Đúng như lời Yến Lạc nói, sau khi dự án máy tính không gian đi đến hồi kết, đã là mùa hè năm sau. Anh và anh Khởi đã bàn giao công việc xong xuôi và cùng nhau rời khỏi ZY.
Thủ đô cũng có trung tâm đào tạo robot Da Vinci, anh Khởi vượt qua kỳ kiểm tra, vừa tham gia đào tạo, vừa chăm sóc cha mẹ.
Mấy năm nay tuy anh dấn thân vào ngành Internet nhưng chưa bao giờ từ bỏ chuyên môn của mình, tạp chí y học ở nhà chất thành núi, anh còn định kỳ tham gia các hội thảo y khoa để nắm bắt những động thái mới nhất trong ngành.
Yến Lạc cũng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi Thạc sĩ Luật của Đại học Chính trị và Pháp luật Thủ đô.
Anh chuyển vai từ một nhà sáng lập sang một thí sinh ôn thi cực kỳ mượt mà, mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya, kế hoạch học tập chính xác đến từng phút. Ba Yến mỗi ngày đều thong thả mang cơm cho anh.
Cứ đến ngày lễ, Yến Lạc lại nghỉ học, cùng tôi và Cư Tục đến nhà anh Khởi cho có mặt, rồi ngồi trò chuyện với ba mẹ Yến.
Mẹ tôi ở quê cũng không chịu ngồi yên, sau khi có bằng lái được một năm, bà liền lái chiếc Tiểu Điền, mang theo ba nghìn tệ chạy đông chạy tây khắp nơi, kết bạn với không ít hội xe cộ, còn mua cả máy ảnh DSLR để học nhiếp ảnh nữa.
Bà tự hào kể với tôi, trong nhóm chat của hội có hai người đàn ông đang theo đuổi bà: một người là cán bộ lão thành vừa nghỉ hưu, người còn lại là một thợ sửa xe kém bà vài tuổi.
Tôi đã xem ảnh của cả hai ông, bèn nói: “Dáng người của chú thợ sửa xe ngon nghẻ đấy chứ! Toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn.”
Về vấn đề nam nữ, mẹ tôi cũng không còn e dè nữa mà đã thoáng hơn nhiều: “Ông ấy hay tập gym lắm! Còn bế công chúa được cơ! Còn ông cán bộ kia thì yếu xìu, hễ mở miệng là ra cái giọng quan cách, đi đâu cũng uống trà hoa cúc kỷ tử, đến đánh rắm cũng toàn mùi hoa cúc. Lương hưu của ông ta không ít, nhưng mà phiền phức quá, cứ lải nhải lèo nhèo, chẳng giống đàn ông chút nào.”
Tôi trêu bà: “Không cần Vincent nữa à?”
Mẹ tôi nói: “Mẹ mày vẫn phân biệt được đâu là lý tưởng, đâu là hiện thực nhé. Đàn ông như Vincent cao cấp quá, tuổi tác cũng chênh lệch với mẹ hơi nhiều, ngắm cho đã mắt là được rồi, chứ tìm ông ấy thật thì có trong mơ mẹ cũng không thoải mái nổi. Còn chú thợ sửa xe ấy à, gia cảnh bình thường, cũng không kém mẹ mấy tuổi, mẹ muốn xoay thế nào thì xoay, hi hi.”
Tôi nói: “Mẹ ở ngoài làm gì con không quản được, nhưng mẹ nhớ cẩn thận một chút, tiền bạc không được để lộ ra ngoài.”
Mẹ tôi đáp: “Mẹ mày lanh lắm! Mẹ nói chiếc Tiểu Điền và máy ảnh đều là mua trả góp, ông cán bộ già liền bảo mẹ già rồi mà tiêu tiền không biết tiết chế, còn chú thợ sửa xe thì hỏi mẹ còn thiếu bao nhiêu, bảo sẽ trả giúp, lại còn không cần viết giấy nợ.”
“Oa, mẹ, có phải con sắp có ba dượng rồi không?”
“Xí, để sau đi! Mẹ phải xem xét thêm đã. Tuần sau mẹ lên Thủ đô một chuyến, mang cho các con ít đặc sản. Dì và mọi người bên đó thế nào rồi?”
Trong bốn người nhà họ Yến, hiện chỉ có mẹ Yến đang bị bệnh, tình hình không được tốt lắm.
Mẹ tôi nghe xong thì thở dài, rồi chợt nảy ra một ý: “Mẹ thấy cũng đừng để dì ấy ở nhà suốt ngày nữa, nhà có lớn đến mấy cũng chỉ có từng đó chỗ, người nhà nhìn vào cũng buồn, mà bản thân dì ấy cũng khó chịu. Hay là để mẹ bàn với chú, đổi một chiếc xe to hơn, bảo chú đưa dì đi cùng, rồi đi phượt với mẹ luôn cho rồi.”
Tôi nói: “Ý này hay đấy ạ! Mai con qua nhà họ Yến hỏi chú xem sao.”
“Ừ, mẹ đi quẩy với chú thợ đây, tạm biệt nhé.”
Nhìn thấy hai chữ “đi quẩy” bà gõ ra, tôi không nhịn được mà bật cười.
Bà già này còn tân thời hơn cả mình.
Mình còn chưa đi quẩy bao giờ!
Lần sau phải rủ Yến Lạc đi cùng mới được.
Hôm sau tôi đưa Cư Tục đến nhà anh Khởi ăn cơm, lúc ngồi vào bàn ăn nhắc tới chuyện này, anh Khởi và ba Yến đều không có ý kiến gì.
Không ngờ mẹ Yến vẫn còn ấn tượng về chuyến đi phượt mấy năm trước: “Trước đây đã hẹn với chị Đinh đi Côn Thành mà vẫn chưa đi được.”
Ba Yến thấy vợ mình có phản ứng, nước mắt liền trào ra.
Ông quay lưng đi, dùng cánh tay lau mặt, nói: “Được, vậy đi Côn Thành! Bọn trẻ lớn cả rồi, chúng ta cũng nên có cuộc sống của riêng mình thôi.”
