📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 203:




Chương 203 – Nguồn năng lượng đóng băng

Edit: Hye

Ứng Trầm Lâm liếc nhìn sang cơ giáp bên cạnh, nương theo ánh đèn của Triệu Nhạc Kiệt nhìn thấy rõ hơn một chút, bên ngoài cơ giáp Du Tố không có vết thương nào. Anh nhận thấy hai người đang đứng gần sát nhau, tinh thần lực không hề che giấu của Du Tố vẫn đang hiển hiện rất rõ.

Anh không khỏi lùi lại một bước nhưng dường như tinh thần lực vẫn còn quanh quẩn chưa tán đi.

"Trầm Lâm!" Tiếng nhắc nhở của Uyên vang lên rất đúng lúc, tuy không phát hiện ra bất thường nào trong cơ thể Ứng Trầm Lâm nhưng tinh thần lực và nhịp tim lại xuất hiện những phập phồng khe khẽ không giống như lúc bình thường.

Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, rút một ống tiêm từ trong hộp y tế ra.

Hôm nay anh còn chưa tiêm thuốc hàng ngày, khi kim tiêm đâm vào cánh tay máy, Ứng Trầm Lâm đã khựng lại mất nửa giây, hình như trước đó mỗi lần vào khu ô nhiễm Du Tố đều sẽ nhắc nhở thời gian tiêm thuốc, nhưng hôm nay anh ấy lại không làm như vậy nữa.

Du Tố đứng một bên vẫn nhìn chằm chằm vào cơ giáp bên cạnh, trong đầu đang văng vẳng giọng nói liến thoắng của Đề Áo, anh nhanh chóng nhắm lại mắt.

"Sao thân nhiệt lại tăng thế kia?" Đề Áo nghi ngờ, tiếp tục nói: "Nhiệt độ bề mặt c*̃ng cao quá, Du Tố, chúng ta đang ở dưới hầm băng đó."

Sự im lặng của hai người phía trước khiến cho hai chiếc cơ giáp đằng sau liên tục chú ý. Lúc Hoắc Diễm lôi Cáo bóng ảnh từ trong khe nứt xuống, Ứng Trầm Lâm đang đứng trước mặt lại có một lần hiếm hoi không có động tĩnh gì cả. Trước đây khi xử lý vật ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm luôn đứng bên cạnh quan sát, nói cho bọn họ biết chỗ nào dùng được, chỗ nào cần đặc biệt xử lý.

"Lão Triệu, phía trước nhờ cậu cả đấy." Hoắc Diễm gọi một tiếng.

Triệu Nhạc Kiệt: "... Đang đào rồi đây." KID mấy người đông hơn, tôi không dám chọc vào.

Tiếng băng vỡ rắc rắc vang lên trong đường hầm tối tăm, lúc Triệu Nhạc Kiệt quay đầu lại tiếp tục đào đường thì Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu ở đằng sau đang xử lý Cáo bóng ảnh. Vật ô nhiễm này bị dùng làm đệm kéo đến giờ vẫn chưa chết hẳn, cũng may sợi rễ đã trói chặt nó, đặc biệt là mấy sợi đang quấn trên cổ gần như siết nó tắt thở.

Lâm Nghiêu đã bổ thêm một gậy để nó chết hẳn, sau đó thành thạo lấy Dị Năng Tinh từ trong đầu nó ra, bỏ vào kho chứa đồ.

Tính cả vật ô nhiễm đã được xử lý trong hố to trước đó, hiện giờ kho chứa gần như đã đầy ắp. Hoắc Diễm thầm nghĩ đợi khi tìm được chỗ nào rộng rãi hơn, phải chuyển hết đồ sang thiết bị vẫn chuyển mới được, nếu không về sau sẽ không còn chỗ để chứa mất.

Nhiệm vụ của Tinh Minh chỉ ấn định trong một thời gian, nhưng thời hạn này vẫn chưa được công khai, về cơ bản là dựa vào tốc độ xử lý của các đội tham gia trong khu ô nhiễm để xác định. Theo những thông tin mà Thự Quang nắm được thì nhiệm vụ sẽ không kéo dài quá một tuần. Khi ở dưới lòng đất, bọn họ dường như đã mất khái niệm về thời gian, c*̃ng không rõ đang là ban ngày hay đêm tối, nhưng theo tính toán thì khoảng hai ngày đã trôi qua.

"Thứ mà SLY quan tâm?" Hoắc Diễm nghi hoặc nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: "Em nghĩ nó có thể là cái gì?"

Khi nghe thấy câu hỏi, Ứng Trầm Lâm ngừng lại một chút rồi nhanh chóng trả lời: "Em không nghĩ đó là vật ô nhiễm."

