📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 824: Quân Cờ




Thôn trang

Hai vợ chồng Chu Thư Nhân ở trong vườn vận động tiêu cơm, Trúc Lan đuổi nha hoàn và gã sai vặt đi rồi nên hiện tại chỉ có hai vợ chồng ở đây. Trúc Lan nói:

- Lời đồn Hoàng tử thật giả, anh cảm thấy là dấu răng của ai?

Chu Thư Nhân không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng:

- Diêu Văn Kỳ.

Trúc Lan nói tiếp:

- Em cũng nghĩ như vậy.

Chu Thư Nhân ngắt chiếc lá cây mân mê trong tay rồi nhỏ giọng nói:

- Vụ Thẩm Dương nổ ra đã phá huỷ kế hoạch của Hoàng thượng rồi, mặc dù có nhiều chuyện anh không được biết nhưng vẫn luôn tháp tùng Thái tử nên cũng nghe được phong thanh là tiến độ ở vùng Giang Hoài không tệ.

Trúc Lan tiếp lời:

- Hơn nữa Trương Cảnh Hoành biết điều, đã thành quân cờ quan trọng trong tay Hoàng Thượng. Hiện tại lời đồn xuất hiện, quân cờ Trương Cảnh Hoành này gần như vô dụng.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Nói đến đây, xem ra Trương Cảnh Hoành nhất định đã làm gì đó khiến Diêu Văn Kỳ cảm nhận được nguy cơ nên tự động kích nổ quả mìn Thẩm Dương này.

Trúc lan cũng cười:

- Chứng minh cộng sự của Diêu Văn Kỳ có lòng riêng. Nội bộ bất hòa, sớm muộn gì cũng sụp đổ.

Chu Thư Nhân trả lời:

- Nhưng mà, bây giờ chắc chắn tâm trạng của Hoàng Thượng không tốt. Sắp lần ra được đường dây, đột nhiên kẻ phá rối đến. Khỏi nghĩ cũng đoán ra được tâm trạng của ngài ấy.

- Em phát hiện ra vận khí của anh thật sự không tồi, đúng lúc tĩnh dưỡng né ra được.

Bởi lẽ Chu gia và phủ Ninh quốc công có quan hệ thông gia, ắt sẽ có người nghe ngóng tin tức. Hiện tại né được, cũng tránh được chuyện không tốt.

Chu Thư Nhân vứt chiếc lá trong tay đi, nói:

- Có một chút may mắn, cốt lõi vẫn là anh tính toán tốt nên khống chế thời cơ tốt.

Anh nghĩ thanh trừng Hình Bộ thì Diêu Văn Kỳ sẽ có động thái. Chẳng qua anh đã xem nhẹ vùng Giang Hoài, không ngờ Diêu Văn Kỳ lại dùng tới nước cờ Thẩm Dương này. Ông ta tự mình phanh phui, và đích thân Hoàng thượng công bố, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tự mình lan truyền, sau này nước cờ Thẩm Dương càng lúc càng khó đi.

*****

Chu gia

Xương Liêm xuống xe ngựa hỏi Vương quản gia:

- Thôn trang có đưa thư về không?

Vương quản gia lấy bức thư từ trong lòng ra, nói:

- Tiểu nhân vẫn luôn giữ bức thư hồi âm của lão gia ạ.

Xương Liêm cầm lấy thư vừa đi vừa xem, đọc thư xong cuối cùng trong lòng cũng không còn chút bất an nào nữa. Cha nói với hắn rằng: hắn cứ yên tâm ở Hàn Lâm viện, không cần xen vào bất kỳ chuyện gì, kiểm soát bản thân thật tốt là được. Trên mặt Xương Liêm hiện lên nụ cười, hỏi Vương quản gia bên cạnh:

- Mấy người Minh Vân trở về đúng giờ không?

Vương quản gia trả lời:

- Các vị tiểu thiếu gia tan học là quay về ngay, chứ không la cà đâu cả.

