📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hòa Hòa - Hoan Nam Lương

Chương 4: Quyết định đi học và cuộc trò chuyện ở đầu thôn




Đối với chuyện đi học, Hạ Hòa vẫn luôn rất để ý.

Mùng hai Tết, ba mẹ đã mang theo em trai, em gái cùng chị cả quay về.

Mọi người đều mặc quần áo mới, riêng Hạ Hòa thì không. Mẹ cô bảo bộ đồ năm ngoái của chị cả mới mua, vứt đi thì phí nên bảo Hạ Hòa mặc tạm và nói là hôm nào sẽ mua cho cô bộ mới.

Hạ Hòa rất tức giận, mẹ cô nói chuyện xưa nay chưa bao giờ giữ lời, đã nói "hôm nào" thì cơ bản là chuyện này không có hy vọng gì nữa.

Đã hai năm rồi cô không được mặc quần áo mới, toàn là đồ thừa của chị cả để lại.

Mẹ nói chị cả lớn nhanh nên hay phải thay đồ, em trai là con trai không thể mặc đồ con gái, em gái nhỏ quá không vừa đồ của chị cả cho nên chỉ có cô là phải "nhặt ve chai".

Hạ Hòa tranh luận vài lần nhưng nói không lại nên cũng lười so đo. Năm nay cô chẳng vui vẻ gì, tiền mừng tuổi không có mà quần áo mới cũng chẳng thấy đâu.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện được đi học là cô lại cố kìm nén cơn giận trong lòng.

“Đừng có tham bát bỏ mâm.”

Câu này là do Trần Nhã kể chuyện cho cô nghe, đại ý là đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn.

Hạ Hòa hiểu rõ ý này lắm, lần trước cô chính là vì tham bát mà bỏ mâm đấy thôi.

Hạ Hòa đi rửa bát rồi lại quét nhà, mẹ cô đang ngồi ở sân phơi nắng, Hạ Hòa cứ lựa đúng lúc bà ta đang nhìn mà làm.

Hạ Hòa kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh:

“Mẹ.”

Mẹ Hạ khẽ nheo mắt nhìn cô, bà ta khẳng định là cô đang ủ mưu gì đó.

Đối với đứa con gái này bà ta chẳng mấy mặn mà, không chỉ vì nó xấu mà ngay từ lúc sinh ra bà ta đã đinh ninh là con trai nên đặt sẵn cái tên Hạ Hòa, ai ngờ lại là con gái.

Mẹ Hạ chẳng hiểu nổi vì sao đứa con bà ta mong đợi bấy lâu lại thành ra thế này, vừa đen vừa xấu lại còn hay làm bà ta tức giận.

Tính tình cô không ngoan bằng chị cả, giới tính chẳng thắng được em trai, diện mạo lại kém xa em gái út. Mẹ Hạ nhìn đâu cũng thấy cô toàn là khuyết điểm.

“Làm sao vậy?”

Bà ta hỏi.

Hạ Hòa học theo dáng vẻ của chị cả, nặn ra một nụ cười nịnh nọt:

“Con bảy tuổi rồi ạ.”

Cô nói.

Mẹ Hạ liếc xéo cô một cái:

“Bảy tuổi thì sao?”

Gương mặt Hạ Hòa vẫn giữ nụ cười lấy lòng:

“Chị cả bảy tuổi đi học tiểu học, vậy có phải con cũng nên đi học rồi không mẹ?”

Lúc này mẹ Hạ mới mở mắt nhìn cô:

“Đúng là bảy tuổi rồi cũng đến tuổi đi học.”

Bà ta vừa định nói thêm gì đó thì Hạ Thiên từ trong nhà lao ra sân, nhảy bổ một cái vào lòng bà ta.

Hạ Hòa nghiến chặt răng, cô ghét nhất là cái điệu bộ này của Hạ Thiên. Mỗi lần cô đang nói chuyện với ba mẹ hoặc bà nội là nó lại nhảy ra cắt ngang như để khẳng định chủ quyền vậy.

Hạ Thiên rúc vào lòng bà ta nũng nịu:

“Mẹ ơi, con muốn ăn chân giò.”

“Được được, tối nay mẹ làm cho con.”

Thấy sự chú ý của mẹ đã bị Hạ Thiên chiếm lấy, Hạ Hòa sốt ruột gọi một tiếng:

“Mẹ, chuyện con đi học ấy.”

