Chớp mắt đã sắp cuối năm, đã gần một tháng rồi Đào Đông Lĩnh không ghé qua. Trần Chiếu Lai không biết là xe không chạy, hay vẫn chạy chỉ là không còn dừng ở chỗ anh nữa.
Anh cũng không gọi điện hỏi. Anh cảm thấy mình đã không còn tư cách để hỏi.
Từ trước đến nay, tiến hay lùi trong mối quan hệ này vốn luôn do Đào Đông Lĩnh quyết định. Đào Đông Lĩnh tùy ý nhưng chân thành, phóng khoáng nhưng cũng dứt khoát. Cậu giống như một chiếc xe ủi đất lao thẳng về phía trước, san bằng toàn bộ phòng tuyến của Trần Chiếu Lai. Có lúc cậu như ngọn lửa hong khô trái tim Trần Chiếu Lai, có lúc lại như dòng nước ấm, ôm lấy anh, khiến anh mềm mại. Cậu đào xới hết những khát vọng nguyên sơ nhất mà Trần Chiếu Lai đã chôn giấu suốt bao năm trong lòng, ép chúng phải phơi bày dưới ánh sáng, ép Trần Chiếu Lai phải đối diện.
Trần Chiếu Lai không thể chống đỡ nổi. Anh vốn đã thừa nhận rồi, thừa nhận mình muốn, thừa nhận bản thân hoàn toàn không có cách nào cưỡng lại một Đào Đông Lĩnh công thành đoạt đất như thế, chiếm trọn trái tim anh.
... Nhưng khi hiện thực chắn ngang trước mắt, anh vẫn sinh ra sợ hãi, vẫn theo bản năng mà lùi bước.
Đào Đông Lĩnh đã thất vọng đến mức nào, Trần Chiếu Lai không dám nghĩ.
Người từng nói sẽ luôn thích, từng nói không thể buông tay, cuối cùng vẫn rời đi, không quay lại nữa.
Trần Chiếu Lai bỗng mất phương hướng. Anh chợt cảm thấy có lẽ bao năm nay mình đã hiểu sai về bản thân. Anh quả thực không sợ cô độc, từ trước đến nay anh vẫn luôn tin rằng cho dù cả đời này vốn định chỉ có một mình, anh cũng có thể bình thản bước tiếp, vốn dĩ anh đã chuẩn bị sống như vậy. Nhưng giờ đây anh lại không thể không thừa nhận, nếu trong sự cô độc ấy trộn lẫn thêm vị nhớ nhung, thì anh hoàn toàn không chịu được.
Trong lòng Trần Chiếu Lai đầy áy náy. Sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ anh cảm thấy mình có lỗi với một người đến mức như thế.
Anh biết mình đã làm tổn thương Đào Đông Lĩnh sâu đến mức nào. Điều đó khiến tim anh đau như dao cắt, đau đến mức gần như không chịu nổi.
Mùi vị khi nhớ một người thật quá khó chịu. Nếu Đào Đông Lĩnh có bao nhiêu ngày moi tim móc phổi mà nhớ anh, vậy thì Trần Chiếu Lai nghĩ, nỗi đau mà mình đang chịu bây giờ là đáng đời, là nợ phải trả, là báo ứng ngay trong đời này.
Trước đây khi chỉ có một mình, Trần Chiếu Lai rất ít khi uống rượu. Chỉ khi có người quen đến, nhất quyết kéo anh uống vài ly, anh mới tranh thủ sau khi làm xong việc qua uống cùng chút đỉnh. Khách trong quán phần lớn là tài xế, anh cũng không để ai uống quá chén. Nhưng từ sau khi Đào Đông Lĩnh rời đi, trong suốt một tháng này, chính anh cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần sau khi đóng cửa quán, một mình uống đến lâng lâng, mượn men rượu để muốn gửi cho Đào Đông Lĩnh một tin nhắn, hỏi vài câu.
Anh muốn hỏi.
Chẳng phải đã nói sẽ luôn thích anh sao?
Chẳng phải đã nói sẽ không buông tay sao...
