📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 133: Không đứng vững được nữa




Tống Kỳ nào có biết Ôn Vãn Tịch còn giấu riêng một bể tắm, cô vậy mà chưa từng đến đây lần nào.

Bể tắm chiếm một nửa diện tích phòng tắm, hơn nữa còn được xây từ đá Xích Viêm có thể tỏa nhiệt, nước quanh năm đều ấm.

"Sao chưa từng nghe nàng nói về chỗ này nhỉ?"

Ôn Vãn Tịch ngồi xổm bên mép bể, dùng ngón tay lướt khẽ qua mặt nước: "Nước ở đây ấm áp, nhưng vẫn không áp chế được bệnh cũ của ta, vả lại ngâm lâu còn khó chịu hơn, ta hầu như chẳng đến đây."

Ôn Vãn Tịch đứng dậy, dùng ngón tay ướt đẫm lướt khẽ qua má Tống Kỳ: "Nhưng giờ ta càng ngày càng không sợ lạnh nữa rồi, nhiệt độ nước ở đây rất vừa phải."

Với mức độ phát tác bệnh cũ trước kia của Ôn Vãn Tịch, e rằng phải đun nước nóng hơn nữa mới có thể áp chế đau đớn của nàng. Nhưng nếu quá nóng có khi cũng sẽ bỏng da, những vết cắt trên tay có thể trừ sẹo, nhưng nếu bị bỏng da diện rộng thì lại không được.

Ôn Vãn Tịch kéo đai lưng Tống Kỳ lại, nhẹ nhàng cởi ra: "Chẳng phải nàng muốn xem xem rốt cuộc ta thuộc về ai sao?"

Tống Kỳ cảm thấy mình đã biến từ một thanh niên hài hước thành một tên háo sắc rồi, đứng trước sự dụ dỗ của Ôn Vãn Tịch, cô hoàn toàn không có sức chống đỡ.

"Ôn Vãn Tịch, sao nàng lại giống yêu tinh vậy chứ?"

Khóe môi Ôn Vãn Tịch cong lên thành một nụ cười, nghiêng người thổi hơi nóng vào tai Tống Kỳ: "Đúng vậy, loại ăn thịt người luôn đó."

Ôn Vãn Tịch nói ba chữ "ăn thịt người" vô cùng nồng nàn, rất khó để người ta không liên tưởng đến những chuyện không nên liên tưởng tới.

Ánh trăng đêm nay có phần dịu dàng và mập mờ quá mức, những luồng sáng xuyên qua cửa sổ, tăng thêm một vệt màu ấm cho sự quấn quýt trong phòng.

"Nhẹ nhàng một chút..."

Ôn Vãn Tịch dựa vào thành bể ấm áp, nhưng cái người trước người nàng còn nóng hơn cả lớp tường làm từ đá Xích Viêm nữa.

Một tay Tống Kỳ nắm lấy chân Ôn Vãn Tịch đang quàng qua eo mình, hỏi: "Mệt không?"

"Không mệt."

Người luyện võ dĩ nhiên không mệt. Chỉ là lần đầu dưới nước cảm giác quả thực có hơi kỳ lạ và kỳ diệu.

Không lâu sau, Ôn Vãn Tịch cắn nhẹ lên vai Tống Kỳ rồi mới thở ra một hơi nặng nề: "Giờ đã biết ta thuộc về ai chưa?"

Tống Kỳ vùi đầu vào hõm vai và cần cổ Ôn Vãn Tịch, đặt xuống vài nụ hôn rất nhẹ: "Ta luôn biết mà, nhưng ta vẫn sẽ thấy ghen."

Trước đây Ôn Vãn Tịch cứ nghĩ mình mới là người hay ghen, không ngờ Tống Kỳ cũng là một hũ giấm nhỏ.

"Nàng không có niềm tin vào ta ư?"

Ôn Vãn Tịch đưa tay lướt nhẹ qua khuôn mặt Tống Kỳ, cảm thấy xót xa. Nhớ lại trước đây mình đã làm Tống Kỳ tổn thương như thế nào, liền thấy đau nhói trong lòng.

"Do ta thấy hình như đầu óc Tào Anh còn hữu dụng hơn ta, có một sự ăn ý khó tả với nàng."

Ôn Vãn Tịch ngẩn ra, nghe vậy thì phì cười một tiếng, rồi nghiêng người hôn lên đôi môi hơi trề ra của Tống Kỳ: "Đồ ngốc."

"Trái tim ta nhỏ lắm, chỉ chứa được mình nàng thôi."

Ôn Vãn Tịch quàng tay qua cổ Tống Kỳ, lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ kia: "Tào Anh có thế nào cũng không sánh được với nàng, nàng mà còn đem Tào Anh ra so sánh với mình nữa, ta sẽ giận đó."

