📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hòa Hòa - Hoan Nam Lương

Chương 2: Vịt con xấu xí biến thành thiên nga




Thẩm Dịch chạy tới, việc đầu tiên là nhìn Mạnh Vi từ đầu đến chân. Thấy cô ấy không có thêm vết thương mới nào thì cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Hòa thấy thái độ đó của cậu liền vội vàng giải thích:

“Vết thương trên đầu cô ấy không phải do tôi làm đâu, tôi không ác thế đâu nhé.”

Hạ Hòa từng vài lần tận mắt thấy đám trẻ trong thôn bắt nạt Mạnh Vi. Có lần cô định lên tiếng quát giúp thì bị mẹ vả cho một phát vào sau gáy, mắng cô là đồ lo chuyện bao đồng. Hạ Hòa chẳng hiểu nổi phần lớn mọi chuyện trên đời này. Cô không hiểu sao người ta lại đi bắt nạt một người phụ nữ tâm trí không bình thường cũng không hiểu sao làm việc tốt lại bị mắng, càng không hiểu tại sao cái đầu gà trong nhà nhất định phải cho em trai.

Thẩm Dịch liếc nhìn cô một cái như thể không nghe thấy gì, cứ thế ngồi xổm xuống phủi lớp tuyết đọng trên người Mạnh Vi.

Hạ Hòa thấy người này thật quá bất lịch sự. Thẩm Dịch vốn chẳng bao giờ chơi với đám trẻ con trong thôn, Hạ Hòa cũng chưa từng nghe cậu nói câu nào nên cô liền học theo dáng vẻ của cậu, ngồi xổm xuống xem cậu phủi tuyết cho Mạnh Vi.

Hạ Hòa là đứa trẻ lắm lời lại còn hay tự nhiên quá mức:

“Tôi vừa nói gì cậu có nghe thủng không đấy?”

Cô hỏi.

Thẩm Dịch liếc cô một cái rồi lại mặc kệ, tiếp tục phủi tuyết cho Mạnh Vi.

Hạ Hòa nhíu mày, cô không thích cảm giác bị lờ đi thế này nên lại hỏi thêm câu nữa:

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe thấy không?”

Lần này Thẩm Dịch đến một ánh mắt cũng chẳng buồn ban cho cô.

Hạ Hòa bắt đầu thấy giận, mà hễ cứ giận là cô lại nói năng không kiêng dè:

“Cậu bị câm à?”

Cô hỏi tiếp.

Thẩm Dịch như không nghe thấy, ngay cả một phản ứng nhỏ nhất cũng lười dành cho cô.

Hạ Hòa vừa định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy một tiếng "đùng" thật lớn, có người đốt pháo.

Có nhà đã ăn xong cơm tất niên rồi, lúc này Hạ Hòa mới nhớ ra cái bụng đang trống rỗng của mình.

Cô sờ sờ mấy quả quýt đường trong túi áo rồi lại nhìn Thẩm Dịch đang cúi đầu phủi tuyết cho Mạnh Vi.

Cô móc ra một quả bóc vỏ. Đôi mắt Mạnh Vi cứ nhìn chằm chằm vào quả quýt trong tay cô, gương mặt nở nụ cười hì hì ngây dại.

Hạ Hòa vừa định tống vào miệng thì thấy gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trợn tròn như chuông đồng của Mạnh Vi đang nhìn mình chằm chằm.

Trong túi còn hai quả nữa, Hạ Hòa đấu tranh tư tưởng một hồi rồi đưa quả quýt đã bóc vỏ cho Mạnh Vi.

Mạnh Vi rất vui, định nhét vào miệng Thẩm Dịch. Cậu quay mặt đi, Hạ Hòa lúc này mới nghe thấy câu nói đầu tiên của cậu:

“Con không ăn, mẹ ăn đi.”

Thì ra không phải bị câm, Hạ Hòa thầm nghĩ.

Nụ cười trên mặt Mạnh Vi vụt tắt, cô ấy lại bắt đầu thút thít khóc.

Thẩm Dịch vẫn rất bướng bỉnh, đừng nói là ăn, đến nhìn cậu cũng chẳng thèm nhìn quả quýt trong tay mẹ mình.

Mạnh Vi vừa khóc vừa nhìn sang Hạ Hòa, nói những lời ê ê a a mà cô chẳng thể hiểu nổi.