Xương Liêm nói: - Mấy ngày này ngươi hãy tự mình đi đón bọn chúng tan học. Đúng rồi, nhất là Minh Đằng, phải trông nó thật cẩn thận.

Gần đây kinh thành không yên ổn, cha lại chẳng ở nhà. Hắn phải trông coi các cháu trong nhà, vừa nghĩ đến Minh Đằng là đã thấy hơi nhức đầu - tiểu tử này không chịu ở yên nhất.

Vương quản gia nói:

- Tiểu nhân sẽ tự mình đón đưa ạ.

Xương Liêm quay về sân, thấy con gái chơi trong sân thì ôm lấy con gái hỏi:

- Có nhớ cha không?

Hai tay Ngọc Nghi ôm lấy cổ cha, nói bằng giọng đầy trẻ con:

- Nhớ, cha chơi cùng.

Đổng thị nghe được tiếng động đi tới, nói:

- Ngọc Nghi mau xuống đi, cha vừa trở về phải thay quần áo.

Xương Liêm hôn con gái một cái, cẩn thận thả xuống rồi dịu dàng hỏi nương tử:

- Hôm nay đứa nhỏ trong bụng có phá nàng không?

Từ sau khi Đổng thị biết mình mang thai, khẩu vị không được tốt lắm:

- Hôm nay nghe lời hơn hẳn, hồi trưa ăn được hai chén cháo.

Xương Liêm dìu tay nương tử, nói:

- Vậy thì tốt rồi! Khoảng thời gian này nàng phải tĩnh dưỡng nhiều, không cần nhận thiếp mời trong mấy ngày gần đây.

Đổng Sở Sở hỏi:

- Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì sao?

Xương Liêm sợ nương tử lo lắng nên đã tránh mặt nương tử để viết thư cho cha, hắn nói:

- Hôm nay có tin đồn rằng Thẩm Dương là Ngũ hoàng tử thật. Cha hồi âm nói, trông coi trong nhà cho tốt.

Đổng Sở Sở lập tức lo lắng:

- Chàng đắc tội với Thẩm Dương không ít, còn từng uy h**p Thẩm Dương. Nếu hắn thật sự là Ngũ hoàng tử thì nên làm thế nào cho phải?

Xương Liêm bật cười thành tiếng:

- Cho dù hắn ta là thật thì sao, hắn ta có thể bắt chẹt ta thế nào? Đừng quên, còn có cha ta ở đây. Hơn nữa nhà chúng ta có quan hệ thông gia với Ninh phủ, cho nên không sợ hắn ta. Vả lại là thật hay giả còn chưa nói chắc được.

Đổng Sở Sở nghe xong lời này mới thấy yên tâm hơn nhiều, đáp:

- Vậy ta yên tâm rồi.

*****

Thôn trang

Sau khi Lý thị tính xong tiền lời thì mang số bạc đã mượn đến trả cho Ngũ đệ muội.

- Tẩu cảm ơn đệ muội, không có đệ muội cho tẩu mượn bạc thì tẩu cũng sẽ không kiếm được nhiều như vậy.

Tô Huyên nhìn thấy tiền lãi, nghĩ thầm trong bụng: mẹ chồng thích đại tẩu là có nguyên nhân. Đại tẩu nói lời biết giữ lấy lời, lãi một văn tiền cũng không thiếu.

- Sau này tẩu tử cần dùng tiền thì cứ lên tiếng, chỗ muội không thiếu tiền bạc.

Trong lòng Lý thị hâm mộ, nếu như thị có xuất thân giống như Ngũ đệ muội thì tốt biết mấy. Thị sẽ không cần dè xẻn từng đồng dành dụm của hồi môn cho con gái, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

- Đệ muội nghỉ ngơi đi, tẩu về trước đây.

Tô Huyên đứng dậy, nói:

- Để ta tiễn tẩu.

- Không cần, mau dừng bước.

