📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 814: Nhấn Một Like Cho Sự Lanh Lợi Của Mình




Trúc Lan không nói mấy câu với hai đứa con trai đã bảo bọn họ về nghỉ ngơi trước, đi đường vất vả. Chờ lão Đại và Xương Trí đi rồi, Trúc Lan mới hỏi Triệu thị:

- Xương Nghĩa đi thôn trang được hai ngày rồi nhỉ?

Triệu thị đáp: - Đã hai ngày rồi ạ, ruộng ở thôn trang còn phải thu hoạch thêm mấy ngày nữa.

- Vất vả cho Xương Nghĩa! Ba tòa thôn trang của nhà ta ở ngoài Kinh Thành, còn có một ít ruộng đồng, chắc hai ngày nay nó cũng bận tối mắt tối mũi. Bây giờ lão Đại về rồi, để ngày mai bảo lão Đại đi giúp Xương Nghĩa.

Triệu thị xót tướng công, nhưng đại ca đi vắng, Đinh quản gia cũng không ở nhà, quản gia mới phái tới thôn trang chỉ vừa tiếp nhận mấy ngày nên chưa thể xoay sở một mình được cho nên tướng công phải đích thân đi giám sát. Trong lòng thị thấy thương tướng công nhưng ngoài miệng lại không thể nói như thế:

- Mẹ, đại ca vừa mới về mà! Chuyến này đi đường vất vả, để đại ca nghỉ ngơi thêm hai ngày đi ạ! Tướng công có thể làm được.

Trúc Lan cũng không xem lời Triệu thị nói là thật, cười nói:

- Đại ca của con không phải người chịu ngồi yên, con chờ đó mà xem, tối nay ăn cơm nó sẽ nhắc tới chuyện này. Thôi được rồi, kiểm tra đối chiếu sổ sách mấy ngày qua xong rồi, con cũng về đi.

Triệu thị đứng lên, đáp:

- Dạ mẹ, vậy con về trước ạ.

- Ừ.

*****

Đại phòng, Chu lão đại vừa vào sân đã thấy khác quá vì trong sân rất yên tĩnh. Hắn đi vào phòng, nương tử cũng không chào đón nhiệt tình lắm. Hắn ho khan một tiếng:

- Ta về rồi đây!

Lý thị đang tính sổ sách, chẳng buồn ngẩng đầu lên:

- Ta biết từ lúc chàng mới vừa về rồi.

Chu lão đại không vui, hỏi:

- Nếu nàng đã biết thì tại sao không đi đón ta?

Lý thị: - Chàng không thấy ta đang bận à!

- Nàng thì bận cái gì chứ, uổng công ta luôn nhớ nhung nàng.

Lý thị ngẩng đầu:

- Nói thật, ta thật sự không rảnh để nhớ chàng. Ta rất rất bận, mấy ngày nay ta luôn giúp mẹ kiểm tra đối chiếu của hồi môn cho muội muội. Ta nói cho chàng biết, bây giờ của hồi môn cho nữ nhi của ta mới là chuyện lớn nhất, đến chàng cũng phải dạt sang một bên.

Chu lão đại nghe thấy thế… thôi được, không cần thấy hụt hẫng nữa:

- Vừa rồi ở sân chính ta có nghe mẹ nói, thật sự không ngờ lúc ta không ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Lý thị để bàn tính trong tay xuống, nói:

- Thì có ai nói không phải đâu, chuyện cưới hỏi này được xác định lại lần nữa ta mới cảm thấy đây không phải mơ, nó còn xuất sắc hơn nội dung kịch nữa. Tướng công à, sau này chàng có một muội phu là Hầu gia rồi.

Chu lão đại thấp thỏm trong lòng, nói:

- Sau này Dung Xuyên là Hầu gia, nàng đừng bày ra dáng vẻ tẩu tử đấy.

Lý thị: - Chuyện này còn cần chàng nói à? Bây giờ Tuyết Hàm còn chưa gả mà ta đều phải cân nhắc mỗi lần nói chuyện với Dung Xuyên rồi, trong lòng ta tự biết.

*****

Ngũ phòng

Tô Huyên rất nhiệt tình, mở sẵn cửa để chờ. Nếu không phải có quá nhiều nha hoàn và bà tử thì lúc vừa nhìn thấy Xương Trí đã muốn cho một cái ôm.

