📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 134: Ninh mỹ nhân bị thương




Công chúa Hồng Liên đọc lá thư Ôn Vãn Tịch gửi tới, gọi Tào Miễn đến, dặn dò hắn sắp xếp nhân lực xong thì trời cũng đã tối.

Nàng ấy nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường. Ninh Vân Mộng sống buông thả thành quen, mãi vẫn chưa thấy quen từ lúc vào hoàng cung, nhưng ở cung Tử Hà, Ninh Vân Mộng có thể không cần tuân theo quy củ, được công chúa Hồng Liên đặc biệt cho phép như thế.

Nhưng đặc quyền của Ninh Vân Mộng cũng chỉ sử dụng được trong cung Tử Hà, ra khỏi Cung Tử Hà thì dù chỉ đi nhanh hơn một chút cũng là phá quy củ. Về sau Ninh Vân Mộng chỉ thấy chán đời, ngủ suốt cả ngày trong cung Tử Hà.

Công chúa Hồng Liên thở dài, chầm chậm đi về phía Ninh Vân Mộng, nhìn khuôn mặt diễm lệ của người kia, bỗng cảm thấy người kia và mình không phải người của cùng một thế giới.

Nàng ấy sinh ra trong gia đình hoàng tộc, có lẽ mãi mãi không cách nào thoát khỏi cái lồng này, còn Ninh Vân Mộng lại khao khát tự do, coi trời cao biển rộng, bốn bể là nhà.

"Công chúa nhỏ cứ nhìn ta mãi làm gì đó?"

Ninh Vân Mộng đột nhiên mở bừng mắt, dọa công chúa Hồng Liên lùi lại mấy bước, đồng thời nói: "Ngươi tỉnh từ nãy giờ à?"

Ninh Vân Mộng ngồi dậy, lười biếng vươn vai: "Nãy Tào Miễn vừa đi ta đã tỉnh rồi."

Nàng nở một nụ cười ranh mãnh: "Sao công chúa nhỏ cứ nhìn ta chằm chằm thế, có phải thích khuôn mặt này của tỷ tỷ không?"

Trong hoàng cung, nếu có người dám nói với công chúa Hồng Liên như vậy thì đã bị tru di cửu tộc từ lâu, Ninh Vân Mộng là một trường hợp đặc biệt.

"Vô duyên."

Công chúa Hồng Liên quay mặt đi, nhưng vành tai lộ ra lại nhuốm chút hồng nhạt, khá là đáng yêu.

"Ta ấy à, cũng chỉ có mỗi khuôn mặt này là nhìn được thôi."

Sau khi Ninh Vân Mộng nói xong, công chúa Hồng Liên lại nghe thấy được phần nào đó cô đơn, liền hỏi: "Ý ngươi là sao?"

Còn không đợi cho Ninh Vân Mộng trả lời thì thấy sắc mặt Ninh Vân Mộng biến đổi dữ dội, đưa tay ôm lấy eo công chúa Hồng Liên, một tiếng xé gió lướt qua sau lưng công chúa Hồng Liên.

"Có thích khách!"

Một mũi tên cắm sâu vào sàn nhà, đủ thấy lực của người bắn cung lớn đến mức nào. Hơn nữa đầu mũi tên lộ ra có ánh xanh lạnh lẽo, đã được tẩm độc.

"Ta bảo vệ nàng!"

Ninh Vân Mộng thay đổi hoàn toàn dáng vẻ thờ ơ ban nãy, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một con dao găm, nhanh chóng chặn lại những mũi tên chí mạng tiếp tục bay tới.

Một tay nàng giữ công chúa Hồng Liên, nói: "Người trong cung của nàng chắc chết hết cả rồi, ta ngửi thấy mùi máu tanh rồi."

Theo lý mà nói, đáng lẽ trong cung Tử Hà phải có ám vệ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc là ngay cả ám vệ cũng chết cả rồi.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài cửa sổ xuất hiện bốn kẻ mặc đồ đen, tay cầm trường kiếm, mang đậm sát khí. Đôi mắt đẹp của Ninh Vân Mộng hơi nheo lại, trong lúc choáng váng, dường như công chúa Hồng Liên nhìn thấy sắc đỏ trong mắt Ninh Vân Mộng.

Là một loại sát khí khắc vào trong xương máu.

Võ công bốn tên này không yếu, nếu không cũng không đến mức cả ám vệ của nàng ấy cũng không chống đỡ nổi. Rất nhanh, bốn tên kia đã đánh tới, Ninh Vân Mộng một tay chú ý đến công chúa Hồng Liên, một tay chống đỡ, nhưng vẫn vững vàng, không rơi vào thế hạ phong.

"Ninh Vân Mộng, ta cũng đánh nhau được mà!"

Công chúa Hồng Liên biết, nếu kéo dài trận chiến, Ninh Vân Mộng nhất định sẽ không đối phó nổi, nếu Ninh Vân Mộng bị thương...

Công chúa Hồng Liên tung ra một cước, đá ngã tên mặc đồ đen đang nhắm đánh vào mình ra đất. Thấy vậy, Ninh Vân Mộng cười nói: "Công chúa nhỏ của ta cũng lợi hại dữ ta."

Ai là của ngươi cơ chứ?

