Đào Đông Lĩnh hút xong một điếu thuốc, đưa tay dập vào thùng rác bên cạnh, rồi quay người trở lại phòng riêng.
"Chú," cậu nói, "cháu có chút việc phải ra ngoài một chuyến, cho cháu mượn xe dùng tạm."
Ông chú nói:
"Hả? Ừ, vậy con có việc thì cứ đi trước đi."
Đào Đông Lĩnh chào một lượt các bậc trưởng bối họ hàng đang ngồi, cầm chìa khóa xe rồi rời đi.
Trên điện thoại hiển thị đã hơn chín giờ tối. Giờ này Trần Chiếu Lai hẳn đã uống nhiều rồi, xem ra tối nay lại không mở cửa buôn bán.
Anh nói anh khó chịu. Đào Đông Lĩnh nghĩ, có lẽ anh căn bản không còn sức mà mở quán nữa.
Bình thường Đào Đông Lĩnh lái xe tải lớn, thường chở đầy hàng, xe nặng, chạy chậm, lại thêm quốc lộ quanh co, từ chỗ cậu đến chỗ Trần Chiếu Lai phải mất hơn mười tiếng. Lần này cậu lái xe con của chú, đi thẳng cao tốc, một đường đi thẳng rất nhanh.
Đào Đông Lĩnh hoàn toàn không buồn ngủ. Trong lòng cậu nén một cục uất nghẹn, nén đến mức chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Không muốn quản gì nữa. Câu nói Trần Chiếu Lai ghìm giọng hỏi — "sao em lại không ở bên anh" — khiến cậu không thể đợi thêm dù chỉ một khắc, từng giây từng phút đều không chịu nổi nữa.
Cuối cùng cậu cũng ép Trần Chiếu Lai đến mức đó rồi. Cuối cùng cậu cũng thấy được Trần Chiếu Lai không thể gồng mình thêm được nữa, trong sự giằng xé của hàng vạn cái "không nên", đã đưa tay ra muốn giữ cậu lại một lần.
Đào Đông Lĩnh tự nhận mình chưa từng giữ lại điều gì với Trần Chiếu Lai. Ngay từ đầu, từ khoảnh khắc cậu nhận ra được tình cảm này, cậu chưa từng lùi một bước, chưa từng do dự. Đồng tính hay không, con đường nào nên đi, con đường nào không nên đi, Đào Đông Lĩnh chưa từng bận tâm. Trong mắt, trong lòng cậu chỉ có Trần Chiếu Lai. Từ trước đến nay cậu chỉ sợ anh không cần, những gì anh không chịu nhận cậu cũng cứ cắm đầu mà lao lên, nhét vào, đưa cho bằng được, mặc kệ tất cả — huống chi là khi anh đã mở miệng.
Chỉ cần anh mở miệng, Đào Đông Lĩnh cái gì cũng cho.
Trần Chiếu Lai đè nén nỗi khó chịu, mượn men rượu, khẽ hỏi cậu:
"Sao em lại không ở bên anh..."
Anh có muốn em ở bên không?
Chỉ cần anh muốn.
Xe dừng trước tòa nhà nhỏ thì đã hơn năm giờ sáng. Đêm đông kéo dài, còn lâu mới tới lúc trời sáng.
Đèn phòng tầng ba tắt ngóm. Tất cả các phòng đều tối om. Đào Đông Lĩnh xuống xe.
Chẳng hiểu sao đêm nay yên tĩnh lạ thường. Rất lạnh, nhưng không hề có một chút gió. Chung quanh tòa nhà nhỏ là hàng cây lớn từng rậm rạp um tùm, giờ đã rụng trơ lá, chỉ còn những cành khẳng khiu, ngoằn ngoèo vươn lên nền trời đêm. Đào Đông Lĩnh chợt nhớ tới lần gặp đầu tiên vào một mùa hè rực rỡ, gió thổi làm lá cây xào xạc, dưới mái hiên bươm bướm đêm bay phành phạch, hết lần này tới lần khác đâm vào bóng đèn.
Cậu tựa vào cửa xe, lấy điện thoại ra bấm gọi.
"A lô?"
Chuông mới reo được nửa chừng thì Trần Chiếu Lai đã bắt máy. Giọng anh nghe còn khàn hơn cả lúc tối.
"Anh Lai, mở cửa cho em."