Mẹ Hạ ôm lấy Hạ Thiên, nhìn cô một cái lấy lệ:

“Tối nay để mẹ bàn lại với ba mày đã.”

Nhận được câu trả lời mình muốn, Hạ Hòa cũng lười lượn lờ trước mặt bà ta nữa mà chạy thẳng ra khỏi nhà.

Thẩm Dịch cảm thấy cơ thể như bị đóng băng, đứng im không nhúc nhích. Không gian im phăng phắc khiến tiếng Thẩm Võ đá cửa xông vào càng thêm chói tai.

Người Thẩm Dịch cứng đờ nhưng tim lại đập nhanh đến lạ, trong căn phòng nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của chính cậu.

Thẩm Võ đã vào sân, hắn ta đang tiến về phía phòng cậu.

Qua lớp tường mỏng, Thẩm Dịch ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người hắn.

“Mở cửa ra, lão tử biết mày đang ở trong đấy!”

Thẩm Dịch không đáp lời, ngay cả hơi thở cậu cũng cố nén lại cho thật nhẹ.

Thẩm Võ đạp mạnh vào cánh cửa:

“Thằng ranh con, mở cửa ra! Mẹ mày đâu? Cô ta lại chạy theo thằng dã nam nhân nào rồi?”

Thẩm Dịch quấn chặt lấy chiếc áo khoác trên người.

Thẩm Võ lại bồi thêm mấy cú đạp, cánh cửa vốn chẳng mấy chắc chắn vang lên những tiếng "kẽo kẹt" nặng nề, Thẩm Dịch cảm thấy chỉ cần hắn dùng sức thêm chút nữa thôi là nó sẽ đổ sập xuống ngay lập tức.

“Không mở đúng không?”

Giọng nói lè nhè đặc mùi rượu của Thẩm Võ truyền qua khe cửa.

“Không mở đúng không? Được thôi, tao có cách bắt mày phải mở, thằng ranh con ạ.”

Thẩm Dịch vểnh tai lắng nghe tiếng hắn ta đi xa dần về phía gian phòng bên cạnh.

Cánh cửa không trụ được lâu nữa, đợi đến khi người đã đi xa Thẩm Dịch mới dám áp sát vào khe cửa nhìn ra ngoài. Thấy Thẩm Võ không có đó, cậu mới dám thở phào, hé cửa định chạy ra ngoài trốn tạm, đợi hắn ta ngủ say mới quay về.

Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cậu còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị một bàn tay to lớn xách bổng lên rồi ném thẳng ra giữa sân.

Lưng Thẩm Dịch đập mạnh xuống đất, đau, đau vô cùng.

Cậu còn chưa kịp bò dậy thì cú đá của Thẩm Võ đã giáng xuống. Thẩm Dịch giống như một cái bao tải bị đá văng xa vài mét.

Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, Thẩm Võ túm lấy tóc cậu rồi nhấc bổng người cậu dậy khỏi mặt đất.

“Mẹ mày đâu?”

Hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến Thẩm Dịch thấy buồn nôn.

Cơn đau trên người còn chưa kịp dịu đi thì một cái tát nảy lửa đã giáng xuống, cái tát này không chỉ làm mặt cậu sưng húp mà máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra.

Thẩm Dịch lại bị quăng quật xuống đất như một cái bao tải cũ rách, Thẩm Võ tiếp tục bồi thêm mấy cú đạp. Thẩm Dịch vội dùng tay ôm lấy đầu, gập người bảo vệ bụng.

Đây là kinh nghiệm xương máu mà cậu đã đúc kết được sau bao nhiêu năm trời.

Thẩm Võ đá thêm mấy cái nữa nhưng Thẩm Dịch đến một tiếng rên cũng không thốt ra.

Cuối cùng hắn ta cũng thấy chán, chửi đổng vài câu tục tĩu rồi bỏ đi.

Thẩm Dịch nằm bệt dưới đất một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy. Cậu phủi bụi trên người rồi lẳng lặng bước ra khỏi cửa.

Có lẽ Thẩm Võ uống quá nhiều nên đầu óc mụ mị, không phát hiện ra chuyện cậu trộm tiền, nếu không hắn đã chẳng dừng tay sớm như vậy.

Lũ trẻ trong thôn thường tụ tập thành từng nhóm, Hạ Hòa gọi cái hội này là "kéo bè kéo cánh".

