📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 130: Nàng tự di chuyển đi




Lúc thoa thuốc, Tống Kỳ thấy mình đã rất yên phận rồi, nhưng người trước mặt thì lại chẳng yên phận chút nào.

Da dẻ Ôn Vãn Tịch rất trắng, mảng bầm tím kia càng nổi bật một cách đột ngột, Tống Kỳ nhìn mà xót xa. Khi bôi thuốc cô cũng hết sức cẩn thận, sợ rằng mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm đau Ôn Vãn Tịch.

Song, người này lại đang nhẹ nhàng v**t v* đùi mình, những ngón tay thon dài linh hoạt càng mò càng di chuyển lên cao, càng sờ càng di chuyển lên cao...

Tống Kỳ vốn còn muốn nghiêm túc bôi thuốc cho Ôn Vãn Tịch, nhưng lúc này đành phải bắt lấy đôi tay đang làm loạn của nàng: "Đủ rồi, đừng có nghịch nữa."

Cảnh cáo một lần rồi Tống Kỳ tiếp tục thoa thuốc cho Ôn Vãn Tịch, nhưng người kia lại không sợ lời doạ nạt của Tống Kỳ, tay vẫn tiếp tục đi lên.

Khó khăn lắm cuối cùng cũng thoa thuốc xong, Tống Kỳ kéo cổ áo lại cho Ôn Vãn Tịch, một tay giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia: "Nàng định làm gì đấy?"

Đang giữa ban ngày ban mặt thế kia mà trong đầu người này vẫn lắm thứ 18+ vậy à?

"Nàng không muốn làm gì đó sao?"

Ôn Vãn Tịch không trả lời mà hỏi ngược lại, quấn lấy những ngón tay Tống Kỳ, dùng ngón cái nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay người kia, ám chỉ vô cùng rõ ràng.

"Giữa ban ngày ban mặt mà nàng cứ... muốn như vậy á hả?"

Cũng đã làm việc đó với nhau vài lần, nếu Ôn Vãn Tịch đã không ngại, Tống Kỳ cũng bèn nói thẳng hơn.

"Con người có d*c v*ng là chuyện rất bình thường, không phải sao?"

Trước đây Ôn Vãn Tịch cho rằng bản thân cũng xem như là một người rất biết kiềm chế d*c v*ng, nhưng giờ nàng phát hiện, có những thứ một khi đã vượt qua ranh giới và nếm thử rồi, sẽ như nước lũ gột rửa chính mình.

Nhưng nàng không thấy việc này có gì xấu hổ, dẫu sao con người có d*c v*ng quả thực là chuyện rất bình thường.

"Nhưng nàng bị thương mà, đâu có được."

Tống Kỳ hít sâu một hơi, kìm nén những suy nghĩ không đứng đắn trong lòng, lúc này Ôn Vãn Tịch cần nghỉ ngơi đàng hoàng, chứ không phải làm mấy chuyện kì quặc.

"Ta làm được mà."

Ôn Vãn Tịch cố chấp hôn cô, mỗi khi ở một mình với tên này, nàng sẽ luôn muốn hôn cô, muốn v**t v* cô, muốn làm những chuyện quá trớn hơn nữa.

Tống Kỳ bị hôn đến mức quên hết mọi thứ, ngay vào lúc cô được dẫn dắt nằm trên người Ôn Vãn Tịch, thì Ôn Vãn Tịch lại nói: "Nàng tự di chuyển đi."

"Hả?"

Tống Kỳ hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ý Ôn Vãn Tịch. Vì nể tình Ôn Vãn Tịch đang bị thương, cô cũng không kì kèo với Ôn Vãn Tịch, bèn làm theo ý nàng.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng ngủ, những thứ thường ngày không nhìn rõ trong trạng thái mờ tối, giờ đây đều có thể thấy rõ mồn một.

Ôn Vãn Tịch nhìn những chuyển động non nớt và không tự nhiên của người trước mặt, khóe mắt vô thức đỏ lên. Nàng ngồi dậy, hôn lên môi người kia.

"Cẩn thận vết thương của nàng kìa."

Lần đầu tiên Tống Kỳ thấy giọng mình vỡ vụn đến thế, như thể ánh nắng không chỉ soi sáng những thứ trong tầm mắt, mà còn cả thanh âm của chính mình.

Hình như Ôn Vãn Tịch không nghe thấy, một tay nàng ôm eo cô, kéo cô sát lại gần mình hơn. Ôn Vãn Tịch rời khỏi môi Tống Kỳ, Tống Kỳ cúi đầu nhìn chiếc đầu đen nhánh đang lặng lẽ cày bừa kia, không kìm được mà cong người lên, ấn hai tay sau đầu nàng.

