📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hòa Hòa - Hoan Nam Lương

Chương 27: Kỳ vọng, cơm nóng và lời hứa nơi sân nhỏ




Có người đỡ dù sao vẫn tốt hơn không có, Hạ Hòa dùng tư thế không lấy làm lịch sự cho lắm mà nhảy lò cò vào trong phòng dưới sự chứng kiến của mọi người.

Hạ Hòa vốn mặt dày, lúc nhảy nhót ngang qua đám đông cũng chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào, thậm chí khi vào đến nhà còn dùng dư quang liếc nhìn những người đang ngồi trong sân.

Toàn là người quen, là bà mối nổi tiếng nhất trong vùng, Hạ Hòa nhớ rõ mối hôn sự của Trần Nhã cũng là do bà ta mai mối.

Bên cạnh bà mối là một nam thanh niên hơn Hạ Thiến chừng ba bốn tuổi, Hạ Hòa còn thấy cả cha mẹ của cậu ta ở đó.

Tầm mắt Hạ Hòa chuyển sang gương mặt Hạ Thiến, Hạ Thiến vừa đối diện với cô một giây đã cụp mắt xuống.

Dù sao kết cục cuối cùng cũng đều giống nhau cả, Hạ Thiến hoặc là phản kháng yếu ớt ngay từ đầu rồi cuối cùng vẫn thuận theo hoặc là trực tiếp thuận theo từ đầu.

Hạ Hòa nhìn phản ứng này của Hạ Thiến, đại khái là kiểu thứ hai rồi.

Hạ Hòa không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, Dương Nhứ tâm trí chưa trưởng thành là như thế, Trần Nhã thông minh hào phóng cũng thế và ngay cả Hạ Thiến, đứa con gái "đủ tiêu chuẩn" trong mắt cha mẹ cũng chẳng ngoại lệ.

Hạ Hòa không biết liệu mình có biến thành như họ hay không nhưng cô không muốn như vậy.

Kết hôn cũng được, yêu đương cũng chẳng sao nhưng cô không muốn bị người khác ép buộc.

Hạ Hòa chán ghét việc người khác lấy danh nghĩa "vì tốt cho cô" để quản lý cuộc đời, quản lý mọi thứ của cô.

Kết hôn là vì thích, vì yêu nên mới ở bên nhau, yêu đương cũng vậy chứ không phải cứ đến tuổi là phải gả.

Tiếng ồn ào trong sân mãi đến ba giờ sáng mới kết thúc. Hạ Hòa nghe ngữ khí của mọi người thì thấy ai cũng rất cao hứng, chẳng biết đương sự có vui không nữa.

Sáng hôm sau khi Hạ Hòa thức dậy thì cả nhà đều chưa có ai khởi hành.

Vì cái gậy chống được cất công chọn lựa hôm qua đã bị ném đi nên hôm nay cô lại phải lò cò vào bếp tìm cái khác, thậm chí còn tệ hơn hôm qua.

Bác sĩ hôm qua dặn phải tĩnh dưỡng, Hạ Hòa nghe lọt tai, không dám nhảy lò cò đi làm việc khác, ngay cả bữa sáng cũng không định tự làm. Cô nghĩ bụng chờ người nhà tỉnh dậy rồi sẽ ăn chực một chút.

Hạ Hòa ngồi một mình giữa sân, chán nản ngồi không suốt nửa tiếng đồng hồ.

Hạ Thiến mới rời giường, thấy cô ngồi trong sân cũng không lên tiếng mà cứ thế đi rửa mặt đánh răng trước.

Chờ đến khi cả nhà đều dậy hết thì bụng Hạ Hòa đã kêu lên vài vòng biểu tình.

Thoắt cái đã gần trưa, Hạ Hòa cũng chẳng mong đợi gì bữa sáng nữa, chờ ăn cơm trưa luôn.

Kết quả là Hạ Hòa đã suy nghĩ quá nhiều, cậu nam thanh niên hôm qua tới cùng cha mẹ cậu ta lại ghé qua nhà họ Hạ.

Hạ Hòa lúc này mới biết, tối qua họ đã hẹn nhau hôm nay sẽ dẫn Hạ Thiến đi mua sắm sính lễ, cả nhà chẳng ai định ăn cơm ở nhà.

