Hạ Hòa về đến nhà thì Hạ Long đã quay về rồi.
Cả nhà đều quây quần bên bàn ăn. Hôm nay ăn bánh xếp bột nếp, một loại điểm tâm làm từ bột gạo nếp, Hạ Hòa vừa nhìn thấy đã không muốn ăn.
Trước năm ngoái Hạ Hòa vẫn còn rất thích món này nhưng vì năm ngoái lúc gói bánh, cô làm hơi xấu nên bị mẹ chê bai chẳng ra gì. Hạ Hòa vốn chẳng để tâm nhưng mẹ cô vừa hạ thấp cô xong lại quay sang khen Hạ Thiên hết lời, trong khi Hạ Hòa thấy Hạ Thiên gói cũng chẳng đẹp hơn mình là bao thế là cô bắt đầu cãi lại.
Kết quả cuối cùng là cô bị ăn một trận đòn đau, món đồ yêu thích nhất cũng trở thành thứ khiến cô ghét cay ghét đắng.
Hạ Hòa kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bà nội, Hạ Long ngồi đối diện cô.
Hạ Thiên hôm nay vẫn được bà nội ôm trong lòng, bà ta dùng đũa dính một chút rượu trắng rồi nhét vào miệng nó, Hạ Thiên l**m l**m, đôi lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.
“Cháu ngoan của bà giỏi quá.” Lời khen của bà nội khiến Hạ Thiên đắc ý, nó há miệng đòi: “Con còn muốn nữa.”
Hạ Hòa cứ thế nhìn bà nội lại dùng đũa chấm điểm thêm chút rượu cho nó nhấm nháp.
Cô nhìn mà chân mày nhíu chặt, cả nhà trừ cô ra thì ai nấy trông đều rất vui vẻ.
Hạ Hòa không kiểm soát được cái miệng mình, não còn chưa kịp phản ứng thì lời đã thốt ra:
“Bé tí thế đã dạy nó uống rượu, sau này lớn lên lại thành kẻ nát rượu cho xem.”
Gương mặt đang cười của bà nội lập tức sầm xuống vì câu nói của cô, mẹ cũng trừng mắt nhìn cô một cái. Hạ Hòa liền quay sang nhìn ba mình.
“Con trai biết uống rượu chẳng phải là chuyện bình thường sao? Chỉ có mày là suốt ngày lắm lời.”
Giọng Hạ Long mang theo vẻ bất mãn.
Bà nội nghe Hạ Long tiếp lời xong, lại cố tình dùng đũa dính rượu đưa cho Hạ Thiên ngay trước mặt Hạ Hòa:
“Đừng nghe nó, chúng ta là con trai, có thể uống rượu được.”
Hạ Thiên còn làm mặt quỷ trêu tức cô.
Hạ Hòa giận đến mức muốn giơ tay đánh nó nhưng cô đã nhịn xuống, cô biết hôm nay mình còn có việc quan trọng chưa nói, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà mất đi cơ hội đi học.
Cô không thèm tiếp lời họ nữa.
Mẹ Hạ trừng mắt nhìn cô:
“Mày cứ quản tốt bản thân mình đi đã, suốt ngày hết nói cái này lại xọ cái kia, đúng là đồ lắm chuyện.”
“Con...”
Hạ Hòa định phản bác nhưng nghĩ đến chuyện đi học nên lại thôi.
Cô ngồi bên cạnh nhìn họ ăn xong, đợi mọi người đứng dậy, Hạ Hòa mới tự giác cùng chị cả thu dọn bãi chiến trường.
Trong lúc đó còn bị mẹ nói bóng gió:
“Hôm nay là ngày gì mà chẳng cần gọi cũng biết tự giác thu dọn thế này.”
Hạ Hòa coi như không nghe thấy.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hạ Hòa liếc nhìn một cái thấy Hạ Long đang ôm Hạ Thiên và Hạ Phỉ chơi đùa trong sân.
