📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 823: Mưa Gió Sắp Đến




Chu Thư Nhân mở thư ra, khẽ nói:

- Thật sự là chuyện lớn.

Xương Trí nhìn chằm chằm vào lá thư, vừa nghe là chuyện lớn thì tưởng Tứ ca xảy ra chuyện. Hắn lo lắng hỏi:

- Cha, Tứ ca làm sao vậy?

Chu Thư Nhân đưa thư cho Xương Trí, nói:

- Tứ ca của con không sao, con tự mình xem sẽ biết.

Trúc Lan ngồi bên cạnh chồng, đã đọc thư xong. Chỉ có một cảm giác: quả mìn Thẩm Dương này cuối cùng đã nổ rồi, cũng không biết vì sao lại tự nhiên nổ.

Xương Trí cầm thư mà tay cũng run rẩy, không dám tin nói:

- Trên thư là giả phải không!

Chu Thư Nhân nhân lúc vợ nghĩ chuyện mà duỗi tay tới xiên thịt, hồi nãy bị vợ nhìn chằm chằm nên anh cũng chưa ăn bao nhiêu. Một tay cầm hai xiên, vừa ăn xiên thịt vừa trả lời:

- Hiện tại chỉ là lời đồn, về phần thật giả có liên quan gì đến chúng ta đâu. Là thật hay là giả, Hoàng Thượng hiểu rõ.

Xương Trí chú ý thấy cha ăn thịt xiên rất nhanh, rồi lại với tay qua đây. Hắn nhìn cha lấy thịt ăn nhân lúc mẹ không chú ý, sự lo lắng trong lòng đột nhiên biến mất:

- Cha nói rất đúng.

Chu Thư Nhân đưa tay tìm chân gà, thì bỗng bị đánh vào tay. Anh rụt tay về, nở một nụ cười lấy lòng:

- Anh ăn thêm một cái chân gà đi.

Trúc Lan hừ một tiếng, nói:

- Thật sự tưởng rằng hồi nãy em không nhìn thấy à? Em giữ lại mặt mũi cho anh, ngược lại anh tự mình làm mất luôn.

Chu Thư Nhân biết vợ sẽ không cho anh ăn nên cầm khăn lau tay, sau đó bưng bát cháo bên cạnh lên và chậm rãi ăn.

Lý thị và Triệu thị không biết xảy ra chuyện lớn gì. Các nàng chỉ biết là: cha chồng nói không sao thì nhất định không sao. Tô Huyên hiểu biết nhiều hơn, đầu óc rối tinh rối mù. Trong lòng nghĩ đến Ngũ hoàng tử hiện tại, trực giác nói cho thị biết ngày tháng tương lai chắc chắn không yên ổn.

Xương Trí cầm xiên thịt đưa cho nương tử, gọi:

- Nương tử.

Tô Huyên hoàn hồn, thấy dáng vẻ tự tại của cha chồng và mẹ chồng đột nhiên thị nở nụ cười. Thị bận tâm cái gì, bên trên có cha chồng còn gì:

- Tướng công cũng ăn đi.

Xương Trí nhỏ giọng:

- Nàng đừng nghĩ vớ vẩn! Có cha ở đây, trong lòng cha hiểu rõ.

Tô Huyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thị phát hiện ra lúc này cha chồng rời kinh tĩnh dưỡng thật sự rất đúng thời cơ. Thị càng cảm thấy cha chồng sâu không lường được.

*****

Kinh thành

Xương Liêm thấy cả đám người ở Hàn Lâm Viện đều không có tâm trạng làm việc, hắn cũng không có tâm trạng làm việc. Buổi sáng hôm nay, Thẩm Dương tiến cung. Buổi chiều không biết thế nào đã có tin đồn Thẩm Dương mới thật sự là Ngũ hoàng tử, mà Ngũ hoàng tử hiện tại là giả. Hàn lâm viện thường xuyên tiến cung, số lần nhìn thấy Hoàng Thượng nhiều. Tin đồn lan ra, đám người càng nhìn Thẩm Dương càng cảm thấy giống Hoàng Thượng.

