📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 50: Được, để anh lo




Buổi chiều vẫn là Trần Chiếu Lai tỉnh dậy trước. Khi Đào Đông Lĩnh xuống lầu, cơm canh đã bày sẵn trên bàn.

Phía trước vẫn chưa mở cửa, cả cửa tiệm yên tĩnh. Trần Chiếu Lai lau xong bếp đang rửa tay thì Đào Đông Lĩnh đi tới, ôm eo anh rồi hôn.

"Đi lấy đũa đi." Trần Chiếu Lai nói.

"Ừm." Đào Đông Lĩnh đáp, còn nấn ná hôn thêm mấy cái mới chịu buông ra, quay người lấy hai đôi đũa, rồi cùng Trần Chiếu Lai ra gian ngoài ngồi ăn.

Ba món một canh, toàn là những món Đào Đông Lĩnh thích ăn. Nói đến chuyện thích ăn, khẩu vị của Đào Đông Lĩnh bây giờ khá cực đoan, ở bên ngoài thì kén chọn đủ kiểu, chê cái này chê cái kia nọ, vậy mà ở chỗ này, Trần Chiếu Lai chỉ cần thay đổi chút cách nấu, làm món gì anh cũng ăn ngon lành, vét sạch đáy đĩa không chừa lại miếng nào.

Trần Chiếu Lai xới cơm đưa cho anh, nói: "Giờ này xuất phát thì chạy đến tầm tám chín giờ tối là tìm chỗ nghỉ lại đi, đừng chạy muộn quá, ngủ một đêm rồi cố gắng chạy ban ngày, điều chỉnh lại giờ giấc."

Thực ra ngoài những công ty logistics lớn quản lý nghiêm ngặt, xe đều gắn GPS, có giới hạn khung giờ chạy, thì một số chuyến vận tải tư nhân vẫn khá thích chạy ban đêm, vì đường không kẹt, chạy thông thoáng, lại ít khi bị kiểm tra xe nửa đêm . Nhưng Trần Chiếu Lai không chỉ một lần phản đối việc Đào Đông Lĩnh chạy đêm, dù sao thì ban đêm cũng dễ buồn ngủ, không an toàn.

Đào Đông Lĩnh nhai cơm, hai bên má động đậy theo từng nhịp, gật đầu nói: "Em biết rồi, em nghe anh hết, anh Lai."

Trần Chiếu Lai gắp mỗi món một chút bỏ vào bát anh, rồi mới cúi đầu ăn phần của mình.

Đào Đông Lĩnh nhìn những động tác rất đỗi tự nhiên đó, trong lòng bỗng thấy dễ chịu lạ lùng. Gắp thức ăn cho nhau giữa hai người đàn ông, để người ngoài nhìn vào thì luôn có chút kỳ quặc, Đào Đông Lĩnh cũng đâu phải không tự gắp được, nhưng Trần Chiếu Lai thì quen tay, mà Đào Đông Lĩnh thì thích. Anh thích kiểu chăm sóc vô thức này của Trần Chiếu Lai, mê mẩn thứ thiên vị ấy, càng ở bên nhau lâu, lại càng muốn nhiều hơn.

Đào Đông Lĩnh cúi đầu ăn mấy miếng cơm, vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn anh thêm một cái.

"Anh Lai," anh nói, "sau này, nếu chú lại vì chuyện này mà mắng anh, anh có thể..."

Trần Chiếu Lai nhìn anh.

Đào Đông Lĩnh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Anh có thể đừng nhún nhường nữa được không."

Trần Chiếu Lai sững người một chút, rồi bật cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Anh cứng rắn một lần thôi, vì em, được không?" Đào Đông Lĩnh nhìn anh, "thật ra em cũng nhìn ra rồi, chú ngoài mặt thì dữ, nhưng trong lòng vẫn thương anh, chú ấy không nỡ làm gì anh đâu."

Đào Đông Lĩnh vừa tính toán những suy nghĩ nhỏ trong lòng, vừa quan sát phản ứng của Trần Chiếu Lai. Hai người đã đi đến mức này rồi, nếu anh còn giấu giếm chút ích kỷ của mình mà không dám nói ra, thì không còn đúng nữa. Đào Đông Lĩnh không giả vờ, dựa vào việc bây giờ người đã là của mình, thẳng thắn đưa ra yêu cầu: "Anh vì em mà cứng rắn một lần, được không."

Trần Chiếu Lai xúc một muỗng cơm, lặng lẽ nhai một lúc, nuốt xuống rồi nói: "Yên tâm đi, Đông Lĩnh, cái cảm giác ngày em rời đi đó, anh không muốn nếm lại lần nữa..."
Đào Đông Lĩnh nhìn anh, Trần Chiếu Lai cúi đầu uống một ngụm canh, khẽ nói: "Anh sợ rồi."

Đào Đông Lĩnh đặt đũa xuống, đưa tay qua nắm lấy tay anh.

"Anh Lai," anh nói, "nếu anh vì sợ em lại bỏ anh mà lấy chuyện này ra giận dỗi, em bảo đảm sẽ không bao giờ làm vậy nữa, sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không như thế nữa. Nhưng điều em muốn nói anh hiểu không? Là em nói không cần danh phận, là không cần trong mắt người khác, nhưng em cần trong lòng anh. Trong lòng anh, em là ai, là người thế nào, đứng ở vị trí gì, anh phải xác định rõ. Em không cần anh đi cãi với chú, đi tranh giành cái gì, em chỉ mong... bất kể người khác thái độ ra sao, trong lòng anh phải thừa nhận em, bất kể lúc nào, đối mặt chuyện gì, trong lòng anh đối với em cũng phải kiên định, không được đẩy em ra lần nữa."

