Mối quan hệ giữa tôi và Cư Diên đương nhiên không thể hàn gắn chỉ bằng một ly trà sữa.
Chỉ là, cảm xúc tiêu cực quá hao tổn tinh thần, cũng không thể ngày nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng làm gương xấu cho con được, vì vậy chúng tôi vẫn ăn chung bàn, ngủ chung giường.
Hôm nay anh ta cũng khá biết điều, không động vào tôi nữa.
Nửa đêm, tôi mơ màng cảm thấy vai mình hơi ngưa ngứa, mở mắt ra thì thấy Cư Diên đang nhẹ nhàng v**t v* vai tôi.
Hôm qua lúc anh ta xé áo tôi, dây áo đã hằn lên vai hai vệt đỏ, còn làm trầy một chút da, cứ chạm vào là đau.
Trong phòng không bật đèn, tôi lại nằm quay lưng về phía anh ta nên anh ta không biết tôi đã tỉnh, chỉ khẽ khàng v**t v* từng chút một, cuối cùng ghé sát lại, hôn nhẹ lên vai tôi, rồi kéo chăn lại cho tôi và nằm xuống, thở dài một tiếng trong bóng tối.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cũng nặng trĩu không nói nên lời.
Giá như anh ta không có căn bệnh khó nói kia thì tốt biết mấy, anh ta có thể tìm một người môn đăng hộ đối, thật lòng yêu thương để kết hôn sinh con, chứ không phải ôm cái quả dưa bị ép chín là tôi đây mà gặm.
Dưa không vui, mà anh ta cũng chẳng vui.
Kỳ nghỉ vừa kết thúc, Anthony đã tiết lộ cho tôi một chuyện lớn: ZY sắp hợp tác với Tập đoàn Hàng không Vũ trụ rồi!
Tôi vừa nghe, tim đã đập thình thịch vì phấn khích: “Còn có chuyện tốt thế này sao? Tại sao trên báo đài không đưa tin?”
“Tập đoàn Hàng không Vũ trụ là doanh nghiệp nhà nước, để bảo vệ kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật, mục tiêu viện trợ và thu mua của họ thường không được công khai. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, công nghệ điện toán đám mây của ZY đã thông qua đánh giá thích ứng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của một viện nghiên cứu bên thứ ba, việc hợp tác đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.”
Tôi gật đầu như người còn trong mơ.
Lẽ nào Yến Lạc về nước là vì chuyện này sao?
Nếu ZY hợp tác với doanh nghiệp nhà nước, công ty sẽ được cứu rồi…
Anthony vẫn đang xoay tới xoay lui trên chiếc ghế xoay: “Sau này ZY được nhà nước chống lưng rồi, Cư Diên muốn giở trò cũng khó lắm! Thật ra tôi sẵn lòng cạnh tranh với anh ta trên phương diện kinh doanh, dù thua cũng cam tâm tình nguyện, nhưng anh ta lại đi xúi giục kế toán của người ta cuỗm tiền bỏ trốn, tôi thật sự không phục…”
Tôi có thể hiểu chủ nghĩa lý tưởng của cậu ấy, nhưng tôi cũng biết, trên thương trường làm gì có nhiều cạnh tranh quang minh chính đại như vậy.
Bố ruột của cậu ấy chẳng phải cũng đã nuốt chửng cổ phần của anh em tốt, mới có thể trở thành cổ đông lớn như bây giờ sao?
Một người cha không từ thủ đoạn lại sinh ra một cậu con trai trong sạch chính trực, rồi lại đưa cậu ấy lên cái vị trí mà ai cũng thèm muốn này, ngày nào cũng nhìn cậu ấy vất vả làm việc, tôi nhìn mà cũng thấy mệt thay.
Trong cuộc họp buổi sáng của các giám đốc cấp cao hôm đó, Anthony lại lần nữa đề xuất hợp tác với ZY, lần này không có ai phản đối.
Tin tức mà Anthony nhận được, dĩ nhiên Cư Diên cũng có thể nhận được.
Anh ta chưa bao giờ công khai phản đối việc hợp tác với ZY, thậm chí trong vụ thu mua lần trước, anh ta còn chủ trương dùng cổ phiếu thay cho tiền vốn, nhân lúc ZY đang trên bờ vực phá sản mà vớt vát được không ít thiện cảm.
Lần này anh ta cũng không phản đối, còn để phòng Phát triển kinh doanh do mình quản lý soạn thảo ra một kế hoạch khả thi.
Dù Anthony biết Cư Diên ủng hộ mình chẳng có ý tốt gì, nhưng cậu ấy không thể vì đa nghi mà không làm gì cả.
Hơn nữa, với tư cách là COO khu vực châu Á, mỗi ngày cậu ấy có quá nhiều việc phải lo, không thể chỉ chăm chăm vào một chuyện này.
Lần trước chính là tôi phụ trách tiếp đãi ZY, lần này cậu ấy cũng rất yên tâm giao việc liên lạc cho tôi.
Tôi nhìn số của anh Khởi và trợ lý của anh ấy trên điện thoại, suy nghĩ một lát, tôi vẫn quyết định gọi cho trợ lý: “Xin chào…”
Bên kia vì công ty hiện đang bận rộn nên đã từ chối gặp mặt trực tiếp, chỉ đồng ý liên lạc trực tuyến.
Cũng phải thôi, dù sao ZY cũng gần như là cải tử hoàn sinh, giai đoạn này có quá nhiều việc phải làm.
Sau khi hẹn xong thời gian, tôi tìm lại cuộc gọi im lặng ngày hôm đó, nhìn một lúc rồi cất điện thoại vào túi.
Dù không nói gì, không làm gì.
Chỉ cần biết anh vẫn ở đó, lòng tôi đã có thể bình yên trở lại.