Xương Trí nắm tay nương tử, nói:

- Con trai và con gái của ta đâu rồi? Ta vẫn luôn nhớ bọn chúng, không biết bọn chúng còn nhận ra người cha này không.

Nụ cười ở khóe môi Tô Huyên đi một chút:

- Chàng chỉ nhớ mỗi con trai và con gái thôi hả?

Xương Trí tằng hắng một tiếng, nói:

- Ta cũng nhớ nàng mà! Những ngày ta vắng nhà, nàng chăm sóc hai đứa nhỏ vất vả rồi.

Tô Huyên buông tay ra, đi một vòng quanh tướng công:

- Nghe lời vừa nói kìa, đây có còn là tướng công của ta không? Sao mới ra ngoài một chuyến mà giống như đầu óc được mở mang vậy, ta không dám nhận đâu.

Xương Trí ra hiệu cho nha hoàn bà tử lui ra ngoài, sau đó mới véo mũi nương tử:

- Đâu có khoa trương như lời nàng nói, nhưng đúng là ta về quê một chuyến thấy xúc động vô cùng. Chú ý tới rất nhiều chuyện mà trước kia ta bỏ qua, ta hiểu được dụng ý của cha rồi.

Tô Huyên cảm thán cha chồng đúng là nhọc lòng vì tướng công quá:

- Mau! Đi xem con trai con gái nhà mình, hai đứa bé này lớn nhanh như thổi ấy.

Xương Trí thật sự nhớ con trai và con gái. Lúc rời nhà nằm mơ cũng mơ thấy hai đứa bé, thấy hai đứa đang ngủ ngon lành bỗng dưng thỏa mãn trong lòng.

–    –

Hàn Lâm Viện, Lữ thứ cát sĩ dò hỏi Xương Liêm:

- Hôm sau là ngày nghỉ, huynh có tính toán gì chưa?

Đúng là Xương Liêm chưa có tính toán gì, đáp:

- Chưa có.

Lữ thứ cát sĩ nói:

- Gần đây có một quán trà mới mở còn gì, mấy người bọn ta tính tụ hội một lần vào ngày nghỉ. Cho nên ta muốn mời huynh, cũng không biết huynh có vui lòng nhận lời không!

Xương Liêm nghĩ ngợi rồi nói:

- Được, cho ta địa chỉ, chắc chắn đến lúc đó ta sẽ đến.

Lữ thứ cát sĩ cười: - Được.

*****

Hình bộ

Chu Thư Nhân đang xem danh sách quan viên Hình bộ. Thái Tử đúng là kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ có danh sách quan viên mà có cả quan hệ thân thích, phía sau còn đánh dấu. Chu Thư Nhân nghĩ trong lòng: mấy ngày nay anh dạy Thái Tử cũng hơi nhiều rồi, Thái Tử đã càng ngày càng để ý đến chi tiết. Anh vuốt chòm râu, anh dạy hết thế này có khi nào thất nghiệp không nhỉ?

Đột nhiên Thái Tử đập bàn một cái, Chu Thư Nhân giật thót tim. Đây là lần đầu anh thấy Thái Tử nổi nóng, lại còn bộc lộ sự tức giận ấy ra ngoài. Dù sao Thái Tử cũng là người giỏi che giấu mà!

Chu Thư Nhân tò mò không biết Thái Tử phát hiện ra gì rồi, nhưng anh không thể hỏi. Có một số việc biết nhiều quá cũng không tốt.

Thái Tử nén cơn giận, mặt mũi sa sầm. Hình bộ đúng là nhiều khoản thu mờ ám thật, sổ sách mà y xem chênh lệch quá nhiều so với điều tra. Hơn nữa lão Nhị làm hơi qua loa rồi, trong lòng cười lạnh, thật sự muốn xem cảnh lão Nhị thay đổi sắc mặt vì người bên cạnh hắn cũng có vấn đề.

Thời gian trôi qua từng chút, mới đó mà mặt trời đã xuống núi, tới giờ tan làm của nha môn. Hình bộ thượng thư ôm tâm trạng thấp thỏm đi tới:

- Thái Tử điện hạ, thời gian không còn sớm nữa.