"Không phải vật ô nhiễm? Vậy là thứ gì được chứ?" Lâm Nghiêu vắt óc suy nghĩ một lúc "Thực vật? Khoáng thạch? Vật liệu? Bọn họ còn thiếu mấy thứ này à?"

Trước khi bị vật ô nhiễm quái dị tập kích, bọn họ cũng đã có những nghi ngờ về hoàn cảnh tại núi tuyết, tốc độ tăng trưởng bất thường của vật ô nhiễm chắc chắn có liên quan đến tính chất đặc thù của Khu ô nhiễm Slared. Mà bây giờ, việc một số tọa độ đã biến mất lại khiến cho các đội mạnh nóng lòng chạy đến đây tựa như thợ săn đã đánh hơi được mùi vị của con mồi vậy.

Nếu chỉ quan tâm đến vật ô nhiễm thì bọn họ sẽ không mất thời gian để thăm dò vị trí của KID như thế.

Có thể khẳng định chắc chắn rằng giá trị của Cáo bóng ảnh... thậm chí cả vật ô nhiễm phía sau từ trường sương trắng đặc biệt này không đủ để khiến bọn họ phải bận tâm như thế, thứ mà đội mạnh muốn còn quan trọng hơn Dị Năng Tinh của vật ô nhiễm nhiều.

Hệ thống Tinh Minh đã mất liên lạc và không thể sử dụng được, Ứng Trầm Lâm chỉ có thể mở ra dữ liệu đã lưu lại trước đó.

Đào đường sẽ mất rất nhiều thời gian, trong lúc đó, anh đã đọc hết tất cả dữ liệu và khoanh vùng được một số vị trí bất thường.

"Nhiệm vụ đặc biệt cũng xuất hiện ở các khu vực còn lại." Ứng Trầm Lâm chia sẻ thông tin rồi nói tiếp: "Nếu các điểm bất thường là trùng khớp thì những chỗ bị ảnh hưởng sẽ không giới hạn trong các khu vực này."

"Còn một điểm đáng ngờ nữa." Du Tố hơi ngẩng đầu lên, "Đám ô nhiễm đó đang hợp tác với nhau."

Thông thường, vật ô nhiễm, đặc biệt là cấp S sở hữu trí thông minh rất hiếm khi sẵn lòng chia sẻ con mồi với vật ô nhiễm khác.

Trong lúc Ứng Trầm Lâm và Du Tố chiến đấu với Cáo bóng ảnh, sợi rễ từ dưới lòng đất chui lên lại chỉ chăm chăm tấn công cơ giáp mà bỏ qua vật ô nhiễm.

"Vật ô nhiễm còn biết cả hợp tác nữa sao?" Lâm Nghiêu không khỏi bất ngờ: "Thế thì cũng thông minh quá rồi đấy."

"Sự hợp tác c*̃ng không phải chưa từng có, hiện tượng bất thường như vậy cũng tương đương với tốc độ sinh trưởng đáng ngờ mà chúng ta đã dự đoán trước đó." Du Tố nhìn vào ánh sáng mờ ảo đang phản chiếu lên băng tuyết: "Chỉ cần chúng đủ thông minh và có chung một lợi ích. Dưới sự giám sát thường xuyên của cục quản lý, những khu ô nhiễm bình thường ở Tinh Vực số 3 sẽ không sản sinh ra loại hình ô nhiễm như vậy, những trường hợp này đa phần đều đến từ khu vực biên giới."

Triệu Nhạc Kiệt: "Cậu còn đến tận khu ô nhiễm biên giới ấy hả?"

Du Tố nói: "Đã từng."

Khi nhắc đến biên giới lúc, Ứng Trầm Lâm khẽ nhìn sang Du Tố, anh ấy từng đến biên giới của Tinh Vực số 3 rồi sao... ?

"Trước kia anh Du là lính đánh thuê, đi qua nhiều nơi lắm đó." Lâm Nghiêu nói.

Triệu Nhạc Kiệt: "..."

Cái con người này đúng là thật đáng sợ.

Lâm Nghiêu không hiểu cho lắm nên hỏi lại: "Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì với nhau? Nơi này đã từng xảy ra bạo động, vật ô nhiễm từ biên giới chạy qua đây cũng bình thường mà?"

"Đấy không phải vấn đề, tóm gọn lại nếu nơi này có đủ lợi ích thì vật ô nhiễm sẽ hợp tác với nhau." Hoắc Diễm tổng kết xong, đột nhiên nhận ra một vấn đề, "Khoan đã, từ lúc chúng ta đến đây chưa từng thấy vật ô nhiễm nào có mối quan hệ cộng sinh đúng không?"

Những bất thường này chỉ xuất hiện sau khi bọn họ tiêu diệt vật ô nhiễm một thời gian, bị xác vật ô nhiễm thu hút là nguyên nhân đầu tiên bọn họ nghĩ đến.

