Mạnh Vi hôm nay rất ngoan, Thẩm Dịch ra hiệu gì dường như cô ấy cũng đều hiểu được.
Thẩm Dịch vừa dắt vừa lôi mang mẹ mình đến nhà Thẩm Thu.
Thẩm Thu vừa mở cửa đã thấy Thẩm Dịch đang mặc độc chiếc áo khoác đồng phục mà bà ta cho giữa trời đông giá rét, phía sau là Mạnh Vi.
Nhà họ vốn dĩ rất có lỗi với Mạnh Vi. Một sinh viên đang yên đang lành lại bị mẹ bà ta lừa về gả cho đứa em trai nát rượu, điên khùng làm vợ.
Mạnh Vi trước đây vẫn bình thường, cho đến một lần cô ấy bỏ trốn khi Thẩm Dịch mới được ba tháng tuổi. Cô ấy địu Thẩm Dịch trên lưng cùng chạy, nếu không phải vì Thẩm Dịch khóc lớn rồi bị phát hiện thì có lẽ cô ấy đã trốn thoát thật rồi.
Sau khi bị bắt về cô ấy đã bị Thẩm Võ đánh cho hỏng cả đầu óc, lúc tỉnh lúc mê, dạo gần đây bệnh lại phát tác thường xuyên hơn.
Thẩm Thu cũng thừa hiểu, mẹ bà ta vừa mất, Thẩm Dịch và Mạnh Vi nếu không bị bỏ cho đói chết thì cũng bị Thẩm Võ đánh chết nhưng bà ta chẳng thể làm gì được, chính cuộc sống của bà ta cũng đã đủ khốn đốn rồi.
Thẩm Dịch cũng không nói lời nào mà cứ thế đứng im lìm trước cửa.
Thẩm Thu vào nhà lấy hai chiếc quần áo khoác lên người cậu, lại dọn chút đồ ăn cho cả hai mẹ con.
Thẩm Dịch nhận lấy đống đồ nhưng vẫn không đi, cứ nhìn Thẩm Thu trân trân.
Thẩm Thu thở dài:
“Con muốn làm gì đây?”
Thẩm Dịch không đáp.
Thẩm Dịch vốn không thích nói chuyện mà cũng chẳng hẳn là không thích, cậu cứ như một người câm, luôn từ chối giao tiếp với người khác.
Thẩm Thu nhẫn nại hỏi lại lần nữa:
“Làm sao vậy?”
Thẩm Dịch chỉ tay về phía Mạnh Vi, thốt ra hai chữ:
“Bệnh viện.”
Cậu khựng lại một chút, cố gắng vận hành hệ thống ngôn ngữ rời rạc của mình, nói năng lộn xộn:
“Cô cô, cầu xin cô, bệnh viện.”
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu nói với Thẩm Thu nhiều lời như thế.
Thẩm Thu nhìn về phía Mạnh Vi đang đứng đằng sau.
“Cô cũng không có cách nào đâu, không có tiền thì đi cũng vô ích thôi.”
Bàn tay nhỏ của Thẩm Dịch nắm chặt lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu:
“Có tiền, là đi được, đúng không?”
Thẩm Thu khẽ ừ một tiếng.
Thẩm Dịch liền kéo Mạnh Vi vào trong sân nhà Thẩm Thu.
“Con, tìm, tiền, cô cô. Cô, bệnh viện.”
Thẩm Thu nghe mấy chữ đó cũng hiểu được ý của cậu.
Bà ta không tin một đứa nhóc ranh như Thẩm Dịch lại tìm được tiền, nhưng nghĩ đến việc Mạnh Vi về nhà lại bị đòn thì bà ta cũng không nỡ từ chối.
Thẩm Dịch thấy bà ta đồng ý rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Dịch kéo Mạnh Vi vào sân, tìm một chiếc ghế cho cô ấy ngồi rồi định đi ra ngoài ngay.
“Thẩm Dịch.”
Thẩm Thu gọi với theo đứa trẻ đang định lao ra khỏi cửa.
Thẩm Dịch quay đầu nhìn bà ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Thẩm Thu rũ mắt nhìn cậu, Thẩm Dịch chẳng giống em trai bà ta một chút nào. Không, cậu chẳng giống bất kỳ ai trong nhà họ cả.
Cậu giống hệt Mạnh Vi với nước da trắng nõn, đôi mắt to, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ và gương mặt thanh tú. Dưới mắt cậu còn có một nốt ruồi lệ nhỏ xíu, dù cả người bẩn thỉu nhếch nhác trông cũng chẳng giống lũ trẻ trong thôn. Cứ như thể cậu cùng với Mạnh Vi đều bị bắt cóc về đây vậy.
“Con phải nói chuyện đi chứ.”
Bà ta nói.
Đôi mắt Thẩm Dịch chớp chớp, cậu đang cố gắng hiểu ý bà.
