📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 815: Cái Nhìn Đại Cục




Thái Tử tiếp lời:

- Mấy ngày nay Chu đại nhân vất vả rồi, đại nhân về sớm đi.

Trương Cảnh Thời không muốn thả Chu Thư Nhân về, nguyên nhân rất đơn giản: hắn muốn thăm dò xem có thật là Chu Thư Nhân theo phe Thái Tử hay không. Trong lòng hắn chưa từng xem nhẹ Chu Thư Nhân này, từ sau khi ra tay thất bại với Chu Thư Nhân thì hắn không dám lơ là sự chú ý đối với Chu Thư Nhân. Hắn càng chú ý lại càng đánh giá cao Chu Thư Nhân, cũng vì thế mới càng không muốn Chu Thư Nhân theo phe ai. Nhất là lần này hồi cung, phụ hoàng rất hài lòng với kết quả làm việc của hắn. Nhưng nhắc tới Chu Thư Nhân, thì phải nói đến chuyện lúc Chu Thư Nhân chưa lên kinh đã đề cập chuyện mở rộng Bình Cảng. Phụ hoàng nhắc đến Chu Thư Nhân ba lần liên tục, điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là trong lòng Hoàng Thượng nhớ rõ vị thần tử này.

Chu Thư Nhân cũng không ngu tới mức chờ Nhị hoàng tử mở miệng lần nữa. Bây giờ Thái Tử là lớn nhất, lại làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng rồi nhanh chóng chạy lên xe ngựa:

- Hồi phủ!

Thái Tử buồn cười, nếu không phải hôm nay y nhắc tới chuyện mời thái y thì chắc chắn Chu Thư Nhân sẽ xin nghỉ để lười biếng, y quay đầu nói:

- Giờ Chu đại nhân đi rồi, Nhị đệ không mời cơm được, thế ca ca cũng đi trước nhé.

Trương Cảnh Thời không muốn nhìn mặt Thái Tử, hôm nay trên chính điện không có Thái Tử khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái:

- Không tiễn.

Thái Tử đi tới trước xe ngựa thì dừng lại:

- Đúng rồi, cô phải vào cung dùng cơm với mẫu hậu.

Trương Cảnh Thời nhìn theo xe ngựa rời đi. Hắn quên mất, còn Hoàng Hậu thì Thái Tử cũng có thể thường xuyên tiến cung. Mặc dù gần đây số lần phụ hoàng ghé thăm mẫu phi không ít, nhưng cũng còn khá nể mặt Hoàng Hậu.

*****

Chu gia

Trúc Lan hỏi: - Sao hôm nay về trễ thế?

Chu Thư Nhân rửa mặt xong thì nói:

- Sau này không còn lúc nào rảnh rang đâu, Nhị hoàng tử hồi kinh rồi, anh muốn xin phép để tới thôn trang nghỉ ngơi mấy ngày ghê.

Bàn tay đang cầm quần áo của Trúc Lan khựng lại:

- Anh nhắc tới làm em cũng muốn tới thôn trang ở mấy ngày, ngâm suối nước nóng, ăn thịt nướng, đây mới là cuộc sống chứ.

Chu Thư Nhân thay quần áo xong, Trúc Lan nhìn xấp giấy Chu Thư Nhân mang về:

- Anh viết cái gì trong này vậy?

Chu Thư Nhân thì thầm:

- Anh phát hiện quan viên có vấn đề khá lớn. Ngày mai tới Hình bộ anh phải điều tra thêm thật kỹ mấy quan viên này, nói không chừng điều tra xong là anh có thể xin nghỉ được vài ngày đấy.

Anh không nghĩ Hoàng Thượng muốn anh xen vào chuyện này, vậy điều Hoàng Thượng muốn là mong anh phát hiện ra gì đó. Nếu như vậy thật, khi anh điều tra rõ thì có thể mượn cơ hội này để xin nghỉ ngơi, cũng tiện thể thăm dò suy nghĩ của Hoàng Thượng.

