Minh Thụy nhìn hai người chụm đầu không biết đang nói gì, đáp:
- Ừ.
Ninh Chiêu có chút hâm mộ, hắn không có bạn bè, hắn là trưởng tôn. Hoàn cảnh của phủ Ninh quốc công đặc biệt nên người hắn quen biết toàn là thân thích, nhưng hắn cũng không thân với anh em họ lắm vì bọn họ lấy lòng hắn quá đáng.
Trong lòng Minh Thụy, Ninh Chiêu là đứa trẻ ngoan. Minh Thuỵ bèn kéo Ninh Chiêu lại, nói:
- Ngươi đừng có tham gia vào, hai người này lại gần nhau là gây họa.
Ninh Chiêu ờ một tiếng, ngồi trên ghế rầu rĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào sách, trong đầu lẩm nhẩm: hắn là trưởng tôn, trên người hắn có trách nhiệm. Đáy mắt không còn hâm mộ nữa, mà mở sách ra ôn lại bài học.
*****
Thôn trang Kinh Nam
Trúc Lan xuống xe ngựa, nhìn thấy ruộng đồng và vườn cây phía xa xa, tâm tình khoan khoái hẳn ra:
- Chúng ta đi dạo xung quanh nhé?
Chu Thư Nhân chắp tay sau lưng, đáp:
- Được.
Trúc Lan ra hiệu đám nha đầu không cần đi theo, hiếm lắm mới có được thế giới hai người, Cẩn Ngôn đi theo là đủ rồi.
Trước thôn trang có khe suối, mấy ngày này mưa nhiều nên trong suối đầy ắp nước. Nghe tiếng nước suối chảy, Trúc Lan cảm thán:
- Phong cảnh bên này thật sự không tệ, anh xem trên núi còn có cây phong, lá phong đều đỏ hết rồi.
Chu Thư Nhân khe khẽ mỉm cười. Ở kinh thành dây lòng không lúc nào được thả lỏng, rất sợ đi nhầm một bước muôn đời không quay lại được. Về thôn trang ngắm cảnh đẹp, cả người thoải mái hơn rất nhiều:
- Buổi sáng ngày mai, chúng ta đi leo núi được không?
Trúc Lan: - Được.
Chu Thư Nhân thèm ăn đồ nướng đã lâu, nói:
- Buổi chiều nướng đồ ăn bên ngoài, buổi tối ngâm nước nóng, đây mới là cuộc sống.
Trúc Lan cười nói:
- Tĩnh dưỡng thật tốt, em cũng hy vọng anh nghỉ hưu sớm. Cuộc sống mỗi ngày của chúng ta cứ việc trôi qua như thế.
Cẩn Ngôn nghe được thầm nói: nguyện vọng của chủ mẫu không thể thành hiện thực được rồi. Với sự coi trọng của Thái tử dành cho đại nhân, đại nhân muốn nghỉ hưu cũng khó.
Chu Thư Nhân kéo tay Trúc Lan, không đáp lời của vợ bởi vì biết không có khả năng.
- Chúng ta đi lên đằng trước xem nào.
Trúc Lan nhìn thấy ruộng lúa phía trước, nói: - Được.
*****
Trong thôn trang, Lý thị quan sát viện của Đại phòng ở, nói:
- Thôn trang rộng thật, xây dựng thật tao nhã.
Lý thị hiểu rõ: đây là thôn trang của Chu gia chứ không phải thôn trang làm của hồi môn của em chồng, thị quan sát cực kỳ cẩn thận.
Trong mắt Ngọc Lộ tràn ngập ý cười, hỏi:
- Mẹ, bây giờ người còn biết cả tao nhã ư?
Lý thị: - Mẹ con cũng làm đại phu nhân nhiều năm rồi, phải biết một chút chứ.
Ngọc Lộ kéo tay mẹ, nói:
- Mẹ ơi, chúng ta ra vườn dạo đi. Nghe nói có một hồ hoa sen rất đẹp.