Nhưng tửu lượng của anh quá tốt, sự mơ màng ấy luôn tan rất nhanh. Anh biết có những lời, mình đã vĩnh viễn không thể hỏi ra nữa.
Xe của Đào Đông Lĩnh quả thực không dừng lại. Cậu vẫn chạy trên đường, chỉ là mỗi lần đi ngang khu này đều đi vòng qua, tránh xa quán của Trần Chiếu Lai.
Cuối năm nhà máy gấp rút giao hàng, lượng đơn tăng mạnh. Trước kia mỗi chuyến về còn có thể nghỉ ba bốn ngày, giờ thì gần như về nhà ngủ một đêm, sáng dậy lại đi, hầu như quay vòng không ngừng nghỉ.
Chú họ hỏi cậu gần đây có phải quá mệt không, trông cậu tinh thần mệt mỏi, trong lòng dường như có chuyện.
Đào Đông Lĩnh gật đầu, nói: "Mệt ạ"
Ông chú vỗ vai cậu: "Đợi bận xong đợt trước Tết này là ổn thôi. Giờ tuy hàng nhiều, nhưng thời gian trên đường vẫn còn dư, con nhớ nghỉ ngơi, mỗi lần dừng xe ăn no ngủ đủ, an toàn là trên hết."
Đào Đông Lĩnh đáp lời.
Cậu quả thực rất mệt. Trong lòng có chuyện đè nặng, nặng đến mức gần như không thở nổi. Nhưng cậu chỉ có thể im lặng mà chịu đựng, không còn cách nào khác. Cậu bắt buộc phải nhịn xuống.
Cuối năm, chú họ cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo liên hệ quyết toán tiền nong. Việc này trong mắt Đào Đông Lĩnh còn mệt hơn cả việc cậu chạy đường dài. Giờ ngành nghề nào cũng vậy, người trả tiền đều là "ông nội". Cậu làm quần quật vất vả cả năm, đến lúc đáng lẽ phải cầm về phần của mình thì lại chẳng thể coi là chuyện đương nhiên. Không chỉ phải biếu quà, phải mời ăn mời uống, mà còn phải nói lời ngon tiếng ngọt đủ đường.
Chuyến này Đào Đông Lĩnh còn chưa về tới nhà, giữa đường chú đã gọi điện bảo vài hôm nữa có một bữa tiệc muốn dẫn cậu đi cùng. Đào Đông Lĩnh nói:
"Cháu không đi đâu chú ạ, cháu nói chuyện không khéo, mấy chuyện quan hệ làm ăn của các chú đừng gọi cháu theo."
"Không phải chuyện làm ăn," ông chú hiếm khi tâm trạng tốt như vậy, "là bên nhà thím con. Người thân bên đó nói trước Tết tụ họp một bữa. Đằng nào con cũng không về nhà ăn Tết, tiện thì cùng ăn một bữa cơm. Thím con dặn đi dặn lại, nhất định phải gọi con đấy."
Đào Đông Lĩnh cười:
"Vậy cũng được, để con về rồi tính."
Qua năm là Đào Đông Lĩnh hai mươi bảy tuổi, thím họ vẫn luôn để tâm chuyện này, trong lòng ghi nhớ cả, vẫn luôn ở chỗ người thân bạn bè lưu ý giúp cậu . Thím vốn đã nhắm sẵn một người khá hợp, bên nhà gái là họ hàng xa nhưng biết rõ căn nguyên. Chỉ là mấy năm nay đằng gái vẫn luôn đi làm ở thành phố lớn tuyến đầu. Năm nay nói chuyện mới biết là chán nhịp sống thành phố quá nhanh, áp lực lớn, quá mệt, chuyến này về quê dịp cuối năm thì sau đó muốn ở lại quê phát triển, không đi nữa. Hai nhà vốn đã thân thiết, thím vừa nghe xong liền không nói hai lời, lập tức thu xếp cho hai nhà một bữa cơm.