Theo lời đồn của đám con trai trong thôn thì Hạ Hòa là đứa biết chửi thề rất nhiều, hễ cáu lên là sẵn sàng động thủ. Qua sự tuyên truyền mạnh mẽ của những đứa từng bị cô nện cho một trận thì danh tiếng của Hạ Hòa trong giới trẻ con vang xa đến mức đứa nào thấy cô cũng phải đi đường vòng.

Con gái thì sợ bị lây cái tính vô lễ chẳng ai ưa của cô còn con trai thì lại chẳng khỏe bằng cô, thành ra cũng chẳng đứa nào thèm chơi cùng.

Viên đá dưới chân đã là viên thứ ba rồi, Hạ Hòa đá đến mức cũng thấy chán. Con chó vàng lại đứng sau lưng sủa cô vài tiếng, Hạ Hòa thè lưỡi trêu nó rồi co chân chạy thẳng ra phía đầu thôn.

Máu mũi vất vả lắm mới cầm được nhưng khóe miệng lại sưng vù lên đau đớn, Thẩm Dịch khẽ nhíu mày, nếu Mạnh Vi nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nhưng vết sưng này chẳng thể tan ngay được, hy vọng duy nhất của cậu lúc này là mong hôm nay Mạnh Vi đừng quay về.

Cậu chẳng biết mình nên đi đâu đành ra đầu thôn đứng đợi. Mạnh Vi là người duy nhất trên thế giới này mà cậu quan tâm.

Cậu muốn mẹ mình vừa về tới nơi là có thể nhìn thấy mình ngay. Cậu từng nghe Thẩm Võ lúc say xỉn nói rằng đáng lẽ cô ấy đã trốn thoát được nhưng vì mang theo cậu nên tiếng khóc của cậu đã đánh động đến họ, khiến cô ấy bị bắt lại.

Thẩm Dịch vẫn luôn dằn vặt rằng nếu không có mình thì Mạnh Vi đã không thành ra thế này. Mẹ cậu rõ ràng có thể chạy thoát, nếu không phải vì vướng bận cậu, nếu cậu không khóc thì mẹ cậu đã không bị bắt và bị đánh đến hỏng cả đầu óc.

Hạ Hòa vừa đi đến đầu thôn đã bắt gặp Thẩm Dịch đang vừa lau mặt vừa đi về phía này.

Một bên mặt Thẩm Dịch sưng húp, trên mũi vẫn còn vệt máu chưa lau sạch. Vừa thấy cậu, trong đầu Hạ Hòa liền hiện lên cái tên “người câm nhỏ” nhưng rồi sực nhớ cậu biết nói, không phải người câm thì chắc là "đồ ngốc nhỏ" rồi.

Cô chạy lại gần hỏi:

“Cậu làm sao thế, ai đánh à?”

Thẩm Dịch giật mình vì cô đột nhiên xông ra, vội vàng lùi lại phía sau hai bước. Đến khi nhìn rõ là Hạ Hòa thì cậu mới dừng chân.

Trí nhớ của cậu không tệ, thấy Hạ Hòa thì chỉ hơi ngẩn ra một chút rồi lại mặc kệ cô.

“Cậu bị sao vậy?”

Hạ Hòa lạch bạch chạy theo sau hỏi.

Thẩm Dịch không thèm để ý.

“Bị đánh thì phải đánh lại chứ.”

Hạ Hòa nói.

Thẩm Dịch vẫn im lặng đi về phía tấm bảng tên ở đầu thôn.

Hạ Hòa bám theo sau lưng cậu, thấy cậu không thèm đáp lời mình cô cũng chẳng giận, dù sao thì kẻ ngốc không thích nói chuyện cũng là chuyện thường tình.

“Cậu không biết đánh lại à?”

Hạ Hòa cứ lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi đó.

Thẩm Dịch bị cô hỏi đến mức phát phiền, đôi lông mày nhíu chặt lại:

“Đánh, không lại.”

Cậu nói.

Cậu đột ngột lên tiếng khiến Hạ Hòa giật nảy mình.

Hạ Hòa mất một lúc mới phản ứng được lời cậu nói, trong mấy giây đó Thẩm Dịch đã đi tới đầu thôn rồi.

Hạ Hòa vội vàng đuổi theo:

“Đánh không lại thì cậu phải chạy đi chứ!”

Thẩm Dịch quay đầu nhìn cô một cái rồi lại im lặng, Hạ Hòa nghĩ chắc là do mình nói lời cao siêu quá nên cậu không hiểu.

