Nửa đêm đầu là Đào Đông Lĩnh lái, nửa sau là Trần Chiếu Lai lái.
Ban đầu Đào Đông Lĩnh nhất quyết không cho anh lái, Trần Chiếu Lai nói:
"Em đừng làm lớn chuyện nữa."
Đào Đông Lĩnh hơi bị ám ảnh với câu này, nhất thời không phản ứng kịp, há miệng lắp bắp nhìn anh.
Trần Chiếu Lai nói tiếp:
"Nếu đều để em lái, vậy anh theo em làm gì? Anh về còn có thể nghỉ, em chẳng phải đi thẳng luôn sao?"
Đào Đông Lĩnh nói:
"Anh còn bị thương..."
"Thương cái gì." Trần Chiếu Lai cười cười.
"Đừng nghĩ mãi chuyện này nữa. Anh lỡ nói với em làm gì. Em nằm ngủ đi, ban đêm xe ít, chắc không tắc đường đâu."
Đào Đông Lĩnh thật sự ngủ.
Ban đầu cậu còn nửa tựa ở ghế phụ, định nói chuyện với Trần Chiếu Lai cho anh đỡ buồn ngủ khi lái đêm. Kết quả qua mười hai giờ, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chuyện này với Đào Đông Lĩnh là rất hiếm. Chỉ cần ở trên xe, chỉ cần chạm vào vô lăng, tinh thần cậu luôn ở trạng thái đầy năng lượng. Trước kia thỉnh thoảng chú họ đi cùng, hai người thay nhau lái, cậu ngủ ở ghế sau cũng chỉ ngủ nửa tỉnh nửa mê, hễ có động tĩnh gì là tỉnh ngay. Sau này lưng chú họ không ổn nữa, thuê thêm người thì chi phí quá cao, Đào Đông Lĩnh tự lái một mình, nhưng cậu chưa bao giờ lái xe khi mệt, hễ buồn ngủ là tìm chỗ dừng nghỉ, dưỡng đủ tinh thần rồi mới đi tiếp. Kiểu ngủ say trên chiếc xe đang lao vun vút thế này, có lẽ là lần đầu tiên.
Có lẽ... là vì người bên cạnh là Trần Chiếu Lai.
Trần Chiếu Lai lái xe rất vững, cũng nhanh hơn Đào Đông Lĩnh. Lần này họ không đi quốc lộ, toàn bộ là cao tốc. Đào Đông Lĩnh bị tiếng phanh hơi làm cho tỉnh giấc, dụi mắt ngồi dậy thì phát hiện xe đã dừng ngay trước cửa tiệm của Trần Chiếu Lai.
"Đù má..." Cậu quay đầu nhìn Trần Chiếu Lai, "Em ngủ suốt đường luôn hả??"
"Ừ." Điếu thuốc trong miệng Trần Chiếu Lai còn nửa cây, hai khuỷu tay anh chống lên vô lăng, nhìn Đào Đông Lĩnh cười. "Ngủ như heo, anh dừng xe giữa đường đi giải quyết mà em còn chẳng tỉnh."
"Sao anh không gọi em? Anh lái xe suốt cả đêm đó."
"Cố ý không gọi." Trần Chiếu Lai thẳng lưng, vươn cổ một cái, cười nói: "Thức trắng một đêm chẳng là gì. Hồi trẻ anh làm nhiệm vụ nằm vùng, có lần bò trong bãi cỏ ba ngày ba đêm không ngủ đó"
Anh đẩy cửa xe, nhảy xuống. Đào Đông Lĩnh phủi chiếc áo khoác đang đắp trên người, ôm theo rồi cũng xuống xe.
"Hồi trẻ sao so được, anh giờ hơn ba mươi rồi."
"Hơn ba mươi thì anh cũng không buồn ngủ" Trần Chiếu Lai vừa cười vừa đi mở cửa cuốn phía trước. Đào Đông Lĩnh kéo anh lại: "Anh mở cửa sân sau, em lái xe vào."
"Em không đi ngay à? Anh làm cho em chút đồ ăn trước."
"Chiều em mới đi, anh ngủ trước đi."
"Ngủ không nổi, còn cả đống việc."
"Anh tính thử xem bao lâu rồi anh chưa ngủ?" Đào Đông Lĩnh sa sầm mặt, lấy chìa khóa từ tay anh tự đi mở cổng sân. "Hôm nay không bán, anh lên lầu nằm đi, để em nấu."
