📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 48: Nhà thuê




Suốt quãng đường tiếp theo, Đào Đông Lĩnh không để Trần Chiếu Lai chạm vào vô lăng thêm lần nào nữa. Cậu hạ thấp lưng ghế phụ cho anh nằm, cởi áo khoác phủ lên người anh, bảo anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Chiếu Lai mặc cậu muốn làm gì thì làm, nếu như vậy có thể khiến trong lòng Đào Đông Lĩnh dễ chịu hơn, anh cũng chẳng nói thêm lời nào.

Hơn tám giờ tối, xe dừng dưới lầu nhà chú họ. Đào Đông Lĩnh lên trả chìa khóa, Trần Chiếu Lai đứng chờ dưới lầu.

Chú hỏi cậu ăn cơm chưa, Đào Đông Lĩnh nói rồi. Thím họ vội đòi hâm nóng ít đồ ăn cho cậu, Đào Đông Lĩnh xua tay:
"Không cần không cần, khỏi phiền ạ, cháu còn phải về thu dọn đồ, cháu đi trước nhé chú, thím!"

Bà thím còn định hỏi thêm mấy câu xem Đào Đông Lĩnh có liên lạc với Đường Dĩnh chưa, nhưng cậu chạy còn nhanh hơn thỏ, phóng một mạch xuống lầu.

"Đi!" Cậu từ bậc thềm nhảy phắt tới trước mặt Trần Chiếu Lai, giơ tay khoác lấy vai anh.

"Giờ đi đâu?" Trần Chiếu Lai cười hỏi.

"Về chỗ em, thu dọn chút đồ mang theo trên đường, rồi sang bên xưởng. Xe đều chất hàng xong rồi, tối nay đi luôn."

Hai người cùng ra khỏi cổng khu nhà, Đào Đông Lĩnh nhìn quanh một vòng, rồi rẽ thẳng vào tiệm thuốc bên cạnh, Trần Chiếu Lai khựng lại một chút.

Chẳng bao lâu sau, Đào Đông Lĩnh xách một túi nylon đi ra, hai người cùng ra ven đường đón xe.

"Mua gì vậy?" Trần Chiếu Lai hỏi.

"Thì..." Đào Đông Lĩnh ngậm điếu thuốc, liếc nhìn cái túi, hạ giọng nói:
"Mua ít thuốc bôi, rồi thuốc uống kháng viêm các kiểu."

Trần Chiếu Lai cười, lắc đầu.

"Sau này em tuyệt đối sẽ không như vậy nữa." Đào Đông Lĩnh lấy điếu thuốc khỏi miệng, nói khẽ:
"Em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để anh bị thương thêm lần nào nữa. Lần này coi như em nợ anh, em bảo đảm không có lần sau, anh Lai..."

Trần Chiếu Lai giơ tay xoa một cái lên sau đầu cậu, không nói gì.

Hai người bắt taxi về phòng trọ của Đào Đông Lĩnh. Cậu lấy chìa khóa mở cửa, tay vẫn vịn tay nắm, nghiêng người tránh sang một bên để Trần Chiếu Lai đi vào trước.

Đó là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách trang trí đơn giản. Tuy nhỏ nhưng vì không có mấy đồ đạc nên trông hơi trống trải. Ngay cửa là tủ giày, phía dưới để mấy đôi giày, phía trên vứt mấy món linh tinh tiện tay. Đi vào hướng chéo đối diện, sát tường là bàn ăn với hai chiếc ghế; cửa kéo phòng bếp hé mở, mặt bếp sạch bong. Trần Chiếu Lai liếc qua một cái, trên bàn bếp đến hộp gia vị cũng không có, đoán là bình thường Đào Đông Lĩnh gần như không nấu ăn ở nhà.

"Chỗ em dọn dẹp cũng sạch đấy." Trần Chiếu Lai nói.

"Bình thường thím em qua giúp em thu xếp một chút, mỗi tháng em ở nhà cũng chẳng được mấy ngày, sao có thể bừa bộn được?" Đào Đông Lĩnh đẩy anh đi vào trong.

Giữa phòng khách, sát tường là một chiếc sofa vải, đối diện là tivi treo trên bức tường trắng. Trước sofa là bàn trà nhỏ, bên cạnh có một chiếc ghế thấp, một thùng rác lót túi mới, góc tường đặt cây nước uống. Trong nhà chỉ có từng ấy thứ, ngoài ra không còn gì nữa.

Cuộc sống độc thân đúng là hơi lạnh lẽo, nhà chẳng ra nhà, giống ký túc xá đơn giản hơn.

Cửa phòng ngủ mở sẵn. Đào Đông Lĩnh đẩy Trần Chiếu Lai vào, định bôi thuốc cho anh. Trần Chiếu Lai nói:
"Không cần đâu, không nghiêm trọng."

Đào Đông Lĩnh không chịu, kéo anh vào, giơ tay tháo thắt lưng của anh. Trần Chiếu Lai nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, nói:
"Thật sự không nặng đến vậy đâu, Đông Lĩnh. Em chỉ là... lần đầu nên chưa quen lắm, hơi khó chịu thôi, không có gì khác."

"Em phải nhìn rồi mới yên tâm." Đào Đông Lĩnh kiên quyết.

"Đông Lĩnh," bây giờ trong lòng Trần Chiếu Lai có gì cũng không né tránh nữa, nói thẳng:
"Lần đầu đến chỗ em, anh không muốn... làm mấy việc đó."