Một nhà đông người, mỗi người nói một câu, ồn ào như cái chợ vỡ khiến Hạ Hòa tâm phiền ý loạn.

Bụng Hạ Hòa đói cồn cào, xem ra dự định ăn chực đã tan thành mây khói.

Người đông thì nhà chật, Hạ Hòa lại chống gậy lò cò về phòng mình.

Hạ Hòa lại bò lên giường nằm, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thì trong phòng đã chẳng còn ai.

Bụng lại một lần nữa biểu tình mãnh liệt, Hạ Hòa bò dậy lò cò vào bếp, định bụng làm qua loa vài miếng cho đỡ đói.

Hạ Hòa vừa đun nước sôi thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài sân.

Lò cò ra mở cổng, Thẩm Dịch đang đứng đó, tay cầm một cái túi.

“Sao cậu lại tới?”

Hạ Hòa hỏi.

Tầm mắt Thẩm Dịch dừng lại ở mắt cá chân cô trước tiên thấy nó không sưng thêm, sau đó đưa cái túi trên tay ra:

“Mang đồ ăn cho cậu.”

Hạ Hòa cũng không khách sáo, chống gậy quay lại sân, Thẩm Dịch đi theo sau.

Nước trong bếp vẫn đang đun, Hạ Hòa sai bảo Thẩm Dịch làm việc mà chẳng hề thấy áy náy chút nào. Cô thản nhiên nhờ cậu đi nhấc nồi nước, còn mình thì an tâm ngồi trong sân ăn bữa cơm Thẩm Dịch mang tới.

Thẩm Dịch kéo một chiếc ghế ngồi đối diện nhìn cô ăn.

Trình độ nấu nướng của Thẩm Dịch ngày càng cao, Hạ Hòa ăn một cách rất thỏa mãn.

Được ăn no lòng người dễ vui, nỗi bực dọc buổi sáng cũng vơi đi quá nửa.

Thẩm Dịch thu dọn bát đũa định rời đi.

“Cậu thực sự chỉ mang cơm tới thôi à?”

Thẩm Dịch khó hiểu:

“Chứ sao nữa?”

Hạ Hòa thở dài. Cô biết Thẩm Dịch lo lắng cho mình nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã quen tự làm mọi việc. Thẩm Dịch cũng không thể ngày nào cũng mang cơm tới được:

“Cậu cũng không thể mang cơm mỗi ngày, tôi có thể tự lo cho mình.”

Động tác dọn dẹp của Thẩm Dịch khựng lại, cậu không nhìn cô cũng chẳng nói gì.

Hạ Hòa quá hiểu cậu, chỉ cần một ánh mắt của Thẩm Dịch cô có khi còn hiểu rõ cậu đang nghĩ gì hơn chính bản thân cậu.

“Cậu đừng giận, tôi không bảo không nhận.”

“Không giận.”

Thẩm Dịch đáp.

“Tôi biết cậu không giận, là tôi nói nhảm thôi.”

Hạ Hòa không dám chắc điều gì khác nhưng trong khoản "vuốt lông" Thẩm Dịch, không ai qua mặt được cô.

Mười mấy năm kinh nghiệm ai mà sánh bằng được.

Thẩm Dịch tuy luôn mang vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ở cạnh lâu ngày, Hạ Hòa đã có thể phân biệt được hỉ nộ ái ố từ cái gương mặt đóng băng đó.

Thẩm Dịch là con người mà đã là người thì ai cũng có cảm xúc.

“Cậu mang nhiều quá, tôi không quen ăn không ngồi rồi. Vạn nhất ngày nào đó cậu bận việc, chẳng phải tôi sẽ đói bụng sao.”

Hạ Hòa nửa đùa nửa thật nói.

Việc đặt hy vọng vào người khác đối với Hạ Hòa là một điều gì đó rất kỳ lạ.

“Ừ.”

Hạ Hòa không hiểu tiếng "ừ" này có ý nghĩa gì, cô định há miệng bảo “ngày mai cậu đừng mang tới nữa, tôi tự lo được” nhưng trực giác mách bảo rằng nếu cô nói thế thì chắc chắn sẽ phải tốn cả mấy ngày để dỗ dành Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch thu dọn xong bát đũa lại khom người kiểm tra mắt cá chân trẹo của cô, mím môi không nói lời nào.

