Làn da nàng mịn màng tựa sứ, dưới ráng chiều như được phủ lên một lớp voan mỏng màu cam nhạt.
Nàng nhắm nghiền mắt, dáng vẻ hoàn toàn không chút phòng bị. Đôi má ửng hồng, khóe môi lúc nào cũng vương vấn nụ cười rạng rỡ, trong trẻo tựa mây trời, thanh khiết như mưa xuân.
Thế nhưng, có vẻ như dáng vẻ này chỉ dành riêng cho một mình hắn.
Bùi Chiếu Dã nhớ lại cảnh tượng ở sảnh chính quan nha hôm nay. Khi đối mặt với người ngoài, sự dịu dàng hòa nhã của nàng thực chất luôn pha lẫn chút lanh lợi vừa đủ. Không đến mức giả tạo, nhưng đủ để tự bảo vệ bản thân.
Vậy mà cớ sao nàng lại tin tưởng hắn đến thế?
Bùi Chiếu Dã cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Kể từ khi quen biết, hắn hết cướp đoạt tiền bạc của nàng, lại dùng lời lẽ cợt nhả trêu ghẹo, vậy mà nàng vẫn đối đãi với hắn bằng tấm lòng chân thành nhiệt huyết đến vậy. Tình cảm ấy nồng nhiệt đến mức cứ như thể ngay từ cái nhìn đầu tiên... nàng đã thích hắn từ rất lâu rồi.
Trái tim Bùi Chiếu Dã khẽ rung lên vì ý nghĩ này. Ánh mắt hắn khi khắc họa từng đường nét lông mày, khóe mắt nàng bỗng trở nên thâm trầm, sâu thẳm.
Ly Châu nhắm mắt chờ đợi hồi lâu, đang lúc nghi hoặc nheo mắt lại thì bất chợt cảm nhận được một nụ hôn rơi nhẹ trên trán.
Đầy trân trọng và xót xa.
Ly Châu ngạc nhiên đưa tay sờ lên trán.
Bùi Chiếu Dã nắm lấy đầu ngón tay nàng, nắn vuốt, nâng niu như đang mân mê một đóa hoa. Hắn nói: “Thật ra nàng có nói cho ta biết hay không cũng chẳng sao, ta không để ý đâu."
Câu nói này nghe sao mà quen tai đến lạ.
Kiếp trước, sau khi thành thân với Bùi Chiếu Dã, nàng và Đàm Tuân cũng từng chạm mặt. Thậm chí có lần trong yến tiệc cung đình, nàng còn bị Đàm Tuân chặn lại ở vườn Phương Lâm để nói vài câu. Hắn ta dường như rất lo lắng việc Bùi Chiếu Dã cậy thế quyền thần mà bạo hành nàng sau lưng.
Ly Châu cảm thấy nỗi lo của hắn thật nực cười nên chẳng buồn để tâm. Nhưng khi về phủ, sợ Bùi Chiếu Dã nghe được sẽ buồn lòng nên lúc hắn hỏi tới, nàng cứ ấp úng không chịu nói thật.
Khi đó, hình như hắn cũng đã nói câu này.
"Công chúa và Đàm Tuân dù sao cũng từng là phu thê, có những lời không tiện nói cho người ngoài biết cũng là lẽ thường tình, ta không để ý."
Tuy nhiên, dựa vào sự hiểu biết về hắn ở kiếp này, Ly Châu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Có phải chàng vẫn còn giấu nửa sau của câu nói đó không?"
Bùi Chiếu Dã ngước mắt lên, đuôi mày khẽ động, ánh nhìn có chút kỳ lạ: "Sao cái gì nàng cũng biết thế?"
Còn dám hỏi nữa sao! Chẳng phải do bị hắn lừa quá nhiều lần nên thành ra có kinh nghiệm rồi à!
Thấy Ly Châu nhìn mình với vẻ không hài lòng đầy tinh tế, hắn mới thong thả nói: “Ta chỉ nói là không để ý nàng, chứ chưa từng nói là không để ý hắn. Hắn mà dám hôn nàng, ta nhất định sẽ nhét than nóng vào mồm hắn, nung nát cái miệng thối tha đó ra."
