Trần Chiếu Lai cố gắng dạy, Đào Đông Lĩnh cũng gắng nhẫn nại học theo, nhưng cậu nới rộng qua loa cho xong, rồi sốt ruột đến mức vừa đỡ lấy d**ng v*t nóng lòng đâm vào, khiến Trần Chiếu Lai đau đến mức trong khoảnh khắc sắc mặt tái xanh.
Anh cắn răng vùi mặt vào gối, đến một tiếng rên cũng không phát ra.
Nhịp tim Đào Đông Lĩnh đã hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng, cảm giác này cả đời chưa từng có. Cậu dốc sức đâm vào tận cùng, rồi đè lên lưng Trần Chiếu Lai, siết chặt người anh trong vòng tay... tim như thể mọc ngay trên d**ng v*t, đập thình thịch trong cơ thể nóng hổi của anh. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội đến đáng sợ, da đầu tê dại từng đợt, toàn thân như không còn nghe lời nữa...
"Anh Lai..." cậu hỏi, "anh... thấy thế nào..."
Trần Chiếu Lai nào còn nói nổi, đau đến mức mồ hôi túa ra ở thái dương.
Nhưng anh không muốn để Đào Đông Lĩnh vừa phá giới lần đầu mà thấy mình đau đến thế này.
"Được," anh nghiến răng nói, "làm đi."
Bàn tay Đào Đông Lĩnh chống lên giữa hai bả vai anh, eo hông bắt đầu chuyển động.
Trần Chiếu Lai hoa mắt tối sầm, gần như cắn nát chiếc gối trong tay.
Mẹ kiếp — còn không phải lần đầu đều như vậy sao!!
Lần xuất đầu tiên của Đào Đông Lĩnh hơi nhanh, chỉ mấy phút đã không trụ nổi. Cậu vốn định nhịn, không muốn giao ra sớm như vậy, nhưng chuyện đó hoàn toàn không do cậu khống chế. Cậu đè chặt lên lưng Trần Chiếu Lai, thở hồng hộc như ống bễ, gầm thấp, từng đợt từng đợt bắn sâu vào cơ thể anh.
Trần Chiếu Lai đã chẳng còn sức để dạy cậu chuyện không đeo bao thì không được bắn vào trong, phải rút ra kịp lúc. Toàn bộ nghị lực của anh đều dùng để chịu đau. Cơn đau ấy khiến anh hoài nghi nửa th*n d*** đã bị rách toạc, máu chảy không ngừng, nhưng anh biết, cho dù thật sự có rách, anh cũng sẽ không kêu dừng...
Trần Chiếu Lai giơ tay, khẽ xoa xoa cái đầu đang gục trên vai mình.
Anh cam tâm.
Bất kể Đào Đông Lĩnh làm thành thế nào, dù có đau chết đi, anh cũng cam tâm chịu.
"Đi rửa một chút?" Trần Chiếu Lai khó nhọc hỏi.
Sau khi bắn xong, Đào Đông Lĩnh vẫn không nhúc nhích suốt một lúc, Trần Chiếu Lai còn bị bọc dưới thân cậu. Người kia toàn thân mềm nhũn, nặng trĩu đè lên anh, ép đến mức anh thở không nổi.
Anh vừa cử động người, Đào Đông Lĩnh gần như lập tức phản ứng, hai tay ôm chặt anh không cho rời đi:
"Chưa rửa... không vội..."
Eo hông cậu cọ xát phía sau anh, Trần Chiếu Lai lạnh sống lưng phát hiện — thứ kia lại cứng lên, lại áp tới...
"Anh Lai, em..." Đào Đông Lĩnh vùi mặt vào lưng anh, nói giọng nghèn nghẹn, "em còn muốn... cho em thêm một lần nữa..."
...Không có gì bất ngờ cả, hoàn toàn không.
Đào Đông Lĩnh giỏi nhất là được đằng chân lân đằng đầu. Theo hiểu biết của Trần Chiếu Lai về cậu, nếu đã phá giới mà chỉ làm một lần rồi ngoan ngoãn dừng lại, thì không phải Đào Đông Lĩnh nữa rồi.
