Hai người ghé trạm xăng ở lối nhập vào đường cao tốc, đổ đầy bình rồi lên đường.
Vốn dĩ Trần Chiếu Lai muốn để Đào Đông Lĩnh tranh thủ ngủ một giấc trên đường, nhưng cậu phấn khích quá mức, hoàn toàn không buồn ngủ.
Hai người đàn ông cao hơn mét tám ngồi cạnh nhau, chân gần như chạm vào nhau. Đào Đông Lĩnh nhìn đôi chân dài của Trần Chiếu Lai, cách một lúc lại đưa tay sờ sờ, véo véo hai cái, Trần Chiếu Lai lắc đầu cười.
"Em thu liễm chút đi, cứ động tay động chân thế này ảnh hưởng anh lái xe an toàn."
"Anh lái vững mà, còn vững hơn em nhiều." Đào Đông Lĩnh cảm thấy mình đã kiềm chế lắm rồi, nếu không phải đang lái xe, cậu đã sớm nhào qua cắn anh rồi.
"À đúng rồi, nói đến lái xe, anh có bằng không, anh Lai?"
Trần Chiếu Lai cười:
"Không có bằng thì anh ra đường kiểu gì?"
Cũng phải, bây giờ xe riêng phổ biến thế này, người bình thường ai cũng có bằng.
Trần Chiếu Lai nói tiếp:
"Anh có bằng A2, cái xe tải lớn của em anh cũng lái được."
"Hả?" Đào Đông Lĩnh sửng sốt, "Anh không làm vận tải, thi bằng A2 làm gì?"
"Muốn thi thì thi thôi, có khó đâu."
Không khó... Đào Đông Lĩnh chợt nhận ra, từ lúc quen anh Lai tới giờ, cậu gần như không nghĩ ra được chuyện gì với anh là khó cả. Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn nghiêng khuôn mặt Trần Chiếu Lai, hỏi:
"Anh Lai, bao nhiêu năm nay có phải chỉ có chuyện ở bên em là chuyện duy nhất làm anh thấy khó không?"
Khóe miệng Trần Chiếu Lai cong lên, không nói gì.
Đào Đông Lĩnh cảm khái:
"Em thấy anh đúng kiểu người ta hay nói, trừ sinh con ra thì cái gì cũng biết làm."
Trần Chiếu Lai nhìn thẳng về phía trước, cười một lúc rồi nói:
"Sau này anh chỉ cần biết một chuyện là đủ."
"Chuyện gì?" Đào Đông Lĩnh nhìn anh.
"Đối xử tốt với em."
Đào Đông Lĩnh không nói gì, im lặng một lát rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Chiếu Lai liếc cậu một cái, thấy yết hầu cậu run lên, nuốt khan mấy lần.
"Sao vậy?" Anh một tay đặt trên vô lăng, tay kia nắm lấy tay Đào Đông Lĩnh bóp nhẹ. Đào Đông Lĩnh lập tức nắm chặt tay anh, mười ngón đan vào nhau.
"Anh Lai," Đào Đông Lĩnh quay đầu cười, mắt hơi ươn ướt, "nói là phải giữ lời đó."
Trần Chiếu Lai "ừ" một tiếng:
"Người anh cũng là của em rồi, sao lại không giữ lời?"
Đào Đông Lĩnh lại quay mặt đi, giọng mang theo chút nghèn nghẹn:
"Em sợ anh lại thay đổi... anh cứ lặp đi lặp lại hoài, chưa từng cho em một câu chắc chắn..."
"Đông Lĩnh," Trần Chiếu Lai nhìn về phía trước nói, "trước kia là anh không đúng. Nhưng anh đã không nhận thì thôi, một khi đã nhận lời rồi thì sẽ không đổi nữa. Anh đã nghĩ kỹ rồi, sau này trừ khi là em..."
Đào Đông Lĩnh "phụt" cười:
"Lại vòng về chỗ cũ nữa rồi."
Trần Chiếu Lai cũng cười:
"Được, vậy em cũng không được thay đổi. Sau này mình sống cho đàng hoàng, anh đảm bảo sẽ đối xử tốt với em."
"Ừ."
Đào Đông Lĩnh nhìn bàn tay đang nắm chặt trong tay mình, siết thêm một cái, nói nhỏ:
"Bên chỗ chú Hai..."
"...Cứ từ từ." Trần Chiếu Lai rút tay ra, lấy một điếu thuốc từ bao, cúi đầu châm lửa, nói:
"Dù sao anh cũng sẽ không... không đẩy em ra nữa."