Hạ Hòa còn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc thế nào là đau đầu nhức óc. Cô một tay đút vào túi áo sờ sờ hai quả quýt còn lại phân vân hồi lâu.

Cuối cùng cô lấy một quả ra, không tình nguyện đưa cho Thẩm Dịch:

“Cho cậu này.”

Thẩm Dịch trợn tròn mắt nhìn cô, Hạ Hòa lại đẩy quả quýt về phía cậu:

“Cho cậu đấy.”

Thẩm Dịch khựng lại một giây rồi nhận lấy quả quýt.

Thấy cậu nhận rồi Hạ Hòa lại thấy hơi hối hận. Cả ngày nay cô chưa được miếng gì vào bụng, ba quả quýt này là cô vơ vội trước khi ra khỏi cửa nhưng đã cho đi rồi thì cô cũng chẳng mặt mũi nào đòi lại.

Cô lấy quả cuối cùng trong túi ra bắt đầu bóc. Hai đứa trẻ và một người lớn, ba người cứ thế ngồi xổm thành một vòng tròn lột vỏ quýt, lột xong Hạ Hòa nhét ngay vào miệng.

Ăn xong cô nhìn sang Thẩm Dịch và Mạnh Vi, cả hai đều đang cầm quả quýt đã bóc vỏ nhìn cô chằm chằm.

Hạ Hòa nuốt miếng quýt trong miệng, trợn mắt nhìn họ:

“Ăn đi chứ.”

Cô thấy Thẩm Dịch hơi ngốc, bóc xong rồi còn không biết ăn. Cô nhìn sang Mạnh Vi rồi chợt thấy Thẩm Dịch có ngốc cũng là chuyện bình thường.

Mạnh Vi bắt chước dáng vẻ của cô nhét quả quýt vào miệng. Thẩm Dịch thì không dứt khoát như vậy, cậu nhìn quả quýt rồi lại nhìn Hạ Hòa.

Hạ Hòa bị cậu nhìn đến phát ngốc. Đến ăn mà cũng không biết à, sao lại khờ khạo thế nhỉ?

Cô nhìn sang Mạnh Vi liền thấy cô ấy đang cười hì hì.

Cái đầu bảy tuổi của Hạ Hòa chẳng thể hiểu được ý nghĩa cái nhìn của Thẩm Dịch, cô chỉ có thể bắt chước giọng bà nội dỗ dành Hạ Thiên để dỗ Thẩm Dịch:

“Ngoan nào, ăn quýt đi nhé.”

Hạ Hòa thấy mình bắt chước chưa giống lắm nhưng Thẩm Dịch lại sững người một lát, mắt nhìn cô chằm chằm. Hạ Hòa thấy cậu đúng là quá ngốc nên bồi thêm một câu:

“Cháu ngoan ăn quýt đi cho mau cao nhé.”

Cuối cùng Thẩm Dịch cũng nhét quýt vào miệng.

Hạ Hòa thở phào, cô thấy việc dỗ dành người khác đúng là khó thật.

Chờ Thẩm Dịch và Mạnh Vi ăn xong, Hạ Hòa thấy mình vừa làm được một việc tốt. Cô ra ngoài cũng lâu rồi mà trong nhà vẫn chẳng có ai đi tìm.

Bụng Hạ Hòa réo lên ùng ục, cô đứng dậy phủi tuyết trên mông chuẩn bị về nhà.

Thẩm Dịch cứ nhìn theo cô, nhìn cô đứng dậy rồi nhìn cô phủi mông.

Hạ Hòa nói:

“Tôi phải về nhà đây, hai người cũng mau về đi, lạnh chết đi được.”

Nói xong Hạ Hòa liền quay người bước đi.

Đèn trong nhà đã tắt, Hạ Hòa bật đèn lên thấy đồ đạc trên bàn đã thu dọn xong xuôi, nhà không có một bóng người.

Hạ Hòa bấy giờ mới nhớ ra, nghe bảo ăn xong cơm tất niên cả nhà sẽ sang nhà ngoại. Chắc là đi cả rồi. Hạ Hòa thấy mình phát hỏa hơi sớm, vốn dĩ ăn cơm xong sẽ được phát lì xì nhưng với tình hình này chắc là cô mất phần rồi.

“Lỗ rồi, lỗ to rồi.”

Hạ Hòa lẩm bẩm, vì cái đầu gà mà mất tiền lì xì, đúng là lỗ nặng.