"..."
Giờ thì nàng đã hiểu tại sao kiếp trước Đàm Tuân cứ hay hỏi nàng có bị Bùi Dận Chi đ.á.n.h không. Chắc chắn là chính hắn đã bị đ.á.n.h rồi.
Nghĩ vậy, Ly Châu không khỏi dành cho Đàm Tuân thêm một chút đồng cảm. Dù sao kiếp trước sau khi hòa ly, hắn biết mình đuối lý nên thực sự không có hành động nào quá phận với nàng, vậy mà vẫn bị đòn, oan uổng thật.
Ly Châu dịu giọng nói: "... Không có hôn, chỉ là nhìn nhầm góc độ thôi. Hắn mà dám hôn ta thật, ta đời nào lại đứng yên? Ta đâu phải kẻ ngốc."
Thực ra Bùi Chiếu Dã cũng biết rõ điều đó. Nhưng hắn vẫn cứ muốn hỏi. Hắn chỉ muốn nghe chính miệng nàng giải thích như vậy.
Hắn cũng tự thấy mình thật nực cười, lấy tư cách gì mà chất vấn người ta? Rõ ràng đến việc giữ nàng lại bên mình hắn còn chưa dám.
"Thơm quá."
Ly Châu khịt mũi, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, mềm mại, nàng nhìn quanh quất: "Cái gì mà thơm thế, ta đói rồi, muốn ăn."
Bùi Chiếu Dã bật cười: "Đừng nói là đến khoai lang nướng nàng cũng chưa từng ăn nhé?"
Nàng ngoan ngoãn lắc đầu.
"Chẳng có gì ngon đâu, đồ ăn lót dạ của dân quê thôi, sao có thể đưa lên bàn ăn của Công chúa được. Nếu nàng đói, chúng ta đến tửu lầu ở Tương Thành..."
"Người ta ăn được, tại sao Công chúa lại không ăn được? Có phải chàng nghĩ Công chúa thì ngày nào cũng phải ăn rồng gan phượng tủy không?"
Ly Châu kéo tay áo hắn, nũng nịu: "Mua cho ta đi, ta chưa ăn bao giờ, ta muốn ăn cái này."
Bùi Chiếu Dã bị nàng thuyết phục, hắn hơi cúi người, luồn tay qua khoeo chân, bế bổng nàng từ trên cây xuống.
Chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương khô ráo, lạnh lẽo đặc trưng trên người hắn. Tiếc là vết thương của hắn chưa lành hẳn, Ly Châu không dám để hắn bế lâu, vừa chạm đất bèn tuột xuống, đi về phía mùi thơm đang bay tới.
Hóa ra không phải có người bán khoai lang nướng, mà là mấy người bán hàng rong gánh hàng từ trong thành ra, ngồi nghỉ bên bờ ruộng, nhóm lửa nướng khoai ăn tối.
Thấy một đôi nam nữ dung mạo xuất chúng đi tới, mấy người bán hàng rong đều tò mò nhìn chăm chú.
"Muốn ăn thật à?”Bùi Chiếu Dã sờ sờ mũi.
Ly Châu gật đầu lia lịa, nàng thấy rồi, họ có cả một bao tải to đùng kia kìa.
Bùi Chiếu Dã bước tới trao đổi vài câu với đám người đó. Mấy người bán hàng rong ban đầu tưởng họ là chủ đất đến đuổi đi, không ngờ chỉ là muốn xin vài củ khoai.
"Không cần trả tiền đâu, chúng ta cũng chỉ nghỉ chân ở đây, tiện tay đào được thôi. Quý nhân không chê thì cứ lấy vài củ mà ăn."
Họ đã nói vậy, Bùi Chiếu Dã cũng không cố chấp đưa tiền. Hắn liếc nhìn gánh hàng tạp hóa phía sau họ, nào là t.h.u.ố.c men, đồ chơi trẻ con thì tùy ý chọn một chiếc chuồn chuồn tre, hỏi giá rồi trả tiền.