Hạ Hòa chạy lại ngồi xổm cạnh Hạ Long.
Hạ Thiên được mẹ ôm, còn Hạ Phỉ được ba bế trong lòng cười hắc hắc.
“Ba.”
Hạ Hòa gọi một tiếng.
Ba cô nhìn cô một cái.
Hạ Hòa nói:
“Con bảy tuổi rồi.”
Hạ Long lại chuyển sự chú ý sang Hạ Phỉ:
“Tao chưa có bị lẫn.”
“Bảy tuổi thì nên đi học rồi ạ.”
Hạ Hòa nhìn ông ta trân trân.
Tay Hạ Long đang ôm Hạ Phỉ khựng lại một chút:
“Ai bảo mày bảy tuổi là phải đi học?”
“Chị...”
Hạ Hòa ngừng lại:
“Chị cả hơn con một tuổi, năm ngoái chị đã đi học rồi, năm nay có phải đến lượt con không ạ?”
Hạ Long quay đầu nhìn cô rồi lại nhìn sang mẹ Hạ:
“Tao nghe theo ý mẹ mày.”
“Mày muốn đi học à?”
Ông ta hỏi Hạ Hòa.
Hạ Hòa gật đầu thật mạnh, đôi mắt mở to đầy mong chờ.
“Mày còn nhỏ quá, đợi sang năm đi học cùng em trai luôn.”
Một câu nói của ba như dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Hạ Hòa.
Cô nhảy dựng lên:
“Con không muốn. Con có thể tự đi học được mà, không sao đâu.”
Hạ Long nhíu mày:
“Đợi em trai đi cùng không tốt sao. Hai chị em đi với nhau còn có thể bảo ban nhau.”
Hạ Hòa cao giọng, đầu lắc như trống bỏi:
“Con chẳng cần ai bảo ban hết, con không muốn.”
Hạ Long bị cô làm cho mất kiên nhẫn, ngay cả vẻ mặt ôn hòa giả tạo cũng lười duy trì:
“Đã bảo sang năm học là sang năm học, mày đừng có lắm chuyện nữa.”
Hạ Hòa rất ít khi khóc, dù ngày thường có bị đòn cô cũng chẳng mấy khi rơi lệ nhưng hôm nay nước mắt cô cứ thế tuôn ra không ngừng, rõ ràng là không bị mắng cũng chẳng bị đánh nhưng cô thấy uất ức vô cùng.
“Con không muốn, con muốn đi học ngay. Các người muốn con phải trông nó thì cứ nói thẳng ra.”
“Các người bất công, nó chưa đủ tuổi thì không cho con đi học, các người trọng nam khinh nữ.”
Cô khóc rất to, nói năng cũng rất lớn tiếng.
Sắc mặt mẹ Hạ rất khó coi. Hạ Long cũng cảm thấy mất mặt, mặt đen lại như đáy nồi. Nếu Hạ Hòa lớn thêm chút nữa thì lúc này cô đã biết điều mà ngậm miệng lại nhưng giờ cô mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, trong lòng nghĩ gì là nói ra nấy.
“Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà con lúc nào cũng phải nhường nó, dựa vào đâu mà đầu gà lúc nào cũng là của nó, dựa vào đâu mà nó phạm lỗi thì chỉ một câu 'con trai nghịch ngợm' là xong chuyện còn con thì hết bị mắng lại bị đánh. Giờ nó đi học cần người chăm sóc nên con cũng phải phục vụ nó, các người bất công quá rồi.”
Hạ Hòa càng nói càng thấy tủi thân, càng tủi thân lại càng thấy ghét Hạ Thiên. Cô cảm thấy chính vì nó mà mình không được đi học, vì nó mà mình không được coi trọng, ngay cả cái tên của cô cũng là để chuẩn bị cho nó.