Mắt Đào Đông Lĩnh đỏ lên, cậu quay mặt đi điều chỉnh một lúc, rồi quay lại nói:
"Em sẽ không để anh hối hận đâu, anh Lai."
Đào Đông Lĩnh ngủ thiếp đi. Cậu dựa lưng vào ghế, mặt hơi nghiêng về phía Trần Chiếu Lai, ngủ rất yên, đến lúc vào khu dịch vụ dừng xe cũng không tỉnh.
Trần Chiếu Lai nhẹ nhàng xuống xe đóng cửa, đứng cạnh xe châm một điếu thuốc.
Đã mấy năm rồi anh không đi xa thế này. Ngoài thỉnh thoảng lái xe lên huyện mua ít đồ, quanh năm suốt tháng anh gần như chỉ quanh quẩn ở tiệm nhỏ đó. Anh cũng chẳng muốn đi đâu, bên ngoài đã không còn gì hấp dẫn anh nữa, anh thà yên ổn sống ở một góc thị trấn đến già.
Nhưng ai mà ngờ được chứ.
Anh nhìn Đào Đông Lĩnh đang ngủ trong xe qua lớp kính.
Cái gọi là duyên phận, chưa đến lúc thì chẳng ai nói trước được. Đào Đông Lĩnh hơn một năm nay rong ruổi nam bắc trên đường, gọi là phiêu bạt cũng được, tùy ngộ mà an cũng được, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại; còn anh là người sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Hai con người như vậy, sao lại gặp được nhau?
Giao điểm duy nhất trong đời họ chỉ là quán nhỏ không mấy ai để ý bên đường, vậy mà họ lại gặp được nhau.
Gặp rồi, động lòng, từ những lần giằng co, tự khắc chế không nổi, đến cuối cùng là nhận định lẫn nhau...
Trần Chiếu Lai nhìn gương mặt đang ngủ kia, trong lòng ngẩn ngơ, ánh mắt không sao rời đi được. Anh vốn là người bảo thủ, làm gì cũng cầu ổn. Cả đời này, chuyện vượt giới lớn nhất của anh chính là việc mình là đồng tính. Anh thích đàn ông, nhưng cũng chưa từng vượt ranh giới thêm bước nào, chưa từng vì chuyện đó mà tranh giành hay đòi hỏi gì. Anh chưa từng nghĩ rằng thứ mình đã hoàn toàn buông tay, không nhìn, không dám mơ tới nữa, có một ngày lại rõ ràng đặt ngay trước mắt như thế này.
Anh nhớ lại cảm giác bị người này, bị tình cảm chân thành nóng bỏng ấy và cánh tay ấm nóng kia ôm trọn, kín mít bao bọc. Tất cả khiến trái tim vốn như nước chết của anh bắt đầu chuyển động. Anh nhìn gò má, sống mũi, đôi môi kia, nhớ lại từng nơi từng chỗ, nhớ cảm giác được hôn lên người mình trong cái rạng sáng hỗn loạn mất kiểm soát vừa mới trôi qua...
Người đang ngủ cong khóe miệng một cái.
Trần Chiếu Lai giật mình, tầm mắt dời lên, liền thấy Đào Đông Lĩnh chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn anh cười.
Trần Chiếu Lai cúi đầu dập thuốc, mở cửa ngồi vào xe.
"Đói không?" Anh sờ sờ mặt Đào Đông Lĩnh, "Khu dịch vụ này có nhà ăn, xuống ăn chút không?"
Đào Đông Lĩnh dựa lưng ghế không nhúc nhích, đưa tay ôm cổ Trần Chiếu Lai kéo lại gần, ngậm lấy môi anh.
"Bị người ta thấy đó..." Trần Chiếu Lai hạ giọng nói.
"Vậy anh đừng hôn."
Đào Đông Lĩnh buông tay, đôi mắt vừa tỉnh ngủ long lanh nước, mang ý cười nhìn anh.
Ngón cái Trần Chiếu Lai lướt qua khóe môi cậu, cúi đầu hôn xuống.
Hai người xuống xe, cùng vào nhà vệ sinh. Đào Đông Lĩnh dùng nước lạnh rửa mặt một cái, tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu không muốn ăn cơm ở khu dịch vụ. Miệng cậu đã bị Trần Chiếu Lai chiều hư rồi, đi đâu cũng kén, nhưng Trần Chiếu Lai vẫn cứng rắn kéo cậu mua hai phần cơm hộp, tìm chỗ ngồi xuống.
"Biết thế mang thêm ít bánh bao từ chỗ anh cho rồi, còn ngon hơn cái này." Đào Đông Lĩnh dùng đũa bới bới đồ ăn, mặt đầy ghét bỏ.