Xương Liêm liếc mắt nhìn Thẩm Dương ngồi ở một góc, hiện tại bên cạnh Thẩm Dương chẳng có lấy một người. Ngũ hoàng tử thật giả liên quan đến Hoàng gia, ai cũng không dám tiến đến bên cạnh Thẩm Dương. Bởi lẽ bọn họ rất sợ lời đồn chỉ là lời đồn, sau này Thẩm Dương lại bị giận cá chém thớt. Người có thể đi vào Hàn Lâm thì không ai ngốc, thật sự không ai lấy tương lai của bản thân và gia tộc đi đánh cược mà chỉ cùng nhau im lặng chờ đợi kết quả.

Xương Liêm cúi đầu, hắn cảm thấy thân phận của Thẩm Dương có vấn đề. Từ khi Thẩm Dương vào Hàn lâm viện là hắn đã phát hiện ra rồi, về phần có phải Ngũ hoàng tử thật sự hay không thì hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng Thẩm Dương là trung tâm lốc xoáy, ai tới gần người đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Trong lòng Xương Liêm vô cùng nhớ cha, nếu như cha ở nhà thì tốt biết bao. Nhưng mà cha không ở nhà, hắn cũng nhớ rõ lời cha nói: quản lý tốt bản thân.

Thẩm Dương nắm chặt hai tay, nội tâm của hắn ta vừa sợ hãi lại vừa mong đợi: Sợ hãi lời đồn là giả. Nếu Hoàng thượng nổi giận, hắn ta sẽ không có con đường sống. Hoàng thượng sẽ không quan tâm hắn ta có tham dự vào việc lan truyền tin đồn hay không; Hắn ta mong đợi, nếu hắn ta thật sự là Ngũ hoàng tử thì quá tốt rồi. Hắn ta đã chịu đủ cảnh sống ở căn nhà trong hẻm nhỏ, chịu đủ ngày tháng không có bạc. Nếu hắn ta là Ngũ hoàng tử, Chu Xương Liêm còn dám uy h**p hắn ta không?

Dung Xuyên đứng ở cửa, gọi:

- Tứ ca, ta có việc này muốn nhờ.

Xương Liêm vội vàng đứng lên. Sau khi lời đồn xuất hiện, hắn đã viết thư cho cha. Dung Xuyên cũng phái người quay về phủ Ninh Quốc Công, chắc là bây giờ đã có tin tức:

- Được.

Dung Xuyên và Xương Liêm đi vào trong góc phòng, Xương Liêm hỏi:

- Quốc công và Hầu gia có nói gì không?

Dung Xuyên nói nhỏ:

- Ông nội và cha có trả lời đệ, bảo đệ cứ ngoan ngoãn đừng làm gì cả. Cũng không cần phải tiếp xúc với Thẩm Dương, cha bảo đệ nói với huynh một tiếng.

Xương Liêm chớp chớp mắt. Ninh quốc công là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, Ngũ hoàng tử là con của Hoàng hậu. Hiện tại Ngũ hoàng tử thật giả có liên quan rất lớn tới Ninh phủ, nhưng không ngờ Ninh phủ không hề có ý định nhúng tay vào chút nào. Còn bảo Dung Xuyên không cần tiếp xúc, rất có vấn đề. Trái tim Xương Liêm đập thình thịch, hắn không nghĩ nữa thì hơn.

- Ta biết rồi.

Dung Xuyên có lời nói của ông nội và cha, nắm chắc trong lòng:

- Ừ, ta về trước đây.

Xương Liêm:

- Được.

*****

Trong hoàng cung, sắc mặt của Hoàng Thượng vô cùng khí coi. Liễu công công không dám thở mạnh, lùi về một góc không hề động đậy. Trong lòng Thái tử sáng tỏ: lời đồn không phải do phụ hoàng truyền ra, nhất là lúc này. Trương Cảnh Hoành đang ở bên ngoài làm mồi câu, phụ hoàng sẽ không làm hỏng kế hoạch của chính mình. Như vậy, lời đồn chỉ có thể do Diêu Văn Kỳ truyền ra.