Lý thị nhìn nha đầu và bà tử thu dọn hành lý, trong lòng cảm khái, thị đã rất ít phải tự động tay rồi:
- Được, chúng ta đi dạo.
*****
Nhị phòng, Triệu thị và hai con gái cũng đang loanh quanh trong vườn, rất nhanh đã gặp được Đại tẩu.
– –
Ngũ phòng
Tô Huyên v**t v* chất liệu đồ dùng, nói:
- Không hổ là thôn trang Thái tử từng ở, chỉ tính nguyên liệu thôi cũng toàn là đồ quý hiếm.
Xương Trí: - Ta không có bản lĩnh được như cha, nhưng mà sau này nhất định sẽ cố gắng kiếm cho Ngũ phòng một thôn trang.
- Ta nhớ kỹ rồi
- Ừm.
Trưa đó ăn xong bữa trưa đơn giản, Trúc Lan bảo bà tử làm bếp chuẩn bị thịt để nướng, cũng không quên dặn chuẩn bị thêm chút rau dưa. Buổi chiều, Chu Thư Nhân và Xương Trí đi câu cá, còn Trúc Lan và mấy cô con dâu - cháu gái chọn chỗ.
Than mới vừa cháy lên, Đinh quản gia đã tới thôn trang, hôm nay Trúc Lan còn nhắc tới Đinh quản gia với Chu Thư Nhân:
- Ngươi đi đường vất vả rồi.
Đinh quản gia nghe xong lời chủ mẫu nói, cảm thấy vất vả cũng đáng. Đinh quản gia lấy chiếc hộp trong lòng ra, nói:
- Tiền bán cửa hàng đều ở trong này thưa phu nhân.
Trúc Lan cầm hộp qua rồi mở ra, bên trong đều là ngân phiếu, trên ngân phiếu còn ghi chi tiết. Đinh quản gia nói:
- Những cửa hàng Ngô đại nhân bán hộ có giá cao hơn giá cả thị trường một chút, tổng cộng là một vạn bảy nghìn ba trăm lượng.
Trúc Lan mặt mày rạng rỡ, lúc trước mua cửa hàng mất một vạn lượng, hiện tại bán đi phần lớn đã lời được bảy nghìn lượng. Trong tay cô còn giữ lại một vài cửa hàng, âm thầm tính được lần này lời không ít. Trúc Lan nhớ rõ đại phòng cũng bán cửa hàng, bèn hỏi:
- Nhà lão đại bán được bao nhiêu bạc thế?
Đinh quản gia lại lấy cái hộp khác ra, nói:
- Bán được bảy nghìn năm trăm lượng ạ.
Trúc Lan nhẩm tính khoản này, Đại phòng cũng lời được không ít bạc.
- Ngươi đi đường vất vả rồi, lại chạy tới thôn trang, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi.
Đinh quản gia giao ngân phiếu cho chủ mẫu, lòng cũng nhẹ nhõm. Có trời mới biết, ông ấy cầm đống ngân phiếu này trở về sợ hãi biết bao. Cho dù có gã sai vặt võ nghệ không tồi đi theo, ông ấy cũng không yên tâm. Cả quãng đường ăn không ngon ngủ không yên, toàn bộ dựa vào tinh thần mà gắng gượng chống đỡ.
Trúc Lan gọi Lý thị tới, cầm hộp ngân phiếu của đại phòng đưa cho Lý thị:
- Đinh quản gia đã quay về, đây là bạc bán cửa hàng, con nhận đi.
Lý thị nhận lấy ngân phiếu, tay có hơi run. Đây là lần đầu tiên thị nhận nhiều ngân phiếu như vậy, nói:
- Mẹ, con nhất định phải cho Đinh quản gia một bao lì xì lớn.
Trúc Lan cười nói:
- Mấy ngân phiếu này phải giữ kĩ đó.
- Con dâu nhất định sẽ giữ kỹ. Mẹ ơi, con dâu xin phép quay về trước ạ.
