Thẩm Võ cũng chẳng khách khí gì, nhặt tiền dưới đất lên, đứng dậy phủi mông rồi bỏ đi thẳng.
Để lại giáo viên chủ nhiệm và bác bảo vệ với gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Chuông báo tiết tự học buổi tối lại vang lên lần nữa, Hạ Hòa kéo Thẩm Dịch đi về phía cổng trường:
“Chúng ta vào học tiết tự học trước đã.”
Hạ Hòa nói.
Cô nhìn chằm chằm vào giáo viên chủ nhiệm rồi khẽ lắc đầu.
Thầy chủ nhiệm xua xua tay:
“Đi vào học trước đi.”
Thẩm Dịch cứ thế để mặc Hạ Hòa kéo đi, bước thấp bước cao vào phòng học.
Vừa ngồi xuống, Hà Văn Văn đã quay đầu lại hỏi chân Hạ Hòa có sao không, Hạ Hòa đáp không sao.
Thẩm Dịch hôm nay ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đôi mắt cậu cứ nhìn đăm đăm ra ngoài, suốt cả buổi tự học không nói lấy một lời.
Hạ Hòa cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, chờ đến khi tan học Hạ Hòa mới lấy đồ ăn vặt mà Hà Văn Văn cho mình, ép cậu há miệng rồi nhét vào.
“Hoàn hồn chưa?”
Hạ Hòa hỏi.
Thẩm Dịch gật gật đầu.
Hạ Hòa tống hết chỗ thuốc bác sĩ kê vào cặp sách, đứng dậy túm lấy Thẩm Dịch kéo về phía văn phòng. Bên cạnh văn phòng là phòng điện thoại, thường ngày chuyên dùng cho học sinh gọi điện về nhà.
Thẩm Võ đã ra ngoài, người chịu đe dọa lớn nhất chính là Mạnh Vi.
Thẩm Dịch đi học quanh năm, giờ lại cao lớn phổng phao, Thẩm Võ không dám dễ dàng tìm cậu gây phiền phức nhưng Mạnh Vi thì khác. Đối đầu với Thẩm Võ thì bà ấy vốn đã ở thế yếu, huống chi lại còn là một cơ thể bệnh tật nằm giường uống thuốc nhiều năm.
Điều Thẩm Dịch lo lắng chính là điểm này.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi chuyển cấp, Hạ Hòa thầm cầu nguyện trong lòng mong sao Thẩm Võ đừng bày ra trò gì xấu xa làm cản trở Thẩm Dịch.
Số điện thoại là do Hạ Hòa bấm, người nghe máy chính là Mạnh Vi.
Hạ Hòa luôn cảm thấy Mạnh Vi như thể đang đặc biệt chờ đợi cuộc gọi này của hai đứa vậy.
Hạ Hòa hỏi thăm bà ấy vài câu rồi đưa điện thoại cho Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch cầm lấy điện thoại nhưng không lên tiếng, Mạnh Vi là người lên tiếng trước:
“Thẩm Dịch đấy à?”
Thẩm Dịch “vâng” một tiếng.
Đầu dây bên kia Mạnh Vi khựng lại một chút rồi hỏi:
“Ông ấy đến tìm con rồi à?”
Thẩm Dịch lại “vâng” thêm tiếng nữa.
Mạnh Vi thở dài, tiếng thở dài qua đường dây điện thoại lọt vào tai Thẩm Dịch.
“Ông ta có làm khó dễ gì mẹ không?”
Thẩm Dịch hỏi.
“Không có, ông ấy cũng chỉ ở nhà một tuần rồi lên thành phố rồi, nói là đi làm thuê.” Mạnh Vi ngừng một lát rồi nói tiếp: “Mẹ đang ở nhà cô của con, lúc ông ấy chưa ra thì mẹ đã dọn qua đây rồi.”
Thẩm Dịch cắt lời bà:
“Sức khỏe của mẹ thế nào rồi?”
“Không sao cả, cô con nghe nói ông ấy sắp ra nên không yên tâm, đã đón mẹ sang rồi.”
“Thẩm Dịch à, con đừng lo lắng, cứ lo thi cho tốt, ở nhà đã có cô lo rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Thu.