"Đông Lĩnh?" Trần Chiếu Lai khựng lại một nhịp, giọng lập tức tỉnh táo hẳn lên.
Đào Đông Lĩnh đứng dưới lầu, thấy đèn trong phòng Trần Chiếu Lai bật sáng, ngay sau đó rèm cửa bị "soạt" một tiếng kéo sang, lộ ra một gương mặt không dám tin.
"Anh hỏi em vì sao không ở bên anh," Đào Đông Lĩnh ngẩng đầu, xuyên qua màn đêm mờ mịt nhìn thẳng vào người đứng bên cửa sổ, "sao lại không ở bên? Chỉ cần anh muốn, em không thể nào không ở bên anh"
Trần Chiếu Lai cầm điện thoại, một tiếng cũng không nói ra được.
"Em đợi anh hơn một tháng," Đào Đông Lĩnh nhìn anh, "em chỉ muốn xem trong lòng anh còn có thể nghĩ tới em hay không, ngoài việc lùi bước hết lần này tới lần khác, ngoài do dự cái này, đắn đo cái kia, rốt cuộc anh còn có thể vì em mà bước lên trước một bước không..."
Hơi thở Trần Chiếu Lai nặng dần.
Đào Đông Lĩnh cười: "Bước này của anh đi không đẹp lắm đâu, còn bảo em đi xem mắt. Em coi như không nghe thấy. Em chỉ nghe thấy anh nhớ em thôi, anh Lai."
Cậu hỏi người đang bám chặt ngón tay vào bệ cửa sổ kia:
"Anh có phải nhớ em rồi không?"
Trần Chiếu Lai khép rèm cửa lại, quay người xuống lầu.
Đào Đông Lĩnh ngồi vào xe. Cổng sân mở ra, cậu lái xe vào, Trần Chiếu Lai lại đóng cổng lớn.
Trần Chiếu Lai không nói gì cả. Anh đã không còn nói được gì nữa. Đào Đông Lĩnh bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh kéo lên lầu. Vừa vào cửa, cậu lập tức xoay người đẩy anh áp vào tường, dùng hết sức hôn anh.
"Em làm cái gì..." Trần Chiếu Lai bị c*n m*t, trong lúc gần như không thở nổi, khó nhọc hỏi, "em tới đây làm gì..."
"Tới đ* anh, hoặc để anh đ* em." Đào Đông Lĩnh nói.
Trần Chiếu Lai xuống lầu mặc rất mỏng, lần mò mấy cái là bị Đào Đông Lĩnh l*t s*ch. Cậu hút thuốc suốt cả chặng đường, người đầy mùi khói. Vừa dùng sức hôn Trần Chiếu Lai, cậu vừa cởi áo khoác quăng xuống đất, rồi tháo thắt lưng của mình. Từng món từng món, cậu l*t s*ch bản thân, như trút bỏ hết mọi gánh nặng giẫm dưới chân, hoàn toàn, triệt để mở toang chính mình, tr*n tr** cả thân xác lẫn tâm hồn, ép mắt nhìn thẳng Trần Chiếu Lai.
"Anh có muốn không, anh Lai?"
Cậu nhìn vào mắt anh.
"Nói cho em biết anh có muốn không. Anh chỉ cần bước lên trước một bước, chỉ một bước thôi, để em biết trong lòng anh có em. Chín mươi chín bước còn lại, để em đi. Được không?"
Trần Chiếu Lai vẫn nhìn cậu, nhưng không nói được lời nào.
Đào Đông Lĩnh kéo tay anh đặt lên nơi h* th*n đã c**ng c*ng của mình:
"Anh có muốn không? Chỉ cần anh gật đầu, em tự dâng mình cho anh đ*. Con người em, trái tim này, cả đời này đều đặt trước mặt anh — anh muốn hay không?!"
Khi bị nắm vai ấn xuống giường, trong lòng Đào Đông Lĩnh cuối cùng cũng thả lỏng được một hơi.
May quá.
Trần Chiếu Lai yêu cậu. Cho dù anh nhẫn nhịn, tuyệt vọng, do dự giằng co, lùi hết lần này tới lần khác, nhưng tận sâu trong lòng, anh yêu Đào Đông Lĩnh.
"Em... có cần đi tắm không?"
Đào Đông Lĩnh bị ấn xuống gối, khó khăn hỏi.
Cậu biết Trần Chiếu Lai rất để ý sạch sẽ. Cậu hút thuốc suốt cả chặng đường, sợ anh không thích.