"Thế nàng mà giận thì sẽ thế nào?"

Tống Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của Ôn Vãn Tịch, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mỏng trong vô thức.

Ôn Vãn Tịch nhướng mày, cười nói: "Ta sẽ ăn thịt nàng đó."

"Thế... tự nhiên ta muốn nàng giận ghê cơ."

Tống Kỳ cũng bất chấp luôn rồi, ở đây chỉ có hai người họ, nói năng cũng không e dè, miễn là có thể vui vẻ, thì sao cũng được.

Ôn Vãn Tịch chỉ cười mà không nói gì, hôn Tống Kỳ một cái xong thì nói: "Quay lưng lại."

Tống Kỳ lập tức đỏ mặt, người này quả thực là học đi đôi với hành, chỉ cần cô làm một lần thôi là cái gì nàng cũng biết hết.

Tống Kỳ vốn định ngoan ngoãn quay lưng lại, nhưng người kia bỗng nhiên giữ vai cô lại.

"Đợi tí."

"Hả?"

Ôn Vãn Tịch không trả lời, lặn thẳng xuống đáy bể. Tống Kỳ trợn tròn mắt, hai tay không nhịn được mà nắm lấy đầu Ôn Vãn Tịch.

Hu hu hu, Ôn tỷ đỉnh quá, cô đã dạy nàng trò này đâu!

Sau khi đi một chuyến qua đỉnh núi, Tống Kỳ thậm chí không nhớ mình đã bị Ôn Vãn Tịch lật lại như thế nào, phong ba bão táp theo sau đó suýt nữa khiến cô gục ngã.

"Vãn Tịch, xin nàng đó."

"Xin ta cái gì cơ?"

Tống Kỳ thậm chí cũng không biết mình đang nói gì nữa, mọi việc cô làm đều là theo bản năng mình.

"Xin nàng..."

Hãy kết thúc mọi thứ đi, ta sắp đứng không vững nữa rồi.

Hình như Tống Kỳ nghe thấy Ôn Vãn Tịch cười khẽ hai tiếng, thanh âm mê người như sóng nước đập vào tai, khiến Tống Kỳ gần như mất hồn.

Cô vừa muốn đêm nay mau kết thúc sớm một chút...

Lại vừa muốn nó chậm thêm một chút, chậm thêm một chút nữa.

**

Vài ngày sau, Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch tìm đến Tào Anh, còn Tào Anh thì đưa bản vẽ cho hai người.

"Đây là bản đồ địa hình và bố trí canh phòng, có thể sẽ có vài sai lệch, nhưng không khác nhau là bao."

Ôn Vãn Tịch cầm bản đồ địa hình nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên một tia sáng, cười nói: "Được, ta biết rồi."

"Mong Ôn thành chủ sẽ giữ lời hứa."

Tào Anh không còn mong cầu gì khác. Trước đây, trời đất bao la nhưng lại không chứa nổi Tào Anh, cũng không chứa nổi những suy nghĩ không bị ràng buộc của nàng ta. Bây giờ, có một cơ hội thoát chết trong gang tấc, nếu sống sót thì trời cao biển rộng mặc cho nàng ta tung hoành, nếu chết thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc.

"Chỉ cần Tào cô nương yên phận, ta dĩ nhiên sẽ giữ lời hứa."

Hồ Đồ: [Ting—! Nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành, cộng thêm 300 điểm giá trị may mắn, hiện tại đã có 2100 điểm giá trị may mắn rồi.]

Tống Kỳ: [Mua cho Ôn tỷ cơ hội miễn tử một lần.]

Tống Kỳ cũng không do dự, Ôn Vãn Tịch quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Hồ Đồ: [Được luôn!]

Tống Kỳ: [Thứ này có giới hạn số lần mua không?]

Hồ Đồ: [Giới hạn mua 5 lần.]

Tống Kỳ: [Được.]

Sau khi Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch trở lại thư phòng, liền bắt đầu nghiên cứu bản đồ địa hình mà Tào Anh đưa.

"Nàng ta sẽ không giở trò gì chứ?"

"Nếu nàng ta muốn sống thì dĩ nhiên sẽ không giở trò."

Lần này Ôn Vãn Tịch lại tin tưởng Tào Anh, bởi vì trong bản đồ địa hình của Tào Anh có vẽ một cái hồ nhỏ mà các đệ tử cũng từng báo cáo, nhưng lần này vị trí của nó ở đâu đã rõ ràng hơn.

Gần khu vực núi non này không có bao nhiêu nguồn nước, mà cứ điểm sơn trại rất gần cái hồ nhỏ này, có lẽ đó là nguồn nước thuận tiện duy nhất.