Thẩm Võ ra tù từ tuần trước, ở nhà một tuần không biết nghe ngóng từ đâu mà thấy mấy năm nay Thẩm Dịch dựa vào trợ cấp hộ nghèo và học bổng sống cũng khá ổn.
Sáng sớm hôm nay hắn ta đã rời thôn, nói là muốn vào thành phố tìm việc làm.
Thẩm Dịch sắp thi chuyển cấp, Mạnh Vi sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của con nên luôn dặn mọi người phải giấu chuyện Thẩm Võ đã ra tù.
Mười phút đầu, Mạnh Vi bảo Thẩm Dịch đừng lo lắng nói mình không sao; mười phút sau bà lại dặn Thẩm Dịch nên sửa cái tính nết đi, ngoài miệng chẳng biết nói gì, toàn để Hạ Hòa phải dỗ dành.
“Hạ Hòa không phải con giun trong bụng con, không thể lần nào cũng đoán trúng con đang nghĩ gì được, có chuyện gì thì phải nói ra.”
Thẩm Dịch gật đầu tỏ ý đã biết rồi chợt nhớ ra đầu dây bên kia Mạnh Vi không thấy được nên lại “vâng” một tiếng.
Mạnh Vi thấy rất an lòng, dặn dò thêm vài câu rồi bảo Thẩm Dịch đưa điện thoại cho Hạ Hòa.
Hạ Hòa ngồi xổm trên đất nghe Thẩm Dịch nói chuyện với mẹ, thấy cậu nhìn về phía mình, chẳng đợi cậu nói gì cô đã tự giác đứng dậy nhảy lò cò tới trước mặt cậu.
Thẩm Dịch đưa điện thoại cho cô.
“Alo.”
Giọng nói mang theo ý cười của Mạnh Vi truyền qua điện thoại.
Hạ Hòa cũng “alo” đáp lại.
“Hạ Hòa phải không cháu?”
Hạ Hòa “vâng” một tiếng rồi nghiêm túc nói tiếp:
“Cháu là Hạ Hòa đây ạ.”
Mạnh Vi bị cô chọc cho cười thành tiếng.
“Dì là Mạnh Vi đây.”
Hạ Hòa rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười hì hì.
Hạ Hòa khác với Thẩm Dịch, cô nói nhiều vô kể, trong vòng nửa tiếng đồng hồ cô đã báo cáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong cuộc sống ở trường của mình và Thẩm Dịch cho Mạnh Vi nghe.
Qua lời kể của cô, cuộc sống trường học của hai người muôn màu muôn vẻ, thầy cô bạn bè thân thiện ái hữu, học hành thì dễ như trở bàn tay, mọi thứ đều tốt đẹp vô cùng.
Mạnh Vi thỉnh thoảng lại đệm vào vài câu, hai người trò chuyện vô cùng rôm rả.
Đến lúc gần cúp máy, Mạnh Vi đột nhiên hỏi một câu:
“Cháu còn nhớ chuyện hồi nhỏ móc ngoéo tay với dì không?”
Hạ Hòa ngẩn ra một chút, chưa kịp phản ứng xem tại sao bà ấy lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Cô theo bản năng nhìn sang Thẩm Dịch.
“Cháu vẫn còn nhớ ạ.”
Hạ Hòa nói.
Mạnh Vi cười khẽ:
“Thẩm Dịch hay nghĩ quẩn, sau này cháu chịu khó bao dung nó một chút nhé.”
Hạ Hòa lại liếc nhìn Thẩm Dịch một cái:
“Cậu ấy rất tốt mà.”
Thẩm Dịch đứng bên cạnh, thấy cô nhìn mình những hai lần thì cũng nhìn lại cô với ánh mắt dò hỏi.
Mạnh Vi vốn không phải người thích thuyết giáo, có lẽ vì chuyện Thẩm Võ ra tù nên hôm nay bà ấy nói hơi nhiều.
Bà ấy không tiếp tục chủ đề đó nữa mà tán gẫu với Hạ Hòa thêm vài chuyện khác, cuối cùng bảo Thẩm Dịch lại gần, chúc hai đứa thi cử thuận lợi qua ống nghe rồi mới cúp máy.
Gọi điện về xong, tảng đá trong lòng Thẩm Dịch coi như đã được hạ xuống.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn không yên tâm, sắp thi chuyển cấp đến nơi rồi mà Thẩm Dịch và Hạ Hòa lại là những quân át chủ bài của lớp. Thầy lo lắng cậu sẽ vì tác động bên ngoài mà ảnh hưởng đến thi cử.
