📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hòa Hòa - Hoan Nam Lương

Chương 45: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh




Mạnh Văn Văn rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, nốt ruồi lệ nho nhỏ dưới mắt kia giống hệt Thẩm Dịch khiến Hạ Hòa có một cảm giác quen thuộc không thốt nên lời.

"Chị ơi, chị có việc gì không ạ?"

"Xin lỗi nhé." Hạ Hòa thu hồi tầm mắt, mỉm cười: "Em rất giống một người bạn của chị."

Mạnh Văn Văn giơ tay sờ sờ mũi thẹn thùng cười nói:

"Ra là vậy ạ."

Hạ Hòa cười gật đầu, hai người khách sáo thêm vài câu rồi mới thôi.

Hạ Hòa hơi xuất thần nhìn theo bóng lưng Mạnh Văn Văn.

Cảm giác này lên đến đỉnh điểm vào lúc Thẩm Dịch từ quê trở lại trường sau kỳ nghỉ Thanh minh.

Sau khi bị Hạ Hòa nhìn chằm chằm suốt chừng năm phút, Thẩm Dịch thở dài bất đắc dĩ hỏi:

"Có việc gì sao?"

Hạ Hòa uống một ngụm canh, lại nhìn chằm chằm Thẩm Dịch hồi lâu:

"Anh đặc biệt giống một đứa trẻ em gặp mấy hôm trước."

Hạ Hòa vừa nói vừa dùng tay khoa tay múa chân, chỉ vào nốt ruồi lệ của Thẩm Dịch nói:

"Đặc biệt giống."

Lúc Thẩm Dịch đi, nhà trường có nói qua sẽ có học sinh trung học trong thành phố đến trường đại học tham quan nghiên cứu. Cho dù Hạ Hòa không nói thì Thẩm Dịch hẳn cũng rõ đứa trẻ kia từ đâu tới.

Thẩm Dịch trái lại không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng tiếp lời theo thói quen:

"Nam hay nữ?"

Hạ Hòa không hề chần chừ đáp lại:

"Nữ."

Thẩm Dịch "Ồ" một tiếng rồi không có sau đó nữa.

Hạ Hòa thấy Thẩm Dịch không để tâm liền nhấn mạnh thêm lần nữa:

"Thật sự rất giống đấy."

Thẩm Dịch nghĩ đến những "chiến tích" nhìn người trước đây của Hạ Hòa, cơ mặt giật giật hỏi lại:

"Thật sự rất giống sao?"

Hạ Hòa khẳng định:

"Đặc biệt giống."

Cả hai người đều đã năm tư đại học, đối với tình trạng người nhà của Mạnh Vi vẫn hoàn toàn mù tịt, cho dù đã đi qua địa chỉ Mạnh Vi đưa vài lần, cho dù đã đến cục cảnh sát lập hồ sơ nhưng đều không có kết quả.

Thời gian đã quá lâu, vào cái thời đại thông tin chưa phát triển, muốn tìm một người mà ngay cả tên tuổi, ảnh chụp đều không biết thì nói dễ hơn làm.

Thẩm Dịch đã sắp sửa bỏ cuộc nhưng lời của Hạ Hòa lại khiến Thẩm Dịch nhen nhóm niềm tin.

Hạ Hòa lúc đó đã hỏi tên trường và lớp của Mạnh Văn Văn, trưa hôm đó hai người liền đi đến trường.

Trường trung học số 1 thành phố S quản lý nghiêm ngặt hơn nhiều so với thời Hạ Hòa và Thẩm Dịch học cấp hai, chiều thứ sáu phụ huynh đến đón con đều phải có thẻ từng người một.

Điều này cũng khiến Hạ Hòa và Thẩm Dịch đứng trong đám đông phụ huynh không quá nổi bật.

"Lớp 7-1, phụ huynh Mạnh Văn Văn đến chưa?"

"Đến rồi."

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục cùng một người phụ nữ trung niên đi lên phía trước.