"Trời lạnh thế này mà ăn bánh bao nguội, dạ dày em không đau nữa hả?"
Đào Đông Lĩnh quanh năm chạy xe ăn uống thất thường, dạ dày quả thật không tốt. Trần Chiếu Lai mở bình giữ nhiệt đặt bên cạnh cho cậu nguội bớt, nói:
"Đừng bới nữa, ăn hết đi. Đoạn sau cố gắng không dừng nữa, tối phải đến nơi tầm tám chín giờ."
Cuối cùng Đào Đông Lĩnh vẫn không ăn hết, nhưng cậu không ngờ Trần Chiếu Lai còn ăn ít hơn mình. Cơm mới ăn nửa phần đã đặt đũa xuống, cầm cốc uống nước.
"Sao vậy?" Đào Đông Lĩnh nhìn anh, "Sao anh ăn ít thế? Sáng trước khi đi anh cũng chẳng ăn mấy miếng, giờ đã chiều rồi, anh không đói à?"
"Không đói, em ăn đi, đừng lo cho anh." Trần Chiếu Lai nhẹ nhàng thổi thổi miệng cốc.
Đào Đông Lĩnh nhìn anh, hạ giọng hỏi:
"Anh Lai... có phải anh không thoải mái không?"
"Không có." Trần Chiếu Lai cười, "Anh không quen ăn đồ bên ngoài thôi, em đừng lo."
Đào Đông Lĩnh nhìn anh, nhíu mày rất lâu không nói gì.
"Đông Lĩnh, thật sự không sao..."
Trần Chiếu Lai cảm giác dọc đường này tâm trạng Đào Đông Lĩnh hơi lên xuống, không biết có phải vì hai người cuối cùng cũng xác định quan hệ, nên cậu nhất thời khó giữ được bình tĩnh hay không.
"Anh vẫn còn giữ khoảng cách với em, anh Lai..." Đào Đông Lĩnh nhìn anh, "Nếu anh thật sự coi em là... thì anh không nên cái gì cũng giấu, không nói cho em biết. Anh rõ ràng biết em để tâm..."
Trần Chiếu Lai thở dài.
Thôi vậy... dù sao trong lòng đã xác định là người này rồi, anh không muốn thấy Đào Đông Lĩnh còn bất an hay giằng co nữa.
Giờ này trong nhà ăn không có mấy người, xung quanh đều trống. Trần Chiếu Lai chống tay lên mép bàn, hạ giọng nói:
"Hai hôm nay anh... cố gắng ăn ít thôi, anh không muốn đi vệ sinh..."
"Đau à?" Đào Đông Lĩnh lập tức cau mày.
Trần Chiếu Lai cười, gật đầu nhẹ:
"Hơi đau, nhưng không nghiêm trọng. Em đừng nghĩ nhiều."
Trần Chiếu Lai đã nói "hơi đau", vậy thì chắc chắn là đau lắm rồi. Đêm qua làm trong bóng tối, Đào Đông Lĩnh cũng không nhìn kỹ, thậm chí sau đó dọn dẹp cũng là Trần Chiếu Lai tự làm khi cậu đã ngủ. Đào Đông Lĩnh đột nhiên cảm thấy mình đúng là một thằng khốn không thể tha thứ.
Mẹ nó chứ...
Bình thường thì nói nghe hay lắm, yêu sống yêu chết, đến lúc quan trọng thì... thế này khác gì thằng tra nam? Lần đầu của hai người, Trần Chiếu Lai nhường cậu, vậy mà cậu lại làm anh bị thương, không chỉ làm bị thương mà còn hoàn toàn không hay biết, chẳng hỏi han mấy câu, chẳng bôi thuốc, còn để anh từ sáng lái xe đến giờ — tất cả chỉ vì anh Lai lo cho cậu, không yên tâm để cậu đi một mình.
Đào Đông Lĩnh chán nản dựa lưng vào ghế, cúi đầu châm một điếu thuốc, rất lâu không nói lời nào.
Trần Chiếu Lai chậm rãi uống hết nửa cốc nước, đứng dậy đi rót thêm đầy, gọi cậu:
"Đi thôi."
Đào Đông Lĩnh nhìn anh một cái, đứng lên đi tới, mặc kệ trong nhà ăn còn có người nhìn, đưa tay kéo khóa áo khoác đang mở của Trần Chiếu Lai lên, kéo đến tận cổ, rồi nắm tay anh dắt ra ngoài.
Đông Lĩnh vốn vô tư, lại chẳng có mấy kinh nghiệm, cậu thật sự không nghĩ nhiều đến thế.
