lần thứ hai ông nhìn thấy Trần Chiếu Lai như thế này.
Đứa cháu này từ nhỏ vốn là đứa trẻ vừa học giỏi ngoan hiền, tính tình trầm ổn, lễ độ. Trần Sùng Sơn vĩnh viễn không quên được buổi chiều sau mùa thu năm ấy: người trong thôn vớt hai vợ chồng đã tắt thở từ dưới nước lên, đặt trên bờ. Đàn ông hút thuốc đứng im lặng, đàn bà lau nước mắt. Trần Chiếu Lai được báo tin, từ trường đạp xe về, quăng xe sang một bên rồi lao thẳng ra bãi sông. Trần Sùng Sơn xông lên, một tay ôm ngang lưng kéo anh lại, không cho anh tới gần.
Trần Chiếu Lai như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, mấy người đàn ông lực lưỡng cũng giữ không nổi. Trần Sùng Sơn tát thẳng một cái vào mặt anh, rồi ghì chặt đầu anh vào ngực mình, "Đừng nhìn... đừng nhìn, đứa trẻ ngoan, nhìn rồi là cả đời không quên được, cả đời này sẽ không sống nổi đâu... đừng nhìn..."
Trần Chiếu Lai bị ghì chặt trong ngực ông, phát ra tiếng gào thét không giống tiếng người nữa.
Trần Sùng Sơn không thể để anh nhìn thấy. Lúc anh trai và chị dâu gặp nạn, bên cạnh không có ai, đến khi người trong thôn phát hiện thì đã quá muộn. Người tham gia vớt xác phỏng đoán, có lẽ lúc hai vợ chồng đang tưới ruộng thì người vợ trượt chân rơi xuống sông, người chồng nhảy theo cứu, kết quả cả hai đều không lên được. Hai người được vớt lên, tình trạng tử vong vô cùng thê thảm: mắt lồi ra, miệng mũi rỉ bọt máu, trong móng tay toàn bùn cát, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, thế nào cũng không tách ra được.
Trần Sùng Sơn không thể để Trần Chiếu Lai nhìn thấy, chết cũng không được. Ông ôm chặt Trần Chiếu Lai, nghẹn giọng gào lên: "Có chú đây! Có chú thím đây! Trời chưa sập, Chiếu Lai! Trời chưa sập đâu..."
Trần Chiếu Lai nghẹt thở rồi ngất đi, mê man mấy ngày mấy đêm, sốt cao không tỉnh. Vợ chồng Trần Sùng Sơn một người ngày đêm không rời trông chừng Trần Chiếu Lai, một người thì cùng bà con trong trấn lo hậu sự cho anh chị. Đến khi Trần Chiếu Lai tỉnh lại, Trần Sùng Sơn đã gầy đi trông thấy, mấy ngày mấy đêm không biết hút bao nhiêu bao thuốc, vừa mở miệng giọng đã khàn đặc, nhưng ông vẫn ngồi vững trước bàn ăn nhìn Trần Chiếu Lai, nói: "Sau này con chính là con ruột của chú thím. Ngày nào chú còn một miếng ăn thì ngày đó con sẽ không đói. Con đi học thì cứ đi học, thi đậu tới đâu chú nuôi tới đó. Sau này lập gia đình, làm ăn, chú lo hết. Em con Trần Bằng có gì, con cũng có nấy. Chú sẽ không để anh chị chú nhắm mắt không yên, con cũng... con cũng sống cho đàng hoàng, đừng để họ lo lắng."
Lần đó, Trần Sùng Sơn nhìn thấy trước mắt mình một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, hai mắt đỏ ngầu nhưng trống rỗng, bả vai sụp xuống, toàn thân không còn chút sinh khí nào.
Mấy tháng sau đó Trần Chiếu Lai không nói một lời, với ai cũng không nói. Thím hai sốt ruột, véo cậu, lay cậu, nghẹn ngào nói: "Chiếu Lai, con khóc đi, con khóc ra được không? Con đừng dồn nén thế này."
Trần Chiếu Lai không khóc nổi. Lần tiếp theo cậu mở miệng, là rất lâu sau, một buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm trong gian chính. Trần Bằng chưa đầy bốn tuổi, thèm ăn, gặm xong cái đùi gà của mình liền thò tay sang gắp trong bát Trần Chiếu Lai, bị thím hai giơ tay tát một cái. Trần Bằng ngơ ra rồi òa khóc, thím hai tức giận lại giơ tay định đánh tiếp, Trần Chiếu Lai đứng bật dậy ôm lấy Trần Bằng, nắm lấy tay thím hai, hai đầu gối khuỵu xuống quỳ trên đất, nén nước mắt, gần như dùng hơi mà gọi một tiếng: "Thím..."
Thím hai sững người hồi lâu, rồi giơ tay đập mạnh mấy cái vào lưng cậu, sau đó kéo cậu ôm chặt vào lòng khóc nức nở. Trần Sùng Sơn đứng bên cạnh đỏ hoe mắt, quay mặt đi.
Trong lòng Trần Sùng Sơn quặn lại đến mức không thở nổi.
Năm đó, Trần Chiếu Lai mất cha mất mẹ, mất nhà, chỉ trong một đêm bị cướp đi tất cả, không còn gì nữa, cái bả vai gầy gò sụp xuống ấy đã khoét vào tim ông suốt bao nhiêu năm.