"Ba, mẹ."

Mạnh Văn Văn reo lên rồi chạy về phía hai người.

Hạ Hòa gần như quên cả thở. Người đàn ông kia và Thẩm Dịch, không, là với Mạnh Vi quả thực giống nhau như đúc.

Thẩm Dịch đứng bên cạnh đờ người ra, ngay cả cử động cũng không nổi.

Thấy người chuẩn bị đi xa dần, Hạ Hòa gọi một tiếng:

"Văn Văn."

Người đàn ông nhíu mày dừng bước kéo đứa trẻ ra sau lưng, ánh mắt không mấy thiện cảm chằm chằm nhìn Hạ Hòa.

Hạ Hòa đành đánh bạo đi tới:

"Chào chú, cháu là sinh viên đại học S, tuần trước em ấy đến trường cháu tham quan cháu thấy quen mặt nên có trò chuyện vài câu."

Người đàn ông lạnh mặt quay đầu nhìn Mạnh Văn Văn:

"Ba chẳng phải đã bảo con không được tùy tiện nói chuyện với người lạ sao?"

Mạnh Văn Văn ủy khuất bĩu môi:

"Chị ấy trông không giống người xấu mà, còn chỉ đường cho con nữa."

Người đàn ông không nghe Mạnh Văn Văn biện bạch, thần sắc lãnh đạm:

"Chào cô, có việc gì không? Chúng tôi còn có việc, xin phép cáo từ trước."

Nói xong người nọ cũng không thèm nhìn Hạ Hòa mà dắt Mạnh Văn Văn định rời đi.

Hạ Hòa thấy người càng đi càng xa, liền hỏi:

"Chú có biết Mạnh Vi không?"

Bước chân người đàn ông khựng lại quay đầu nhìn trân trân vào Hạ Hòa, ánh mắt kia trong nháy mắt đã thay đổi giống như một con sói đang nhìn chằm chằm Hạ Hòa.

Hạ Hòa nuốt nước miếng:

"Mạnh Vi, ở khóe mắt cũng có một nốt ruồi giống chú, rất xinh đẹp, cao khoảng một mét sáu."

"Cô là ai?"

Ngữ điệu người đàn ông vô cùng gay gắt.

Thẩm Dịch chạy tới chắn trước mặt Hạ Hòa, giọng nói run rẩy:

"Chào chú."

Người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông và Mạnh Văn Văn phía sau đều sững sờ bịt miệng lại.

Giống, quá giống, hai người họ cứ như được đúc ra từ một khuôn vậy.

Người đàn ông đánh giá Thẩm Dịch từ trên xuống dưới, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn:

"Cô ấy đâu?"

Thẩm Dịch cúi đầu:

"Cháu xin lỗi."

"Xin lỗi có ích gì? Cô ấy đâu rồi hả!"

Người đàn ông lao tới túm lấy cổ áo Thẩm Dịch:

"Tôi hỏi cậu, em gái tôi, Mạnh Vi bị các người mang đi đâu rồi?"

Thẩm Dịch:

"Mẹ cháu đã qua đời rồi."

"Em gái tôi tính chi li ra cũng mới chỉ ngoài 40 tuổi, cậu bảo nó qua đời rồi sao?"

Thẩm Dịch cắn răng:

"Năm cháu tốt nghiệp cấp hai, cũng chính là năm bà ấy 33 tuổi, đã qua đời rồi."

Người đàn ông vung nắm đấm nện vào mắt Thẩm Dịch khiến hốc mắt Thẩm Dịch tê dại:

"Cậu nói cái gì?"

"Cháu xin lỗi."

Cuối cùng vẫn là các phụ huynh xung quanh chạy lại kéo người đàn ông ra, Thẩm Dịch đã bị đánh nằm gục trên mặt đất, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Cháu xin lỗi."

Người đàn ông chỉ tay vào Thẩm Dịch:

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa, cậu là con trai của kẻ buôn người, con trai của kẻ giết người."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)