Hạ Hòa nhìn cậu làm mọi việc, không biết từ bao giờ mà Thẩm Dịch đã cao hơn cô, giờ cô chỉ đứng đến ngang vai cậu.

Thẩm Dịch là người biết chăm sóc người khác, cả Mạnh Vi và cô đều được cậu lo liệu rất tốt, chỉ là... cậu không có miệng để nói mà thôi.

Hạ Hòa thở dài trong lòng, về khoản bắt Thẩm Dịch tập nói cô xem như đã từ bỏ.

“Thẩm Dịch.”

Cô gọi.

Thẩm Dịch nhìn thẳng vào mắt cô.

Hạ Hòa ngập ngừng một chút rồi hỏi:

“Cậu đã nghĩ kỹ sẽ thi vào trường cấp ba nào chưa?”

Thẩm Dịch không đáp, chỉ nhìn cô. Cậu đang ngồi xổm còn cô thì đang ngồi nên trông cậu thấp hơn cô một cái đầu. Cậu tự đặt mình ở vị thế thấp hơn Hạ Hòa.

“Chúng ta cùng thi vào trường cấp ba số 1 được không?”

Hạ Hòa hỏi tiếp.

Không đợi Thẩm Dịch trả lời, cô tự nói tiếp:

“Sau đó cùng thi vào đại học S nhé.”

Thẩm Dịch muốn đến thành phố S, cô biết điều đó. Với Hạ Hòa thì thi vào trường nào cũng vậy. Cô là loài cỏ dại kiên cường cắm rễ giữa chốn hoang vu, luôn vươn mình về phía mặt trời.

Nếu đã chọn được tỉnh lỵ vậy thì hãy thi vào trường tốt nhất.

Trên gương mặt Thẩm Dịch lần đầu tiên xuất hiện nụ cười rạng rỡ:

“Được.”

Những ngày tiếp theo, Thẩm Dịch đều đặn mang cơm tới cho Hạ Hòa. Người nhà họ Hạ bận rộn chuyện của Hạ Thiến, mỗi khi Thẩm Dịch tới đều tránh được thời gian họ có mặt nên không ai chú ý tới.

Kể từ sau khi hứa hẹn về việc cùng thi cấp ba và đại học, Thẩm Dịch làm những việc đó, Hạ Hòa cũng không nói gì thêm nữa.

Tết đã đến rất gần, chuyện của Hạ Thiến cũng được định đoạt vào đêm trước 30 Tết.

Nhà trai đến nhà đánh lễ hỏi, ba Hạ và mẹ Hạ mời tất cả mọi người trong thôn tới ăn cơm, Thẩm Dịch cũng tới.

Vì cái chân trẹo, Hạ Hòa trốn biệt trong phòng không ra ngoài, mãi đến khi nghe thấy tiếng của Thẩm Dịch thì cô mới hé mặt ra.

Thẩm Dịch ngồi trong phòng một lúc, đến lúc ăn cơm thì tìm một cái bát, gắp đầy thức ăn mang vào phòng rồi tự mình bưng bát cùng ngồi ăn với Hạ Hòa.

Người đông đúc không ai để ý tới họ.

Hạ Hòa ăn xong, Thẩm Dịch nhìn cô bôi thuốc xong mới đứng dậy thu dọn bát đũa chuẩn bị ra ngoài.

Ngoài sân bắn pháo hoa, tiếng trẻ con trong thôn cười đùa rộn rã.

Hạ Hòa nửa đùa nửa thật hỏi Thẩm Dịch:

“Cậu nói xem, nếu tôi mà trượt cấp ba thì có phải cũng sẽ giống chị ấy không?”

Thẩm Dịch đáp rất nhanh:

“Không.”

“Cậu sẽ không, Hạ Hòa. Cậu không giống họ, cái gì cậu muốn thì cậu sẽ tự đi tranh thủ.”

Hạ Hòa cười hai tiếng:

“Tôi cũng thấy vậy.”

“Tôi sẽ không đâu.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)