"Không tắm."
Giọng Trần Chiếu Lai rất trầm. Anh hôn lên vai Đào Đông Lĩnh, đè cậu lại không cho cậu nhúc nhích. Đào Đông Lĩnh muốn quay đầu nhìn anh một cái cũng bị anh ấn mạnh trở lại, như thể sợ người này lại biến mất, ôm chặt trong lòng, không cho cậu giãy ra dù chỉ nửa phân.
Một chân của Đào Đông Lĩnh bị kéo lên, co lại, h* th*n lộ ra. Trần Chiếu Lai đè lên lưng cậu, đầu d**ng v*t thô cứng tràn đầy d*ch nh*n, cọ xát trong khe mông săn chắc kia.
Toàn thân Đào Đông Lĩnh bắt đầu run lên. Không phải vì sợ, mà vì không chịu nổi k*ch th*ch.
Cậu chưa từng trải qua chuyện này. Cho dù đã lăn lộn trên cùng một giường với Trần Chiếu Lai không biết bao nhiêu lần, cho dù th thô cứng đó của Trần Chiếu Lai đã ở trong tay cậu, trong miệng cậu, b*n r* không biết bao nhiêu lần, nhưng Trần Chiếu Lai chưa từng dùng nó chạm vào h* th*n của Đào Đông Lĩnh.
Toàn thân Đào Đông Lĩnh run rẩy. Tay cậu nắm chặt mép gối, mặt vùi xuống, cả tấm lưng căng cứng.
"Sợ à?" Trần Chiếu Lai ghé sát tai cậu hỏi khẽ, tay dùng sức nắn b*p m*ng cậu.
Thịt mông Đào Đông Lĩnh săn chắc cứng rắn, nhưng không chịu nổi lực tay của Trần Chiếu Lai, bị bóp tới mức vừa thở gấp vừa bật ra tiếng rên khe khẽ.
"Không sợ..."
Cậu cười gấp gáp một tiếng.
"Em sợ cái gì chứ... em nằm mơ... cũng muốn chuyện này..."
Trần Chiếu Lai buông cậu ra, đứng dậy tìm đồ. Trong phòng không có dầu bôi trơn, anh vốn chẳng chuẩn bị mấy thứ đó, nhưng mùa đông thì vẫn có kem dưỡng da. Anh cầm lọ trong tay, vặn nắp ra, bỗng khựng lại, hỏi Đào Đông Lĩnh:
"Em khi nào về?"
"Trời sáng là đi, tối phải chạy xe."
Trần Chiếu Lai cau mày.
Đào Đông Lĩnh cười:
"Hai ba tiếng còn chưa đủ cho anh làm à? Em biết anh có thực lực, nhưng anh Lai cũng đừng dọa em chứ."
"Em đã thức cả một đêm rồi."
"Không," Đào Đông Lĩnh đưa tay sờ cơ bụng anh, "em muốn tới gặp anh, một chút cũng không buồn ngủ."
Trần Chiếu Lai cúi xuống hôn cậu. Đào Đông Lĩnh vòng tay ôm cổ anh, môi m*t lấy môi, đầu lưỡi quấn quýt, hôn tới mức không dứt ra được.
"Em trước đi..." Trần Chiếu Lai khẽ nói.
Đào Đông Lĩnh ngẩn ra:
"Sao vậy?"
"Em còn phải lái xe. Lần đầu tiên... anh không yên tâm."
"Có gì mà không yên tâm," Đào Đông Lĩnh cắn nhẹ cằm anh, "chẳng lẽ anh còn làm em bị thương được?"
"Em sẽ không thoải mái. Lần đầu ai cũng vậy."
Trần Chiếu Lai nằm xuống bên cạnh, thở gấp để điều chỉnh lại.
Đào Đông Lĩnh nhìn anh, một lúc lâu không nói.
Ngón tay Trần Chiếu Lai chạm nhẹ vào má cậu:
"Sao thế?"
"Anh nói thật à?" Đào Đông Lĩnh hỏi.
Trần Chiếu Lai mỉm cười.
Đào Đông Lĩnh nhìn anh:
"Anh chẳng phải nói... chẳng phải nói anh chỉ nằm trên sao?"
"Vì anh thích em, Đông Lĩnh," khóe miệng Trần Chiếu Lai cong lên, "nên anh không đắn đo chuyện đó. Em vì anh làm tới mức này rồi, bây giờ anh còn có gì không thể vì em?"
