📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hòa Hòa - Hoan Nam Lương

Chương 28: Trả đũa và nỗi lo trước kỳ thi




Bởi vì cái chân bị trẹo, Hạ Hòa ăn Tết đều ở nhà mà chẳng đi đâu được.

Mùng một Tết, bạn của Hạ Thiên là Tế Cẩu đứng trong sân nhà.

Hạ Hòa nhìn thấy hắn ta liền nhớ lại chuyện mình bị đá một cú.

Tế Cẩu gặp cô thì ánh mắt hiếm khi có chút né tránh, lại còn lén lút liếc nhìn cái mắt cá chân sưng vù của cô.

Hạ Hòa không thèm để ý đến hắn ta mà chống gậy đi bộ trong sân. Nằm nhiều quá, cô luôn có cảm giác lưng mình sắp lở loét đến nơi.

Tế Cẩu chịu không nổi, bước đến trước mặt cô hỏi:

“Này, hôm đó…cô không sao chứ?”

Hạ Hòa cười như không cười hỏi ngược lại:

“Anh nói xem.”

“Nếu không phải cô nói chuyện quá khó nghe thì tôi cũng chẳng đến mức ấy. Cái tính đó của cô phải sửa đi, từ nhỏ đến lớn đều thế, sau này chẳng gả đi đâu được đâu.”

Hạ Hòa tự thấy miệng mình đã đủ tiện rồi nhưng vẫn có kẻ còn tiện hơn cả cô.

Hạ Hòa cười khẩy:

“Lại chẳng thèm gả cho anh, liên quan mẹ gì đến anh chứ.”

“Tôi mới thèm vào nhé, đen như Châu Phi ấy lại còn cái nết này nữa, đồ gà ác.”

Đúng là không thể giao tiếp với kẻ dở hơi được, nếu không chính mình cũng sẽ biến thành kẻ dở hơi mất.

Hạ Hòa tự ép bản thân nén lại cảm giác muốn phản bác.

Không cần phải rơi vào vòng xoáy tự chứng minh, ý kiến hay lời nói của người khác đều chỉ là nhất thời, chỉ cần không gây tổn thương thựcchất cho mình thì chẳng có gì quan trọng cả. Tất thảy mọi thứ, tất thảy mọi thứ đều chỉ là tạm thời, cứ hướng về phía trước, cứ nhìn về phía trước không cần phải chứng minh bản thân vì người khác.

Người ta luôn thích phạm tiện, Hạ Hòa đáp lời thì Tế Cẩu cảm thấy cô xúc phạm hắn ta mà cô không thèm để mắt tới thì hắn ta lại thấy cô đang coi thường mình.

Tế Cẩu đưa tay đẩy đẩy Hạ Hòa:

“Đang nói chuyện với cô đấy, không nghe thấy à.”

Tay hắn ta vừa chạm vào Hạ Hòa thì đã bị một người đứng phía sau túm mạnh một cái. Người đó sức lực rất lớn, trực tiếp quăng hắn ta ra đằng sau.

Thẩm Dịch một tay bưng bát, một tay ném gã kia ra sau lưng, đôi mắt ghim chặt lấy Tế Cẩu.

Thẩm Dịch đang tức giận. Dù trên mặt cậu chẳng có biểu cảm gì nhưng Hạ Hòa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu tỏa ra từ cậu.

Từ khi lên cấp hai, Thẩm Dịch không còn đánh nhau với ai nữa nhưng Hạ Hòa vẫn nhớ rõ dáng vẻ liều mạng của cậu hồi nhỏ khi đánh nhau với Thẩm Võ.

Tế Cẩu thật không uổng cái biệt danh "dở hơi" mà Hạ Hòa đặt cho. Là người bình thường thì ai cũng nhìn ra lúc này không thể đắc tội với Thẩm Dịch, thế mà hắn ta lại mù dở.

“Mày kéo tao làm cái đếch gì, bị bệnh à, muốn ăn đòn hả.”

Thẩm Dịch đặt mạnh cái bát lên chiếc bàn trong sân, sau đó túm lấy tên dở hơi kia lôi thẳng ra ngoài cổng.

Hạ Thiên lúc này mới khoan thai từ trong phòng bước ra. Thấy Thẩm Dịch lôi Tế Cẩu ra ngoài, cậu ta mang vẻ mặt khó hiểu hỏi Hạ Hòa:

“Sao thế?”

Hạ Hòa lười giải thích:

“Còn không mau ra xem đi, lát nữa hắn bị đánh tao không quản đâu nhé.”