Tâm tình của Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương không tốt, hắn thật sự chướng mắt Thẩm Dương. Mặc dù phụ hoàng cũng có đặc biệt để ý Thẩm Dương, nhưng hắn thật sự không xem trọng Thẩm Dương. Hắn còn cảm thấy Thẩm Dương thành thật ở Hàn Lâm Viện rất tốt, có thể dùng làm quân cờ trong tay. Bây giờ quân cờ thoát khỏi tay mình, tâm tình của hắn có thể tốt được mới quái lạ. Huống hồ, hiện tại đang là thời điểm thanh trừng hình bộ, những tin đồn về Thẩm Dương xuất hiện khó tránh việc không cho người ta nghĩ nhiều. Trương Cảnh Dương thấy Thái tử trầm mặc, định lên tiếng lại thôi.

Vẻ mặt Hoàng Thượng bình tĩnh, nói với Thái tử:

- Bây giờ lời đồn đã truyền khắp kinh thành rồi, không có cách nào đè chuyện này xuống được nữa.

Thái tử nhận lỗi:

- Là do nhi thần sơ suất.

Hoàng Thượng nhấc tay, Diêu Văn Kỳ đã sớm có chuẩn bị:

- Nếu lời đồn đã không áp xuống được thì cứ như vậy trước, các con lui xuống đi.

Trương Cảnh Dương sửng sốt. Ý của Phụ hoàng là cứ để tin đồn lan rộng, và mặc kệ Thẩm Dương sao?

Chờ ra khỏi chính điện, Trương Cảnh Dương đuổi theo Thái tử hỏi:

- Đại hoàng huynh, rốt cuộc phụ hoàng có ý gì?

Thái tử: - Ý là tạm thời mặc kệ Thẩm Dương, thanh trừng hình bộ trước đã.

Trương Cảnh Dương híp mắt, tại sao hắn lại có cảm giác phụ hoàng và thái tử rất ăn ý kiểu như có chung một bí mật vậy. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, nhưng mà Thái tử nói rất đúng: quả là cần phải thanh trừng Hình Bộ. Về phần Thẩm Dương, dù sao cũng chỉ là một tên ngu ngốc, từ từ không gấp.

Thái tử ấn huyệt thái dương, mấy ngày vừa qua vốn đã mệt mỏi giờ lại còn bị Thẩm Dương giáng cho một đòn. Lúc này đầu đang rất đau, tuy nhiên nghĩ theo chiều hướng lạc quan là: Diêu Văn Kỳ và liên minh của ông ta không không cùng ý kiến.

Thái tử biết Trương Cảnh Hoành đang từ từ đánh vào nội bộ, y thật sự đã đánh giá thấp Trương Cảnh Hoành rồi. Diêu Văn Kỳ cũng sợ, trước có những động thái của Trương Cảnh Hoành, lại có hình bộ cho nên Thẩm Dương mới đột ngột muốn phế đi Trương Cảnh Hoành hòng thay đổi lực chú ý. Thái tử không thể không thừa nhận, nước cờ này đi rất tốt, chỉ là phá hủy bàn cờ của y và phụ hoàng, thế thì không hay cho lắm.

   –

Cửa chính Hàn Lâm Viện, Xương Liêm và Thi Khanh cùng nhau đi ra. Thi Khanh giao thiệp nhiều nên biết cũng nhiều, tuy rằng không biết thân thế của Thẩm Dương nhưng hắn nhận được mệnh lệnh quan sát Thẩm Dương. Hắn biết chuyện không đơn giản, bèn nhỏ giọng nói:

- Đừng nhúng tay vào chuyện gì cả, cứ chờ Chu đại nhân hồi kinh.

Trong lòng Xương Liêm hiểu rõ, đáp:

- Ta biết rồi.

Thi Khanh ngồi lên xe ngựa đi trước một bước. Trước khi Xương Liêm lên xe ngựa có nhìn thấy gã sai vặt của Thẩm Dương, trên mặt gã sai vặt đầy nôn nóng. Hắn nhịn không được ngó thêm chút nữa. Đến khi ngồi lên xe ngựa, Xương Liêm đang nhắm mắt đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện ra gã sai vặt của Thẩm Dương ảnh hưởng tới Thẩm Dương không nhỏ. Xương Liễm muốn uống trà cho đỡ sợ, chuyện này càng ngày càng không đơn giản, thật sự là mưa gió sắp đến rồi!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)