📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hòa Hòa - Hoan Nam Lương

Chương 29: Kỳ thi thể dục và cuộc chạm trán kẻ không mời mà tới




Cái chân của Hạ Hòa quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cô, trước khi kỳ thi thể dục diễn ra đã hoàn toàn tiêu sưng.

Có điều khi dùng sức mạnh vẫn còn hơi đau, chân mọc trên người Hạ Hòa, cô không nói thì cũng chẳng ai biết cô vẫn còn đau cả.

Lúc nhảy dây thì vẫn ổn nhưng đến lúc chạy 1000 mét, mắt cá chân bắt đầu truyền đến từng cơn đau âm ỉ. Cô cau mày, cúi đầu nhìn một cái.

Thẩm Dịch đưa chai nước trong tay cho cô, chú ý tới biểu cảm trên mặt cô, có chút lo lắng hỏi:

“Cậu không sao chứ?”

Hạ Hòa lắc đầu:

“Tôi không sao.”

Hạ Hòa hoàn thành hai hạng mục đầu khá tốt, chỉ còn lại nhảy xa tại chỗ.

Hà Văn Văn nhảy xong là đến lượt cô, nhìn cái mặt dài thượt như mướp đắng của Hà Văn Văn, Hạ Hòa liền biết cô bạn thi cử không được lý tưởng cho lắm.

Thể lực của Hà Văn Văn vốn vẫn luôn không tốt, để thi tốt môn thể dục thì sáng nào cô ấy cũng dậy sớm để tập nhảy một chút.

Hạ Hòa đưa tay vỗ vỗ vai bạn định bụng an ủi một chút.

Hà Văn Văn lôi kéo tay cô rồi phụt một tiếng cười rộ lên:

“Bị tôi lừa rồi nhé, ngày nào tôi cũng dậy nhảy cơ mà, sao có thể không đạt tiêu chuẩn được.”

Hạ Hòa nhìn gương mặt tươi cười kia cũng lười so đo chuyện bạn mình vừa diễn kịch.

Định bụng trêu chọc Hà Văn Văn vài câu nhưng chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy tên mình được gọi.

Đứng vững, chuẩn bị, lần nhảy đầu tiên vẫn ổn.

Đến lần nhảy thứ hai, có lẽ là do đi giày không đúng cách khiến lúc tiếp đất chân của Hạ Hòa khẽ trẹo một cái.

Hạ Hòa cảm thấy cái đau nhẹ nhàng đó trong nháy mắt bị phóng đại lên gấp mười mấy lần.

Đã nhịn lâu như vậy rồi, không thể để đứt gánh giữa đường ở đây được.

Dù đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi lạnh nhưng trên mặt Hạ Hòa vẫn không có biểu cảm gì, cô không nói thì tự nhiên cũng chẳng ai chú ý tới sự thay đổi nhỏ nhặt này.

Lần nhảy thứ ba hoàn thành rất đẹp mắt, có điều chân lại trẹo thêm một lần nữa.

Lần đầu tiên Hạ Hòa biết được rằng đau mắt cá chân còn có thể đau lan lên cả bắp chân, lần này thì không thể giả vờ được nữa, sắc mặt cô biến đổi hẳn.

Bên phía nhóm nam đã nhảy xong từ lâu, Hạ Hòa còn chưa kịp đi xem thành tích của Thẩm Dịch thế nào.

Cô cắn răng chịu đau đi về phía đội ngũ.

Chẳng cần cô phải đi tìm hỏi thì Thẩm Dịch đã tự mình chạy tới.

Hạ Hòa cố chịu đau, nỗ lực nặn ra một nụ cười hỏi Thẩm Dịch:

“Cậu thi thế nào rồi?”

“Cũng tạm.”

Thẩm Dịch đáp.

"Cũng tạm" nghĩa là không tệ, chắc là không bị trượt.

Những biểu cảm nhỏ trên cơ mặt Hạ Hòa không thoát khỏi đôi mắt của Thẩm Dịch, cậu ngồi xổm xuống định kéo ống quần cô lên:

“Chân làm sao vậy?”

Trên sân thể dục toàn là người, Hạ Hòa chẳng muốn để một đám người vây quanh xem cái mắt cá chân của mình chút nào.