Ly Châu đang mải nhìn họ nướng khoai cho mình, ngẩng đầu lên thấy trên tay hắn có thêm một món đồ chơi nhỏ, chỉ cần xoay nhẹ ngón tay là bay lên được. Nàng tít mắt cười: “Cái gì thế này? Cho ta chơi thử xem."
Ánh mắt mấy người bán hàng rong đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi nhìn nhau thì thầm to nhỏ: “Keo kiệt thật đấy."
"Chứ còn gì nữa, bản thân thì ăn mặc sang trọng, đeo vàng đeo bạc, dẫn theo cô nương xinh đẹp thế kia mà chỉ mua cho người ta củ khoai nướng? Với cái chuồn chuồn tre?"
"…"
Bùi Chiếu Dã nghe rõ mồn một.
Ly Châu thì chẳng để ý, nàng vừa háo hức chờ khoai chín, vừa câu được câu chăng trò chuyện với mấy người họ.
Đám người bán hàng rong bàn tán về vụ bạo loạn trong thành mấy ngày nay.
"... Nghe nói bắt không ít quan lại, chẳng biết có c.h.é.m đầu thật không."
"Sao ta lại nghe bảo không phải c.h.é.m quan, mà là c.h.é.m cái người phạm tội ác ở phủ họ Mai kia kìa?"
"Nghe đâu là thổ phỉ ở Hồng Diệp Trại, không biết thù hằn sâu sắc thế nào mà g.i.ế.c cả nhà ba người người ta, chậc chậc."
Lòng Ly Châu khẽ động. Nàng lên tiếng: “Các vị không biết sao?"
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên gương mặt thanh thuần của nàng, dùng dung mạo này để nói chuyện, đã mang theo vài phần đáng tin cậy.
"Người con gái g.i.ế.c người đó, là một nghĩa sĩ xả thân cứu tỷ tỷ mình đấy."
Đám người bán hàng rong đồng loạt nhìn về phía nàng, bị câu nói ấy khơi dậy sự tò mò.
Trong tiếng củi khô nổ lép bép, Bùi Chiếu Dã co một chân ngồi lật khoai lang, còn thiếu nữ bên cạnh thì miệng lưỡi lanh lợi, kể chuyện đầy cảm xúc, tình tiết vô cùng lôi cuốn.
Bùi Chiếu Dã khẽ nhếch môi. Hóa ra nàng có ý định này.
Trời dần tối, nghe xong câu chuyện, mấy người bán hàng rong rơm rớm nước mắt, gánh hàng lên vai bắt đầu đường về nhà. Vừa đi họ vừa bàn tán sôi nổi: “Từ xưa chỉ nghe huynh đệ nghĩa khí, nay mới biết tỷ muội cũng có thể vì nhau mà vào dầu sôi lửa bỏng. Cha con nhà họ Triệu kia đúng là lũ ác bá h.i.ế.p nam bá nữ, đáng bị tùng xẻo ngàn đao mới đúng!"
"Cha con họ Triệu làm ác trước, ba người nhà họ Mai nối giáo cho giặc, Trịnh nương t.ử vì cứu tỷ tỷ mà bất đắc dĩ phải g.i.ế.c người, có tội tình gì? Sao không xử cha con họ Triệu mà lại đòi xử nàng ấy trước?"
"Cái thế đạo này, kẻ ác thì nghênh ngang lộng hành, người tốt lại bị chúng nó ép c.h.ế.t oan uổng!"
Đợi người đi xa, khoai lang của họ cuối cùng cũng chín.
Bùi Chiếu Dã múc ít nước lạnh, làm nguội bớt củ khoai rồi bóc vỏ đưa cho nàng.
"Nếu nàng muốn chuyện này truyền khắp cả thành, chỉ dựa vào mấy người này e là không đủ đâu."
Ly Châu chu môi thổi phù phù vào củ khoai nóng hổi. Đợi nguội thêm chút nữa, nàng mới cẩn thận c.ắ.n một miếng nhỏ. Mùi vị quả thực không xuất sắc lắm, nhưng chút vị ngọt len lỏi giữa cảm giác thô ráp lại tạo nên một phong vị rất riêng.