Chuyện này trước đó không nói rõ với Đào Đông Lĩnh và cô gái đó. Ý của thím là cứ ăn bữa cơm trước, để hai người trẻ tự xem có hợp mắt hay không. Nói thẳng ra ngược lại sẽ gò bó, hơn nữa lỡ không thành, lời đã nói ra rồi, sau này gặp lại càng ngại.
Đào Đông Lĩnh hoàn toàn không biết gì. Về đến nhà cậu ngủ một mạch tới chiều hôm sau, bò dậy chỉnh đốn bản thân cho gọn gàng, theo vị trí gửi trên điện thoại mà đi thẳng tới nhà hàng.
Cô gái tên là Đường Dĩnh, là một cô gái khá cởi mở, phóng khoáng, tính cách không hề làm bộ làm tịch. Cả bữa ăn diễn ra rất thoải mái. Ăn xong, ông chú thím và bố mẹ bên kia cũng nhìn ra được, cô gái có thiện cảm với Đào Đông Lĩnh.
"Đông Lĩnh à, ăn xong rồi, người lớn chúng ta ở đây nói chuyện thêm chút nữa, con đưa Tiểu Dĩnh về trước đi." Ông chú vừa rót trà cho bố mẹ Đường Dĩnh vừa nói. Bố mẹ cô cũng cười hiền nhìn hai người. Đào Đông Lĩnh đặt cốc trà xuống, Đường Dĩnh cười nói:
"Vậy thì phiền Tiểu Đào nhé."
Đào Đông Lĩnh đứng dậy cầm chìa khóa xe:
"Đi thôi."
Đường Dĩnh hơn Đào Đông Lĩnh hai tuổi, ăn nói cũng chín chắn, đúng mực. Thực ra ăn xong bữa này, tâm tư của người lớn cả hai đều đã nhìn ra. Khoảnh khắc hiểu ra, Đào Đông Lĩnh trong lòng đã rõ, từ đó gần như không nói thêm gì. Nhưng Đường Dĩnh thì nói cười tự nhiên, suốt quãng đường không để không khí trong xe rơi vào ngượng ngập.
Đưa người tới nơi, Đường Dĩnh khoác túi lên vai, nói:
"Tối nay cảm ơn cậu nhé, tôi về trước đây."
Đào Đông Lĩnh đáp:
"Ừ, đi cẩn thận."
Đường Dĩnh mở cửa xe định xuống, bỗng lại quay đầu:
"Tiểu Đào, hay là mình thêm WeChat đi?"
Đào Đông Lĩnh sững lại.
Cậu không nghĩ muốn thêm, nhưng tay lại theo phản xạ thò vào túi sờ một cái.
Điện thoại đâu rồi? Cậu cúi đầu vỗ mấy cái túi, lại bóp thử vài lần.
Đường Dĩnh cũng ngẩn ra, rồi cười:
"Cậu không mang điện thoại à?"
Đào Đông Lĩnh nói:
"Có lẽ để quên ở nhà hàng rồi."
Đường Dĩnh cười:
"Vậy thôi, đợi có dịp khác nhé. Tôi đi đây."
Đào Đông Lĩnh nhìn cô xuống xe, vào khu chung cư. Trong lòng cậu bỗng không yên, liền châm một điếu thuốc, đánh vô lăng quay đầu chạy về nhà hàng lúc nãy.
"Đông Lĩnh à."
Vừa vào phòng riêng, thím đã cười chào:
"Đưa người ta về tới nhà rồi chứ?"
Đào Đông Lĩnh gật đầu:
"Rồi ạ." Ánh mắt cậu quét quanh bàn.
Thím đưa điện thoại cho cậu:
"Ở đây này, lơ ngơ quá. Vừa nãy có cuộc gọi tìm con, chắc là bạn con. Thím nói con không mang điện thoại, lát nữa về thì gọi lại cho người ta."
Đào Đông Lĩnh mở nhật ký cuộc gọi, nhìn thấy hai chữ "anh Lai" ở trên cùng, trong khoảnh khắc đó cả người cậu sững lại, sau đó tim không kiểm soát được mà đập thình thịch.
"Người đó có nói chuyện gì không ạ?" Cậu ngẩng đầu hỏi.
