Gió đêm khá lớn, nhiều mây, che khuất cả nửa vầng trăng, cả thị trấn Trường Lạc trông như mất đi vẻ tràn đầy sức sống của ban ngày.
Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ đi trên con đường hướng ra khỏi thị trấn, từng bước tiến về Phi Hoa tông.
Hai người không nói một lời nào cả một đường, Tống Kỳ coi chừng xung quanh, chỉ sợ có người nhận ra hai người đã đến, cử người mai phục ở đây từ lâu.
Nhưng chẳng có ai cả, hai người thông suốt một đường mà đến được ngọn núi phía sau Phi Hoa tông. Quy mô của Phi Hoa tông và Thần Kiếm môn tương tự nhau, nhưng rõ ràng canh phòng nghiêm ngặt hơn Thần Kiếm môn nhiều. Trên ngọn núi phía sau, hai người cũng nhìn thấy rất nhiều đệ tử Phi Hoa tông mang theo đèn lồng đang tuần tra theo từng nhóm hai hoặc ba người.
Với tuần tra dày đặc thế này, muốn âm thầm lẻn vào Phi Hoa tông quả thực hơi khó.
Ôn Vãn Tịch dường như đã sớm ngờ đến kết quả này, nàng đeo đôi găng tay tơ tằm vào, lấy tơ Sát Nhân ra.
Tống Kỳ không ngăn lại, bởi cô không cảm nhận được sát khí trên người Ôn Vãn Tịch, cô biết Ôn Vãn Tịch không định giết người.
Vậy nàng định làm gì?
Không để cho Tống Kỳ nghĩ thêm gì, Ôn Vãn Tịch đã vung tay áo, tơ Sát Nhân trong tay quấn lấy một cái cây cách đó không xa.
Chỉ thấy Ôn Vãn Tịch dùng sức kéo một cái, cái cây liền theo tiếng mà gãy, đổ nghiêng sang một bên.
Vãi thật, tơ Sát Nhân này đúng là công cụ gian lận mà, còn tiện dụng hơn cả Tứ Đại Danh Kiếm gì đó nữa.
"Đi."
Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ đệ tử tuần tra vội vã chạy về hướng cây đổ. Ôn Vãn Tịch thì dẫn Tống Kỳ đi theo hướng ngược lại, khéo léo tránh được đám đệ tử tuần tra.
Chiêu điệu hổ li sơn này đúng là...
Hiệu quả đến bất ngờ luôn!
Có lẽ cũng vì những đệ tử này căng thẳng quá mức, đến mức mà có động tĩnh gì là bọn họ ùa hết ra xem, cũng không biết Băng Kỳ đã nói gì với họ.
Hai người cứ vậy mà lẻn vào Phi Hoa tông từ ngọn núi phía sau. Nhưng trong Phi Hoa tông vẫn được canh gác nghiêm ngặt, hai người đã tận dụng khoảnh khắc xoay người hiếm hoi, dùng khinh công tuyệt diệu lẻn vào.
Điều kì lạ là, Ôn Vãn Tịch vậy mà lại biết phòng của Băng Kỳ ở đâu?
"Nàng biết phòng của Băng Kỳ à?"
"Biết."
Ôn Vãn Tịch cười cười: "Đã điều tra rồi."
Cũng phải, Ôn tỷ không bao giờ ra trận khi chưa nắm chắc phần thắng. Chuyến đi này ắt hẳn cũng đã điều tra kỹ lưỡng rồi, mới có thể né tránh một cách chính xác đệ tử tuần tra, thậm chí còn tìm được đúng sân nhỏ của Băng Kỳ. Điều kì lạ là, càng đến gần sân nhỏ của Băng Kỳ thì càng ít người tuần tra.
Gần khoảng sân nhỏ, ngay cả một người cũng không thấy.
Tống Kỳ hơi bất an, hay là Băng Kỳ lại đang bày trò gì đó?
Thế nhưng, điều Ôn Vãn Tịch không ngờ tới là, Băng Nhàn đang ở ngay trong sân, nhìn như đã đợi từ lâu.
Dù biết tội ác của cha mình chồng chất, nhưng Băng Nhàn vẫn không thể vứt bỏ tình thân mà không quan tâm.
"Sẽ không có đệ tử nào đến đây."
Nếu đã là chuyện của nhà họ Băng, Băng Nhàn không muốn liên lụy người khác, nếu phải chết vì Băng Kỳ, thì cũng chỉ mình Băng Nhàn có tư cách này.