Đào Đông Lĩnh thương người ta đến hỏng đầu rồi, quên mất chuyện nấu nướng này chẳng khác nào múa đao trước mặt Quan Công. Cậu lái xe vào sân, khóa cổng lại, rồi đẩy Trần Chiếu Lai lên lầu.
Trần Chiếu Lai cười: "Ở chỗ anh còn cần em nấu à?"
Đào Đông Lĩnh nói: "Anh nấu là công việc, là kiếm sống. Em thì khác, em là..." Cậu vừa mở cửa phòng vừa nghĩ, rồi vỗ tay cái bốp, "Tình yêu! Đúng, em là tình yêu, rửa tay vào bếp vì người mình yêu, nghe bao giờ chưa?"
Trần Chiếu Lai bị đẩy ngồi xuống sofa, cười một lúc rồi hỏi: "Món em nấu... cái 'canh tình yêu' đó, ăn được không?"
Đào Đông Lĩnh nghĩ kỹ một chút: "Chắc không ngon lắm, dù sao cũng không so được với anh, nhưng anh không được chê!"
Trần Chiếu Lai tựa lưng vào sofa cười tiếp. Đào Đông Lĩnh nhìn anh, cúi xuống cọ mũi vào anh. Trần Chiếu Lai khoác tay lên cổ cậu, ngẩng mặt lên hôn môi cậu, Đào Đông Lĩnh thuận thế lại ngồi lên đùi anh.
"Để anh làm, anh nấu nhanh." Trần Chiếu Lai nói khẽ.
"Không, anh nghỉ đi." Đào Đông Lĩnh nói.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Từ đêm Trần Chiếu Lai gọi cuộc điện thoại đó, hai người họ gần như không ngơi nghỉ. Trong lòng dâng tràn, chỗ nào cũng đầy ấp, như thể chưa từng thật sự bình tĩnh lại.
Giờ cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, cũng cuối cùng có thể ở khoảnh khắc này, trong căn nhà từng chia xa, yên lặng nhìn nhau, đối diện lại mối quan hệ này.
Mọi chuyện cũ đều đã lật qua. Tất cả đều là mới — đối phương mới, bản thân mới, và cả tình yêu mới mẻ, rõ ràng, chắc chắn, không còn chút do dự này nữa.
Lồng ngực Trần Chiếu Lai căng tràn. Anh nhìn vào đôi mắt Đào Đông Lĩnh đang chăm chú nhìn mình, hai tay đỡ lấy eo cậu, bóp nhẹ từng chút một: "Anh không mệt. Nửa đêm trước em lái, anh cũng chợp mắt mà. Giờ không buồn ngủ."
Đào Đông Lĩnh cao hơn mét tám, ngồi d*ng ch*n trên đùi anh mà chẳng thấy ngượng ngùng gì, thậm chí còn rất thích như thế, chỉ muốn dính lấy.
"Anh đi tắm đi," cậu nói, "em xuống nấu đơn giản chút rồi lên ngủ với anh một giấc. Chiều em đi, nhưng chiều anh cũng không được mở cửa, tối nay phải ngủ bù cho đủ, nghe chưa?"
Trần Chiếu Lai thở ra một hơi, khẽ đáp: "Nghe rồi."
Đào Đông Lĩnh nấu mì. Cậu vội, vốn cũng chẳng giỏi nấu nướng, lục tủ lạnh thấy mấy thứ na ná nhau thì rửa rửa cắt cắt, quẳng hết vào nồi, nấu xong bưng lên lầu chạy lúp xúp.
Trần Chiếu Lai tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra, khen: "Nhanh vậy?"
Đào Đông Lĩnh đặt hai bát mì lên bàn, hơi ngại: "Ờ thì... nhạt thì thêm muối, mặn thì cho thêm nước, ăn tạm nha, được không..."
Trần Chiếu Lai cười đến rung cả vai, gật đầu: "Được."
Anh nể mặt ăn sạch một bát mì, lông mày không nhíu lấy một cái. Đào Đông Lĩnh gắp mấy sợi mì trong bát mình, thở dài: "Ở chỗ anh, em chưa từng ăn món nào dở thế này."
"Không ăn thì để đó." Trần Chiếu Lai tựa vào ghế cười.
Đào Đông Lĩnh lập tức đặt bát xuống, vốn cũng chẳng muốn ăn nữa.
"Lại đây." Trần Chiếu Lai nói.
