Băng Kỳ bị bệnh tật đeo bám, vì không muốn liên lụy người trong môn phái và Phi Hoa tông nên đã tự vẫn, con gái Băng Kỳ kế nhiệm vị trí Chưởng môn Phi Hoa tông.
Võ lâm đang vào thời buổi loạn lạc, Chưởng môn hai phái qua đời, có người đề xuất nên mở một đại hội võ lâm, bầu ra Minh chủ võ lâm để chấn chỉnh võ lâm.
Thế nhưng đề xuất này đã bị nhiều môn phái nhỏ từ chối, phải biết rằng bây giờ cho dù là về sức mạnh toàn thể hay là sức mạnh cá nhân thì Vũ thành cũng là ứng cử viên tốt nhất. Nghĩ đến việc phải để người sáng nắng chiều mưa như Ôn Vãn Tịch dẫn dắt là ai nấy đều thấy sợ, nên đại hội võ lâm này không tổ chức được.
Dùng võ để thu phục người, Ôn Vãn Tịch đương nhiên làm được, nhưng dùng đức để thu phục người, phần lớn mọi người đều không công nhận nàng.
Sau khi Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ trở về Vũ thành, liền hay tin chuyện Cái Bang đã bại lộ, Cao Thao hạ lệnh bắt toàn bộ ăn mày đem giết, đệ tử Cái Bang ở gần kinh thành thương vong nặng nề.
"Chết tiệt!"
Tống Kỳ đập tay xuống bàn, ngay cả Ôn Vãn Tịch cũng bị giật mình. Tống Kỳ rất hối hận, cũng rất áy náy, cảm thấy mình không bảo vệ được các huynh đệ, nên mới để tên chó chết Cao Thao thừa nước đục thả câu.
"Thế lực Cái Bang trải rộng, chỉ có thể dựa vào thủ lĩnh địa phương để bảo vệ nhau, nàng đâu thể vươn tay xa vậy được."
Ôn Vãn Tịch an ủi, ra hiệu cho Tống Kỳ ngồi xuống.
"Yên tâm đi, công chúa Hồng Liên sẽ sớm có hành động."
Ôn Vãn Tịch biết công chúa Hồng Liên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao Cái Bang cũng là đồng minh của nàng ấy, nếu nàng ấy không làm gì, sẽ khiến lòng người nguội lạnh.
"Thưa Thành chủ, có tin gấp."
Đệ tử ngoài cửa chạy vào phòng nghị sự, đưa thư cho Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch mở ra, xem qua một lượt rồi đưa lá thư cho Tống Kỳ.
"Có quân đội tiến vào Vũ thành không?"
"Không có."
Đệ tử đáp xong, Ôn Vãn Tịch liền dặn: "Nếu có quân đội muốn vào thành, thì báo cho ta ngay lập tức."
"Rõ, thưa Thành chủ!"
Tống Kỳ đọc hết nội dung trong thư xong thì thở dài một hơi: "Người của Công chúa Hồng Liên đã tố cáo Cao Thao trên triều, tố hành động của hắn tàn nhẫn và tàn bạo."
Tống Kỳ dừng một chút, rồi lại nói: "Giờ Cao Thao lại đề xuất bắt những ăn mày đó về làm thợ thủ công không lương cho triều đình?"
"Ăn mày như con ong cái kiến, nếu để mặc cho họ tự do hoạt động trong thành, chắc chắn vẫn sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho Cao Thao, cho nên phải bắt lại giám sát, còn có thể cống hiến sức lao động, một công đôi việc."
Ôn Vãn Tịch rất nhanh đã phân tích xong sự việc.
Lúc này Tống Kỳ hận không thể g**t ch*t Cao Thao và đám chân tay của hắn, nhưng cô không thể làm vậy. Nếu giết quan chức triều đình, thì sẽ mang đến rắc rối cho Vũ thành.
"Vậy chúng ta có thể làm gì?"
Tống Kỳ không ngồi yên được, thành lập Cái Bang chính là để những người rày đây mai đó có một nơi yên thân gởi phận, không ngờ lại mang đến họa sát thân lớn như vậy cho họ.
"Cao Thao giết Cái Bang, chứng tỏ bây giờ hắn đã biết Vũ thành có liên hệ với công chúa Hồng Liên, cũng đã trở mặt với chúng ta."
Ôn Vãn Tịch cầm chén trà đặt vào tay Tống Kỳ, tìm cách để cô bình tĩnh lại: "Nhưng chuyện này chỉ có thể để công chúa Hồng Liên đối đầu với hắn, chúng ta có thể làm chuyện khác."
"Chuyện gì?"