"Để ta nghĩ xem, có cách nào nhanh hơn không nhỉ?"
Ánh mắt Bùi Chiếu Dã lướt qua ngón tay nàng.
"Nàng có biết viết mấy loại thơ phú không?"
Ly Châu ngẩn người, ngay sau đó gật đầu mạnh, rõ ràng đã nảy ra ý tưởng.
"Ta còn biết phổ vài khúc nhạc đơn giản nữa.” Ly Châu ngẫm nghĩ: “Một đêm thì hơi gấp, để ngày mai đi, ngày mai chắc là ta làm xong!"
Dù sao bọn họ thẩm án cũng chẳng nhanh đến thế. Ly Châu ôm củ khoai, mải suy nghĩ đến xuất thần, hơi nóng làm đỏ ửng cả đầu ngón tay cũng không hề hay biết.
"... Phải rồi, chàng có quen biết ca kỹ hay con hát nào không?"
Bùi Chiếu Dã dập tắt đống lửa, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ta đào đâu ra mà quen mấy người đó? Nhưng trong Bùi phủ nuôi bao nhiêu ca kỹ vũ nữ, vốn dĩ cũng chẳng có chỗ đi, sao không dùng luôn bọn họ?"
Ly Châu chớp chớp mắt: "Chàng thông minh thật đấy."
"...” Hắn thông minh hay không thì chưa biết, nhưng nàng thích khen người ta là thật.
"Ơ?” Ly Châu lúc này mới để ý hắn chỉ nướng có một củ: “Chàng không ăn à?"
Bùi Chiếu Dã cười khẩy: "Cái thứ khoai rẻ tiền này hồi bé ta ăn phát ngán, nhìn đã muốn nôn, ăn làm gì. Chỉ có kiểu công chúa chưa nếm mùi đời như nàng mới thấy lạ miệng thôi."
Ly Châu hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ hắn, nàng xé một lớp vỏ rồi lại c.ắ.n thêm miếng nữa. Khi bóc vỏ, ít thịt khoai mềm dẻo dính lên tay nàng.
Bùi Chiếu Dã chống cằm, ánh mắt dán chặt vào những ngón tay thon dài trắng muốt ấy.
"Nhưng nếu nàng nhất quyết bắt ta nếm thử, thì cũng không phải là không được."
Ly Châu vừa quay đầu lại thì thấy hắn đã cúi người sát lại gần. Chiếc khuyên bạc trên đầu lưỡi mang theo xúc cảm ướt át nóng hổi, không nhẹ không nặng l.i.ế.m qua đầu ngón tay nàng.
Thịt lưỡi như có như không bao lấy ngón tay, hắn hơi nghiêng đầu, trên cần cổ màu trắng lạnh nổi lên những đường gân rõ rệt.
Hắn thẳng người dậy, nhìn bộ dạng ngây ra như phỗng của Ly Châu, nhếch môi cười tà mị: "Cũng không tệ, đa tạ Công chúa chiêu đãi."
Ly Châu rụt ngón tay lại, mặt đỏ bừng lên vì không thể tin nổi.
...
Dưới ánh trăng bàng bạc trên nền trời xanh thẫm, hai người trở về quan nha. Ly Châu sai người châm thêm dầu đèn, xắn tay áo chuẩn bị làm một việc lớn.
Hai ngày sau, một khúc nhạc có tên "Kim Lan Phú", lời ca và giai điệu đều hoàn chỉnh, ra đời.
Các ca kỹ, vũ nữ trong Bùi phủ trước nay chỉ quen hát những điệu ủy mị sướt mướt, lần đầu tiên cầm trên tay một khúc ca hào hùng bi tráng thế này, lại nghe được câu chuyện đằng sau đó thì vô cùng xúc động.
Các nàng thề với Ly Châu rằng sẽ dốc hết vốn liếng bình sinh để diễn xướng cho vị nghĩa sĩ kia.
Cùng lúc đó, tấu chương từ quận Y Lăng gửi về cung thành Lạc Dương cuối cùng cũng đã được đặt lên long án của Minh Chiêu Đế.