"Băng Nhàn bất tài, xin lĩnh giáo cao chiêu của Ôn Vãn Tịch."
Băng Nhàn rút trường kiếm ra, Ôn Vãn Tịch không động thủ, cũng không lên tiếng, ngược lại là Tống Kỳ bước lên một bước: "Băng tỷ tỷ, tội gì phải như vậy chứ?"
"Quyết định đã đưa ra ngày hôm nay, cho dù kết quả có ra sao, ta cũng sẽ không oán hận bất kì ai."
Các đường nét xinh đẹp trên gương mặt Băng Nhàn nhăn lại, khó che đậy khổ sở trong lòng: "Nhưng nếu ta không làm gì cả, ta sẽ có lỗi với bản thân mình, cũng như có lỗi với cha ta."
Ôn Vãn Tịch cười nhạt.
Tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn ư?
Dùng mạng sống đổi lấy sự an yên ấy, liệu có đáng không?
Ôn Vãn Tịch không nhận được câu trả lời, bởi nàng cũng không có hứng thú gì với câu trả lời cả. Hôm nay nàng chỉ có một mục đích, đó chính là lấy mạng Băng Kỳ.
Ôn Vãn Tịch sẽ giúp Băng Nhàn vậy, nàng rút kiếm Thất Sát ra rồi đánh tới, Tống Kỳ theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cô vẫn nhịn xuống.
Ôn Vãn Tịch sẽ không giết Băng Nhàn, ít nhất vì nể mặt cô, nàng sẽ không làm vậy.
Quả nhiên, chỗ nào Ôn Vãn Tịch cũng nương tay, Băng Nhàn bị đánh đến nỗi lùi bước liên tục. Tuy Băng Nhàn có năng khiếu, nhưng mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong Phi Hoa tông, học những thứ võ học tầm thường của Phi Hoa tông, Băng Kỳ còn chưa hề truyền dạy bộ Băng Thần Kiếm Pháp cho nàng.
Chỉ trong thời gian chưa bằng nửa chén trà, Băng Nhàn đã bị đánh ngã xuống đất, thậm chí còn bị nội thương không nhẹ.
Ôn Vãn Tịch không giết người, ngược lại là thu kiếm về.
"Không biết lượng sức mình."
Ôn Vãn Tịch nói xong, một bóng người bước ra từ phòng ngủ, bóng dáng loạng choạng, không còn vẻ tràn đầy sức sống như ngày thường.
"Cha ơi, sao cha lại?!"
Rõ ràng đã bỏ thuốc an thần, đáng lẽ cha phải ngủ say mới đúng. Nếu bản thân thực sự không địch lại, Băng Nhàn sẽ kích hoạt cơ quan giấu trong sân, đến lúc đó Băng Kỳ sẽ rơi xuống hầm đá dưới lòng đất, Ôn Vãn Tịch sẽ tạm thời không tìm được.
Băng Kỳ cầm kiếm chậm chạp bước đến, đỡ Băng Nhàn dậy rồi lại nói: "Cha biết những ngày qua con làm những việc này là vì điều gì, là cha hèn nhát, không dám đối mặt."
Băng Nhàn làm tất cả những việc này đều là để bảo vệ hắn, nhưng Băng Kỳ sợ chết nên đã chấp nhận sự sắp đặt của Băng Nhàn. Biết tin chuyện ở Vũ thành đã xong, Ôn Vãn Tịch chắc chắn sẽ tìm đến mình, Băng Kỳ bèn không uống thuốc bổ Băng Nhàn mang tới nữa.
Hắn nhìn sang Ôn Vãn Tịch, thở dài, nói: "Không ngờ năm đó vẫn còn một con cá lọt lưới, Vũ Dã đúng là lắm thủ đoạn."
Âm thầm đưa đứa trẻ đi, dò la tung tích Hoàng Tuyền Bích Lạc, còn bọn họ thì cứ mãi không hay biết gì.
"Tất cả chuyện này bắt đầu từ một ý niệm tham lam nhất thời, ngươi muốn giết ta, ta sẽ không oán thán một lời nào cả."
Băng Kỳ đứng chắn trước mặt Băng Nhàn, chỉ nghe thấy Băng Nhàn gọi một tiếng "cha".
"Con gọi cha là cha, vậy thì phải để cha bảo vệ con."
Từ khi hay tin Dụ Minh Thuận chết, Băng Kỳ đã sinh tâm bệnh, thường xuyên nằm liệt giường, sức khỏe cũng không còn như trước, nhưng giờ đây hắn không thể để con gái đứng chắn trước người mình nữa.