Trần Chiếu Lai bất lực nói:
"Có phải anh tự đào hố chôn mình rồi không? Sau này mỗi lần em tới đều thế này, cửa hàng anh khỏi mở, khỏi cần xuống giường luôn."
Đào Đông Lĩnh mặc kệ, vừa cắn vai anh vừa thúc hông. Chất dính cậu đã bắn vào lúc trước giờ đã tràn ra không ít, q** đ** trơn nhẫy cọ xát, càng lúc càng mạnh mẽ dò vào trong, mục đích rõ ràng đến mức không cần nói.
"Anh Lai... cho em thêm một lần, chỉ một lần thôi..."
Đào Đông Lĩnh cắn d** tai anh, Trần Chiếu Lai hít mạnh:
"Đừng cắn, chỗ này dễ thấy lắm."
Đào Đông Lĩnh liền thè lưỡi l**m, l**m đến mức toàn thân Trần Chiếu Lai mềm nhũn, không còn sức, Đào Đông Lĩnh nhân cơ hội từ từ tách vòng cơ ấy ra, lại đâm vào...
Lần thứ hai Đào Đông Lĩnh b*n r*, thật sự đã kiệt sức. Khoảnh khắc thỏa mãn khổng lồ ấy ập tới, đầu óc cậu trống rỗng, vừa mê man vừa choáng váng mà th* d*c. Sau đó, cơn buồn ngủ và mệt mỏi không thể chống đỡ dâng lên, dần dần nhấn chìm cậu.
"Anh Lai... cho em mấy phút... em nghỉ một chút rồi sẽ giúp anh..."
Trần Chiếu Lai từ đầu đến cuối không bắn được. Đau quá, đau đến mức không cứng nổi, càng đừng nói đến xuất. Anh dù sao cũng đã ngoài ba mươi, bị Đào Đông Lĩnh — một tên trai trẻ khỏe như chó đực — đè ép dày vò mấy tiếng liền, dù không chịu nổi mồ hôi khắp người và chỗ sau dính dớp sưng đau, anh cũng đành chịu.
"Ngủ một lát đi."
Anh khó nhọc lật người, đặt tay lên eo Đào Đông Lĩnh, nhẹ vỗ hai cái.
Đào Đông Lĩnh nắm lấy tay anh. Dù mắt đã không mở nổi, cậu vẫn kéo tay ấy lại gần miệng, hôn hết lần này đến lần khác, rồi ôm anh ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại đã hơn chín giờ sáng. Đào Đông Lĩnh bị tiếng động dưới lầu đánh thức, đưa tay quờ quạng sang bên cạnh — Trần Chiếu Lai không có ở đó. Cậu bật dậy, xỏ quần, khoác vội áo ngoài rồi chạy xuống.
Trần Chiếu Lai ngậm một điếu thuốc, đang kéo cửa cuốn phía trước xuống.
"Anh Lai," cậu đi tới, "sao dậy sớm thế?"
"Dậy dọn dẹp chút thôi, em nghỉ đủ chưa?" Trần Chiếu Lai vừa nói vừa đi về bếp sau.
Anh cho rau đã nhặt vào bồn rửa, vừa mở vòi nước thì eo đã bị một đôi tay từ phía sau ôm lấy.
"Anh Lai..."
Đào Đông Lĩnh ôm anh, cọ vào gáy anh.
Có những chuyện một khi đã xảy ra, mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa. Đào Đông Lĩnh bám người đến mức không sao kiểm soát được. Cậu ôm Trần Chiếu Lai, tay mân mê bụng và ngực anh, ghé tai hỏi nhỏ:
"...người anh thấy thế nào, tối qua có đau không?"
Cậu vẫn biết mình đã làm anh đau.
Trần Chiếu Lai tay vẫn không dừng, tiếp tục rửa, cong khóe miệng nói:
"Cũng ổn, chịu được."
Đào Đông Lĩnh khựng lại, hỏi:
"Thật sự đau à?"
Trần Chiếu Lai cười cười, không nói.
Đào Đông Lĩnh im lặng một lúc, vòng tay siết chặt hơn:
"Vậy lần sau anh đòi lại."