"Em muốn Đào Đông Lĩnh này ở trong lòng anh, không ai lay chuyển được, chuyện gì cũng không."

Trần Chiếu Lai nhìn anh, Đào Đông Lĩnh hỏi: "Có... có được không?"

Trần Chiếu Lai nắm lại tay anh một cái, rồi rút tay về, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Một lúc sau mới ngẩng lên hỏi: "Sắp Tết rồi, khi nào em nghỉ?"

"Trước tết cũng chỉ còn chuyến này thôi, giao xong quay về cũng mất mấy ngày, về tới là nghỉ."

"Em tính ăn Tết em ở đâu?" Trần Chiếu Lai hỏi.

Đào Đông Lĩnh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn anh: "...Anh muốn em ăn ở đâu? Dù sao em cũng không có nhà."

Trần Chiếu Lai không vòng vo, nói thẳng: "Đến ăn tết với anh đi, được không? Ở đây thêm mấy ngày."

Đào Đông Lĩnh nghe xong liền vui ra mặt, cười lộ cả lúm đồng tiền: "Em còn tưởng câu này phải đợi em nói chứ. Anh mà không cho em tới, thì em vẫn như mọi năm thôi, giao thừa ở trong nhà thuê, nồi lạnh bếp nguội, để xem anh có xót không."

Trần Chiếu Lai nói: "Chỗ anh cũng chẳng náo nhiệt gì, mấy năm nay giao thừa anh cũng một mình."

Đào Đông Lĩnh vỗ đùi cái bốp: "Vậy sau này không phải nữa rồi!"

Trần Chiếu Lai nhìn anh, khóe miệng cong lên: "Thế đợi em chạy xong chuyến này, về báo anh một tiếng, anh đi đón em."

"Anh đón kiểu gì?"

"Anh có xe."

Đào Đông Lĩnh ngẩn ra một chút, Trần Chiếu Lai có bằng lái anh mới biết, không ngờ còn có xe.

Trần Chiếu Lai nói: "Mấy gian nhà trệt phía sau có gara, bình thường anh cũng ít lái, cứ để đó."

Đào Đông Lĩnh thoải mái dựa lưng vào ghế: "Vậy quyết vậy đi, anh Lai, năm nay em ăn tết với anh."

Trần Chiếu Lai "ừ" một tiếng, nhìn anh, rồi cũng cười theo.

Đồ đạc đều đã thu xếp xong, Trần Chiếu Lai là người dọn, Đào Đông Lĩnh cứ lẽo đẽo theo sau, không nói gì, chỉ đứng nhìn.

Trần Chiếu Lai biết Đào Đông Lĩnh lại bắt đầu xoắn xuýt rồi, người đã đứng cạnh xe mà vẫn không chịu lên, cứ dùng ánh mắt như muốn gói Trần Chiếu Lai mang đi mà nhìn anh.

Trần Chiếu Lai lấy điện thoại ra xem giờ, nói: "Không sớm nữa, em..."

Chưa kịp nói xong đã bị ôm chặt vào lòng.

"Em nhớ anh." Đào Đông Lĩnh nói.

Trần Chiếu Lai giơ một tay đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Vậy tính sao? Không đi nữa à?"

Đào Đông Lĩnh như trẻ con, mũi cọ vào cổ anh: "Không muốn đi."

Trần Chiếu Lai nghiêng mặt hôn nhẹ lên tai anh, khẽ nói: "Đông Lĩnh, thật ra anh cũng từng nghĩ, nếu em chịu, sau này không chạy xe nữa, ở lại cùng anh quản lý quán này... cũng được."

Đào Đông Lĩnh sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

Trần Chiếu Lai nói: "Nhưng anh không biết trong lòng em nghĩ gì. Trước đây em nói thích ở trên đường, anh cứ nghĩ với tính cách của em, chắc sẽ không muốn bị trói buộc như vậy."

"Anh... anh từng nghĩ đến tương lai với em rồi sao?" Đào Đông Lĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Từng nghĩ," Trần Chiếu Lai cười cười, "thật ra từ rất sớm đã nghĩ rồi. Những lời em nói thích anh hay là "cả đời", anh đều đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần..."

Đào Đông Lĩnh kéo người ôm chặt vào lòng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Đợi thêm chút nữa đi, anh Lai."

"Chú họ em đang tính tìm một mặt bằng. Mấy năm nay vận tải ngày càng khó làm, chuyện phải lo quá nhiều, ông ấy đã chán lắm rồi, nói là định mở tiệm thuốc lá rượu, sau này cùng thím em giết thời gian. Đợi ông ấy xử lý xong đống này, em sẽ tới chỗ anh làm công cho anh."

Trần Chiếu Lai bật cười một tiếng.

Đào Đông Lĩnh nói: "Đừng cười, anh Lai, em nói thật."

Trần Chiếu Lai nói: "Ừ."

Đào Đông Lĩnh nói: "Đến lúc đó anh phải lo ăn lo ở, lo cho em cả đời."

Trần Chiếu Lai nhìn anh, khóe mắt mang theo ý cười, nói: "Được, để anh lo."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)