Ánh mắt Đào Đông Lĩnh dần trở nên dữ dội. Cậu nhìn Trần Chiếu Lai, hỏi:
"Anh vì em? Em là gì của anh?"
"Bạn trai," Trần Chiếu Lai nói, "hoặc là... người yêu."
"Anh có yêu em không?"
"Yêu."
Trần Chiếu Lai bóp nhẹ tai cậu, rồi men theo gò má, nắm cằm lắc lắc.
"Là em ép anh. Em cứ luôn ép anh. Em ép anh tới bước này rồi, anh sẽ không thả em đi nữa. Sau này em không được đi xem mắt, không được ăn cơm với người phụ nữ khác..."
Đào Đông Lĩnh hung hăng cắn mạnh vào xương quai xanh của Trần Chiếu Lai.
Trần Chiếu Lai đau đến nghẹn thở, nhưng không hề nhúc nhích.
Đào Đông Lĩnh thở hổn hển, mang theo âm mũi nặng nề, nhưng vẫn không chịu nhả ra.
Trần Chiếu Lai nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa sau đầu cậu.
Khi Đào Đông Lĩnh nhả miệng ra, trên xương quai xanh Trần Chiếu Lai đã hằn một dấu răng thâm tím rất sâu.
Anh sờ một cái, cười:
"Đúng là mệnh chó."
Đào Đông Lĩnh không nói gì. Hai tay cậu dùng lực, mạnh mẽ lật người kia úp xuống, nhấc chân đè lên.
"Em không khách sáo với anh đâu, anh Lai," cậu th* d*c, "em sớm đã muốn đ* anh rồi. Anh cho phép, thì em tới nhé. Em không có nhiều lo lắng như anh đâu."
Trần Chiếu Lai úp mặt xuống giường, khẽ "ừm" một tiếng.
Đào Đông Lĩnh vặn nắp lọ kem dưỡng da, móc một đống bôi lên d**ng v*t đã cứng ngắc của mình, cúi người nhắm chuẩn rồi đẩy vào.
Trần Chiếu Lai sững lại, nghiêng mặt định xoay người, lại bị Đào Đông Lĩnh giữ cổ ấn mạnh trở lại.
"Đừng động!"
"Em..."
Lúc này Trần Chiếu Lai mới phản ứng lại, một thằng trai thẳng nam nửa đường đổi hướng... lại còn là xử nam, tự tay đem mình giao cho đối phương, chuyện này đáng sợ tới mức nào.
"Phải... phải mở rộng trước..."
Anh khó khăn nói.
"Mở cái gì?"
Khoảnh khắc này Đào Đông Lĩnh như có ông thần nhập xác, sức lớn đến mức làm Trần Chiếu Lai cũng phải giật mình. Cậu ấn chặt anh xuống, như sợ anh chạy mất vậy.
"Em chẳng phải xem nhiều phim lắm rồi sao..."
Xem tới mức chó ăn mất não rồi!
"Em xem rồi mà, đều là vào như vậy đó!"
Đào Đông Lĩnh tên đã lên dây, đầu mũi gấp tới mức toát mồ hôi.
"Để anh tự làm." Trần Chiếu Lai muốn xoay người.
Đào Đông Lĩnh không cho.
"Để em! Em muốn tự tay làm cho anh. Làm thế nào anh nói."
Trần Chiếu Lai hít sâu, chậm rãi thở ra.
Đào Đông Lĩnh thật sự muốn tự mình hoàn thành từng bước của quá trình này. Cậu muốn từng chút một, hoàn toàn chiếm hữu Trần Chiếu Lai. Ý nghĩa của quá trình này, đối với cậu, quan trọng đến mức chỉ cần có một chút không ổn, cậu gấp đến nỗi giọng nói cũng biến dạng.
Trần Chiếu Lai thả lỏng cơ thể, nằm sấp, đưa tay ra sau móc nhẹ lấy cổ Đào Đông Lĩnh. Đào Đông Lĩnh thuận theo cúi người xuống cọ lên má anh. Trần Chiếu Lai nói khẽ:
"Đừng vội... dùng tay trước đã..."
Tác giả: Đoạn Đông Lĩnh lái xe trên đường, BGM (đài truyền thanh) là bài 《Gió đêm thổi trong tim》 của A Lê Việt (阿梨粤).