Chu Thư Nhân thở dài. Lúc anh chưa lên Kinh Thành, anh chỉ là người xem nên có thể đoán được một chút tính toán của Hoàng Thượng, nhưng bước vào Kinh Thành rồi thì từ người xem biến thành quân cờ. Thân nằm trong bàn cờ nên cách nhìn của Chu Thư Nhân khó tránh khỏi bị lệch lạc, ảnh hưởng đến suy nghĩ. Anh cần được nghỉ ngơi để tĩnh tâm lại, suy nghĩ cẩn thận.

Trúc Lan lo lắng:

- Anh cũng cẩn thận một chút, gần vua như gần cọp. Đừng thấy ngài đối xử với chúng ta không tồi mà nhầm, dù sao đó cũng là vua.

Cô cũng không cho rằng có ân tình với Dung Xuyên thì sẽ có kim bài miễn tử, bởi lẽ Ninh phủ nhận Dung Xuyên về rồi. Đúng là ban đầu cô và Chu Thư Nhân nghĩ đó là cách để bảo vệ, nhưng từ thái độ của Ninh phủ và thêm chuyện Dung Xuyên sửa họ khiến cô và Chu Thư Nhân suy nghĩ nhiều hơn: Hoàng Thượng trước là vua, sau mới là cha.

Chu Thư Nhân: - Trong lòng anh biết mà, em yên tâm.

- Vất vả cho anh rồi.

Chu Thư Nhân nắm tay vợ, nói:

- Em mới vất vả, nhọc lòng chuyện của cả nhà. Từ chuyện dạy dỗ con dâu đến chuyện quản lý hạ nhân, còn phải bận rộn xã giao. Không có em quán xuyến chuyện trong nhà giúp anh thì anh cũng không thể yên tâm phấn đấu ở ngoài được, vợ mới là người vất vả.

Chu gia chưa từng cản bước anh, đều là công lao của Trúc Lan. Anh đã thấy quá nhiều ví dụ gia quyến gây cản đường rồi.

–    –

Bữa tối hôm nay của Chu gia, ngoài Xương Nghĩa đang ở thôn trang thì xem như là lần đầy đủ nhất.

Xương Lễ nâng chén rượu, nói:

- Cha, con trai mời cha một ly.

Chu Thư Nhân bưng chén rượu lên, trong mấy đứa con trai chỉ có thằng cả là ít nói nhất:

- Được, chuyến này đi vất vả rồi.

Xương Lễ há miệng uống rượu, đáp:

- Cha, con không thấy vất vả chút nào bởi đây là chuyện con nên làm.

Xương Trí cũng cầm chén rượu:

- Cha, lần này con về quê cũng hiểu ra được nhiều điều, con khiến cha phải nhọc lòng rồi.

Trong lòng Chu Thư Nhân vui vẻ, lần này Xương Trí mới thật sự trưởng thành:

- Tốt, sau này hy vọng con và Tứ ca của con có thể giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ nhau cùng đi.

Xương Trí biết đây là kỳ vọng của cha dành cho mình:

- Vâng ạ.

Chu Thư Nhân lại nói với Xương Liêm:

- Sau này con hướng dẫn Xương Trí nhiều hơn nhé, cha bận nên người làm ca ca như con phải nhọc lòng hơn.

Anh thật sự không có nhiều thời gian dẫn dắt Xương Trí. Lần này vào kinh, anh phải tranh thủ thời gian mới có thể kiểm tra việc học của đám cháu, sau này chỉ có thể bận hơn thôi nên phải giao Xương Trí cho Xương Liêm.

*****

Hoàng cung

Thái Tử và mẫu hậu vừa mới dùng bữa tối thì phụ hoàng đã tới, Hoàng Hậu đứng dậy:

- Cha con hai người nói chuyện đi, ta đến bếp nhỏ xem làm thêm vài món ăn.

Hoàng Thượng ngồi xuống rót cho mình một chén rượu:

- Hôm nay nghĩ gì mà tới dùng bữa với mẫu hậu của con?

Thái Tử: - Nhi thần đã hẹn trước với mẫu hậu rồi.