Cô kéo chiếc ghế ra mở tủ chạn. Trong đó có thức ăn thừa, đầu gà thì chắc chắn mất tăm rồi. Bên ngoài tuyết rơi nhiệt độ thấp nên thức ăn nguội rất nhanh, mỡ đã đóng váng lại.

Bếp lò quá cao nên cô không tự hâm nóng thức ăn được. Hạ Hòa định bụng ăn đại cho xong bữa, may mà cơm vẫn chưa nguội hẳn nên cô tự xới một bát rồi ăn cùng thức ăn nguội ngắt.

Ăn xong cô tự rửa bát rồi tháo giày leo lên giường. Chị gái và em gái đều không có nhà nên tối nay cô ngủ một mình.

Không biết mai ba mẹ có về không, nếu họ không về thì mình biết làm sao.

Hạ Hòa nằm nghĩ ngợi rồi lại nhớ đến Thẩm Dịch gặp lúc nãy. Thẩm Dịch trắng trẻo giống hệt mẹ cậu chứ chẳng giống người trong thôn chút nào. Hạ Hòa chẳng biết sao mình lại nghĩ thế, chắc do nghe người lớn nói nhiều rằng mẹ cậu là người thành phố. Nhưng dưới con mắt thẩm mỹ non nớt của cô thì mẹ Thẩm Dịch đúng là người đẹp nhất thôn và Thẩm Dịch cũng là đứa trẻ đẹp nhất, tiếc là lại bị ngốc.

Hạ Hòa thở dài, Thẩm Dịch phí cả khuôn mặt đẹp. Cô bắt đầu ảo tưởng nếu mặt mình mà đẹp như Thẩm Dịch thì liệu có bị mẹ mắng là xấu xí nữa không.

Hôm sau khi Hạ Hòa tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Bên ngoài có nắng nhưng vì tuyết tan nên trời đặc biệt lạnh.

Hạ Hòa tự tìm quần áo khoác lên người rồi ra khỏi cửa.

Chị Trần Nhã nhà bên cạnh đã được nghỉ. Cô không tự nhóm lửa được nên định sang nhà cô ấy xin ít nước nóng rửa mặt.

Trần Nhã hơn Hạ Hòa 4 tuổi, là người cô thích nhất ở cái thôn này. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn không chê bỏ cô. Ai cũng bảo Hạ Hòa có cái miệng không giữ được lời, chỉ có cô ấy nói như vậy là tốt vì dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình.

Hạ Hòa rất thích Trần Nhã nhưng khi ba mẹ ở nhà cô không dám sang chơi vì sẽ bị mắng.

Hạ Hòa dẫm lên lớp tuyết chưa tan hết đi đến cửa nhà họ Trần, tay chưa kịp nhấc lên thì cửa đã tự mở.

“Đến rồi à?”

Trần Nhã lên tiếng.

Hạ Hòa gãi đầu cười hì hì:

“Sao chị biết em sẽ đến?”

Trần Nhã tránh sang một bên cho cô vào:

“Hôm qua thấy ba mẹ em sang nhà ngoại, chị nghe loáng thoáng mà chẳng thấy em đâu nên biết ngay là em không đi cùng.”

Hạ Hòa “vâng” một tiếng rồi nghiêng người đi vào trong.

“Ăn gì chưa?”

Trần Nhã hỏi.

Hạ Hòa lắc đầu:

“Chưa ạ, mặt em còn chưa rửa nữa.”

Cô ngó đầu nhìn vào trong nhà.

“Có mình chị ở nhà thôi. Hôm nay mọi người phải ra từ đường bái lễ, chị không đi được, em cũng biết mà.”

Sức khỏe Trần Nhã không tốt, ngay cả mùa hè cũng phải khoác áo bông dày. Người trong thôn bảo vía cô ấy không tốt nên không được đến từ đường vì sợ mạo phạm tổ tiên.

Hạ Hòa thấy không hẳn vậy. Nhà cô đi cúng Tết tổ tiên cũng chẳng cho cô đi, bảo cô là con gái. Năm ngoái cô khóc lóc đòi đi bị đánh cho một trận nên từ đó chẳng bao giờ nhắc chuyện ra từ đường nữa. Cô thấy có khi tổ tông cũng chẳng thèm để mắt đến chút lòng hiếu thảo đó của mình.

Trần Nhã đi trước, Hạ Hòa lạch bạch theo sau.

