Hạ Hòa đến nay vẫn còn nhớ rõ cái ngày cùng người nhà náo loạn đến mức trở mặt.
Thành tích thi đại học của Hạ Hòa mãi chưa thấy có. Từ lúc bắt đầu cô tràn trề tin tưởng, đến sau này là thất vọng rồi chuyển thành sợ hãi.
Mỗi ngày Hạ Hòa không chỉ phải lo lắng xem bản thân có phải đã thi trượt hay không, mà còn phải chịu đựng sự châm chọc mỉa mai của người nhà.
Hạ Thiên học trường nghề chưa xong đã làm cho bạn gái nhỏ mang thai.
Hạ Hòa vừa thi đại học xong thì trong nhà đã bận rộn chuẩn bị hôn sự cho Hạ Thiên.
Đoạn thời gian đó cô ngoài mặt thì cười nhưng đáy lòng lại chẳng chút tự tin.
Một ngày trước khi có thành tích, có người đến nhà Hạ Hòa cầu hôn, người nhà họ Hạ đều rất vui mừng. Mẹ Hạ còn đặc biệt làm một bàn thức ăn lớn.
Người đến làm mai là một người đàn ông 26, 27 tuổi ở thôn bên cạnh, mấy năm trước ra ngoài làm thuê đã mua được một chiếc xe khách nhỏ, trong nhà còn có nhà lầu khang trang.
Dùng lời của người trong thôn mà nói thì điều kiện đó là rất khá, lớn hơn Hạ Hòa vài tuổi sẽ biết thương người.
Mẹ Hạ luôn cảm thấy người ta có thể nhìn trúng Hạ Hòa là phúc khí của Hạ Hòa.
Ngay ngày hôm đó trước mặt cả nhà và bà mối, Hạ Hòa đã ném hai hộp sữa đậu phộng mà người nọ mang tới ra ngoài cửa mà chẳng nể mặt người nọ chút nào.
Mẹ Hạ tức đến vẹo cả mặt, đêm đó liền động tay động chân với Hạ Hòa.
Khi đó thành tích đã có rồi nhưng Hạ Hòa lại không tra được điểm của mình. Lúc ấy cô không biết về quy định bảo mật thông tin của thí sinh đạt điểm cao, người trong nhà cũng không biết, chỉ nghĩ là Hạ Hòa thi trượt thế là vừa châm chọc lại vừa mỉa mai.
Bản thân Hạ Hòa cũng hoảng nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Ngày hôm sau gã đàn ông kia lại tới, lần này xách theo hai thùng sữa đậu phộng, trong lúc Hạ Hòa không hay biết thì ba mẹ đã nhận một vạn tám nghìn tám tiền lễ hỏi để gả Hạ Hòa đi.
Bởi vì Hạ Hòa là cô gái duy nhất trong thôn tốt nghiệp cấp ba nên lễ hỏi cũng gấp ba lần những cô gái khác.
Ngày hôm đó Hạ Hòa cùng Thẩm Dịch cùng nhau lên thành phố tìm thầy giáo tra điểm. Ngày đó cũng chính là đường ranh giới trong cuộc đời Hạ Hòa.
Hạ Hòa cùng Thẩm Dịch không phải không thi tốt mà là thi rất tốt, một người xếp thứ 27 toàn tỉnh còn một người xếp thứ 30 toàn tỉnh.
Mọi sự sợ hãi và lo âu của Hạ Hòa đều tan thành mây khói sau khi thầy giáo công bố thành tích.
Hạ Hòa nhớ rõ ngày đó cô cùng Thẩm Dịch cùng đi ăn thịt nướng, sau đó cùng nhau bàn bạc chuyện vào đại học.
Lúc quay về, thứ Hạ Hòa nghe được chính là mình đã bị gả đi với cái giá một vạn tám nghìn tám.
Lý do là gả gần, sau này còn dễ bề chiếu ứng lẫn nhau.
Hạ Hòa không cảm thấy quá kinh ngạc, ngay đêm đó Hạ Hòa đến cơm cũng không ăn mà về phòng thu dọn đồ đạc.
Người trong nhà cho rằng Hạ Hòa thi trượt nên không vui, cho rằng cô đã nhận rõ hiện thực nên cũng không nói gì thêm. Trong nhà còn bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho Hạ Thiên nên vội vàng muốn gả Hạ Hòa đi.
Ngày hôm sau lúc ăn cơm, Mẹ Hạ nói:
"Mày chẳng có ưu điểm gì, người ta cũng không chê mày. Mày gả đi rồi, ở gần nhau thì sau này cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Hạ Hòa nói:
"Con muốn đi học đại học."
Mẹ Hạ nói:
"Con gái đọc nhiều sách thế làm gì, sau này đều phải gả chồng cả thôi. Hơn nữa cứ cho là mày đi học, nếu bị đứa con trai khác lừa thì sao, người ở thôn bên cạnh là chỗ hiểu tận gốc rễ. Tính tình mày không tốt, ngoại hình cũng chẳng ra sao, việc nhà làm chẳng xong mà miệng lưỡi lại hung dữ, người ta không chê mày đã là tốt lắm rồi."