Trong phòng lâu lâu lại vang lên những thanh âm đầy xấu hổ, nhưng ngoài cửa lại có giọng nói vọng vào: "Thưa Thành chủ, công chúa Hồng Liên cầu kiến."

Nghe vậy, Tống Kỳ dừng việc đang làm, vỗ nhẹ Ôn Vãn Tịch như đang nhắc nhở người kia, cả thể xác và tinh thần đều cảm nhận được sự căng thẳng trước giờ chưa từng có.

"Nàng căng thẳng lắm hửm?"

Ôn Vãn Tịch ngóc đầu nhìn Tống Kỳ, hai má người kia đỏ hây hây, dính chút mồ hôi, hơi thở không ổn định, nhưng dáng vẻ lại vô cùng mê người.

"Không cần phủ nhận đâu, ta cảm nhận được mà."

Thấy Ôn Vãn Tịch nở nụ cười quyến rũ, Tống Kỳ bèn càng thêm không chịu nổi, trong lúc nhất thời chẳng biết nên xử trí thế nào.

Đã bảo đừng có muốn giữa ban ngày rồi mà, giờ phải làm sao đây?

"Thưa Thành chủ?"

Đệ tử ngoài cửa không nghe thấy phản hồi, bèn gọi thêm một tiếng nữa. Nếu là ngày thường, chẳng ai dám đến sân nhỏ của Ôn Vãn Tịch gọi nàng, là vì mọi người phát hiện dạo này tâm trạng Ôn Vãn Tịch rất tốt, hơn nữa tính tình cũng dịu hơn không ít, nên cũng gan dạ hơn phần nào.

Huống chi công chúa Hồng Liên là đồng minh quan trọng của Ôn Vãn Tịch, mọi người đều không dám lơ là, chỉ sợ làm chậm trễ mất bí mật chiến sự nào đó.

"Bảo nàng ấy đợi một lát, ta đang vận công."

"Vâng."

Sau khi đệ tử bị đuổi đi, lúc này Tống Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo sau đó lại là tốc độ dồn dập như dời non lấp biển của Ôn Vãn Tịch.

"Nàng...!"

"Vốn còn muốn chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình này cùng nàng, nhưng giờ e là không thể nữa rồi."

Ôn Vãn Tịch hôn lên cổ Tống Kỳ, nói thêm: "Đành phải đánh nhanh thắng nhanh thôi."

Đầu óc Tống Kỳ thoắt chốc trở nên trống rỗng, hai tay quắp lấy vai Ôn Vãn Tịch, cào ra những vệt đỏ, cả người co thắt trong vô thức.

Ánh nắng đầu xuân đẹp vừa vặn, sau khi Ôn Vãn Tịch lau chùi sạch sẽ cho Tống Kỳ, tên kia đã ngủ say, có vẻ không chịu nổi sự k*ch th*ch dữ dội vừa rồi, chỉ có thể thiếp đi để thả lỏng bản thân.

Ôn Vãn Tịch đắp chăn cẩn thận cho Tống Kỳ, mặc đồ đàng hoàng xong, lúc này mới đi đến phòng nghị sự.

**

Ôn Vãn Tịch đủng đa đủng đỉnh đến muộn, nhưng công chúa Hồng Liên vẫn kiên nhẫn, ngược lại Ôn Vãn Tịch còn giải thích một câu: "Ban nãy bị thương nhẹ, vận công trị thương nên chậm trễ."

Nghe được câu này, Ninh Vân Mộng lại thấy hơi khó hiểu. Ôn Vãn Tịch không bao giờ giải thích mấy chuyện như vậy, hôm nay vì sao lại thế?

"Ôn thành chủ có sao không?"

"Không sao."

Ôn Vãn Tịch ngồi xuống, rót cho mình một chén trà rồi uống một hơi hết sạch, quả thực rất khát.

"Ta cần trở về kinh thành một chuyến, ở Chú Khí Sơn ta đã phái Tưởng Thưởng trông coi, nếu có việc gì, Ôn thành chủ cũng có thể bàn với Tưởng Thưởng, Huyết Liên giáo nhất định sẽ hợp tác hết mình."

Kinh thành hiện đang rối loạn, công chúa Hồng Liên cũng nên trở về chủ trì đại cục. Ôn Vãn Tịch nhìn sang Ninh Vân Mộng, còn chưa nói gì thì Ninh Vân Mộng đã nói trước: "Được rồi, ta biết ngươi định nói gì, ta đi theo nàng công chúa nhỏ là được chứ gì."

Công chúa Hồng Liên liếc Ninh Vân Mộng một cái, không hiểu vì sao Ninh Vân Mộng cứ gọi mình là "công chúa nhỏ", mình đâu còn nhỏ nữa.

"Ừm, vậy thì chúc công chúa Hồng Liên mọi việc thuận lợi."

"Được."

