Bên kia vẫn không có ai lên tiếng.
Nhưng chỉ cần kết nối là đủ rồi.
Tôi ngồi trên bồn cầu, yên lặng lắng nghe hơi thở nhè nhẹ bên đầu kia, mãi cho đến khi Cư Tục gõ cửa bên ngoài: “Mẹ ơi, mẹ lâu thế! Mẹ bị đau bụng ạ?”
Điện thoại bị ngắt.
Tôi đáp một tiếng, giật nước bồn cầu rồi rửa mặt, sau đó mở cửa nói với Cư Tục: “Xong rồi đây.”
“Mẹ,” Cư Tục nắm tay tôi, “mẹ có phải là, ghét ba không ạ?”
Tôi sững người: “Sao con lại nói vậy?”
“Vì ba xấu, ba đánh mẹ.”
“…”
Mặc dù Cư Diên không đánh tôi, nhưng hành động cưỡng ép tối qua, trong mắt một đứa trẻ, cũng chẳng khác gì bạo hành gia đình.
Tôi nhìn con bé, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Lúc tôi học cấp ba, bị mẹ đánh chỉ biết khóc, con bé này mới học mẫu giáo đã biết thế nào là gia bạo, còn dám xông lên bảo vệ tôi.
Sao lại có một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ?
Trước kia khi con bé ở cùng Cư Diên, cả người cứ lạnh lùng, ngơ ngác, cũng không thích nói chuyện, tôi còn nghi ngờ con bé bị thiểu năng trí tuệ.
Giờ xem ra, chỉ là gần mực thì đen mà thôi. Nhìn xem bây giờ con bé đi học mẫu giáo rồi, hoạt bát lanh lợi biết bao.
“Ngoan, cảm ơn con tối qua đã giúp mẹ. Hành động đó của ba con là không đúng, sau này con không được bắt nạt người khác như vậy, cũng không được để người khác bắt nạt mình như thế, biết chưa?”
Cư Tục gật đầu, rất nghiêm túc hỏi: “Mẹ ơi, ba bắt nạt mẹ, đã xin lỗi chưa ạ?”
Hừ, anh ta kiêu ngạo như vậy, không coi tôi là người, muốn đối xử với tôi thế nào thì đối xử, xin lỗi cái con khỉ.
Tôi nói: “Xin lỗi rồi, ba nói ba sẽ không tái phạm nữa.”
Cứ nói đại cho qua chuyện với con bé.
Nếu nói chưa, Cư Tục chắc chắn sẽ lại đi tìm Cư Diên, bắt anh ta qua xin lỗi.
Kỳ nghỉ vốn sắp kết thúc, tâm trạng đã không tốt rồi.
Lại phải nhìn cái mặt âm u bất định, đầy vẻ bất mãn của anh ta, chỉ càng thêm phiền lòng.
Cư Tục tin là thật, buổi trưa trên bàn ăn còn nghiêm túc phê bình Cư Diên: “Ba là con trai, sức khỏe hơn, không được bắt nạt con gái. Ba là ba, lại càng không được bắt nạt mẹ.”
Cư Diên gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu, rồi cụp mắt xuống nói với tôi: “Xin lỗi, Liên Hà.”
Tôi “ờ” một tiếng, và xong bát cơm liền đặt đũa xuống: “Cư Tục, con ăn xong thì ngủ trưa một lát nhé, biết chưa? Mẹ phải lên lầu chuẩn bị một chút đồ cho công việc ngày mai.”
Cư Tục nói: “Vâng ạ.”
Tôi đi đến bên cạnh con bé, gạt hạt cơm trên khóe miệng con bé lau vào khăn giấy, rồi xoa đầu con bé, đi làm việc của mình.
Làm trợ lý cho COO không phải là chuyện dễ dàng, mỗi ngày đi làm đều bận rộn như đánh trận. Tôi vốn không phải người thông minh, lại còn đi cửa sau vào làm, nên đành phải cần cù bù thông minh, bình thường bỏ thêm chút công sức.
Anthony vẫn muốn thúc đẩy quá trình số hóa, tôi phải chuẩn bị trước tài liệu của các công ty mục tiêu, để tiện cho ông ấy tra cứu so sánh khi đi làm.
Tiếc là không còn công ty nào phù hợp hơn ZY nữa.
Lần này ZY bị đả kích nặng nề như vậy, chỉ dựa vào một mình anh Khởi rất khó vượt qua cửa ải này, cho dù anh ấy dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm, đối với công ty cũng chỉ như muối bỏ bể.
Cuộc điện thoại kia là số ở Đế Đô, nói cách khác…
Yến Lạc đã ở Đế Đô rồi sao?
Sau này chúng tôi liệu còn gặp lại nhau không?
Tôi bận rộn cả buổi chiều, so sánh số liệu đến mức mắt sắp mù, vừa ngẩng đầu nhỏ thuốc mắt xong thì Cư Diên đã đứng ở cửa gõ: “Liên Hà.”
Tôi chớp mắt, gập máy tính lại, lật úp hết tài liệu, hỏi: “Gì vậy?”
Anh ta bước vào, đặt một chiếc túi giữ nhiệt xuống bên cạnh tôi: “Tạ lỗi.”
Tôi nhìn linh vật Mixue trên chiếc túi.
Nó cầm quyền trượng, lườm tôi rồi lè lưỡi với vẻ mặt đểu cáng.
…Thôi kệ.
Cái thứ này vô tội.