Hạ Hòa nhảy lùi lại một bước, cô dùng cái chân lành lặn, còn cái chân bị trẹo lúc trước thì co lên.

Đôi mày Thẩm Dịch nhíu chặt lại thành một đường:

“Chân cậu làm sao vậy?”

Cậu hỏi lại một lần nữa.

“Cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là hơi đau một chút thôi.”

Thẩm Dịch tiến tới lại muốn kéo ống quần cô lên.

“Này, chúng ta về phòng học đã được không. Tôi cũng cần giữ mặt mũi chứ.”

Giọng Hạ Hòa ép xuống thật thấp, nghe như đang làm kẻ trộm vậy.

Thẩm Dịch sa sầm mặt đứng dậy đỡ cô trở về phòng học.

Lúc đầu Hạ Hòa chỉ thấy hơi đau nhưng khi kéo ống quần lên xem thì cái chỗ vất vả lắm mới tiêu sưng lại bắt đầu phồng lên.

Chính Hạ Hòa cũng giật mình:

“A, sao lại sưng thế này, rõ ràng chỉ thấy hơi đau thôi mà.”

Hạ Hòa cảm thấy hiện tại không thể dùng từ "bánh bao bị phát" để hình dung nữa, mà phải gọi là "móng giò kho" thì đúng hơn.

“Cậu muốn tôi khen cậu giỏi chịu đựng à?”

Thẩm Dịch hỏi cô.

Hạ Hòa cười gượng hai tiếng:

“Cái đó thì không cần đâu.”

Thẩm Dịch không thèm lý đến cô mà lấy từ trong ngăn bàn ra một cuốn sổ tay, xé lấy hai tờ, loẹt xoẹt chưa đầy hai phút đã viết xong hai tờ giấy xin nghỉ.

“Dùng thuốc ở trường đắp một chút là được...”

Hạ Hòa chưa kịp nói xong thì Thẩm Dịch đã nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm tức giận lộ rõ trên mặt nói cho cô biết rằng: Đừng nói nữa.

Thẩm Dịch bảo Hạ Hòa đợi ở lớp, còn mình thì cầm giấy xin nghỉ đi đến văn phòng, chưa đầy năm phút sau cậu đã trở lại, trên tờ giấy đã có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm.

Về chuyện đi bệnh viện, Hạ Hòa không rành còn Thẩm Dịch thì có kinh nghiệm hơn nhiều.

Kể từ sau khi bị ngã xuống nước, Mạnh Vi cứ ba ngày bệnh nặng, hai ngày bệnh nhẹ, Thẩm Dịch ở nhà đều là người đưa bà ấy đi khám.

Lấy số, khám bệnh, xong một vòng quy trình, bác sĩ kê cho vài túi chườm đá và ít thuốc Vân Nam Bạch Dược còn dặn đi dặn lại là cái chân này không được vận động mạnh nữa.

Thể dục cũng đã thi xong rồi cũng chẳng còn chỗ nào cần vận động mạnh nữa. Hạ Hòa hứa lên hứa xuống là mình sẽ không làm gì có hại cho cái chân nữa.

Ra khỏi bệnh viện đã là bốn giờ chiều, quay về đi học cũng không kịp nữa, Hạ Hòa nghĩ bụng dù sao cũng đã ra ngoài rồi, đi học ba năm trời mà hai người vẫn chưa được ăn bữa nào tử tế.

Tiền học bổng cộng với tiền mừng tuổi hồi Tết, Hạ Hòa tính toán một chút thấy có hai trăm tệ có thể tiêu xài được.

Thẩm Dịch cả ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi vì cô, đến trâu cũng phải ăn cỏ nữa là con người.

Hạ Hòa vốn luôn theo tôn chỉ "có lạc thú thì cứ hưởng thụ", nghĩ là làm.

Đề nghị đi ăn lẩu bị Thẩm Dịch từ chối thẳng thừng vì bác sĩ dặn phải kiêng đồ cay nóng.

Hạ Hòa không hiểu nổi mình bị trẹo chân chứ có trẹo miệng đâu, tại sao lại phải ăn kiêng.