Và đây là lần thứ hai.
Trần Chiếu Lai đứng dưới chân tường trong sân cúi đầu hút một điếu thuốc, rồi vào bếp, bắt tay rửa rau nấu nướng.
Trần Sùng Sơn đứng bên cạnh nhìn anh.
"Chú, sắp trưa rồi, để cháu xào hai món cho chú, chú khó lắm mới ghé qua một chuyến, lát nữa cháu cùng chú uống chút rượu."
Trần Sùng Sơn nhíu mày nhìn cậu tất bật, hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Chiếu Lai, mấy năm nay, trong lòng con có trách chú không?"
Trần Chiếu Lai quay đầu nhìn ông một cái, cười cười: "Cháu chỉ trách mình sinh ra đã thế này, chứ không thể trách chú được."
Trần Sùng Sơn cúi đầu rít một hơi thuốc, không nói gì.
Cách bao nhiêu năm, những món Trần Sùng Sơn thích ăn Trần Chiếu Lai vẫn nhớ rõ. Anh làm gọn gàng rồi bưng lên bàn, lại ra quầy lấy một chai rượu ngon nhất trong tiệm. Anh rót đầy ly cho chú hai, vặn nắp chai, ngồi xuống đối diện, nói: "Chú, nếm thử đi, hai chú cháu mình lâu rồi không ngồi ăn chung một bữa."
Trần Sùng Sơn lặng lẽ cầm đũa lên.
Tính Trần Chiếu Lai vẫn trầm ổn, chỉ là cái trầm ổn lúc này mang theo chút uể oải như đã bị rút cạn sức lực. Anh cố tỏ ra như không có chuyện gì, nói chuyện nhà cửa, cười cười trò chuyện, trên mặt không còn thấy được nỗi bi thương không kịp che giấu khi quay lưng ở ngã rẽ lúc trước. Anh không oán trách ai, không trách Trần Sùng Sơn, cũng không trách người đã không ngoảnh đầu mà rời đi.
"Chiếu Lai," Trần Sùng Sơn nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào anh, "...con nói cho chú nghe một câu thật, thật sự không sửa được sao? Không thể thử ở với phụ nữ à?"
"Chú," Trần Chiếu Lai cười một cái, chỉ một cái thôi, nụ cười ấy thoáng qua rồi tắt lịm.
"Nếu cháu có thể đánh mất chút lương tâm nào đó, cháu đã đồng ý với chú rồi."
"Nhưng cháu không thể, cháu không lừa được bản thân mình, càng không thể lừa người ta. Đời ai chẳng là một đời? Nếu sau này Trần Bằng cưới một cô gái trong lòng không có nó, chú có chịu không?"
Trần Sùng Sơn nhìn anh.
Trần Chiếu Lai nâng ly uống một ngụm rượu: "Hơn nữa... cháu sống một mình cũng chẳng có gì không tốt, mấy năm nay vẫn sống thế, cũng ổn mà..."
"Tốt cái gì?!" Trần Sùng Sơn trừng mắt, môi run run: "Con nghĩ chú... chú nghĩ chú cam lòng nhìn con như vậy à? Con nghĩ mấy năm nay trong lòng chú dễ chịu sao?!"
"Cháu có lỗi, chú," Trần Chiếu Lai cúi mắt: "Cháu có lỗi với mọi người."
"Con với cậu thanh niên lúc nãy... hai đứa..." Trần Sùng Sơn cắn răng, hạ giọng hỏi: "...từ khi nào?"
Trần Chiếu Lai im lặng hồi lâu, nói: "Đừng nhắc nữa chú, cậu ấy chắc... cũng sẽ không quay lại đâu..."
"Thế nếu quay lại thì sao? Nó chẳng nói là nó thích con, là nó quấn lấy con à?"
Ngón tay Trần Chiếu Lai mân mê miệng ly, một lúc lâu sau, đỏ mắt cười khẽ một cái.
Món ăn rất ngon, lửa, màu sắc, mùi vị, đều là hương vị mà Trần Sùng Sơn nhớ nhung suốt mấy năm. Nhưng lúc này nhìn mấy đĩa thức ăn trước mặt, ông có thế nào cũng không nuốt nổi.
"Trần Bằng nói, nó học đại học trên thành phố, người như tụi con nó gặp nhiều rồi... nó nói chuyện này cũng giống như có người không ăn ngò, có người không ăn hành tỏi vậy, con không thích ăn ngò, nhưng không thể nói người thích ăn là không bình thường. Nó nói chú không có văn hóa, tư tưởng giác ngộ quá thấp..." Trần Sùng Sơn nhíu mày, "nó nói chính vì trên đời có quá nhiều người như chú, nên tụi con mới sống khó khăn như vậy, bị ép bởi hiện thực, cả đời không hạnh phúc."
Trần Chiếu Lai cười cười: "Thế chú nói sao?"
"Chú nói cái rắm!" Trần Sùng Sơn búng tàn thuốc: "Chú lấy đế giày quất cho nó một trận."
Trần Chiếu Lai cười mấy tiếng, rồi im lặng hẳn, không nói thêm gì nữa.