Khốn nỗi lúc này Hạ Thiên còn lè lưỡi trêu chọc cô.
Hạ Hòa giận đến mất sạch lý trí, lao đến tát mạnh một cái vào mặt nó.
Hạ Thiên "oa" một tiếng rồi khóc ầm lên. Mẹ Hạ vội ôm nó vào lòng dỗ dành.
Tiếp sau tiếng khóc của Hạ Thiên chính là cái tát của Hạ Long giáng xuống.
Cái nóng rát trên mặt khiến Hạ Hòa tỉnh táo lại đôi chút, cô gào khóc thảm thiết. Ba cô lại giơ tay định tát thêm cái nữa nhưng bị mẹ ngăn lại.
“Các người chính là bất công.”
Cô lại gào lên một câu.
“Mày bớt lời đi một chút thì chết à, sang năm học chứ có phải không cho học đâu, vì có tí chuyện mà làm loạn lên thế này.”
Hạ Hòa cảm thấy họ căn bản chẳng hiểu gì cả. Họ không hiểu sự mong chờ của cô đã bị dập tắt chỉ vì Hạ Thiên còn nhỏ. Họ không hiểu những uất ức mà cô phải chịu đựng.
Cô khóc nức nở, bờ vai run bần bật, nghe mẹ nói thế cô càng thấy đau lòng, giọng điệu càng thêm gay gắt:
“Mẹ cũng bất công nốt.”
Cái tát của mẹ giáng xuống đầu khiến cô thấy vô cùng khổ sở. Cô cứ ngỡ mẹ sẽ giống như lúc dỗ dành Hạ Thiên, sẽ ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng nhưng bà ta không làm vậy mà trực tiếp tặng cô một cái tát đầy dứt khoát.
Hạ Hòa chạy ra khỏi nhà, cô chẳng biết mình nên đi đâu nữa.
Cô tự hỏi nếu mình chết đi liệu họ có thấy buồn không, trẻ con lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ quặc như thế.
Họ đều không thích cô vậy cô sẽ bỏ nhà đi. Cô phải rời khỏi cái nhà này để cho họ phải hối hận.
Cô khóc rất thảm thiết, lần theo bóng tối đi về phía đầu thôn. Trời quá tối, cô lại không nhìn rõ đường dưới chân nên bị ngã một cú đau điếng, nỗi buồn trong lòng càng dâng cao.
Khi đi đến đầu thôn, sự uất ức ban nãy đã vơi đi quá nửa, tuyết tan không còn ánh phản quang nên xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chó sủa.
Lúc này đầu óc Hạ Hòa đã tỉnh táo hơn chút, cô bắt đầu thấy sợ, quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai đuổi theo mình cả, giờ mà quay về thì lại thấy mất mặt quá.
Cô lấy can đảm lần mò đến chỗ ban ngày ngồi cùng Thẩm Dịch, ngồi xổm xuống rồi bắt đầu thút thít khóc.
“Cậu…làm sao thế?”
Hạ Hòa bị một câu của Thẩm Dịch làm cho giật mình, vừa khóc vừa hét lớn:
“Ma!!”
Thẩm Dịch bật một chiếc đèn pin nhỏ xíu, ánh sáng le lói giúp Hạ Hòa nhìn rõ khuôn mặt cậu.
Chiếc đèn pin nhỏ này là do Mạnh Vi đưa cho cậu lúc cô còn tỉnh táo. Mỗi tối họ đều phải trốn Thẩm Võ, đợi hắn ta ngủ rồi mới dám về nhà. Mạnh Vi sợ trời tối Thẩm Dịch sẽ sợ nên đã tìm cho cậu chiếc đèn pin này.
“Cậu làm tôi sợ chết khiếp.”
Trên mặt Hạ Hòa vẫn còn vương nước mắt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
Cái tát của ba trên mặt cô đã lộ rõ, sưng vù lên quá nửa.