"Ta đã phái người đi điều tra các dãy núi và cánh rừng gần kinh thành, ở đó có vài sơn trại, có lẽ không chỉ là "vài" thôi đâu."
"Ý nàng là gì?"
Tống Kỳ hỏi, Ôn Vãn Tịch sẽ không tự nhiên nhắc đến chuyện sơn trại.
"Quân đội tư nhân của Cao Thao mãi vẫn không biết giấu ở đâu, ta ngờ rằng những trại giặc rải rác gần kinh thành chính là quân đội của hắn."
Não Tống Kỳ xoay chuyển nhanh chóng, hỏi: "Vậy nàng tính điều tra rõ ràng xong sẽ đi triệt phá các sơn trại đó à?"
Quân đội tư nhân không thể để người khác thấy, hơn nữa còn ngụy trang thành sơn trại. Cao Thao nắm việc triều chính, hiển nhiên không có ai dám đi đánh dẹp bọn sơn tặc này, nhưng nếu có người đi đánh dẹp, bất kể là ai làm, đều sẽ được bách tính bàn luận hăng say.
Điều này sẽ khiến Cao Thao tổn thất nặng nề.
Hồ Đồ: [Ting—Nhiệm vụ phụ tuyến đến rồi đây, triệt phá một sơn trại sẽ cộng thêm 500 điểm giá trị may mắn.]
Hồ Đồ: [Một nhiệm vụ phụ tuyến khác là đến chỗ Tào Anh lấy được bản đồ sơn trại, cộng thêm 300 điểm giá trị may mắn.]
Tống Kỳ: [Giờ tao đã có 1800 điểm giá trị may mắn, làm xong nhiệm vụ phụ tuyến này là tao có thể mua cho Ôn tỷ cơ hội miễn tử một lần rồi đúng không?]
Hồ Đồ: [Đúng vậy, không sai.]
"Ừm, triệt phá, nhưng ai đầu hàng thì không giết."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói tiếp: "Công chúa Hồng Liên cũng cần binh lực, đến lúc đó hãy ca ngợi gọi là huấn luyện sơn tặc thành binh sĩ cống hiến cho đất nước, như vậy đám lính tư nhân này sẽ có thể chuyển từ tối ra sáng, hơn nữa còn chuyển sang danh nghĩa công chúa Hồng Liên."
"Nhưng ta sợ súng thần công của bọn họ."
Nếu Cao Thao thực sự đã có được một lượng lớn súng thần công, thì trong tay đám lính tư nhân chắc chắn cũng sẽ có. Chỉ dựa vào người của Vũ thành và binh lực của công chúa Hồng Liên, sợ rằng sẽ không địch lại nổi.
"Đây đúng là một điều đáng lo ngại, vậy nên ta quyết định đi gặp Tào Anh thử xem."
"Ta cũng có ý định này."
Hai người có cùng ý kiến, bèn đi tìm Tào Anh ngay lập tức.
Sân nhỏ nơi giam giữ Tào Anh khá hẻo lánh, khi hai người đến nơi, người kia đang xới đất trong sân, chuẩn bị trồng hoa đầu xuân, cuộc sống trông có vẻ nhàn nhã.
"Không ngờ hôm nay lại có khách quý."
Tào Anh nhìn thoáng qua Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ, rửa tay xong mới quay lại nhìn hai người: "Có chuyện gì sao?"
Vẫn cao ngạo như vậy, ấn tượng đầu tiên của Tống Kỳ về Tào Anh chính là kiêu ngạo, dù có là kẻ tù tội, là chim trong lồng người ta, nàng ta vẫn giữ nguyên niềm kiêu hãnh của mình.
"Tào Hằng là tâm phúc của Cao Thao, còn ngươi là trợ tá Tào Hằng tin cậy nhất, ắt hẳn ngươi biết quân đội tư nhân của Cao Thao giấu ở đâu chứ?"
Tào Anh nghe xong, chỉ cười cười, rồi ra hiệu mời hai người vào nhà: "Vào trong nói chuyện."
Ba người vào nhà, bên trong có một ấm trà vừa pha xong và cả mấy phần bánh ngọt, đời sống người này cũng khá lành mạnh đấy chứ.
"Ôn thành chủ giỏi thật, có thể điều tra được đến mức này."
Tào Anh rót trà cho hai người, rồi lại nói: "Chỉ là đám lính tư nhân ấy không dễ đối phó, nếu chỉ dựa vào Vũ thành của ngươi thì sợ là chỉ có đi mà không có về."
"Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết."