Mấy lời ngụy biện của cô vừa chạm phải ánh mắt của Thẩm Dịch thì lập tức tắt ngóm.

Cuối cùng món lẩu đổi thành bún thịt dê, Hạ Hòa còn hào phóng gọi thêm thịt.

Lúc cô định múc thìa ớt thứ ba, Thẩm Dịch đã giật lấy hũ tương ớt trong tay cô.

Hạ Hòa cảm thấy Thẩm Dịch cứ như mẹ của cô vậy, tất nhiên là mẹ cô sẽ chẳng bao giờ quản cô mấy chuyện này, đó vốn là đặc quyền của riêng Hạ Thiên dù cậu ta thấy rất phiền.

Nghĩ đến đó Hạ Hòa không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi: Sao thế?

Hạ Hòa nhìn Thẩm Dịch, trong đầu tự động tưởng tượng ra cảnh cậu để tóc dài thướt tha, mặc quần áo phụ nữ đứng bên cạnh lải nhải.

Cô lại không nhịn được mà cười thêm tiếng nữa:

“Không có gì, ha ha.”

“Tôi nói ra thì cậu đừng có giận nhé.”

Thẩm Dịch gắp hai miếng thịt trong bát mình sang cho cô:

“Tôi giận cậu bao giờ chưa?”

Hạ Hòa ngẫm lại thấy đúng thật:

“Cũng phải.”

“Chỉ là tôi thấy cậu giống mẹ tôi quá.” Hạ Hòa nói rồi lại thở dài: “Mà thôi, mẹ tôi chẳng bao giờ như thế cả.”

Thẩm Dịch không tiếp lời, gắp miếng dưa chua trong bát mình đưa cho cô.

Hạ Hòa không để tâm đến vấn đề này quá lâu, gắp một đũa bún tống vào miệng, vì ăn quá nhanh nên bị sặc.

Thẩm Dịch vội vàng đứng dậy đi rót cho cô bát nước.

Hai người ăn xong cũng không nán lại lâu mà đứng dậy quay về trường, lúc đi thì đi xe buýt, lúc về Thẩm Dịch chặn một chiếc taxi ở ven đường.

Chi phí tiêu xài hôm nay của hai người bằng cả một tuần bình thường, Hạ Hòa ngồi trên xe taxi, dù buồn nôn muốn chết cũng không quên trêu một câu:

“Hôm nay cũng coi như là xa xỉ một phen rồi.”

Thẩm Dịch chỉ biết bất lực:

“Cậu bớt nói đi.”

Hạ Hòa cũng chỉ nói được một câu đó, đến cái đèn xanh đèn đỏ đầu tiên là đã tắt đài.

Lúc xuống xe, Hạ Hòa thầm thề trong lòng là sau này có thể đi bộ thì tuyệt đối không ngồi xe, nhất định phải đối xử tốt với cái chân của mình, kiên quyết không để nó bị thương thêm lần nào nữa.

Kỳ thi thể dục đã kết thúc, cổng trường đang mở rộng.

Từ xa Hạ Hòa đã thấy ba người đang đứng ở cổng, có một người vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Hạ Hòa nheo mắt nhìn, là giáo viên chủ nhiệm, bác bảo vệ và một người đàn ông tóc húi cua.

Hạ Hòa cảm thấy người nọ trông rất quen mắt, cô không chú ý thấy sắc mặt của Thẩm Dịch đứng bên cạnh đã thay đổi.

Thẩm Dịch ném lại một câu:

“Cậu cứ đợi ở đây đã.”

Rồi chạy biến ra cổng trường.

Thấy phản ứng đó của Thẩm Dịch, nhìn lại kẻ đang gây rối ngoài kia, cảm giác quen thuộc đó cuối cùng cũng được xác thực: Thẩm Võ đã ra tù rồi.

Tính toán thời gian thì đúng là đến lúc phải ra rồi.

Thấy tình hình này, Hạ Hòa đâu còn dám ngoan ngoãn đứng đợi nữa.

Thẩm Dịch chạy tới cũng chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp kéo Thẩm Võ đang dây dưa với bác bảo vệ ra, vung tay giáng một cú đấm thẳng vào mắt hắn ta.