Chuyến này về kinh thành khó tránh khỏi việc phải đối đầu trực diện với Cao Thao. Cuộc tranh giành giữa nàng và Cao Thao hiện tại đã đến hồi căng thẳng, lần này trở về còn phải xử lý hết đám yêu ma quỷ quái trong hậu cung, nếu không nàng ấy sẽ không yên lòng.

"Bên Chú Khí Sơn chắc còn thiếu một số nguyên vật liệu để chế tạo súng thần công, ta muốn..."

"Cứ giao danh sách nguyên vật liệu cho Tiêu Sanh là được."

Ôn Vãn Tịch dĩ nhiên cũng muốn làm ít súng thần công để phòng thân. Tiêu Sanh và hai vị Hắc Bạch trưởng lão đã bắt tay vào việc này, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả.

Song, cũng không biết sau thành công lần này, liệu công chúa Hồng Liên có kiêng dè Vũ thành hay không.

Hợp tác với người của hoàng thất, mãi mãi luôn là con dao hai lưỡi.

Nhưng muốn giết Cao Thao, nàng không thể không hợp tác với công chúa Hồng Liên.

"Được, đa tạ Ôn thành chủ."

Nói xong, công chúa Hồng Liên liền rời đi cùng Ninh Vân Mộng. Trước khi rời đi, Ôn Vãn Tịch vẫn gọi hai người lại, dặn dò một câu: "Việc gì cũng phải cẩn thận đấy, tiện thể điều tra nơi Cao Thao giấu quân đội tư nhân luôn nhé."

"Được."

Sau khi dặn dò xong, hai người rời đi, lúc này Ôn Vãn Tịch mới thở dài, dựa vào ghế Thái sư trầm tư.

Công chúa Hồng Liên hẳn đã từng điều tra xem quân đội tư nhân của Cao Thao đang ở đâu, nhưng vẫn luôn không có tin tức, vậy rốt cuộc là hắn giấu ở đâu?

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chẳng lẽ là kinh thành?

Nhưng công chúa Hồng Liên quen thuộc với kinh thành như vậy, sao có thể không phát hiện điều khác lạ trong kinh thành? Hay là trong kinh thành vẫn còn một nơi nào đó mà công chúa Hồng Liên không biết đến?

Nàng cũng đã cài cọc ngầm trong kinh thành, nhưng chưa từng nghe nói có nơi nào trong kinh thành có thể giấu được người cả.

Ôn Vãn Tịch cầm tấm bản đồ bên cạnh lên, trải ra, sau khi tìm được tọa độ của kinh thành, nàng lại xem thử xung quanh có gì.

Gần kinh thành chính là Mang thành, xung quanh hai tòa thành này có núi non trùng điệp và rừng rậm bạt ngàn...

Núi non và rừng rậm?

Đầu ngón tay Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng v**t v* qua lại những chỗ đánh dấu núi non và rừng rậm, ánh mắt càng lúc càng âm u.

Thời buổi bất ổn dưới triều nhà Phong, có người trở thành ăn mày, cũng có kẻ lên rừng làm giặc. Trước đây đã có lời đồn nói rằng ngay cả gần kinh thành cũng có sơn tặc, càng có không ít người từng thấy sơn tặc thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, vậy mà triều đình lại không có bất kì biện pháp nào.

Lập một trại giặc, giấu quân đội tư nhân của mình, ngụy trang thành sơn tặc, có lẽ cũng là một cách khả thi.

Chưa kể nơi này vô cùng gần kinh thành, một khi muốn đem quân nổi dậy, đám binh lính này cũng có thể nhanh chóng đến kinh thành ngay lập tức.

Việc này thật là thú vị quá đi mất.

**

Hai ngày sau, vết thương của Ôn Vãn Tịch gần như đã lành hẳn, chỉ là mảng bầm tím trên vai trái vẫn chưa biến mất, mỗi lần thoa thuốc cho nàng, Tống Kỳ đều thấy đau lòng.

"Tống Kỳ."

Ôn Vãn Tịch ăn kẹo đậu phộng mà Tống Kỳ đem đến, nói tiếp: "Tối nay ta sẽ lên đường đến Phi Hoa tông."

Có những mối thù, cũng đến lúc phải giải quyết rồi.

Tống Kỳ vừa nghe vậy thì tim đập thình thịch, nghĩ đến hoàn cảnh của Băng Nhàn, bèn thấy buồn lòng. Tội ác mà Băng Kỳ gây ra, không biết đã bao giờ nghĩ đến có thể sẽ đem lại tổn thương cho con cháu hay chưa?

"Ta đi cùng nàng."

Tống Kỳ sẽ không để Ôn Vãn Tịch mạo hiểm một mình. Một kẻ nham hiểm như vậy, ai mà biết sẽ giăng bẫy gì chờ Ôn Vãn Tịch.

"Nàng sẽ ngăn ta chứ?"