"Ta chỉ xin ngươi hãy tha cho Phi Hoa tông, tha cho con gái ta."
"Nhàn nhi, con cũng không được báo thù, đây là cha đáng bị như vậy."
Ôn Vãn Tịch cười nhạt một tiếng, nói: "Hừ, thì ra một kẻ ác từ đầu đến cuối, cũng biết hối hận trước khi chết sao?"
"Năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, nếu cho ta chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ chọn gia nhập Vũ Dã."
Băng Kỳ nhắm mắt, cười khổ, nói: "Ta quả thực đáng tội chết, thế gian này luôn chú trọng đến nhân quả, đây là nhân ta đã gieo, nên tự ta phải gánh lấy phần quả."
Băng Kỳ rút trường kiếm ra, nhưng Băng Nhàn lại giữ chặt tay Băng Kỳ, dường như còn muốn giãy giụa một lần cuối cùng.
Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì hà cớ gì ban đầu lại làm như vậy, Tống Kỳ quay mặt đi, không muốn nhìn.
Băng Kỳ đáng tội chết, không đáng để thương hại, cô chỉ thấy thương Băng Nhàn mà thôi.
"Năm đó ngoài ngươi, Dụ Minh Thuận và Vũ Dã ra, còn ai tham gia vào vụ diệt môn nhà họ Mạc nữa?"
Ôn Vãn Tịch từ đầu đến cuối vẫn chưa tin Dụ Minh Thuận hoàn toàn, nếu có thể nhận được câu trả lời nhất quán từ miệng Băng Kỳ, thì ngày chết của Điền Hồng cũng chẳng còn xa nữa.
"Nguyên Chân môn, Điền Hồng."
Quả nhiên là hắn.
"Nhưng năm đó vẫn còn một tên nội ứng nữa, ta không biết kẻ đó là ai, Vũ Dã nói cho bọn ta biết điều này."
Băng Kỳ kể hết chuyện năm xưa không để lại gì, chỉ mong Ôn Vãn Tịch nể tình những mẩu thông tin này mà tha cho Phi Hoa tông và Băng Nhàn.
Sau khi Ôn Vãn Tịch kế nhiệm vị trí Thành chủ, ai cũng biết thủ đoạn của nàng như thế nào, Băng Kỳ không muốn để những người vô tội phải chôn cùng mình chỉ vì hắn.
"Sau khi ngươi kế nhiệm, lại có kẻ gửi cho bọn ta một lá thư nặc danh, nói rằng nghi ngờ ngươi là Mạc Vân Thiển, ta và Dụ Minh Thuận mới nghi ngờ ngươi."
"Có điều lá thư đó do ai gửi cho bọn ta thì bọn ta không biết."
"Ta biết."
Ôn Vãn Tịch đương nhiên biết kẻ đó là ai, tên đàn ông đứng sau xúc tiến mọi thứ phát triển— Cao Thao.
"Nếu ngươi biết rồi thì ta cũng không muốn nói thêm nữa."
Băng Kỳ không hề có ý định tỉ thí với Ôn Vãn Tịch, ngược lại hắn quỳ xuống đất, trầm giọng nói: "Xin ngươi hãy nể tình ta đã nói ra những thông tin này, tha cho Phi Hoa tông và Nhàn nhi."
"Cha, cha định làm gì thế?"
Băng Nhàn muốn tiến lên đỡ Băng Kỳ dậy, nhưng nàng ấy di chuyển có một bước thôi đã thấy ngực đau nhói, hoàn toàn không động đậy được.
"Ta sẽ không ra tay với Phi Hoa tông và Băng Nhàn."
Ôn Vãn Tịch dừng lại giây lát, rồi nói: "Nhưng không phải là vì nể tình ngươi."
Tống Kỳ đứng một bên nghe vậy, chỉ thấy tràn đầy ấm áp trong lòng vào lúc này. Có lẽ thứ cô thay đổi không chỉ có mỗi kết cục của Ôn Vãn Tịch, mà còn cả trái tim nàng.
Trong nguyên tác, Ôn Vãn Tịch có thể nói là không mềm lòng chút nào với người của Thần Kiếm môn và Phi Hoa tông, ai kiếm chuyện với nàng cũng bị giết, đã vậy còn đem cho sói ăn.