Thím nói:
"Cũng không nói gì nhiều, chỉ gọi một tiếng Đông Lĩnh. Thím nói con vừa ăn xong, đưa con gái nhà người ta về nhà, quên mang điện thoại. Người đó không nói thêm gì thì cúp máy."
"Con gọi lại một chút."
Đào Đông Lĩnh vừa bấm gọi lại vừa đứng dậy đi ra ngoài.
Chuông reo đến hết, không bắt máy.
Gọi liền mấy lần, bên kia vẫn không nghe.
Tim Đào Đông Lĩnh đập nhanh đến mức bức bối, cậu châm thuốc, tiếp tục gọi.
Cái kiểu không gọi được thì quyết không thôi này cuối cùng cũng làm người bên kia chịu thua. Đào Đông Lĩnh rốt cuộc nghe được tiếng "A lô" khàn khàn kia.
"Vừa nãy em không mang điện thoại theo, anh Lai." Giọng Đào Đông Lĩnh có chút siết chặt.
"Ừ," Trần Chiếu Lai nói, "thím em nói rồi, em đi đưa con gái nhà người ta về"
Môi Đào Đông Lĩnh động đậy mấy cái, nhưng không nói gì.
"Là... trong nhà sắp xếp cho em đi xem mắt sao?" Trần Chiếu Lai hỏi rất khẽ.
Đào Đông Lĩnh không trả lời.
Trần Chiếu Lai im lặng một lúc, rồi nói:
"... cũng tốt. Nếu thấy hợp, thì quả thật nên cân nhắc." Anh cười khẽ một tiếng, giọng thấp xuống:
"... may mà, Đông Lĩnh, may mà chúng ta..."
"Trần Chiếu Lai!" Đào Đông Lĩnh cắt ngang, "Hơn một tháng nay em không liên lạc với anh, không tới tìm anh, em nhịn ở đây, chờ ở đây, chờ anh tự nghĩ cho rõ ràng rồi đưa ra quyết định. Kết quả là anh khó khăn lắm mới gọi cho em, chỉ để nói những lời này sao?!"
Trần Chiếu Lai yên lặng một hồi, thấp giọng hỏi:
"Có phải... anh gọi quá muộn rồi không..."
Đào Đông Lĩnh nắm chặt điện thoại, hơi thở nặng nề.
Trần Chiếu Lai nói:
"Anh đã rất nhiều lần muốn gọi cho em, nhưng không mở miệng được. Trong lòng anh khó chịu lắm, Đông Lĩnh... tối nay anh... có uống chút rượu, nên không nhịn được..." Giọng anh run lên, thở dài:
"Nhưng có phải anh lại sai rồi không, Đông Lĩnh? Lẽ ra anh nên kiên quyết đến cùng, không tìm em nữa. Lẽ ra anh không nên trong lúc em đã quyết định đi xem mắt, quyết định quay lại con đường đúng đắn, lại đột nhiên xuất hiện làm phiền em. Hình như anh lại sai rồi..."
"Trần Chiếu Lai, em không đi xem mắt!!"
Đào Đông Lĩnh nghiến răng nói từng chữ một:
"Là nhà họ hàng bên chú thím em cuối năm ăn chung một bữa, tiện thể gọi em theo. Trước đó họ không nói gì cả. Nếu em biết ý của họ, em tuyệt đối sẽ không tới!"
"Em nên đi."
Bên kia, Trần Chiếu Lai châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra.
"Rất tốt, Đông Lĩnh. Em nên đi..."
Đào Đông Lĩnh sắp phát điên, thấp giọng gằn từng chữ:
"Anh đừng ỷ là bây giờ em không ở bên cạnh anh mà muốn nói gì nói! Em vẫn luôn đợi, anh biết em đang đợi cái gì!"
Bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, Trần Chiếu Lai cố kìm nén cảm xúc, thấp giọng hỏi một câu:
"Đúng thế... vậy tại sao em lại không ở bên anh..."
Đào Đông Lĩnh sững người ra. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng tút báo bận — cuộc gọi đã bị cúp.