Thị phải về đếm ngân phiếu, đếm nhiều ngân phiếu như vậy chắc chắn sẽ rất sung sướng .
Trúc Lan bật cười, nói:
- Đi đi.
Sau khi Trúc Lan nhận ngân phiếu xong, quay trở lại đình với tâm tình tươi phơi phới. Cô thích nhất mùa thu, cụ thể là mùa thu hoạch. Nghĩ đến ba tòa thôn trang ở kinh thành, có lương thực của thôn trang thì mấy ngày nữa lại có thêm một khoản vào sổ.
Hiện tại kinh thành có đất và thôn trang, Chu gia đã không cần quê nhà gửi lương thực tới. Sau này hàng năm Lý gia chỉ cần đưa bạc là được. Trúc Lan nhớ tới Lý gia, cũng nhớ đến đứa cháu ngoại Khương Đốc. Cô tính thời gian, chắc đã khởi hành vào kinh nhưng không biết đi đến đâu rồi.
*****
Đoàn xe của Lý gia đã lên đường, Khương Đốc không biết bà ngoại nhớ nó, nó vẫn đang chăm chỉ đọc sách.
Đại ca của Lý thị: - Con đã đọc sách cả đường rồi, nghỉ ngơi một lát đi.
Khương Đốc ngẩng đầu:
- Đại bá, cháu trai tự có cân nhắc ạ! Xem một lát không sao đâu.
Lý lão đại nói thầm trong bụng: đấy là vấn đề di truyền. Đúng là làm cho người ta hâm mộ! Lý gia không có năng khiếu học hành, hễ cầm sách lên là mệt rã rời. Đến cả hắn nhìn vào sách còn thấy đau đâu, vậy mà đứa trẻ trước mắt ước gì ăn uống ngủ nghỉ cũng được đọc sách.
Trên mặt Khương Đốc điềm tĩnh nhưng trong lòng lại luống cuống. Nó vốn sùng bái ông ngoại, Ngũ cữu cữu trở về còn kể rất nhiều chuyện về ông ngoại. Nó rất lo lắng, sợ nó không đủ tốt khiến ông ngoại thất vọng. Vì vậy nó mới giành giật từng giây đọc sách, hy vọng lúc ông ngoại kiểm tra nó có thể làm cho ông ngoại hài lòng.
*****
Kinh thành
Ở ngoài thôn trang, Chu Thư Nhân tự mình nướng thịt xiên. Lúc bắt đầu khó mà tránh khỏi lạ tay, nướng cháy rất nhiều. Từ từ tìm được cảm giác, nướng xong đặt hết ở trước mặt vợ:
- Nếm thử hương vị thế nào.
Trúc Lan cầm lấy xiên thịt, vừa ngửi xiên thịt đã thấy thơm rồi. Cô cầm lên cắn một miếng, nói:
- Ừm, ngon lắm. Được đó Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân thấy vợ ăn ngon, trong lòng vô cùng thỏa mãn:
- Thích thì ăn nhiều một chút.
Trúc Lan cũng không dám ăn nhiều, sợ buổi tối dạ dày không thoải mái:
- Bệnh của anh còn chưa hết hẳn, ăn ít ít thôi.
Chu Thư Nhân: - Tâm tình của anh tốt, bệnh gì cũng hết rồi.
Trúc Lan bắt đầu nhớ đến con trai, nói:
- Cũng không biết Xương Trung có nghe lời không.
- Chờ mấy ngày nữa là trở về rồi.
Trúc Lan nghĩ thấy cũng phải, nên không nghĩ đến nữa. Cô nhìn Chu Thư Nhân, không được cho Chu Thư Nhân ăn nhiều.
Đinh quản gia nghỉ ngơi xong đi qua, nói:
- Lão gia, Tứ gia phái người đưa thư qua đây. Đây là thư Tứ gia viết.
Chu Thư Nhân lau tay, nếu không phải chuyện lớn thì Xương Liêm sẽ không viết thư qua đây.