Y thật sự không phải tiến cung để gặp phụ hoàng, cũng không phải vì Cảnh Dương trở về mới tiến cung, mà thật sự đã hẹn trước với mẫu hậu rồi.

Hoàng Thượng tin lời Thái Tử. Những món trên bàn đều là món Thái Tử thích ăn, có thể thấy Hoàng Hậu đã chuẩn bị sẵn từ trước:

- Hôm nay có phát hiện được gì ở Hình bộ không?

Thái Tử biết từng hành động cử chỉ của mình đều bị phụ hoàng theo dõi, mà y cũng không tính giấu giếm gì. Càng về sau y càng vững vàng, cũng càng phải tin tưởng vào phụ hoàng hơn:

- Đúng là nhi thần phát hiện được rất nhiều thứ. Nhi thần có mang ghi chép theo bên người, vốn định chờ khi nào điều tra rõ ràng rồi mới báo cáo với phụ hoàng.

Hoàng Thượng vươn tay ra rất tự nhiên:

- Lấy ra xem.

Thái Tử tháo túi tiền xuống, lấy giấy đã gấp gọn ra:

- Những phát hiện của nhi thần đều được viết trong đây.

Hoàng Thượng mở ra, thấy đúng là trong giấy viết rất nhiều. Sau khi xem nhanh qua thì vỗ bàn:

- Lão Nhị đúng là to gan, bạc gì cũng dám nuốt.

Thái Tử không muốn nói đỡ thay lão Nhị, nhưng y là Thái Tử, ưu tiên hàng đầu phải là quốc gia, sau đó mới là ân oán cá nhân:

- Nhi thần cảm thấy nhị đệ sẽ không ngốc đến thế, mặc dù nhị đệ luôn làm việc to gan nhưng mấy chuyện táng tận lương tâm thì hắn luôn có giới hạn. Nhi thần cảm thấy, nếu người bên cạnh nhi thần đã có vấn đề thì chắc bên cạnh nhị đệ cũng có người như thế.

Hoàng Thượng rất hài lòng với lời con trai cả nói, vì đại cục mà con trai cả gác chuyện cạnh tranh sang một bên khiến ngài rất hài lòng/ Trong lòng Hoàng Thượng nghĩ chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ngài cũng không còn gì để dạy con trai cả nữa. Ngài vỗ vai con trai cả, bờ vai này đã có thể gánh vác quốc gia rồi:

- Tốt lắm, vi phụ rất vui.

Trong lòng Thái Tử phấn khởi, đây là sự thừa nhận phụ hoàng dành cho y:

- Là nhờ cha dạy dỗ con.

Ý là cha dạy giỏi.

Hoàng Hậu đứng ở cửa không bước vào. Bà ấy hơi ngẩn ngơ, đã bao năm rồi Hoàng Thượng không tự xưng là vi phụ. Bây giờ Hoàng Thượng chỉ là một người cha chứ không phải vua.

Hoàng Thượng nghe nhi tử gọi mình là cha, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Con cứ tiếp tục điều tra chuyện này, sau lưng có cha rồi.

- Vâng ạ.

*****

Chu gia, Xương Trung ăn vạ trong phòng cha mẹ không chịu đi:

- Cha mẹ, con cũng muốn tới thôn trang với đại ca.

Chu Thư Nhân cố ý trêu con trai:

- Đại ca con đi để làm việc, con mà đi theo thì phải trông con nữa, không được.

Xương Trung bĩu môi:

- Con sẽ không gây phiền phức cho đại ca và nhị ca đâu.

Trúc Lan nói xen vào:

- Lời cam đoan của con không đáng tin chút nào.

Xương Trung há hốc mồm, mẹ đã nói thế thì chẳng phải là không được đi thật sao. Nó muốn tới thôn trang để chơi lắm, nhưng nó đã năn nỉ đủ hết từ lớn đến nhỏ trong nhà rồi. Đường phố không còn bao nhiêu sức hấp dẫn với nó, đi mấy lần đã chán. Nó muốn tới thôn trang, nó quấn lấy Vương quản gia rất nhiều lần để hỏi về thôn trang và cũng biết ở thôn trang có nhiều cái chơi vui lắm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)