Khi đọc sách, Tống Kỳ đã có cảm giác, có khi Ôn Vãn Tịch đã nuôi bầy sói nhà mình thành mấy con sói béo hai trăm cân rồi quá.
"Được, bất kể là vì ai, chỉ cần Ôn thành chủ đồng ý là được."
Nói xong, Băng Kỳ liền đặt trường kiếm lên cổ mình, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Hắn sợ chết, nhưng giờ cho dù không tự vẫn thì hắn cũng không sống được.
"Cha, đừng mà!"
"Nhàn nhi, hãy sống cho thật tốt, cha biết con thân thiết với con bé họ Bạch, cha không phản đối đâu, con cứ yên tâm đi nhé."
"Nhàn nhi, con đừng báo thù, đây là tội cha đáng phải chịu, cũng là Ôn thành chủ đã cho cha chút thể diện cuối cùng."
Nếu Ôn Vãn Tịch ra tay, e rằng hắn không thể được chết toàn thây.
"Chưởng môn Phi Hoa tông Băng Kỳ, bệnh tật đeo bám, không muốn liên lụy đến người khác, nên đã tự kết liễu đời mình, từ nay con sẽ là Chưởng môn của Phi Hoa tông."
Những lời này hắn nói cho Ôn Vãn Tịch nghe, hắn mong Ôn Vãn Tịch có thể cho mình chút thể diện cuối cùng.
Ôn Vãn Tịch không nói gì, Băng Kỳ bèn biết nàng đã hiểu rồi.
"Đừng—!"
Thanh kiếm của Băng Kỳ cứa xuống một cách tàn nhẫn. Động mạch chủ và cổ họng bị cưỡng ép cắt đứt. Băng Kỳ ngã xuống đất, co giật vài cái rồi không còn động tĩnh nào.
Tống Kỳ quay mặt đi, không dám nhìn. Ôn Vãn Tịch lạnh lùng quan sát mọi việc, có phần không cam lòng, nhưng có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất cho chuyện này.
"Cha ơi..."
Băng Nhàn gian nan bò đến bên Băng Kỳ, khẽ lay hắn, nhưng người đàn ông đã tắt thở.
"Nếu muốn báo thù thì cứ đến tìm ta."
"Tống Kỳ, đi thôi."
Ôn Vãn Tịch kéo tay Tống Kỳ, xoay người rời đi. Băng Nhàn ở sau lưng khóc không thành tiếng, ngay khi hai người sắp rời khỏi sân thì Băng Nhàn lên tiếng.
"Ôn thành chủ."
Ôn Vãn Tịch dừng bước.
"Chuyện này đã chấm dứt, mọi ân oán đều đã cắt đứt tại nơi này, mong Ôn thành chủ giữ lời hứa, tha cho Phi Hoa tông."
Ôn Vãn Tịch khẽ cười, nói: "Ta hiểu rất rõ tâm trạng khi cả nhà bị giết."
Nàng hơi ngẩng đầu, mây đen che lấp mặt trăng đã tan đi, ánh sáng màu trắng bạc nghiêng xuống mặt đất, như nước mắt của thần tiên.
Năm đó nàng trốn trong chum gạo, ngửi mùi máu tanh, nhìn xem tình hình bên ngoài thông qua kẽ hở nhỏ. Nàng thấy một đôi chân, lớp vải trên bắp chân bị rách, lộ ra linh vật Phi Ưng hùng dũng.
Hắn là hung thủ đã giết hại người thân của nàng.
Trong chum gạo ấy, thế giới nàng nhìn thấy toàn là màu máu, tiếng kêu khóc của những người thân yêu, mùi máu tanh, mùi cháy khét liên tục k*ch th*ch nàng. Nếu trần gian có địa ngục, âu cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nàng biết đó là cảm giác gì, có lúc thậm chí còn muốn cho kẻ thù của mình nếm thử cảm giác ấy.
Nhưng hà cớ gì nàng phải tạo ra một địa ngục nữa?
Hồng môn bị diệt trừ là vì cấu kết với Cao Thao, cân nhắc thiệt hơn, không thể giữ bọn họ lại. Còn Phi Hoa tông và Thần Kiếm môn chẳng qua chỉ là có tư thù cá nhân với nàng, nàng có thể quyết định có giết họ hay không.
Không giết không phải vì nàng nhân từ.
Chỉ vì bên cạnh nàng có một người luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nàng không muốn người ấy cùng mình chứng kiến sự ra đời của một địa ngục khác.
"Chuyện này, như ngươi nói, đã chấm dứt rồi."