Thẩm Thu ngồi xổm xuống nhìn vào mắt cậu:
“Con phải tập nói chuyện với mọi người.”
Thẩm Dịch hiểu lời bà ta:
“Được ạ.”
Nói xong liền chạy biến đi như một làn khói, Thẩm Thu cũng không biết là cậu thực sự hiểu hay chỉ giả vờ hiểu nữa.
Nhà của Thẩm Dịch nghèo nhất thôn, tổng cộng chỉ có ba gian phòng với ba chiếc giường. Phòng của Thẩm Dịch và Mạnh Vi sát cạnh nhau còn Thẩm Võ ở gian rộng nhất.
Thẩm Võ ngày hôm qua uống quá nhiều, tiếng ngáy giờ đây vẫn còn vang trời dậy đất.
Thẩm Dịch nhón chân mở cánh cửa sổ, một tiếng "xoạch" vang lên, cửa từ bên trong đã mở ra.
Thẩm Dịch căng thẳng liếc nhìn Thẩm Võ đang nằm trên giường, hắn ta chỉ trở mình một cái chứ không bị thức giấc.
Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của Thẩm Dịch hơi lỏng ra một chút.
Cậu nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên mép giường nơi Thẩm Võ đang ngủ, tim Thẩm Dịch đập thình thịch lên tận cổ họng, ngay cả tiếng ngáy của Thẩm Võ cũng không át nổi tiếng tim đập của cậu.
Ngăn kéo tủ đầu giường đã bị khóa, Thẩm Võ lại trở mình, chùm chìa khóa ở thắt lưng hắn ta khiến mắt Thẩm Dịch sáng rực lên.
Cậu hít một hơi thật sâu, cúi người chuẩn bị gỡ chùm chìa khóa bên hông Thẩm Võ.
Tay cậu vừa mới định chạm vào chìa khóa thì...
“Lão tử muốn lấy mạng mày!”
Tay Thẩm Dịch khựng lại giữa không trung, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đòn nhưng đứng hình một lúc lâu vẫn không thấy Thẩm Võ ngồi dậy. Cậu lấy hết can đảm nhìn về phía gã đàn ông đang nằm dang chân chữ X trên giường.
Thì ra là nói mớ. Tay Thẩm Dịch vẫn còn run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Lúc Mạnh Vi còn tỉnh táo, cô ấy luôn dạy cậu làm người phải ngay thẳng, dù có đi xin ăn cũng không được trộm cắp.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, so với việc làm một người tốt thì cậu sợ mất đi Mạnh Vi hơn.
Tay cậu chạm vào hông Thẩm Võ, nỗ lực kìm nén sự run rẩy.
Nhưng thật may mắn, cậu đã thuận lợi lấy được chùm chìa khóa từ thắt lưng của hắn ta.
Số tiền đó là của bà nội để lại trong ngăn kéo. Căn phòng này trước kia là của bà nội, sau khi bà mất thì Thẩm Võ dọn qua đây ở, chìa khóa cũng bị hắn ta lấy mất.
Cầm được chìa khóa, tim Thẩm Dịch không còn đập nhanh như lúc nãy nữa. Cậu ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở ngăn kéo ra, bên trong chỉ có một cái túi nilon màu đen. Thẩm Dịch không dám chậm trễ, cũng chẳng dám mở ra xem mà cứ thế cầm túi nilon lao ra khỏi nhà.
Trên đường chạy đến nhà Thẩm Thu, cậu ngoái đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng có cảm giác Thẩm Võ đang đuổi theo sau lưng. Cậu dồn hết sức bình sinh chạy thục mạng đến chỗ Thẩm Thu.
Thẩm Thu vừa mới giúp Mạnh Vi thu dọn xong xuôi thì thấy thằng nhóc Thẩm Dịch tay cầm một cái túi nilon lao vào sân, tư thế đó cứ như thể có quỷ đang đuổi sát nút phía sau vậy.
Bà ta đoán cũng chẳng sai là bao, Thẩm Võ đối với mẹ con họ còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Thẩm Dịch không nói lời nào, đưa luôn cái túi vào tay Thẩm Thu.
Thẩm Thu mở túi nilon đen ra, bên trong có mấy tờ mười tệ, năm mươi tệ và hai tờ một trăm tệ mới tinh. Thẩm Thu đếm lại, tổng cộng được 500 tệ.
“Con lấy ở đâu ra thế?”
Bà ta hỏi Thẩm Dịch.
“Bà nội, để lại, con lấy.”
Thẩm Dịch đáp.
Thẩm Thu đã hiểu. Việc mẹ bà ta lén để lại tiền cho Thẩm Dịch bà ta cũng không thấy có gì sai, không để lại mới là chuyện lạ.
Thẩm Dịch chạy đến bên cạnh Mạnh Vi, kéo cô ấy đến trước mặt Thẩm Thu, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo âu:
“Tiền, bệnh viện.”