Diện tích cái hồ nhỏ này không lớn, không kết nối với thế giới bên ngoài, chỉ cần xuống tay ở đây là được.

Thấy Ôn Vãn Tịch cứ nhìn chằm chằm vào cái hồ nhỏ kia, Tống Kỳ liền hỏi: "Nàng tính hạ độc à?"

"Đúng vậy, nhưng sẽ không hạ độc chết bọn họ."

Ngón tay Ôn Vãn Tịch lưu luyến trên chỗ cái hồ nhỏ: "Ai đầu hàng thì không giết."

"Ta thực sự rất e ngại súng thần công trong tay bọn chúng, ta không muốn đối đầu trực diện với chúng."

Ôn Vãn Tịch nói xong, Tống Kỳ gật đầu đồng tình. Ngay cả khi Ôn Vãn Tịch muốn đánh trực diện, Tống Kỳ cũng sẽ kéo nàng lại, nhưng hiển nhiên Ôn tỷ đâu có ngốc.

"Ta đã ra lệnh cho toàn bộ đệ tử Cái Bang thay trang phục để tránh quân đội, rồi hẵng rút về Thiên Thủy thành, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi."

Tống Kỳ vẫn lo lắng. Lần này Cao Thao hành động quyết liệt, cô không kịp sắp xếp, giờ chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, hy vọng thương vong có thể giảm bớt.

Nhóm Tống Thiên Tinh đã đi hỗ trợ đón người, cũng không biết tình hình ra sao.

"Yên tâm đi, nhất định sẽ phục thù được mối thù lần này."

Việc đời nhiều lúc chính là như vậy đấy, một ván cờ trao đổi qua lại, kẻ đánh đổi bằng mạng sống luôn là những quân cờ trong tay họ.

"Ừm."

Thù này không báo không phải là quân tử.

**

Tốc độ rời đi của đệ tử Cái Bang ở gần kinh thành rất nhanh, nhóm Tống Thiên Tinh cũng cứu viện kịp thời, đã gửi tin về báo mọi người đều an toàn, bảo Tống Kỳ không cần lo lắng.

Có Tống Thiên Tinh ở đó, Tống Kỳ không lo lắng, chỉ là cô rất áy náy, không bảo vệ được đệ tử Cái Bang của mình.

Sau khi một lượng lớn đệ tử đến Thiên Thủy thành, Tống Kỳ liền đi một chuyến, còn cho rất nhiều bạc để xoa dịu bọn họ. Đương nhiên, số bạc đó là của Ôn Vãn Tịch.

"Cái gã Cao Thao đó khủng khiếp quá, hắn ra lệnh cho quân đội và bọn người Thần Bộ môn đi bắt người khắp mọi nơi."

Hiện giờ không chỉ khu vực gần kinh thành, mà ngay cả những nơi xa kinh thành hơn cũng đang bắt giữ ăn mày. Một số người không tuân theo bị đánh chết ngay tại chỗ bằng gậy, một số bị bắt về thì để cho đám quan lớn tâm lý méo mó hành hạ đến chết.

Dù sao bọn họ cũng chỉ là con sâu cái kiến, vốn dĩ chẳng có ai quan tâm đến sống chết của họ.

Nhưng khi những người ăn mày thay trang phục, ăn diện một xíu, đám lính kia cũng không dám bắt người một cách tùy tiện nữa. Nếu gây hoang mang trong nhân dân, danh tiếng của Cao Thao sẽ tụt dốc không phanh.

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, đạo lý từ xưa đến nay không thay đổi.

Sau khi thăm hỏi và trợ cấp cho các đệ tử Cái Bang, nhóm Tống Thiên Tinh liền kéo Tống Kỳ sang một bên, bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo.

"Tiếp theo bọn ta sắp làm một việc lớn, các ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?"

"Việc gì?"

Bạch Lạc Âm vẫn còn tỉnh táo, những ngày này Băng Nhàn không có ở đây, cả người Bạch Lạc Âm cứ rầu rĩ không vui. Vụ Cái Bang khiến Bạch Lạc Âm trở nên bận rộn, tâm trạng phiền muộn mới được quét đi đôi chút.

"Bọn ta sắp đi triệt phá các cứ điểm sơn tặc."

Tống Kỳ dừng một chút rồi nói: "Bọn chúng là quân đội tư nhân của Cao Thao."

Nghe vậy, Đoạn Thanh Y là người đầu tiên trả lời: "Ta đi."

"Ta muốn đi nữa."

"Dĩ nhiên ta không thể để ngươi đi mạo hiểm một mình."

Ba người trả lời, nhưng Tống Kỳ lại lắc đầu: "Phải có người ở lại đây, bảo vệ mọi người trong Cái Bang."

Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng. Ai cũng muốn đi triệt phá cứ điểm để báo thù cho Cái Bang, nhưng nơi này bắt buộc phải có người ở lại trông coi.

"Ta ở lại vậy."

Cuối cùng Bạch Lạc Âm lên tiếng, rồi lại nói: "Biết đâu Băng Nhàn sẽ về lại Thiên Thủy thành, ta ở đây chờ nàng ấy."

"Được."

Nhắc đến Băng Nhàn, ánh mắt Tống Kỳ nhuốm một chút buồn bã. Không biết giờ Băng Nhàn có còn quay về hay không, cũng không biết có hận mình và Ôn Vãn Tịch hay không.

Sau khi triệu tập bạn bè mình, Tống Kỳ liền trở lại Vũ thành. Nói về nơi an toàn nhất, đáng lẽ là Vũ thành mới đúng, nhưng nếu tất cả đệ tử Cái Bang đều đổ xô đến Vũ thành, thì sợ Cao Thao sẽ âm thầm ngáng chân Vũ thành.

Ôn Vãn Tịch chắc chắn sẽ bảo vệ đệ tử Cái Bang đến cùng, đây cũng là chỗ Cao Thao có thể lợi dụng, điều này sẽ mang đến rắc rối cho Vũ thành.

Hiện tại, cũng chỉ có thể sắp xếp cho bọn họ ở Thiên Thủy thành, cho Bạch Lạc Âm trông nom.

Ôn Vãn Tịch vẫn đang bố trí kế hoạch tiến công, lúc Tống Kỳ trở về còn dẫn theo cả Tống Thiên Tinh và Đoạn Thanh Y. Ôn Vãn Tịch vẫy tay với bọn họ, nói: "Các ngươi qua đây."

Có rất nhiều người trong phòng nghị sự. Ngoài ba người Tống Kỳ ra, còn có Cố Khinh Phong và Hắc trưởng lão cũng đến.

Mọi người vây quanh chiếc bàn dài, Ôn Vãn Tịch thì chỉ vào bản đồ địa hình trên bàn, nói: "Hắc trưởng lão sẽ phụ trách việc hạ độc, chất độc này sẽ khiến tay chân chúng yếu ớt, mất hết võ công trong một canh giờ."

Điều này có nghĩa là, bọn họ chỉ có đúng một canh giờ để triệt phá cứ điểm.

"Lần này sẽ chia ba nhóm hành động."

Ôn Vãn Tịch giờ phút này giống như một vị vua đang đưa ra hướng trị nước, khí phách cuốn hút ấy khiến Tống Kỳ mê mẩn vô cùng.

"Nhóm thứ nhất sẽ xông vào cứ điểm áp chế đối phương."

Ôn Vãn Tịch chỉ vào những dấu X đỏ vẽ trên bản đồ: "Bọn chúng có tất cả sáu cứ điểm, mỗi cứ điểm khoảng 500 người, vì vậy đội tiên phong phải toàn là tinh anh. Bên công chúa Hồng Liên sẽ cử đi ba người làm thủ lĩnh, bên ta cũng sẽ cử đi ba người."

Ôn Vãn Tịch nhìn lướt qua Tống Kỳ: "Tống Kỳ, Hắc trưởng lão và Cố Khinh Phong sẽ là nhóm đầu tiên, có vấn đề gì không?"

"Không vấn đề gì."

Gần như là đồng thanh.

"Được, tiếp theo, nhóm thứ hai sẽ cần phải vơ vét vật tư, đặc biệt là súng thần công, chúng ta phải dọn sạch kho vũ khí của chúng."

"Bên công chúa Hồng Liên sẽ cử đi nhiều cao thủ vơ vét, các ngươi cũng tham gia nhóm này, được chứ?"

Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Thiên Tinh và Đoạn Thanh Y, hai người gật đầu, không có bất cứ ý kiến nào khác.

Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên họ làm việc cùng Ôn Vãn Tịch ở khoảng cách gần như vậy. Hèn chi triều đình và các môn phái võ lâm đều kiêng dè nàng, nàng quả thực có thực lực khiến người ta phải kiêng dè.

"Còn về nhóm thứ ba."

Ôn Vãn Tịch đứng thẳng người, thu lại khí thế quyết đoán vừa rồi, ánh mắt bỗng chốc trở nên gian xảo.

"Ở hai con đường này."

Ôn Vãn Tịch chỉ vào hai con đường dẫn đến sơn trại trên bản đồ địa hình: "Sẽ chặn giết viện binh của Cao Thao, việc này Tưởng Thưởng sẽ sắp xếp."

Nếu đã là ám sát, vậy thì càng phải để dân chuyên nghiệp làm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)