Trần Nhã tìm chậu đổ nước ấm cho cô:

“Rửa đi.”

Hạ Hòa ngoan ngoãn cúi đầu rửa mặt. Trước mặt Trần Nhã cô lúc nào cũng rất nghe lời.

Rửa mặt xong, Trần Nhã hâm nóng thức ăn rồi bưng ra bàn.

“Ăn đi.”

Trần Nhã nói.

Hạ Hòa ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong còn phụ thu dọn.

Trần Nhã dẫn Hạ Hòa vào phòng mình. Vì trên có anh trai dưới có em trai nên cô ấy được sở hữu một căn phòng riêng.

Căn phòng của Trần Nhã đối với Hạ Hòa như một kho báu, cái gì cũng có. Nhưng cô hứng thú nhất là đống sách có hình minh họa tinh xảo kia.

Tuy Hạ Hòa không đọc hiểu nhưng Trần Nhã sẽ kể cho cô nghe. Hạ Hòa cực kỳ thích nghe kể chuyện, đủ mọi loại chuyện trên đời.

Sách của Trần Nhã là do thầy giáo tặng. Cô ấy bảo con của thầy không thích xem nên thầy cho cô ấy.

Hạ Hòa thấy Trần Nhã thật giỏi vì biết nhiều chữ như vậy. Cô ước sau này mình cũng biết thật nhiều chữ để có thể tự đọc bao nhiêu là chuyện hay.

Trần Nhã tiện tay lấy một cuốn đặt trước mặt:

“Hôm nay kể chuyện nhé.”

Hạ Hòa gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự khao khát. Ánh mắt ngây ngô đầy tinh thần học hỏi đó khiến Trần Nhã thấy rất vui.

Trần Nhã tằng hắng giọng bắt đầu kể:

“Ngày xửa ngày xưa có một chú vịt con xấu xí...cuối cùng chú đã biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp.”

Giọng Trần Nhã hơi khàn, Hạ Hòa nghe từ đầu đến cuối không hề ngắt lời lấy một câu. Hôm nay cô có vẻ hơi khác lạ.

Mọi khi nghe kể chuyện cô luôn miệng hỏi cái này cái nọ mà hôm nay lại im lặng đến lạ thường.

“Sao thế?”

Trần Nhã cúi xuống nhìn cô hỏi.

Hạ Hòa mở to mắt nhìn chị hỏi:

“Vịt con xấu xí rồi sẽ biến thành thiên nga trắng thật hả chị?”

Trần Nhã gật đầu:

“Đúng vậy.”

Hạ Hòa hơi ngại ngùng mỉm cười:

“Vậy bây giờ em là vịt con xấu xí, vậy sau này có biến thành thiên nga trắng được không?”

Trần Nhã trầm ngâm một lát rồi khẳng định:

“Sẽ biến thành được chứ.”

Hạ Hòa vui sướng khôn xiết:

“Thế thì mẹ em sẽ không bao giờ chê em xấu nữa.”

Cô phấn khích nắm lấy tay Trần Nhã:

“Em phải làm sao mới biến thành thiên nga trắng được ạ?”

Trần Nhã cũng không biết chắc, cô ấy nhìn cuốn sách trong tay rồi nói bừa một câu:

“Chăm chỉ học hành đi. Cứ học giỏi là sẽ biến thành thiên nga trắng thôi.”

Đối với lời của Trần Nhã, Hạ Hòa trước nay luôn tin sái cổ:

“Em nhất định sẽ học thật giỏi rồi biến thành thiên nga trắng cho mọi người xem.”

Trần Nhã bấy giờ mới nhớ ra cô đã bảy tuổi, đến tuổi phải đến trường rồi. Theo lý thì lẽ ra phải đi học rồi mới đúng.

Cô ấy ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Hạ Hòa:

“Em đến tuổi đi học rồi đấy.”

Cô ấy nói.

Hạ Hòa chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô mới chợt nhớ ra chị gái mình đã đi học rồi tại sao mình vẫn chưa được đi. Bị Trần Nhã hỏi cô mới nhận ra vấn đề.

“Em sẽ về hỏi mẹ. Chị Trần Nhã, em muốn đi học.”

Nghĩ đến chuyện sắp được đi học cô thấy phấn khích vô cùng, giọng nói cũng reo vui:

“Em mà đi học thì ngày nào cũng sẽ đi cùng chị nhé.”

Trần Nhã khẽ "ừ" một tiếng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)