"... Doãn Cung, tấu chương này khanh đã xem qua chưa? Liệu có phải đám quan lại bên dưới cố tình khoa trương phóng đại để bôi nhọ công chúa Thanh Hà?"
Trong điện, khói hương Giáng Chân lượn lờ tỏa sắc trắng.
Minh Chiêu Đế mặc đạo bào, cài trâm gỗ đang nhắm mắt ngồi thiền, nhưng đôi lông mày nhíu chặt, rõ ràng tâm tư đang bất định.
Đàm Kính ngồi quỳ phía bên trái, hai tay đón lấy tấu chương từ Thường thị La Phong, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ lướt nhanh qua những hàng chữ mực đen.
Một lát sau, ông ta đặt tấu chương xuống, nói: “Thần không dám dối gạt Bệ hạ, khuyển t.ử mấy ngày trước có gửi thư nhà về, trong đó cũng từng nhắc đến việc công chúa Thanh Hà có qua lại mật thiết với Hồng Diệp Trại này."
Minh Chiêu Đế từ từ mở mắt.
"Nhưng trong thư Công chúa gửi về cung báo bình an, lại không nhắc tới nửa chữ, chỉ nói đã hẹn ước với Ngọc Huy, muốn giải trừ hôn ước. Trẫm gửi thư giục nó về sớm, nó cũng chần chừ chưa hồi âm."
Cả điện im lặng một lúc, Minh Chiêu Đế lại hỏi: “Công chúa Thanh Hà xưa nay chưa từng có tính kiêu căng hống hách, lần này tại sao lại can thiệp vào chính sự Y Lăng, còn làm đến mức quan lại trong quận đồng loạt bãi quan? Doãn Cung, khanh có cách nhìn gì không?"
Đàm Kính trầm ngâm giây lát.
"Công chúa vốn tính ôn hòa đoan trang, hiền thục điềm tĩnh, sẽ không làm chuyện cuồng vọng. Chỉ là tuổi đời còn trẻ, bên ngoài lại lắm kẻ lòng dạ khó lường, biết rõ Công chúa là viên ngọc quý trên tay Bệ hạ, khó tránh khỏi nảy sinh tà tâm."
"... Ý khanh là cái Hồng Diệp Trại gì đó?"
Sắc mặt Minh Chiêu Đế sa sầm, nhìn sang viên Thường thị bên cạnh.
"La Phong, lần trước trẫm nhớ đã bảo ngươi đi nghe ngóng thử, có kết quả chưa?"
"Đang định bẩm báo với Bệ hạ đây ạ."
Viên hoạn quan mặt trắng không râu cất giọng eo éo: "Nô tài bảo người bà con ở Hạc Châu dò la, không ngờ lại nghe được chuyện tày đình. Cái Hồng Diệp Trại đó thế lực ở vùng Hạc Châu cực lớn, còn làm cả cái việc đại nghịch bất đạo là buôn bán muối lậu..."
"Buôn bán muối lậu!"
Minh Chiêu Đế đột ngột cao giọng.
"Giỏi, giỏi lắm! Một đám phản tặc như vậy mà không một ai báo cho trẫm biết! Hắn còn dám mê hoặc công chúa Thanh Hà của trẫm, hắn muốn làm gì? Tạo phản sao! Tên cẩu tặc, trẫm nhất định phải tru di cửu tộc nhà hắn!"
Minh Chiêu Đế tu đạo đã lâu, hiếm khi nổi trận lôi đình như vậy, cung nhân trong điện sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Đàm Kính cũng cúi đầu thật sâu.
La Phong vội nói: "Bệ hạ bớt giận, hiện giờ Giáng Châu đang không thái bình, còn bao nhiêu việc trọng đại đợi Bệ hạ quyết đoán, xin Bệ hạ chớ động khí mà hại đến long thể."
Minh Chiêu Đế dần nguôi giận đôi chút. La Phong nói không sai. Vùng Nhạn Sơn ở Giáng Châu đang có phản loạn, họ Tiết cũng rục rịch hành động, mắt thấy sắp phải dùng binh, làm sao rút được nhân lực đi tiễu phỉ?
Hơn nữa, việc cấp bách trước mắt là...