Lý thị rời khỏi sân của Ngũ phòng, không còn nợ thấy nhẹ cả người nên có thể đi thẳng sống lưng. Trong lòng nhẩm tính số của hồi môn mà mẹ chồng mua giúp mình, thị muốn bán của hồi môn rồi mua đất ở gần kinh thành. Sau này chăm sóc cũng thuận tiện hơn, đỡ phải làm phiền Đại cữu. Lý thị nhanh chóng bước đi, bây giờ đang có sẵn tiền trong tay. Số bạc hiện tại sẽ dùng để mua cửa hàng và đồng ruộng hết.

   –

Chủ viện

Trúc Lan đã đi ngâm suối nước nóng, thôn trang vốn là của Thái tử nên hồ nước nóng được xây lại khá trang nhã. Nghe có tiếng nước, thấy Chu Thư Nhân vào ngồi. Cô nói:

- Em đã sắp quên cảm giác ngâm nước nóng luôn rồi.

Lúc ở hiện đại cô không hay đi, tới cổ đại gần mười năm mà hôm nay mới có điều kiện ngâm.

Chu Thư Nhân thở dài một hơi, thoải mái làm sao! Đây mới là hưởng thụ cuộc sống.

- Đợi vào đông chúng ta lại đến đây ở mấy ngày.

Trúc Lan: - Đừng nói chắc quá.

Chu Thư Nhân nghẹn họng. Lần này có thể tĩnh dưỡng do thời cơ tốt, vào đông thì không dễ gì. Vào đông là thời điểm Hộ Bộ bận bịu nhất, nếu anh dám tĩnh dưỡng thì Tiêu đại nhân sẽ liều mạng với anh.

Trúc Lan cười nói:

- Anh không đi được thôi, chứ em có thể dẫn theo con trai đi mà. Mùa đông thưởng thức cảnh đẹp, ngâm suối nước nóng, cuộc sống thần tiên.

Chu Thư Nhân nghe mà hâm mộ, tiến lại gần nói:

- Em nỡ vứt anh lại một mình ở kinh thành hả?

Trúc Lan chớp mắt:

- Em có nghe Cao thị nói rồi, mùa đông quan viên hộ bộ thường xuyên ở lại hộ bộ. Đâu phải là em vứt bỏ anh, mà là anh không thường ở nhà.

Chu Thư Nhân: “...”

Trúc Lan bóp vai cho Chu Thư Nhân, nói tiếp:

- Em vừa hỏi quản gia. Củ cải trắng của thôn trang đều đã thu hoạch và đặt vào hầm xong rồi, lúc nào chúng ta trở về thì chở một xe về.

- Rau cỏ vào đông đúng là nhạt nhẽo.

Trúc Lan: - Chúng ta có thôn trang ở phía nam, vào đông vẫn có thể ăn được rau xanh là tốt lắm rồi.

Năm ngoái, mỗi nửa tháng lại vận chuyển rau xanh từ phía Nam một lần. Tuy rằng bị dập không ít nhưng chuyển một lần cũng đủ ăn một khoảng thời gian. Sau khi chức quan của Chu Thư Nhân thăng lên, trong nhà có nhiều của cải nên cô cũng không tiết kiệm thức ăn. Cộng thêm hải sản này nọ, bữa cơm mùa đông của Chu gia rất phong phú.

Chu Thư Nhân thầm nói:

- Phải chi Công Bộ phấn đấu một chút, phải chi thuỷ tinh phổ biến hơn sẽ tốt biết bao. Xây một căn nhà kính, trồng hoa trồng rau thì tuyệt làm sao!

Trúc Lan: - … Lại còn nhà kính, anh có gan nghĩ thật đó.

Chu Thư Nhân: - Anh nói là sau khi thủy tinh trở nên thông dụng cơ mà, giá cả bây giờ thì quên đi. Nếu không phải anh được Hoàng Thượng coi trọng thì chúng ta mua mấy mảnh thủy tinh cũng phải xếp hàng rất lâu.

Trúc Lan vỗ vai chồng, nói:

- Cho nên anh phải ủng hộ chuyện phát bạc cho Công Bộ nhiều vào!

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Hồi nãy bóp vai rất thoải mái, anh bóp giúp em.

Trúc Lan: - Được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)