Nhưng thu hút nhiều vật ô nhiễm cấp S cùng một lúc như thế thì liệu có khả năng nào khác không? Lẽ nào nơi bọn họ đang đứng lại là vị trí giao thoa lợi ích của vật ô nhiễm, cho nên chúng đã hợp tác với nhau.

"Không phải chứ, nếu đúng như giả thuyết..." Triệu Nhạc Kiệt nghe đến đây thì xoay đầu lại: "Vậy thì chỗ này đang có thứ gì đó mà vật ô nhiễm đang tranh giành? Và vừa hay cũng là thứ SLY đang muốn lấy được?"

Đúng lúc này, vũ khí của Triệu Nhạc Kiệt dường như đục vào một v*t c*ng nào đó, lập tức bật ngược trở lại. Phản lực mạnh đến nỗi khiến cơ giáp phải lùi về sau hai bước, va thẳng vào Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm loạng choạng lùi lại nửa bước chạm vào cơ giáp Du Tố, Du Tố đã nhanh chóng nâng tay đỡ lại.

Lâm Nghiêu hỏi: "Lão Triệu, chưa ăn cơm à?"

"Cơm nước cái gì, hình như không đục ——" Triệu Nhạc Kiệt còn chưa nói hết thì trên mặt băng không chút xi nhê gì bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đấy, có thứ gì đó vừa nhanh vừa mạnh lao ra từ khe hở, giây tiếp theo nó quấn lấy vũ khí trong tay Triệu Nhạc Kiệt rồi kéo cả cơ giáp đâm sầm vào tường băng.

Rầm một tiếng ——

Ứng Trầm Lâm đứng phía sau phản ứng ngay lập tức, một tay đặt lên vai Triệu Nhạc Kiệt muốn kéo người trở về, nhưng do lực kéo quá mạnh nên Ứng Trầm Lâm đã không thành công, tiếp theo đó tiếng băng nứt vỡ xung quanh bắt đầu vang lên.

"Cái lồng má—" Tiếng hét thất thanh của Triệu Nhạc Kiệt bị ngắt quãng khi hắn bị đập mạnh vào tường, một áp lực cực kỳ lớn đang đè lên trên cơ giáp.

Những rễ cây vừa to vừa chắc nhanh chóng vươn ra từ bức tường băng bên trái, dường như chúng có ý thức quấn lấy tay Ứng Trầm Lâm đang giúp đỡ Triệu Nhạc rồi kéo sang bên cạnh. Du Tố nhận thấy tình huống cũng tóm chặt một sợi rễ ở phía sau: "Không ổn rồi!"

Khi đèn pha của Hoắc Diễm chiếu về phía trước, cảnh tượng trên bức tường băng khiến cho tất cả mọi người phải ngỡ ngàng.

Từ những vết nứt trên bức tường tối tăm, có vô số rễ cây đang mọc ra khắp xung quanh bao vây năm chiếc cơ giáp. Hoắc Diễm phản ứng nhanh chóng mở khiên bảo vệ lên, nhưng anh lại đang ở đằng sau chỉ có thể che chở được cho Lâm Nghiêu, không bảo vệ được những người phía trước, "Lão Triệu, mau đổi vũ khí!"

Cơ giáp Triệu Nhạc Kiệt đang dán chặt vào tường băng, cố gắng chuyển sang khiên bảo vệ, tay trái chống khiên vào bức tường băng. Phạm vi của khiên phòng thủ bị hạn chế trong không gian hẹp, theo tiếng băng nứt răng rắc, ngày càng có nhiều vật thể đập vào khiên chắn.

"Không được! Khiên của tôi không mở rộng ra được!" Triệu Nhạc Kiệt nói

Du Tố lạnh lùng: "Khiên quan trọng hay mạng người quan trọng, mau mở lên tối đa!"

Triệu Nhạc Kiệt bắt đầu thầm mắng trong lòng, những vẫn mở khiên lên, lẩm bẩm: "Không gian chật chội thế này thì mở ra kiểu gì?"

Lâm Nghiêu dùng côn mở không gian lên chống đỡ những chẳng trụ được lâu, cậu quyết định chuyển sang đao phổ công, bắt đầu chém vào mấy cái khe hở để cắt đứt sợi rễ, không cho chúng tấn công mọi người nữa: "Mé nó, thứ này khó chặt quá!"

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm nhanh lướt nhanh khắp mọi chỗ, nơi này quá chật hẹp, ngay cả bọn họ còn chẳng thể chiến đấu đàng hoàng được chứ đừng nói đến khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt, anh vội chuyển sang pháo năng lượng: "Anh Du, mau bắn vỡ tường băng!"