Với tính cách của Thẩm Dịch thì chắc chắn không hỏi ra được gì, thầy chủ nhiệm chọn cách trung lập là hỏi Hạ Hòa.
Trên mặt Hạ Hòa mang theo nụ cười nhưng nhất quyết không hé môi nửa lời về chuyện gia đình của Thẩm Dịch.
Thầy chủ nhiệm bất lực dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn:
“Thôi được rồi, thầy cũng lười hỏi. Em bảo Thẩm Dịch điều chỉnh cảm xúc cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến thi cử.”
Nụ cười trên mặt Hạ Hòa chuyển thành vẻ nghiêm túc, bảo đảm:
“Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến thi cử đâu ạ.”
Thầy chủ nhiệm hơi đau đầu xua tay với cô:
“Được rồi, đừng có nói nữa, em về lớp đi.”
Hạ Hòa nhấc chân định nhảy ra cửa.
“Mắt cá chân không sao chứ?”
Thầy chủ nhiệm hỏi thêm một câu.
“Không sao ạ, sẽ không ảnh hưởng đến thi cử đâu.”
Thầy chủ nhiệm thở dài:
“Cái đứa nhỏ này lúc nào cũng cậy mạnh, lúc thi thể dục cũng bảo không sao.”
Hạ Hòa cười cười không đáp, cô đúng là rất hay cậy mạnh.
Mắt cá chân vẫn còn đau, cuộc sống ở trường cũng chẳng tốt đẹp như lời cô kể. Mỗi ngày mở mắt ra là chỉ có học, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị vượt mặt, học từ vựng mệt muốn chết, tiền học bổng dùng để mua tài liệu ôn tập và đồ dùng học tập chẳng dư lại một xu, mỗi tháng đến kỳ sinh lý đều phải tính toán từng miếng băng vệ sinh, tháng này dùng quá tay thì tháng sau sẽ hụt.
Từ lúc cô không xin tiền nhà nữa thì gia đình dường như cũng đã quên mất sự hiện diện của cô. Cô không biết mình tiếp tục học lên cao nữa thì có ý nghĩa gì không, phía trước mịt mù sương khói, phía sau chẳng có ai chống lưng.
Con đường cô đã đi qua đều là tự mình mò mẫm trong bóng tối, trên đường có một người coi như là bạn đồng hành là Thẩm Dịch.
Nhưng Thẩm Dịch lại khác cô, cậu có nơi để quay về bởi vì phía sau cậu còn có người để vướng bận.
Hạ Hòa không biết mình muốn cái gì, không biết sau này mình nên làm gì. Con người ta luôn có những lúc cảm thấy lạc lối, cô còn quá nhỏ, dù có suy nghĩ già dặn hơn bạn bè cùng lứa một chút và có chút cái tôi cá nhân nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cô có thể thấu hiểu được mọi chuyện.
Cô không biết mình muốn cái gì nhưng cô biết rõ mình không muốn cái gì. Cô không muốn giống như Trần Nhã hay Hạ Thiến.
Cô không muốn làm một người con gái hiếu thuận nghe lời cũng chẳng muốn làm một người mẹ tốt lo toan cho con cái. Cô muốn làm gì thì chưa biết nhưng hiện tại cô có thể lựa chọn những gì mình không muốn làm.
Để không trở thành người con gái hiếu thuận nghe lời, để không trở thành người mẹ tốt khổ cực vì con, điều duy nhất cô có thể làm lúc này chính là học tập thật tốt.
Đi gặp nhiều người hơn, làm nhiều việc hơn.
Sau đó mới suy tính xem mình thực sự muốn làm gì.
Vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên, Hạ Hòa đã thấy Thẩm Dịch đứng chờ ở cửa.
Thấy cô ra ngoài, Thẩm Dịch vội vàng tiến tới đỡ lấy cô.
“Thầy tìm cậu có chuyện gì thế?”
hẩm Dịch hỏi.
“Không có gì đâu, thầy bảo đừng để áp lực quá lớn kẻo ảnh hưởng đến thi cử thôi.”
Thẩm Dịch không hỏi thêm gì nữa, đỡ cô trở về phòng học.