Cả Thẩm Võ và bác bảo vệ đều bị cú đấm này làm cho choáng váng, giáo viên chủ nhiệm là người phản ứng lại đầu tiên, vội chạy đến kéo Thẩm Dịch ra và hiếm khi nổi nóng với cậu:

“Em làm cái gì thế hả!”

Hạ Hòa lò cò chạy tới thấy cảnh này, đầu tiên cô lẳng lặng đứng chắn giữa Thẩm Dịch và Thẩm Võ rồi nở nụ cười với giáo viên chủ nhiệm:

“Thẩm Dịch hôm nay đầu óc không được bình thường ạ.”

Thẩm Võ lúc này cũng đã hoàn hồn, kẻ đánh hắn ta hóa ra lại là con trai mình:

“Thẩm Dịch, cái thằng...mẹ mày, mày muốn tạo phản à, dám đánh cả lão tử!”

Hạ Hòa nghe lão "thăm hỏi" cả tông ty họ hàng của Thẩm Dịch, lời lẽ bẩn thỉu không sao tả xiết.

Thẩm Dịch vẫn im lặng nhưng nắm đấm thì chưa từng buông lỏng.

“Đúng là loại hèn hạ y hệt con mẹ mày!!!”

Vừa nghe câu này của Thẩm Võ thì Hạ Hòa biết ngay là sắp có chuyện lớn.

Trước khi Thẩm Dịch kịp lao lên, cô đã nhanh chân hơn một bước ôm chầm lấy cậu, cả người treo hẳn lên người Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch vung nắm đấm định nện thêm một cú nữa nhưng vì bị Hạ Hòa đu bám nên tốc độ giảm xuống, bị Thẩm Võ né được.

“Nhìn xem, nhìn xem, đây là học sinh ngoan mà trường các người dạy dỗ đấy, dám đánh cả ba mình. Không chỉ đánh tôi, nó còn lấy sạch tiền của tôi nữa!”

Hạ Hòa bị sự mặt dày của hắn ta làm cho kinh ngạc đến mức chẳng biết nên dùng biểu cảm gì.

Vì cả người đang treo trên người Thẩm Dịch, cô có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực cậu đang phập phồng dữ dội, rõ ràng là đang nén một cơn giận ngút trời.

Khổ nỗi Thẩm Võ vẫn không chịu yên thân, mồm mép vẫn không ngừng văng tục chửi bới.

Hạ Hòa vốn định khuyên Thẩm Dịch nhẫn nhịn một chút nhưng chính cô lại không nhịn nổi trước:

“Ông ăn nói cho sạch sẽ vào, Thẩm Dịch lấy gì của ông, cậu ấy thiếu gì ông chứ?”

Bị một cô nhóc vạch trần như vậy, Thẩm Võ bốc hỏa, xắn tay áo định lao vào đánh Hạ Hòa.

Nhưng hắn ta đã bị giáo viên chủ nhiệm và bác bảo vệ giữ chặt lại.

“Em bớt nói lại đi.” Thầy chủ nhiệm nói với Hạ Hòa rồi quay sang Thẩm Võ: “Vị phụ huynh này, nếu ông còn quậy phá nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Thẩm Võ vừa mới ra tù, nghe thấy hai chữ "báo cảnh sát" thì nhuệ khí tiêu tán quá nửa, ngữ khí cũng không còn hung hăng như trước.

Hạ Hòa buông đôi tay đang giữ chặt Thẩm Dịch ra.

Thẩm Võ ngửa tay ra, ngồi bệt xuống đất:

“Tôi đến đòi tiền, thằng Thẩm Dịch nó trộm tiền của tôi.”

Hạ Hòa tức đến mức không thốt nên lời trước thói vô lại của hắn ta.

Từ đầu đến cuối Thẩm Dịch không hề lên tiếng, đôi mắt cậu găm chặt vào gã đàn ông đang ngồi dưới đất.

Tay Hạ Hòa vẫn luôn đặt trên cổ tay cậu, cô dùng hết sức để giữ lấy cậu.

Thẩm Dịch móc từ trong túi ra hai trăm tệ ném xuống đất rồi nói câu đầu tiên trong tối nay:

“Cút.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)