Hạ Thiên vội vàng chạy theo, Hạ Hòa chỉ có thể chống gậy khập khiễng đi theo sau.

Thẩm Dịch thực sự rất tức giận. Kể từ cái lần nhìn thấy hắn ta đá Hạ Hòa thì cậu đã thấy gai mắt rồi.

Chân Hạ Hòa ngày càng nghiêm trọng cũng có một phần công sức của thằng nhãi này, mà đánh người ngay trong nhà cô thì không tiện.

Thẩm Dịch dùng sức đẩy mạnh một cái, Tế Cẩu loạng choạng lùi về sau mấy bước mới đứng vững.

Bị lôi ra ngoài một cách khó hiểu rồi lại bị đẩy như thế, ai cũng nhìn ra Thẩm Dịch đang cố tình gây sự.

“Mẹ kiếp, mày muốn ăn đòn phải không.”

Thẩm Dịch chẳng đợi hắn ta nói hết câu, túm lấy cổ áo hắn ta rồi giáng ngay một cú đấm.

Tế Cẩu bị đấm cho ngu người. Sao lại không để người ta nói cho xong đã chứ, đúng là không có chút võ đức nào.

Thẩm Dịch mặc kệ hắn ta nghĩ gì, nhấc chân đá thẳng một cước vào mắt cá chân của hắn ta.

Tế Cẩu một tay ôm mặt, chân không trụ nổi cơ thể liền ngồi xụp xuống đất k** r*n oai oái.

Sức chiến đấu của Tế Cẩu bao năm qua chẳng tăng lên chút nào. Nhỏ thì ăn đòn của Hạ Hòa, lớn thì ăn đòn của Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch bước tới trước mặt hắn, định nhấc chân tung cú thứ hai.

“Thẩm Dịch, mày giỏi thì đá nó thêm cái nữa xem!”

Giọng Hạ Thiên gào đến khản đặc.

Thẩm Dịch coi như không nghe thấy. Ngay khi giọng Hạ Thiên vừa dứt thì chân cậu lại giáng xuống mắt cá của Tế Cẩu, không trật đi đâu được, đúng y cái chân mà Hạ Hòa bị trẹo, vị trí cũng chuẩn xác luôn.

Hạ Thiên sững sờ. Đã mở miệng đe dọa rồi mà nó vẫn đá, nó không thèm nể mặt mình sao.

Thẩm Dịch đặt chân xuống rồi lại nhấc lên.

Hạ Hòa chống gậy vừa lúc đi tới, cô cũng bắt chước Hạ Thiên hét lên một tiếng:

“Thẩm Dịch!!!”

Thẩm Dịch quay đầu nhìn cô.

Hạ Hòa chẳng buồn liếc mắt đến Tế Cẩu đang rên la dưới đất, chỉ nói với Thẩm Dịch:

“Thôi, thế là đủ rồi.”

Tầm mắt Thẩm Dịch dời về lại trên người Tế Cẩu. Gương mặt cậu không chút biểu tình, trong mắt cũng trống rỗng, giọng nói đều đều vô cảm:

“Đừng có trêu chọc cô ấy, bằng không tao gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần đó.”

Hạ Thiên chạy tới, giơ tay định túm cổ áo Thẩm Dịch nhưng bị cậu né được.

Hạ Thiên tức điên:

“Đệt mẹ, mày đe dọa ai đấy hả.”

Thẩm Dịch hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu ta, xoay người bước về phía Hạ Hòa.

“Được, được lắm, Thẩm Dịch, mày đừng để tao tóm được cơ hội, lúc nào đi một mình thì cẩn thận đấy.”

Hạ Hòa lườm Hạ Thiên một cái, xoay người định đi vào phòng.

Thẩm Dịch chạy tới ngồi xổm trước mặt cô. Hạ Hòa cũng mặc kệ Hạ Thiên nghĩ gì, không từ chối, tự giác đưa cái gậy cho cậu cầm rồi trèo lên lưng cậu.

Hạ Thiên cứ thế đứng trân trân nhìn Thẩm Dịch cõng chị gái mình vào nhà.

Hạ Hòa ghé sát tai Thẩm Dịch thì thầm:

“Cậu nói sẽ không để tôi chịu thiệt, là thế này đó hả.”

Thẩm Dịch “ừ” một tiếng.

Khóe miệng Hạ Hòa không khống chế được mà cong lên:

“Ngầu lắm.”