Thẩm Thu nhét tiền vào túi áo:
“Được rồi, cô sẽ đưa mẹ con đi.”
Đôi mắt Thẩm Dịch mở to, nói:
“Hôm nay.”
Thẩm Thu vốn định để ngày mai mới đưa đi. Từ đây lên thị trấn nếu đi xe máy cũng mất hơn mười phút, không xa nhưng cũng chẳng gần.
Bà ta chưa kịp nói gì thì Thẩm Dịch đã dùng tay níu lấy góc áo bà ta, lặp lại lần nữa:
“Hôm nay, cầu xin cô.”
Thẩm Thu thấy cậu như vậy thì làm sao nỡ từ chối.
“Được rồi, được rồi. Để cô gọi dượng con.”
Thẩm Thu gọi với vào trong nhà:
“Lão Hà!”
Một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra, ra hiệu tay với Thẩm Thu vài cái.
Ông ấy là chồng của Thẩm Thu, tên Hà Phong, là một người câm. Tuy là người câm nhưng ông ấy không hút thuốc, không rượu chè, nổi tiếng là người có tính tình hiền lành trong thôn.
“Cùng em lên thị trấn một chuyến, đưa Mạnh Vi đi khám xem sao.”
Hà Phong gật đầu, vào phòng lấy chìa khóa xe máy.
“Chúng ta đi ngay bây giờ đây.”
Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn, Thẩm Dịch cũng không nhìn bà ta nữa mà dắt Mạnh Vi đến trước mặt bà.
Hà Phong cầm chìa khóa, cả ba người xuất phát. Thẩm Thu năm lần bảy lượt cam đoan với Thẩm Dịch rằng sẽ đưa Mạnh Vi đi xử lý vết thương trên đầu.
Thẩm Dịch không dám về nhà. Cậu sợ Thẩm Võ tỉnh dậy phát hiện tiền bị mất thì sẽ đánh chết cậu. Nhưng cậu cũng không muốn ở lại nhà Thẩm Thu.
Thẩm Dịch cứ thế lang thang ở đầu thôn cho đến tối mịt. Khi trời vừa sập tối, Thẩm Dịch đã thấy xe máy của Hà Phong quay về.
Trên xe chỉ có mình Hà Phong, Thẩm Thu và Mạnh Vi đều không có mặt.
Hà Phong ra hiệu một hồi lâu, đại ý là Mạnh Vi phải nằm viện, ngày mai ông ấy mới đi đón họ về được.
Thẩm Dịch ngược lại chẳng thấy lo lắng, nếu có thể thì cậu thà rằng Mạnh Vi đừng bao giờ quay về cái nhà đó nữa.
Trong tâm hồn non nớt của mình, cậu cho rằng Mạnh Vi đi đâu cũng đều tốt hơn là ở lại cái nhà này.
Trời tối hẳn, Thẩm Dịch dù không muốn về cũng buộc phải về. Cậu thấp thỏm lo âu bước chân về nhà.
Đèn trong nhà không bật. Theo thói quen của Thẩm Võ, hễ có nhà là hắn ta chắc chắn sẽ bật đèn. Thẩm Dịch không vội vào ngay mà ngồi xổm ở cửa nghe ngóng hồi lâu, chỉ có tiếng gió thổi vù vù chứ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Thẩm Dịch đứng dậy áp mặt vào khe cửa nhìn vào trong. Trong sân tối om, không nghe thấy tiếng ngáy cũng chẳng thấy tiếng chửi rủa của Thẩm Võ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thẩm Võ không có nhà. Dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự xác định được Thẩm Võ không có ở đây, cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Cậu tìm trong nồi ở giữa sân được hai củ khoai tây. Khoai tây luộc từ hôm qua đã nguội ngắt nhưng vì quá đói nên cậu cũng chẳng màng được nhiều thế.
Bởi vì cả ngày sống trong sợ hãi nên sau khi ăn xong cậu thấy hơi buồn ngủ. Cậu chạy về căn phòng nhỏ của mình leo lên giường. Phòng của cậu rất bé, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường nhưng cậu lại cực kỳ thích nó.
Giấc ngủ này của Thẩm Dịch chẳng hề yên ổn. Cậu cứ gặp ác mộng rồi lại cảm giác như Thẩm Võ đã về, đang đứng bên giường xách cổ cậu ném ra ngoài cửa.
Thẩm Dịch giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi.
Mùng hai Tết trời vẫn nắng đẹp. Đối với Thẩm Dịch, Tết hay không Tết cũng chẳng có gì khác nhau, ngày nào cậu cũng phải nghĩ cách làm sao để né tránh những cái tát và những cú đá giáng xuống người.
Cậu ngồi dậy định ra đầu thôn chờ Mạnh Vi. Vừa mới xỏ xong giày thì nghe thấy tiếng cửa sân "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra.
Thẩm Dịch sững người, cả cơ thể bắt đầu cứng đờ lại.
Thẩm Võ đã về rồi.