Hiếm lắm Đào Đông Lĩnh mới thấy trên mặt "anh Lai" một chút ngượng ngùng. Anh thật sự không quen làm những việc riêng tư trong môi trường lạ, dù chỉ là bôi thuốc.

"Vậy em ra ngoài, anh tự bôi, em không nhìn." Đào Đông Lĩnh nhét túi thuốc vào tay anh.

Trần Chiếu Lai vẫn thấy không cần. Đào Đông Lĩnh nói:
"Không được. Đây là giới hạn của em rồi, anh Lai. Thuốc nhất định phải bôi."

Trần Chiếu Lai nhìn quanh một vòng. Phòng ngủ cũng đơn giản như bên ngoài: chỉ có một chiếc giường, một tủ đầu giường, cuối giường sát tường là tủ quần áo hai cánh, bên cạnh là giá treo đồ. Anh đưa tay nhận lấy túi thuốc, nói:
"Vậy em thu dọn trước đi, anh vào nhà vệ sinh."

Đào Đông Lĩnh nhìn Trần Chiếu Lai vào nhà vệ sinh bật đèn, đóng cửa lại, rồi đi ra phòng khách, ngồi lên tay vịn sofa châm một điếu thuốc.

Thật ra cũng chẳng có gì để thu dọn. Ba lô của cậu lúc nào cũng vứt trên sofa. Mùa hè quần áo mỏng, một cái ba lô là đủ; mùa đông mang thêm mấy bộ đồ dày thì đổi sang túi xách lớn hơn. Cậu vẫn luôn sống kiểu có thể đi bất cứ lúc nào như vậy. Với cậu, căn nhà này thật ra cũng chẳng khác mấy những nhà trọ nhỏ từng ở trước kia.

Đào Đông Lĩnh ngồi nhìn quanh căn phòng, ngẩn người một lúc.

Thật ra nếu nói về cảm giác "nhà", chỗ của Trần Chiếu Lai đã giống nhà của Đào Đông Lĩnh hơn từ lâu rồi. Quan hệ của hai người nói thật là đã thân mật suốt một thời gian dài, trong phòng của Trần Chiếu Lai đâu đâu cũng là dấu vết sinh hoạt của Đào Đông Lĩnh: trên giường có hai cái gối, trước cửa có hai đôi dép, trong nhà vệ sinh của Trần Chiếu Lai có bàn chải, cốc đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt của Đào Đông Lĩnh; trong tủ có áo khoác và đồ lót của cậu; thậm chí trong ngăn kéo bàn viết cũng bị cậu chiếm mất một ngăn. Không biết bao nhiêu lần chạy xe về tới chỗ Trần Chiếu Lai, cậu tiện tay vứt đồ bẩn lại, Trần Chiếu Lai giặt rồi sấy cho cậu. Đồ đạc trong căn phòng trọ này, cậu cũng lục tục mang sang chỗ Trần Chiếu Lai không ít rồi. Cậu đúng là dựa vào bản lĩnh của mình mà chen hẳn vào cuộc sống của Trần Chiếu Lai, chen thẳng vào lòng anh.

Vậy nên Đào Đông Lĩnh làm sao có thể buông tay. Cậu chỉ là muốn ép Trần Chiếu Lai một phen. Suốt một tháng qua, cậu cắn răng chờ đợi, chờ người kia mỗi ngày bận rộn xong quay về phòng, liếc mắt một cái là khắp nơi đều là bóng dáng của cậu; chờ người kia khó chịu, day dứt, nhớ cậu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên; chờ người kia tự tay phá vỡ hết những rào cản "không nên thế này, không nên thế kia" trong lòng, chờ phòng tuyến trong lòng anh tự sụp đổ. Cậu chờ Trần Chiếu Lai cân nhắc rõ ràng: trong lòng anh, rốt cuộc là mấy thứ gọi là "quan trọng khác" kia quan trọng hơn, hay là Đào Đông Lĩnh cậu quan trọng hơn.

Và rồi cậu đã chờ được. Đào Đông Lĩnh cuối cùng cũng chờ được ngày hoàn toàn sở hữu Trần Chiếu Lai — từ thân thể đến trái tim, từ trong ra ngoài, toàn diện, không thiếu góc nào.

Đào Đông Lĩnh ngửa đầu nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật dài.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Trần Chiếu Lai bước ra. Đào Đông Lĩnh đứng dậy đi tới, nhận lấy túi thuốc nhìn qua, thấy thuốc bôi đúng là đã mở dùng rồi. Cậu quay sang cây nước, rót một cốc nước ấm, lấy hộp thuốc ra, đổ hai viên vào lòng bàn tay, nói:
"Uống cái này nữa."

Trần Chiếu Lai cười, nhận lấy cho vào miệng, ngửa đầu uống mấy ngụm nước, rồi nhìn cậu hỏi:
"Được chưa?"

Đào Đông Lĩnh nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn mạnh xuống...

"Được rồi, đi thu dọn đi, nửa ngày trời mà chẳng làm được gì." Trần Chiếu Lai véo nhẹ eo cậu.

Đào Đông Lĩnh lại hôn lên đôi môi còn ướt của anh mấy cái, rồi quay vào phòng. Cậu lấy mấy bộ quần áo trong tủ, cuộn lại nhét vào túi; rút sạc điện thoại ở tủ đầu giường, quấn hai vòng bỏ vào; đồ vệ sinh cá nhân và dao cạo râu cũng được cho sẵn vào một túi nhỏ. Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại, chắc chắn không sót thứ gì, rồi ra ngoài tắt nước tắt điện khắp nhà, khoác túi lên vai, nắm tay Trần Chiếu Lai nói:
"Đi thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)