Du Tố cũng nhanh chóng chuyển sang pháo năng lượng rồi nhắm thẳng xuống vị trí dưới chân. Đạn pháo được nén lại đến mức tối đa đã bắn vỡ một phần lớp băng khiến phạm vi chiến đấu được mở rộng thêm đôi chút.

Hai khẩu pháo năng lượng một trái một phải liên tục mở đường mà chẳng màng đến độ ổn định của tầng băng. May thay, những sợi rễ này đã khoét thủng phần nào kết cấu, đạn pháo bắn đến đâu là tầng băng liên tục đổ xuống đến đấy, Lâm Nghiêu nhanh chóng bỏ những khối băng vụn vào trong kho dự trữ, tạo ra nhiều không gian trống nhất có thể.

Cảm giác pháo nổ ầm ầm bên dưới thật đáng sợ, lại còn ngay trong khiên bảo vệ nữa chứ, thế này có khác nào đang tự bắn vào chân mình đâu.

Triệu Nhạc Kiệt chẳng quan tâm đến sợi rễ đang trói tay mình, lập tức nổi da gà khi nghe thấy tiếng nổ: "Mấy người có thể chú ý đến tôi chút không! Với cả đừng có bắn vào khiên!"

"Trật tự!" Du Tố nghe thấy tiếng động, nhìn thấy sợi rễ đang chui lên từ bên dưới, vội đánh bay chúng đi: "Ngay bên dưới chân."

Ứng Trầm Lâm nhìn tầng băng đang từ từ vỡ ra, anh hạ nòng pháo năng lượng rồi bắn thẳng xuống lớp băng ở dưới chân, nói nhanh: "Mau dọn đường phía dưới, chúng ta sẽ đi xuống!"

Rễ cây chui ra từ tường băng ngày càng nhiều và hung hãn hơn khi tấn công Ứng Trầm Lâm, lực kéo cũng đã tăng lên gấp nhiều lần.

Trước đó Ứng Trầm Lâm còn có sức co kéo được, nhưng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn bị chúng lôi đi. Anh nhíu mày, hết cách rồi, anh đành phải lấy ra một ống năng lượng từ kho dự trữ, mùi năng lượng bắt đầu tỏa ra rồi nói: "Triệu Nhạc Kiệt, kéo nguồn năng lượng lên tối đa! Anh Hoắc c*̃ng bật khiên lên đi."

Hai chiếc xe tăng đồng thời kích hoạt khiên bảo vệ, đám rễ cây bên ngoài thấy không phá vỡ được thế là điên cuồng quấn chặt lấy lá chắn ngoài cùng của Triệu Nhạc Kiệt.

Triệu Nhạc Kiệt: "Đờ phắc, khoan đã! Cậu định làm cái gì thế!?"

"Để cho nó trói lại..." Ứng Trầm Lâm đang chờ chính là lúc này, "Rồi kéo chúng ta xuống dưới."

Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh trên khiên bảo vệ: "Nhưng đây là khiên của tôi mà! Không phải cậu có mang theo khoáng thạch hay sao?!"

"Anh nhận ra rồi à?"

Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút, nghiêm túc giải thích: "Nhưng tôi chỉ mang mỗi hai khối. Chúng ta có nhiều cơ giáp như vậy không đủ để làm đệm lót, may mắn còn có anh."

Triệu Nhạc Kiệt trợn to mắt. Đờ mờ, tận mười hai cái cơ giáp mà cậu chỉ mang có mấy khối khoáng thạch để phòng thân, định lừa ai thế?!

Cầm theo có hai cục thì thà đừng mang còn hơn.

Hoắc Diễm: "Không sao đâu, ra ngoài xong sẽ sửa cho cậu."

Lâm Nghiêu: "Chủ tịch Lý đã nói lần này sẽ bao hết, cứ yên tâm, không mất một đồng nào đâu."

Những sợi rễ đã quấn chặt lấy khiên bảo vệ, khi tấm khiên va vào bức tường băng, âm thanh băng vỡ vang lên giòn tan, đó cũng là tiếng trái tim đang vỡ nứt của Triệu Nhạc Kiệt đấy. Không đợi hắn lên tiếng rủa xả thì lực kéo mạnh mẽ buộc vào khiên đã nhanh chóng kéo bọn họ xuống dưới.

Ứng Trầm Lâm bám chắc khiên bảo vệ, cố gắng giữ thăng bằng trước sự rung lắc dữ dội. Khi anh đang bắt đầu phán đoán bước tiếp theo thì giọng nói của Uyên bất ngờ vang lên.

Uyên nói: "Trầm Lâm, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống."

Ứng Trầm Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn những tinh thể đang xuất hiện trên tấm khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt.

...?! Nguồn năng lượng đóng băng?

-Hết chương 203-

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)