Ôn Vãn Tịch biết Tào Anh chắc chắn biết chuyện quân đội tư nhân, nhưng muốn cạy miệng nàng ta không phải chuyện dễ dàng. Thà nàng tự phái người đi điều tra chuyện này còn đơn giản hơn, nhưng hiện tại nàng cần thông tin chi tiết hơn, mà Tào Anh chắc chắn biết.
"Nếu giữa chúng ta là quan hệ giao dịch, vậy muốn ta mở miệng nói cho các ngươi biết về chuyện quân đội tư nhân, thì chẳng phải các ngươi cũng nên hứa hẹn với ta vài chuyện sao?"
Ôn Vãn Tịch biết sự việc sẽ không suôn sẻ như vậy, nên khi Tào Anh đưa ra yêu cầu, nàng cũng không ngạc nhiên: "Chuyện gì?"
"Ta là người rất sợ chết, nhưng Ôn thành chủ mãi vẫn chưa cho ta một câu trả lời chắc chắn, sau khi xong chuyện Cao Thao, liệu có cho ta một con đường sống hay không?"
Ôn Vãn Tịch trầm mặc, ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Thật ra nàng muốn giết Tào Anh, người này rất thông minh, mà lòng dạ còn khó đoán, khó bảo đảm sau này sẽ không phản công.
Nếu nàng ta thực sự có thể tự mình đưa ra thông tin này, đẩy cha ruột và đồng minh của hắn xuống vực sâu, thì người này càng đáng sợ hơn nữa.
Nàng giết thầy để đoạt thành, Tào Anh giết cha để sống sót.
Với một người tàn nhẫn như vậy, giữ lại chắc chắn sẽ là tai họa.
"Xem ra Ôn thành chủ vẫn chưa nghĩ xong nhỉ."
Quả thực Ôn Vãn Tịch vẫn chưa nghĩ xong, với cách làm trước sau như một của nàng, nàng sẽ không giữ Tào Anh lại, nhưng bây giờ...
"Miễn là sau này ngươi yên phận sống cuộc đời của mình, ta dĩ nhiên có thể tha cho ngươi một con đường sống."
Dĩ nhiên Ôn Vãn Tịch sẽ không thả Tào Anh đi vô điều kiện, nếu Tào Anh có hành động bất thường nào, Ôn Vãn Tịch cũng sẽ không do dự mà giết nàng ta.
"Tiêu Sanh từng nói, một lời hứa của Ôn thành chủ đáng giá ngàn vàng, hẳn là sẽ không thất hứa rồi, và còn một chuyện khác nữa."
Tào Anh nhấp một ngụm trà, nói: "Sau khi mọi việc thành công, ta cần một thân phận khác để sống tiếp, cũng cần một vạn lượng ngân phiếu làm lộ phí. Chuyện nhỏ này hẳn không làm khó được Ôn thành chủ chứ?"
Tiền bạc tất nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn cho Tào Anh có một thân phận khác, vậy thì cần công chúa Hồng Liên cấp cho nàng ta một hộ khẩu khác.
"Làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng bọn ta nhất định sẽ thắng trận chiến này?"
Tuy Ôn Vãn Tịch tự tin, nhưng cũng không nói là tràn đầy tự tin, ngược lại là Tào Anh giống như đã nhìn thấy kết cục.
"Có lẽ là quả báo chăng."
"Ừ?"
Ôn Vãn Tịch không hiểu.
"Cha ta lẻn vào nhà họ Mạc, trở tay cùng người ngoài giết cả nhà họ Mạc. Nay con gái ông ta lại cùng đứa trẻ còn sót lại của nhà họ Mạc bàn bạc xem phải giết ông ta thế nào, đây chẳng phải là quả báo đó sao?"
Tào Anh cười nhạt, nụ cười của nàng ta không có chút nhiệt độ nào. Tào Anh thừa nhận mình là người cực kỳ ích kỷ, dù cũng từng vùng vẫy vì quan hệ huyết thống, nhưng bây giờ nàng ta không muốn vùng vẫy nữa.
Trong thời buổi này, sống sót mới là chân lý, huống hồ Tào Anh tin rằng nếu người bị bắt là Tào Hằng, hắn sẽ còn tuyệt tình hơn cả nàng ta.
Có trách thì trách ông ta từ nhỏ đã tiêm nhiễm vào đầu mình chuyện giữa người với người chỉ có lợi ích đi vậy, thế nên giờ đây bản thân mới có thể bình thản đến thế.
"Có ta giúp các ngươi, cứ điểm quân đội tư nhân của Cao Thao sẽ không giữ được."
Tào Anh nhón lấy một miếng bánh ngọt, nói: "Lần này ta mất tích, ngay cả Cao Thao cũng đến Vũ thành, ngoài việc muốn xem Ôn thành chủ là ai thì còn muốn cứu ta hoặc giết ta."