Trong miệng Mẹ Hạ, cả người Hạ Hòa chẳng có lấy một điểm nào đáng khen, không có lấy một ưu điểm gì.
Hạ Hòa bình tĩnh hỏi:
"Ưu điểm là cái gì?"
Hỏi xong cũng chẳng đợi Mẹ Hạ phản ứng, Hạ Hòa tự hỏi tự trả lời:
"Xinh đẹp là ưu điểm, biết nấu cơm là ưu điểm, hiền hậu là ưu điểm, cần cù tháo vát là ưu điểm, thông minh là chơi trò khôn vặt, bày tỏ ý kiến của bản thân là nói hươu nói vượn, là ngứa mồm."
Hạ Hòa như bùng nổ mà gào lên:
"Việc chính là cái gì? Là rửa bát lau nhà, là biến mình thành một món hàng hóa đủ tiêu chuẩn hay là một con bảo mẫu để gả đi sao?"
Mẹ Hạ đứng bật dậy, chỉ vào Hạ Hòa mà mắng:
"Đây không phải đều là vì tốt cho mày sao, cả ngày con gái con lứa chẳng ra dáng con gái chút nào, ồn ào nhốn nháo, bản lĩnh không có, diện mạo cũng không, lời nói cũng chẳng biết đường mà nói. Vất vả lắm mới có người tới cầu hôn, gả gần một chút, sau này mày có chuyện gì chúng tao còn giúp được. Với cái tính này của mày gả xa không phải bị đuổi khỏi nhà thì cũng bị đánh."
Hạ Hòa đứng lên, thẳng tay lật tung cái bàn:
"Tốt cho con? Đầu gà vĩnh viễn là của em trai, lúc khen chị gái thì tiện thể công kích con, cãi nhau với ba thì lúc nào cũng lôi con ra trút giận, bởi vì em gái là em nên con phải nhường nó."
Tất cả mọi người đều bị sự bùng nổ đột ngột của Hạ Hòa làm cho giật mình, không ai dám lên tiếng.
"Con gái thì phải như thế nào? Giống như Dương Nhứ nhà bên cạnh mười bốn mười lăm tuổi đã gả cho một lão già hơn bốn mươi tuổi, sinh con xong bị đuổi về, hay là giống Trần Nhã có tiền đồ tốt đẹp lại bị nhốt ở trong nhà sinh con đến chết? Chị ấy cũng là con người, chị ấy cũng từng là một người sống sờ sờ, chỉ vì chị ấy sinh được con trai mà các người đều bảo để lại được đứa con trai cũng tốt. Đó là các người thấy tốt, đó là mạng của Trần Nhã, tốt cái gì mà tốt."
"Tốt cái gì mà tốt?" Hạ Hòa hỏi: "Con hỏi các người, tốt cái gì mà tốt?"
Ba Hạ vốn luôn im lặng bỗng ném mạnh cái bát trong tay xuống, quát:
"Cho mày mặt mũi quá rồi hả, chuyện nhà người khác đến lượt mày ở đây bình luận sao. Mày mới đọc được mấy năm sách mà lông cánh đã cứng rồi, đến lượt mày ở đây nói ra nói vào à."
Ngọn lửa giận kìm nén trong cơ thể Hạ Hòa vào lúc này đột ngột bị mồi lửa châm ngòi bùng phát dữ dội. Cô cũng ném mạnh cái bát trong tay:
"Phải, con chính là đủ lông đủ cánh rồi đấy, đứa kém bản lĩnh nhất là con đây lại thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất huyện. Đứa kém bản lĩnh nhất là con đây lại tự lo học phí cấp ba không để các người tốn một xu. Đứa kém bản lĩnh nhất là con đây lại thi đậu đại học mà con trai các người có nằm mơ cũng không đậu nổi."
Hạ Hòa nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của người nhà mà đi vào phòng xách túi sách và kéo vali hành lý của mình đi thẳng ra cổng lớn:
"Muốn gả thì các người tự đi mà gả, con phải đi học đại học."
Hạ Hòa mới đi đến sân đã bị ba Hạ, người vừa phản ứng lại được ý tứ trong lời nói của cô lao tới giật lấy vali hành lý ném ra ngoài sân.
Ba Hạ chỉ vào Hạ Hòa:
"Hôm nay mày mà bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ quay lại nữa. Tao coi như nuôi một con bạch nhãn lang."
Hạ Hòa kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào trong hốc mắt, bước ra khỏi cổng viện.
"Đồ bạch nhãn lang, sớm biết thế này đã ném mày đi rồi."
Mẹ Hạ vừa khóc vừa nói.
Hạ Hòa bị vấp ở bậc cửa một cái lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào, ổn định lại tâm thần cô mới đáp lại mẹ mình:
"Mẹ cứ coi như con đã chết rồi đi."
Cứ như vậy, Hạ Hòa cùng người nhà quyết liệt, bốn năm đại học không một lần quay trở lại cái nhà kia nữa.