"Bệ hạ, thần nghe nói chuyện bá quan quận Y Lăng từ chức đã lan truyền trong triều. Để tránh cho công chúa Thanh Hà trở thành mục tiêu công kích, Bệ hạ nên sớm trấn an quần thần, dập tắt dư luận."
Lời này đ.á.n.h trúng tâm tư Minh Chiêu Đế.
Đám văn thần là bọn khó dây dưa nhất, kẻ nào cũng nắm chặt cán bút, vẩy vài giọt mực là có thể dìm c.h.ế.t cả Hoàng đế chứ đừng nói là một nàng công chúa.
Minh Chiêu Đế lập tức sai La Phong chuẩn bị viết chiếu lệnh.
Kế sách hiện giờ chỉ có cách khiển trách Công chúa, ban chỉ ân thưởng cho đám quan lại Y Lăng mới có thể xoa dịu cơn giận của quần thần...
"... Khoan đã.” Minh Chiêu Đế đột ngột gọi lại.
Chiếu lệnh viết được một nửa, La Phong dừng bút.
Minh Chiêu Đế nhíu mày suy tư, đúng lúc này lại nhớ tới lá thư Ly Châu viết cho ông.
Trong thư, ngoài việc miêu tả phong cảnh non nước dọc đường, nàng còn khảo sát cả dân sinh, thủy lợi, vận tải của quận Y Lăng. Cuối thư nàng viết: Chuyến đi này nhi thần quyết dốc lòng dốc sức, đóng góp một phần công lao cho quốc gia, không uổng phí tiền bạc dọc đường, mong phụ hoàng tin tưởng.
Kỳ lân nhi của ông tuy tính tình yếu đuối nhưng tuyệt đối không ngu dốt.
Việc nàng qua lại với Hồng Diệp Trại, tuy không nhắc trong thư, nhưng liệu có phải nàng có sự tính toán riêng?
Trong khoảnh khắc này, Minh Chiêu Đế lật giở lại từng biểu hiện học tập từ nhỏ đến lớn của nàng trong ký ức. Lời khen ngợi của Thái phó. Những lời can gián tuy ngây ngô nhưng đầy tấm lòng son sắt mà nàng từng viết.
Ngón tay Minh Chiêu Đế gõ nhẹ lên tờ chiếu lệnh, hồi lâu không dứt.
"Cất đi, đợi thêm vài ngày nữa."
La Phong không dám ho he, lập tức làm theo.
Cách đó không xa, ánh mắt Đàm Kính u tối nhìn sang.
Minh Chiêu Đế quay sang nói với Đàm Kính: “Những lời đàm tiếu về Công chúa trong triều, khanh hãy cố gắng áp chế giúp trẫm vài ngày. Doãn Cung, việc này vất vả cho khanh rồi. Công chúa còn nhỏ dại, tính khí thất thường, hôn sự cũng không thành, mong khanh bao dung cho."
Đàm Kính đáp: "Bệ hạ nói quá lời, thần sợ hãi không yên. Khuyển t.ử tư chất thô bỉ, không thể hầu hạ Công chúa, cân nhắc kỹ lưỡng mà giải trừ hôn ước này, đó là nhờ Bệ hạ khoan hồng độ lượng mới phải."
Vua ta khách sáo một hồi, chuyện này không nhắc tới nữa. Thực ra Minh Chiêu Đế cũng rất tò mò, Ly Châu rốt cuộc đã làm gì mà khiến Đàm Tuân, kẻ vốn si mê nàng từ nhỏ, lại chủ động xin hủy hôn.
Nhưng những chuyện này đành phải đợi nàng về nhà rồi mới hỏi kỹ được.
Lúc cáo lui, Đàm Kính bày tỏ đã nhiều tháng không gặp muội muội, muốn ghé qua thăm hỏi, Minh Chiêu Đế không từ chối, còn nhờ ông ta chuyển lời hỏi thăm Hoàng hậu.
Đàm Kính nhận lời.
Đi qua con đường hành lang cứ mười bước lại có một lính gác, cung Trường Thu của Hoàng hậu đã hiện ra trước mắt. Cung nhân định vào bẩm báo thì bị Đàm Kính ngăn lại.