"Dù sao ta cũng đã biết quá nhiều."
Tào Hằng đến đòi người, vốn dĩ chẳng phải vì máu mủ ruột thịt, mà chỉ vì nàng ta đã biết quá nhiều.
"Chỉ là không biết Ôn thành chủ đã dùng kế gì, khiến cha ta và Cao Thao đều không đạt được mục đích?"
Tào Anh tò mò, loại người không đạt mục đích thề không dừng lại như Cao Thao, sao có thể tha cho Vũ thành một cách dễ dàng?
"Bè lũ của Thừa tướng ở kinh thành liên tiếp bị giết, con trai cả của Cao Thao cũng bị trọng thương, sân sau bị cháy, Cao Thao cũng chỉ có thể quay về."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút rồi nói tiếp: "Về phần Tào Hằng, bị ta đánh chạy, thậm chí còn mất một cánh tay."
Nghe đến đây, ánh mắt Tào Anh không có lấy một chút dao động, chỉ nói: "Tuy Cao Thao mạnh, nhưng dưới trướng hắn có quá nhiều kẻ vô dụng, những năm nay từ lâu đã bị tham vọng và quyền lực làm mờ mắt, chẳng có tí ti tác dụng nào cả."
Khi phê bình thuộc hạ của Cao Thao, Tào Anh không hề nể nang chút nào.
"Vậy những điều kiện ta nói, ngươi có đồng ý không?"
"Ta đồng ý với ngươi."
Ôn Vãn Tịch sảng khoái đồng ý, Tống Kỳ liền lên tiếng: "Ta cần một tấm bản đồ, bản đồ các cứ điểm và địa hình nơi đó."
Tào Anh nhìn sang Tống Kỳ, cô gái này luôn đi theo Ôn Vãn Tịch, hơn nữa cảm giác võ công không hề yếu.
"Được."
Tào Anh gật đầu nói: "Cho ta vài ngày, ta sẽ vẽ cho các ngươi bản đồ và bố trí canh phòng của các cứ điểm, nhưng các ngươi phải chuẩn bị tinh thần, Cao Thao rất có thể sẽ thay đổi bố trí canh phòng và giăng bẫy."
"Ta biết, bố trí canh phòng có thể thay đổi, nhưng địa hình thì không."
Ôn Vãn Tịch nói xong thì nhìn Tào Anh một cái, cả hai dường như đều hiểu rõ ý đồ của đối phương trong lòng, chỉ nói vậy rồi thôi.
Tống Kỳ dường như cũng hiểu những gì Ôn Vãn Tịch nói, chỉ là thấy giữa Ôn Vãn Tịch và Tào Anh tồn tại một sự ăn ý khó tả, cứ thấy khó chịu trong lòng.
Sau khi rời khỏi sân nhỏ của Tào Anh, Ôn Vãn Tịch phát hiện người thường ngày lắm lời lại không nói gì hết, khiến nàng thấy cấn cấn.
"Sao vậy, lo cho Cái Bang à?"
"Ừm."
Tống Kỳ rầu rĩ đáp một tiếng, nhưng Ôn Vãn Tịch cứ cảm thấy cô vẫn còn chuyện trong lòng nữa.
"Còn lo chuyện gì nữa?"
Tống Kỳ dừng bước, tầm mắt dừng trên mặt Ôn Vãn Tịch, bĩu môi: "Ta ghen thôi à."
"Ừ?"
Tống Kỳ cũng thấy mình vô lý, rõ ràng biết giữa Ôn Vãn Tịch và Tào Anh không thể có chuyện gì, nhưng cô lại thấy hai người phụ nữ thông minh này thế mà đồng điệu một cách khó tả.
Điều này khiến cô thấy hơi khó chịu trong lòng.
Ôn Vãn Tịch dường như hiểu được suy nghĩ của Tống Kỳ, lập tức vòng tay ôm lấy eo Tống Kỳ, nói: "Vậy đêm nay ta sẽ chứng minh cho nàng xem, ta chỉ thuộc về ai nhé?"
Nụ hôn của Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng rơi xuống bên môi Tống Kỳ, Tống Kỳ lập tức làm sâu thêm nụ hôn ấy. Đến khi cả hai đều không thở nổi, Tống Kỳ mới nói: "Được."
"Đêm nay ta sẽ thu phục nàng đấy nhé, đồ yêu tinh."
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Kỳ: Lão tôn muốn vậy đó! Xem ta thu phục yêu tinh đây!
Ôn tỷ: Đến đây~