"Anh không có khả năng để em đau đâu, Đông Lĩnh." Trần Chiếu Lai nói.
Tim Đào Đông Lĩnh như bị chích nhẹ một cái, vừa xót vừa chua. Cậu bắt đầu hối hận vì mình đã không khống chế được. Thứ của cậu cũng chẳng nhỏ hơn của Trần Chiếu Lai là bao; nếu tối qua là Trần Chiếu Lai đem thứ thô to đó c*m v** mông cậu, e là cậu đã gào như heo bị chọc tiết từ lâu rồi. Vậy mà anh Lai tối qua một tiếng cũng không rên...
Người phía sau mãi không nói gì. Trần Chiếu Lai để rau ráo nước sang bên, kéo tay cậu xoay người lại.
"Tối qua anh sướng lắm, Đông Lĩnh."
Anh hôn lên môi cậu một cái, nói: "Hơn nữa trong lòng cũng rất vui. Chuyện này chẳng phải cốt để vui sao? Em đừng tự tạo gánh nặng cho mình"
Đào Đông Lĩnh không đợi anh nói xong đã giữ mặt anh lại mà hôn sâu.
"Lần sau anh phải chỉnh em cho ra trò nha!"
"Được." Trần Chiếu Lai cười, "em mau lên tắm đi, vào tủ lấy đồ của anh mà mặc. Anh làm chút đồ ăn, ăn xong thu dọn rồi mình xuất phát."
"Ừ... hả?" Đào Đông Lĩnh sững lại, "mình?"
Trần Chiếu Lai lau tay nói:
"Em quậy tới tận sáng, tổng cộng ngủ chưa nổi hai tiếng, còn lái xe đường dài về, rồi lại chạy xe tiếp. Em nghĩ anh có thể yên tâm à?"
Anh vỗ lưng Đào Đông Lĩnh, đẩy cậu đi:
"Mau đi, đoạn này anh lái, rồi theo xe hàng của em quay về."
Ăn xong, Trần Chiếu Lai dọn dẹp cửa tiệm, đổ cho chó thêm đầy nước và thức ăn, khóa cổng sân, rồi ngồi vào ghế lái.
Đào Đông Lĩnh dựa vào ghế phụ, ánh mắt cứ liếc xuống eo dưới và khuôn mặt Trần Chiếu Lai.
Trần Chiếu Lai khởi động xe, đánh lái ra ngoài, bật cười:
"Nhìn cái gì?"
"Anh ngồi thế... chỗ đó... có khó chịu không..."
Khóe môi Trần Chiếu Lai cong lên, mắt nhìn đường:
"Thật sự không sao, em đừng nghĩ mãi."
Sao mà không nghĩ cho được. Thật sự đau thì Đào Đông Lĩnh xót, mà nếu không đau đến thế, cậu lại ngứa ngáy trong lòng, rục rịch không yên...
Đào Đông Lĩnh không dám nhìn anh nữa, quay mặt ra cửa sổ, đưa tay luồn qua quần kéo nhẹ chỗ bẹn.
Trần Chiếu Lai dù không nhìn thẳng, nhưng khóe mắt vẫn bắt được động tác đó, bật cười nhẹ không lên tiếng.
Đào Đông Lĩnh gãi gãi đầu:
"Haiz... hai đứa vừa mới thoát thân xử nam, thôi thì đừng ai cười ai nữa..."
Trần Chiếu Lai nói:
"Anh đã bảo không nên cho em phá giới mà, em mở chốt cái là không thu nổi luôn."
Đào Đông Lĩnh bắt đầu thấy lo thật sự:
"Anh Lai."
"Ừ?"
"Anh nói xem..."
Cậu cúi đầu lấy bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng, nghiêng đầu châm lửa, rồi hạ kính xe xuống một khe hở
"Sau này em chạy xe thì làm sao đây, ra ngoài một chuyến mười ngày nửa tháng không về, không gặp được anh..."
Lông mày cậu vô thức nhíu chặt, "mẹ nó... sao chịu nổi chứ..."
Tác giả: Để xem còn ai dám nói anh Lai không đủ yêu nữa.