Cô bị tát vào má phải còn Thẩm Dịch bị đánh vào má trái vẫn chưa tan vết sưng, hai đứa trẻ với khuôn mặt bầm dập trông lại tình cờ "xứng đôi" một cách kỳ lạ.
Thẩm Dịch nhìn mặt cô rồi lại nhìn những giọt nước mắt chưa lau khô, cậu thấy mình vẫn còn giỏi hơn Hạ Hòa một chút vì giờ đây cậu bị đánh rất ít khi khóc.
“Cậu...”
Hạ Hòa sụt sịt:
“Sao không về nhà?”
Thẩm Dịch tắt đèn pin, không thèm lý đến cô.
Hạ Hòa vốn đã đang buồn, thấy mình đã thế này mà Thẩm Dịch còn ngó lơ thì cảm xúc vừa mới bình ổn lại trào dâng.
Cô khóc thút thít, Thẩm Dịch vốn đang yên tĩnh một mình, bị cô khóc nháo làm cho thấy hơi phiền lòng.
“Đừng khóc.”
Thẩm Dịch gắt lên, giọng nói cũng trở nên rành mạch hơn.
“Tôi buồn, buồn thì phải khóc ra chứ.”
Hạ Hòa mặc kệ cậu, cô vừa sụt sịt vừa nói.
Lỗ tai Thẩm Dịch bị cô làm cho tê dại.
“Cậu bật đèn pin lên đi.”
Hạ Hòa bảo.
Thẩm Dịch lại giả vờ câm, không đáp lời.
“Có ánh sáng, tôi sẽ…sẽ không buồn như thế nữa.”
Giọng Hạ Hòa nghẹn lại.
Trời quá tối, bốn phía không có một chút ánh sáng chỉ có tiếng chó sủa, Hạ Hòa xích lại gần Thẩm Dịch một chút, cô không hiểu sao Thẩm Dịch có thể ngồi ở nơi này mà không thấy sợ.
Cô đưa tay sờ Thẩm Dịch, vết thương do Thẩm Võ đá sáng nay vẫn còn đó, bị cô chạm vào khiến cậu đau đến mức hít một ngụm khí lạnh rồi vội vàng né ra xa.
Hạ Hòa vốn đã sợ, giờ lại không thấy Thẩm Dịch đâu cũng chẳng thấy ánh sáng thì càng thêm hoảng loạn.
Cô đưa tay quờ quạng trong bóng tối:
“Cậu đi đâu rồi? Tôi không chạm vào cậu nữa đâu, cậu lên tiếng đi. Tôi thấy hơi sợ.”
Thẩm Dịch bật đèn pin lên. Hạ Hòa thấy ánh sáng thì không còn sợ nữa, cô lại gần Thẩm Dịch thêm một chút nhưng tay không chạm vào cậu.
Thẩm Dịch đanh mặt nhìn cô hồi lâu.
Hạ Hòa sợ cậu lại tắt đèn pin nên cũng không dám lên tiếng nữa.
Hai đứa trẻ cứ thế dựa vào nhau bên đốm sáng mờ nhạt nơi đầu thôn.
Hạ Hòa đã qua cơn uất ức, giờ lại thấy chuyện đó chẳng có gì to tát, sang năm học thì sang năm học vậy, cô quyết định lùi bước miễn là được đi học là được.
Cô ghé sát vào Thẩm Dịch:
“Ngày nào cậu cũng ngồi ở đầu thôn làm gì thế?”
Thẩm Dịch tắt đèn pin.
Hạ Hòa giờ không sợ chiêu này nữa, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, đèn vừa tắt là tay cô đã tóm chặt lấy tay Thẩm Dịch.
Hạ Hòa kéo tay cậu không buông:
“Tôi không hỏi nữa, cậu đừng có ghét tôi.”
Thẩm Dịch giằng ra hai lần không được đành bất lực để mặc cho cô nắm lấy.
