📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 532: Quà nhỏ tình lớn




Cư Tục cầm hồng bao lạch bạch chạy lên lầu, chắc lại định giấu dưới gối của con bé rồi.

Cái gối của con bé chính là hộp báu vật, bên dưới giấu nào là dây buộc tóc, ảnh, sticker, đồ treo trang trí…

Miếng thơm mà anh Khởi tặng con bé đã bay hết mùi rồi, vậy mà nó vẫn giữ.

Cũng may là dì Trương Hai siêng giặt siêng thay, nếu không tôi thật sự sợ lật gối con bé lên sẽ có gián chạy ra.

Cư Diên ngồi trên sofa, cầm hồng bao lật qua lật lại xem.

Tôi nói: “Hồng bao phỏng tay à?”

Anh ấy nói: “Không phải… Tôi, lần đầu tiên nhận được hồng bao.”

Tôi nói: “Sao có thể chứ? Nhà anh giàu như vậy, hồi nhỏ lễ Tết chẳng phải nhận hồng bao đến mỏi tay à.”

“Anh học ở nước ngoài, bên đó không đón Tết Âm lịch, tiền đều được chuyển thẳng vào thẻ.” Anh ấy mở hồng bao, đổ tiền ra, rồi lại cho vào, sau đó dán lại, “Anh đi cất vào két sắt.”

Tôi giữ anh ấy lại: “Đừng cất nữa, tiêu đi! Thật tình, lương một năm của anh cao như vậy, sao lại như chưa từng thấy tiền bao giờ thế?”

Anh ấy nói: “Lâu rồi anh không thấy thật, trước đây quẹt thẻ, bây giờ quẹt điện thoại.”

Tôi nói: “Ồ…”

Đây không còn là khoảng cách thế hệ nữa, mà là vực sâu giai cấp.

Bỗng nhiên tôi hối hận vì đã đưa anh ấy hai nghìn.

Chắc mừng tuổi hai mươi tệ thì anh ấy cũng sẽ cảm động y như vậy.

Cư Diên ngắm hồng bao đã đời rồi bỗng hỏi: “Trang sức anh mua cho em, sao không thấy em đeo bao giờ?”

“Anh nói những thứ trong phòng quần áo của Vân Trang à?”

“Đúng vậy.”

“Thật sự là mua cho em à? Sau khi anh lấy đi số trang sức Vân Trang tặng em, em đã không mở mấy ngăn kéo đó một thời gian dài. Lần trước Nguyên Tố đến chơi, em mới phát hiện ra. Vốn định hỏi anh, kết quả lại xảy ra chuyện của chú nhỏ họ Cao, thế là quên béng mất.”

Cư Diên nói: “Trang sức của Vân Trang là do ba anh mua cho cô ấy, còn những thứ đó là anh mua cho em, cứ thoải mái đeo đi. Nếu không thích, em cứ quẹt thẻ mà mua, thẻ phụ dùng chung hạn mức với thẻ của anh, em muốn mua gì thì mua.”

Tôi nói: “Oa, đỉnh quá… Cao Văn mùng một tháng sáu kết hôn, em phải đi tiền mừng, nói trước với anh một tiếng.”

Nghe thấy cái tên này, anh ấy có chút không vui: “Tại sao vẫn qua lại với nhà họ? Ba cậu ta cũng là đồng phạm.”

“Thì liên quan gì đến cậu ấy chứ? Lúc đó cậu ấy còn đang bú sữa mẹ mà. Dù sao em cũng báo cáo với anh rồi, anh không được giận nữa đâu đấy.”

Cư Diên không vui, nhưng cũng không nói gì thêm.

Sáng sớm mùng một tháng sáu, tôi chuyển khoản một vạn tệ tiền mừng cưới cho Cao Văn.

Cao Văn “đang nhập…” một lúc lâu, rồi trả lại tiền cho tôi, gửi kèm một câu: “Món quà này lớn quá Liên Hà, tôi không nhận được đâu.”

Tôi lại gửi cho cậu ấy hai trăm: “Lần này nhẹ rồi chứ.”

Cậu ấy dở khóc dở cười nhận lấy, nói: “Để tôi cho cậu xem quang cảnh đám cưới.”

Biệt đội lẩu đã sớm bàn sẽ đến Đế Đô tham dự đám cưới của Cao Văn, lần này gần như tất cả đều xuất hiện trong ảnh và video.

Nguyên Tố cũng mặc bộ đồ vớt được từ chỗ tôi để tham dự, Phan Hưởng còn dẫn theo cả Quac Quac.

Quac Quac mặc đồ mới của tiệm đồ len móc tay, tuy không phải nhân vật chính, nhưng trong mỗi tấm ảnh đều có thể thấy được bóng dáng bí ẩn của cô nàng.

Còn có một vài bạn học cấp ba trông quen quen nhưng tôi đã không nhớ nổi tên.

Tôi còn thấy cả thầy chủ nhiệm.

Thầy đã có tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, thầy một tay che miệng, một tay chỉ vào đám ông cụ tóc bạc trắng ở phía xa, kích động đến giậm chân: “A! Viện sĩ Khương! Viện sĩ Triệu! Cha! Còn có cả viện sĩ Quan nữa! Thần tượng của tôi! Nhanh nhanh, mau chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh!”

Tôi không nhịn được mà cong môi cười.

Lướt đến video tiếp theo, tôi sững người.

Yến Lạc trang bị kín mít ngồi trong một góc, yên lặng chống cằm, nhìn đám đông náo nhiệt phía trước.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)