Thái Tử ừ một tiếng, gấp giấy đã viết xong lại rồi cất trước mặt Hình bộ thượng thư:

- Ngày mai cô muốn xem ghi chép của những năm qua, làm phiền Tôn đại nhân.

Khóe miệng Hình bộ thượng thư cứng đờ, vị trí Hình bộ thượng thư của ông khó ngồi quá. Trong Lục bộ này, Thượng thư của năm bộ khác chưa từng đổi người lần nào trong khi Hình bộ thì khác. Vị trí Thượng thư ba năm đổi một lần, không chỉ thay đổi thường xuyên mà còn rất nhiều người chết trong lúc ngồi ở vị trí Hình bộ thượng thư.

Hình bộ thượng thư tự nhận là mình không có khuyết điểm gì lớn trong nhiệm kỳ, vấn đề nhỏ thì sẽ vờ như không biết để khỏi làm phật lòng người khác. Ấy vậy mà nhìn sắc mặt Thái Tử, lòng ông thấy không yên. Sang năm là ông được điều đi rồi, làm ơn làm phước đừng xảy ra chuyện.

- Vâng, nhất định thần sẽ mang hết tới đây.

Thái Tử bước tới cạnh Tôn đại nhân, vỗ vai ông:

- Cô biết ngài khó xử.

Tôn đại nhân muốn khóc, vị trí của ông không dễ làm chút nào. Có điều chưa kịp cảm động vì sự thấu hiểu của Thái Tử thì ông đã nghe Thái Tử nói tiếp:

- Cô nhớ sang năm đại nhân được điều đi rồi, nhưng có thể rời đi bình an hay không thì phải xem Tôn đại nhân làm thế nào.

Chu Thư Nhân nhìn Tôn đại nhân với vẻ thương hại, thượng lộ bình an nhé!

Tôn đại nhân: "..."

Tôn đại nhân gần như không thể thở nổi, nghẹn chết ông rồi.

Mất cả buổi trưa nên Chu Thư Nhân cũng gặt hái được kha khá, nhớ được tên của mấy quan viên. Thái Tử cười đầy thâm ý:

- Chắc Tôn đại nhân cũng hiểu được ý của cô nhỉ.

Tôn đại nhân không muốn hiểu chút nào, đáp:

- Thần… thần hiểu rồi ạ.

Chu Thư Nhân im lặng suy nghĩ, giờ phút này Thái Tử giống Hoàng Thượng thật. Nhưng anh cũng không thấy tội nghiệp cho Tôn đại nhân, vị đại nhân này không có chiến tích gì xuất sắc lại có bản lĩnh giả ngu.

Ra khỏi cửa Hình bộ, Chu Thư Nhân nhìn thấy xe ngựa ở cổng lớn. Với quy cách của xe ngựa này… Thôi, không cần đoán nữa, Nhị hoàng tử đã xuống xe ngựa rồi.

Thái Tử nở nụ cười, nói:

- Cô mới tới Hình bộ hôm nay mà Nhị hoàng đệ đã hồi kinh vậy, nếu cô nhớ không lầm thì việc xây mở rộng này chưa hoàn thành mà.

Trương Cảnh Dương: - Thái Tử đừng hiểu lầm, đệ đệ hồi kinh là theo lệnh của phụ hoàng, phụ hoàng gọi đệ đệ về. À mà cũng đúng, lâu rồi Thái Tử không tiến cung nên tất nhiên không biết tin. Thôi để bây giờ đệ đệ nói Thái Tử nghe cũng không muộn.

Chu Thư Nhân lẳng lặng lui ra sau một bước:

- Tham kiến Nhị hoàng tử. - Sau đó nói: - Thời gian không còn sớm nữa, thần cáo lui trước.

Trương Cảnh Thời nhìn chăm chú vào Chu Thư Nhân, nói:

- Chu đại nhân đừng đi vội. Đã lâu rồi bổn điện hạ không gặp Chu đại nhân, cũng nhớ lắm chứ. Thôi thì cùng ăn một bữa cơm nhé?

Chu Thư Nhân hắt xì rồi ho khan hai tiếng:

- Thần cảm ơn Nhị điện hạ đã nhớ thương, chỉ là hôm qua thần bị cảm lạnh. Khụ… khụ, chỉ có thể phụ ý tốt của điện hạ thôi.

Nhấn một like cho sự lanh lợi của mình!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)