Ôn Vãn Tịch bỗng chốc thấy không chắc chắn trong lòng. Tống Kỳ coi trọng tình nghĩa, lần này nàng không chủ động bảo Tống Kỳ đi cùng mình, cũng vì sợ cô sẽ ngăn cản mình.

"Nàng nghĩ gì vậy?"

Tống Kỳ rõ ràng có hơi giận, cô nói: "Việc nàng muốn làm, là báo thù cho trên dưới 131 mạng người nhà họ Mạc, ta sẽ không ngăn cản nàng."

"Ta chỉ lo ngộ nhỡ nàng gặp nguy hiểm gì thôi mà."

Tống Kỳ thực sự có hơi giận, Ôn Vãn Tịch thế mà lại không tin cô ư?

Ôn Vãn Tịch đưa tay búng nhẹ trán Tống Kỳ, nói: "Đừng giận nữa, chỉ là ta thấy hoàn cảnh của nàng cũng rất khó xử mà thôi."

Nghe xong, Tống Kỳ lại thấy Ôn Vãn Tịch đứng từ lập trường của mình suy nghĩ cho mình, lập tức chẳng còn chút giận lẫy nào nữa.

Hồ Đồ: [Đúng là méo có miếng khí phách nào!]

Tống Kỳ: [Đàn ông đích thực co được dãn được!]

Hồ Đồ: [Tôi khinh, có cờ lờ tôi tin cô.]

"Không cần lo cho ta, nếu ta thấy không ổn, ta sẽ nói với nàng liền."

Tống Kỳ cũng không phải người không có nguyên tắc nào, cô cần phải giúp Ôn Vãn Tịch tránh khỏi vận xui tử trận vì kiệt sức. Nhưng trước những chuyện phải trái rõ ràng, nếu Ôn Vãn Tịch làm điều gì mà cô không đồng tình, cô vẫn sẽ nói với Ôn Vãn Tịch.

"Được, vậy thì cùng đi thôi nào."

**

Trước khi rời đi, Ôn Vãn Tịch giao hết mọi việc cho Tiêu Sanh. Tống Kỳ phát hiện gần đây Ôn Vãn Tịch giao rất nhiều việc cho Tiêu Sanh xử lý, người kia luôn bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Sao dạo này nàng giao nhiều việc cho Tiêu Sanh thế?"

Ôn Vãn Tịch nghe xong, chỉ mỉm cười mà không nói gì, ánh trăng chiếu xuống người nàng, chiếu rọi vẻ đẹp tuyệt trần của nàng càng thêm mềm mại, như nàng tiên trên núi Cô Xạ*.

Từ Vũ thành đến Phi Hoa tông mất nửa tháng đường bộ, nhưng thúc ngựa chạy suốt cả một đường, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mười ngày sau hai người đã đến thị trấn Trường Lạc gần Phi Hoa tông.

Phi Hoa tông gần sát thị trấn Trường Lạc, hai người nghỉ ngơi một lát, định bụng để đến tối mới đến Phi Hoa tông. Lần này cũng tương tự, Ôn Vãn Tịch sẽ không làm hại đệ tử Phi Hoa tông, nhưng nếu Băng Kỳ lấy đệ tử mình làm bia đỡ đạn, thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác.

"Vãn Tịch."

"Hửm?"

Ôn Vãn Tịch đặc biệt thích Tống Kỳ gọi mình là "Vãn Tịch", từ miệng cô thốt ra, nàng liền cảm thấy có thêm phần nào cảm giác thuộc về với tên mình.

"Đang ngẩn người cái gì đó?"

Hiếm khi thấy Ôn Vãn Tịch ngẩn người lúc ăn cơm, Tống Kỳ bèn tò mò hỏi.

"Ta đang nghĩ, nếu tối nay thuận lợi thì sẽ chỉ có một người chết, nếu không thuận lợi, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết."

Tống Kỳ: "..."

Coi như cô chưa hỏi gì hết đi vậy!

------------------
Chú thích:

Nàng tiên trên núi Cô Xạ/Cô Xạ tiên tử (姑射仙子 - Gū shè xiān zǐ): là hình tượng nàng tiên tuyệt mỹ trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, xuất phát từ "Tiêu Dao Du" của Trang Tử. Tượng trưng cho vẻ đẹp thoát tục, thanh cao, làn da trắng như tuyết, thướt tha như thiếu nữ, sống trên núi Cô Xạ, không ăn ngũ cốc mà hít gió uống sương, có khí chất thần tiên. Sau này là điển tích thường được dùng để ví von những người phụ nữ có nhan sắc diễm lệ, thanh thoát bậc nhất trong văn học và thi ca.

------------------
Sắp qua năm mới rồi, qua Tết sẽ có bộ nhận diện mới cho truyện nha cả nhà.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)