Trong điện vọng ra tiếng cười đùa.
Đàm Kính vén rèm trúc, thấy một hoạn quan có dung mạo thanh tú đang chải đầu cho Đàm Hoàng hậu. Vừa chải, hắn vừa cười tươi như hoa ghé vào tai Hoàng hậu thì thầm to nhỏ. Đàm Hoàng hậu nheo mắt, bên môi vương vấn nụ cười như có như không.
"Thượng thư lệnh đại nhân..."
Tên hoạn quan cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Đàm Kính, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Đàm Hoàng hậu từ tốn nhướng mắt lên.
"Huynh trưởng đến đây mà không cho người thông báo một tiếng, cứ thế xông vào, không sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy..."
Chát!
Một cái tát giòn giã giáng thẳng xuống mặt tên hoạn quan.
Đàm Hoàng hậu lập tức biến sắc, bật dậy: "Đàm Doãn Cung! Đây là cung Trường Thu, huynh to gan thật!"
"Cút xuống.” Đàm Kính lạnh lùng nhả ra hai chữ.
Tên hoạn quan sợ hãi bò lết ra ngoài. Đợi nội thất chỉ còn lại hai anh em, Đàm Kính mới chỉnh lại tay áo, cúi đầu đứng nghiêm, mặt không cảm xúc nói: “Cái tát này, là hắn chịu thay cho Hoàng hậu đấy."
Ngực Đàm Hoàng hậu phập phồng, đôi mắt rực lửa giận: "Huynh là thần, ta là quân, bản cung là Hoàng hậu..."
"Thiên hạ không có vị Hoàng hậu nào lại đi mua chuộc sát thủ ám sát Công chúa cả."
Đàm Kính lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt giận dữ đang đông cứng lại của bà ta.
"Đàm Tuyên Dung, nếu muội không muốn làm Hoàng hậu nữa thì nhà họ Đàm còn rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp có thể ngồi vào vị trí này. Muội có biết mỗi lần muội phát điên là gây ra bao nhiêu rắc rối không?"
Đàm Hoàng hậu nhìn chằm chằm ông ta, hồi lâu sau nhếch môi cười khẩy đầy khinh miệt: “Đàm Doãn Cung, huynh lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, lo trước tính sau. Nếu ta là nam nhi, thì nhà họ Đàm này làm gì đến lượt huynh lên tiếng?"
Đàm Kính vẫn dửng dưng: "Muội không thông minh như muội tưởng đâu."
"Thế à?” Đàm Hoàng hậu thong thả nói: “Quan lại Y Lăng bãi quan, Ngự sử trong triều viết tấu chương đến mòn cả bút, ngày mai thượng triều, đống tấu sớ ấy có đè c.h.ế.t người cũng không hết. Bệ hạ dù có sủng ái đứa con gái đó đến đâu thì cũng phải viết chiếu lệnh khiển trách thôi. Ta đoán xem nào, là cắt giảm thực ấp? Hay là cấm túc vài năm?"
Vị văn sĩ trung niên với đôi mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn bà ta.
"Ta đã nói rồi, muội quá tự phụ. Muội đâu biết rằng, công chúa Thanh Hà mới là người mà nếu có thân nam nhi, thì trong triều đình này tuyệt đối không có chỗ cho con trai muội lên tiếng."
Nụ cười trên mặt Đàm Hoàng hậu tắt ngấm, ánh mắt u ám như quỷ dữ.
"Huynh tốt nhất nên cầu nguyện cho công chúa Thanh Hà không qua khỏi kiếp nạn này đi. Nếu không, một khi quan lại Y Lăng cũng quay sang ủng hộ nó, cả quận Y Lăng rơi vào tay nó, thì huynh và con trai huynh sớm muộn gì cũng cùng nhau xuống mồ thôi."
Đôi mắt vô cảm của Đàm Kính lướt qua khuôn mặt bà ta lần cuối. Ông ta quay người, dẫm lên đúng những dấu chân khi bước vào, không sai một ly, đi thẳng ra ngoài.
Phía sau lưng, trong điện vang lên tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng.