Cô chạy lên phía trước, ngồi xổm xuống đối diện với cậu. Mặt Thẩm Dịch tuy sưng nhưng vẫn không che nổi đôi mắt to tròn. Cậu trừng mắt nhìn Hạ Hòa, chẳng hiểu cô định làm gì.

Hạ Hòa thầm thở dài trong lòng, đúng là một khuôn mặt đẹp, tiếc là lại bị ngốc.

Cô giơ tay lên, vừa khua chân múa tay vừa nói:

“Đánh không lại thì phải chạy, hiểu chưa?”

Thẩm Dịch ngoảnh đầu đi không thèm nhìn cô.

Hạ Hòa lại dịch người ra trước mặt cậu, tiếp tục khua tay múa chân một hồi:

“Đánh không lại thì chạy, đã hiểu chưa hả?”

Thẩm Dịch thấy cô cứ vo ve bên tai như một con muỗi, ồn ào đến phát bực:

“Biết rồi.”

Cậu đáp.

Thấy cậu đã hiểu ý mình, Hạ Hòa cũng không nhúc nhích nữa, cứ thế cùng cậu ngồi xổm trên đất.

Hạ Hòa là đứa không giữ được mồm miệng, mới ngồi yên chưa đầy hai phút đã thấy chán:

“Cậu tên gì?”

Cô hỏi Thẩm Dịch nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào con đường duy nhất ở đầu thôn, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

“Cậu họ Thẩm đúng không, tôi đoán đúng chứ gì.”

Thẩm Dịch vẫn làm ngơ nhưng Hạ Hòa cũng chẳng bận tâm có ai đáp lời mình hay không, chỉ cần có người nghe cô nói là được rồi.

“Tôi bảy tuổi rồi, sắp được đi học đấy, còn cậu bao nhiêu tuổi?”

Chẳng đợi cậu trả lời, cô tự đáp:

“Chắc cũng bằng tuổi tôi thôi nhỉ.”

Cô liếc nhìn Thẩm Dịch một cái thấy cậu cao xấp xỉ Hạ Thiên nhưng lại gầy hơn nhiều. Hạ Hòa cảm thấy mình đã đoán sai nên vội sửa lời:

“Chắc là sáu tuổi thôi, trông cậu còn nhỏ hơn cả Hạ Thiên nữa.”

Nhắc đến Hạ Thiên là cô lại thấy hào hứng:

“Hạ Thiên là em trai tôi, nó sáu tuổi. Bởi vì nó là em nên tôi làm gì cũng phải nhường nó hết.”

Hạ Hòa nắm chặt tay lại, ấm ức nói:

“Dựa vào đâu chứ, cái thằng Hạ Thiên đó vừa keo kiệt lại vừa nhát gan.”

Trong miệng cô, Hạ Thiên chính là một thằng nhóc ranh vừa khó chiều vừa hư hỏng.

Hạ Hòa hễ đã mở máy nói là chẳng thể dừng lại được, đợi đến khi nói đến khô cả cổ, họng như sắp bốc hỏa thì mặt trời cũng đã xuống núi.

Hạ Hòa cảm thấy mình đã đói bụng liền đứng dậy, ngồi xổm quá lâu khiến chân bị tê cứng, phải đứng yên một lúc mới đứng lên được.

“Tôi phải về ăn cơm đây, cậu cũng mau về đi.”

Cô bảo Thẩm Dịch, lần này cậu không lờ cô đi nữa mà quay đầu lại nhìn cô khẽ gật đầu.

Phản ứng của cậu làm Hạ Hòa ngạc nhiên, cô cảm thấy Thẩm Dịch cũng đâu có ngốc đến thế.

“Vậy tôi đi nhé, cậu cũng về sớm đi.”

Hạ Hòa nói.

Thẩm Dịch dán mắt nhìn cô không rời.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu phải đáp lại chứ, nếu không là vô lễ lắm.”

Hạ Hòa bồi thêm một câu.

Mạnh Vi từng dạy Thẩm Dịch phải làm một đứa trẻ có lễ phép, cậu không biết phải đáp lại thế nào đành gật đầu một cái để biểu thị là mình đã biết.

Hạ Hòa lại nói:

“Bái bai.”

Thẩm Dịch lại gật đầu.

“Cậu phải nói tạm biệt cơ.”

“Bái bai.”

“Tạm biệt.”

Hạ Hòa lại nói.

“Tạm biệt.”

Thẩm Dịch bắt chước cô.

Hạ Hòa cảm thấy cậu cũng thông minh đấy chứ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)