Đào Đông Lĩnh rút khăn giấy lau miệng, vừa đi tới đã ngồi thẳng lên đùi anh.
Trần Chiếu Lai bị ngồi mạnh đến hừ khẽ một tiếng, không nhịn được: "Em to xác vậy rồi, sao cứ thích ngồi lên đùi người khác thế?"
"Em thích!" Đào Đông Lĩnh ôm mặt anh hôn lia lịa. "Em hận không thể 24 tiếng dính trên người anh."
Trần Chiếu Lai ngửa mặt, một tay ôm eo cậu, một tay gãi nhẹ sau cổ cậu, để cậu dính lấy một lúc rồi khẽ nói: "Em nặng lắm, mấy hôm nữa quay lại rồi ngồi tiếp được không?"
Vừa nói xong, Đào Đông Lĩnh bật dậy: "Đệt! Đệt em quên mất! Anh— anh đau không hả anh Lai? Em lại làm anh đau rồi à?!"
Trần Chiếu Lai đứng lên, kéo cậu đẩy về phía nhà vệ sinh: "Đi tắm nhanh đi, ngủ, anh buồn ngủ rồi."
Đào Đông Lĩnh tắm xong ra ngoài thì Trần Chiếu Lai đã nằm xuống. Cậu dùng khăn lau tóc mạnh tay, lau xong quăng lên lưng ghế, chui vào chăn ôm chặt lấy anh.
Trần Chiếu Lai nhắm mắt sờ sờ tóc cậu, giọng khàn: "Sao không sấy?"
"Năm phút sấy tóc là mất năm phút ôm anh, thôi khỏi." Đào Đông Lĩnh nói.
Khóe môi Trần Chiếu Lai cong lên, anh nghiêng người kéo Đào Đông Lĩnh vào lòng.
"Cảm ơn em... Đông Lĩnh." Anh nói khẽ.
"Cảm ơn em cái gì?" Đào Đông Lĩnh chẳng muốn ngủ chút nào, nhìn khuôn mặt ở cự ly gần, tỉ mỉ vẽ theo hàng mi, sống mũi, khóe môi anh, nhìn mãi không chán.
Trần Chiếu Lai chậm rãi nói: "Cảm ơn em vẫn quay lại, quay về bên anh."
"Cái đó không gọi là quay lại." Đào Đông Lĩnh cười nhẹ. "Anh còn lạ gì em sao? Em vốn chưa từng định rời đi."
Trần Chiếu Lai không nói gì, tay đặt trên eo Đào Đông Lĩnh siết chặt hơn.
Anh không muốn nói nữa — không muốn nói trong một tháng này mình hoảng loạn ra sao, bất an thế nào. Có mấy khoảnh khắc anh thật sự nghĩ Đào Đông Lĩnh sẽ không quay lại nữa, đã tổn thương đến vậy rồi, sao còn có thể quay về, người như anh vốn chẳng xứng với tình cảm này, cậu sẽ không cần anh nữa.
Đào Đông Lĩnh nhìn đôi mày anh nhíu lại dù mắt vẫn nhắm, cúi xuống hôn nhẹ: "Anh có phải... sợ rồi không? Anh Lai, em làm anh sợ à?"
"Ừ..." Trần Chiếu Lai vẫn không mở mắt, ôm cậu chặt hơn. "Em không biết một tháng này anh sống thế nào đâu... anh thật sự nghĩ... anh với em, kết thúc rồi... vì anh đặt mình vào vị trí của em nghĩ rất lâu... nếu là anh, anh sẽ không quay lại..."
"Anh vẫn chưa hiểu em thích anh đến mức nào sao?" Đào Đông Lĩnh khẽ hỏi. "Nếu anh biết, anh sẽ chẳng lo như vậy."
Mi Trần Chiếu Lai run nhẹ, chậm rãi mở mắt.
Đào Đông Lĩnh nhìn anh: "Sau này có cãi nhau, dù em vỗ mông bỏ đi một trăm lần, anh cũng đừng sợ, được không anh Lai? Vì em nhất định sẽ quay lại. Em yêu anh như vậy," giọng cậu rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng rực nhìn anh, "sao em có thể đi được? Huống chi, anh còn để em đi nữa sao?"
"Không." Giọng Trần Chiếu Lai hơi run, anh nhìn Đào Đông Lĩnh, hít sâu một hơi rồi nói chậm rãi, "Chết cũng không để em đi nữa."