Bước chân Thẩm Dịch chợt khựng lại.

Hạ Hòa như thấy chưa đủ náo nhiệt, lại dí sát vào tai cậu bồi thêm một câu:

“Thẩm Dịch, hôm nay cậu ngầu chết đi được.”

Thẩm Dịch không đáp lại nữa, cứ thế cõng cô vào trong phòng.

Nhìn Hạ Hòa ăn xong bữa cơm, lại giám sát cô bôi thuốc cẩn thận đâu vào đấy rồi Thẩm Dịch mới quay về nhà.

Mắt cá chân của Hạ Hòa chẳng chiều theo ý cô, đến tận lúc khai giảng vẫn còn sưng chù vù. Khi ra trấn để bắt xe lên trường lại là Thẩm Dịch cõng cô ra tận đầu thôn.

Hạ Hòa vừa bị say xe lại vừa đi cà nhắc, lúc xuống xe không chỉ tự cô thấy mệt mà còn thấy mệt thay cho Thẩm Dịch.

Vất vả lắm mới lên tới trường, chẳng những không được ai hỏi han quan tâm mà còn bị Hà Văn Văn cười nhạo cho một trận.

Cười thì cứ cười nhưng hành lý của cô đều do Hà Văn Văn và các bạn cùng phòng xúm vào khuân giúp.

Thẩm Dịch chạy ra căng tin mua cho mỗi người trong phòng ký túc xá của cô một chai trà sữa Assam.

Lúc nhận lấy chai trà sữa, Hà Văn Văn còn chắp tay vái Hạ Hòa mấy cái:

“Cảm tạ cậu đã trẹo chân để bọn này có cơ hội nhận được trà sữa từ nam thần. Vì lợi ích của nhân dân, xin hãy trẹo thêm vài lần nữa đi.”

Hạ Hòa trừng mắt nhìn bạn:

“Thôi đi má, xin hãy trù cho tôi chút gì đó tốt đẹp đi.”

Hà Văn Văn ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào cái chân sưng vù của cô:

“Có ảnh hưởng đến kỳ thi chuyển cấp không đấy?”

Hạ Hòa thử cử động một chút thấy không còn đau như lúc mới trẹo, chỗ sưng cũng xẹp đi nhiều, chỉ là chưa thể dùng lực mạnh được.

Cô biết Hà Văn Văn đang lo lắng điều gì. Trong kỳ thi chuyển cấp có 50 điểm dành cho môn thể dục và sẽ thi trước khoảng hơn một tháng.

50 điểm đối với Hạ Hòa mà nói là vô cùng quan trọng. Đến lúc thi dù không được cũng phải cố mà được.

“Sẽ không sao đâu, sắp khỏi rồi.”

Hạ Hòa trấn an.

Vẻ lo lắng trên mặt Hà Văn Văn không phải là giả:

“Tình hình này chắc phải mấy tháng mới khỏi hẳn cơ.”

“Thể chất tôi tốt lắm, phục hồi nhanh thôi.”

Nửa cuối học kỳ của lớp 9 phần lớn thời gian đều dành cho việc ôn tập.

Vì cái chân bị trẹo, Hạ Hòa được miễn học các tiết thể dục. Mỗi ngày mở mắt ra nếu không phải là tụng từ vựng thì cũng là nhẩm công thức toán.

Thẩm Dịch trơ mắt nhìn cô gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu. Vốn dĩ đã đen nhẻm, giờ gầy gò lại càng thêm đen đúa trông hệt như mấy con nghiện.

Hà Văn Văn bị thái độ học tập liều mạng của cô dọa cho hoảng sợ

: “Đại tỷ ơi, cậu đừng có vì thành tích mà bỏ mạng chứ.”

Hạ Hòa thở dài, nửa đùa nửa thật nói:

“Thi không đậu cấp ba thì phải về lấy chồng đấy, không liều mạng không được đâu.”

Hà Văn Văn bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng, trợn tròn mắt:

“Làm gì đến mức ấy, trường mình có lớp học lại mà. Thi trượt thì học lại năm sau thi tiếp, đời người có ai lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu.”

Hạ Hòa chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Cô khác với những cô gái như Hà Văn Văn. Cô không có đường lùi. Nếu không giành được học bổng, không đỗ được vào trường cấp ba thì cô chỉ có một là về quê lấy chồng, hai là bỏ học đi làm thuê. Đối với cô, vĩnh viễn không bao giờ có sự lựa chọn học lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)