Nhưng tình thế nguy cấp, công chúa Hồng Liên không muốn tranh cãi với người nọ. Ninh Vân Mộng buông công chúa Hồng Liên ra, hai người hợp sức chống lại bốn tên mặc đồ đen. Khi hai tay được giải phóng, sức chiến đấu của Ninh Vân Mộng tăng lên không chỉ gấp đôi.

Hai tên mặc đồ đen bị con dao găm của Ninh Vân Mộng rạch đứt cổ họng, ngã xuống đất tắt thở. Ngay khi Ninh Vân Mộng thở phào một chút, một tiếng xé gió vang lên, nàng phán đoán hướng mũi tên bắn lén đang bay tới, không nhịn được mà hét lớn một câu: "Cẩn thận!"

Nàng lao tới, vốn định đẩy công chúa Hồng Liên ra, nhưng lại sợ hai kẻ khác sẽ nhân cơ hội công chúa Hồng Liên đang mất thăng bằng mà chém tới.

Cuối cùng chỉ còn cách—

"Hự—!"

Mũi tên găm vào vai phải Ninh Vân Mộng. Cảm giác đau đớn vì bị thương dường như đã khơi dậy sự hung ác trong xương tủy Ninh Vân Mộng, nàng ném con dao găm về hướng mũi tên bay tới, chỉ thấy một tên mặc đồ đen ngã mạnh xuống khỏi cây ngoài cửa sổ.

"Ninh Vân Mộng, ngươi sao rồi?"

Công chúa Hồng Liên quay người lại nhìn Ninh Vân Mộng, nhưng lại bị một tay người kia đè vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, công chúa Hồng Liên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trên cổ họng hai tên mặc đồ đen kia có thêm hai lỗ nhỏ li ti, ngã xuống đất, co giật vài cái rồi tắt thở.

"Bắt lại, bắt hết cả lại!"

Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân trật tự đâu ra đấy, bên ngoài vẫn còn mấy tên mặc đồ đen, nhưng đã bị Ngự lâm quân bắt lại.

Thống lĩnh Ngự lâm quân bước đến, quỳ xuống trước mặt công chúa Hồng Liên: "Kẻ tướng hèn này dẫn quân cứu trợ đến trễ, mong công chúa Hồng Liên tha tội!"

"Đi lãnh hai mươi gậy!"

Công chúa Hồng Liên nổi giận, vị Thống lĩnh Ngự lâm quân kia chỉ có thể nhận lệnh lui xuống.

"Truyền thái y!"

Lúc này Công chúa Hồng Liên mới phát hiện vai phải của Ninh Vân Mộng đã bị mũi tên xuyên qua. Mũi tên găm vào từ phía sau, nhưng đầu mũi tên lại để lộ ra diện mạo gớm ghiếc của nó ở phía trước vai phải. Có lẽ vì mũi tên bay quá nhanh nên không chảy nhiều máu, nhưng công chúa Hồng Liên nhìn mà thấy hoảng.

"Đừng, đừng truyền thái y."

Ninh Vân Mộng giữ tay công chúa Hồng Liên lại, nói: "Nàng giúp ta trị thương là được."

"Không được, vết thương của ngươi..."

"Ta xin nàng."

Ninh Vân Mộng hít sâu vài hơi, dường như đang nhẫn nhịn cơn đau, trông đáng thương vô cùng. Cuối cùng Công chúa Hồng Liên đành chịu thua, lập tức kéo Ninh Vân Mộng đi vào phòng ngủ ngồi xuống.

"Ta phải giúp ngươi thế nào?"

Tay công chúa Hồng Liên hơi run, nàng ấy đã quen với việc chứng kiến kẻ chết người còn, nhưng lại không chịu được khi thấy tên này bị thương. Dung nhan diễm lệ mất đi sắc máu giống như sự sống đang trôi đi mất vậy.

"Bẻ gãy mũi tên, c** đ* của ta ra."

Ninh Vân Mộng dừng một chút, nhịn đau mà nói: "Yên tâm đi, vết thương bé tí tẹo này không làm ta chết nổi đâu."

"Chẳng phải ban nãy ngươi nói mũi tên này có độc sao?"

Công chúa Hồng Liên tức đến đỏ cả mắt, nàng ấy nắm chặt mũi tên, rồi dùng con dao găm sắc lẹm giấu trong chiếc giày ống cao chặt đứt mũi tên. Nàng ấy cẩn thận c** q**n áo của Ninh Vân Mộng, thấy máu chảy ra có màu đen thì lại nổi ý muốn truyền thái y.

"Có lẽ với nàng là chí mạng, nhưng với ta thì loại độc này vẫn chưa giết nổi ta đâu."

Bản thân Ninh Vân Mộng cũng giúp một tay, sau khi cởi bỏ quần áo của mình chỉ còn lại áo yếm, lúc này công chúa Hồng Liên mới phát hiện trên người Ninh Vân Mộng có rất nhiều vết sẹo chỗ nông chỗ sâu.

Người phụ nữ này yêu cái đẹp, da dẻ trắng trẻo và mềm mại, nhưng những vết sẹo này trông lạc lõng như những con sâu con bọ xấu xí bám trên người nàng.

"Có phải xấu lắm không?"

Ninh Vân Mộng khẽ cười: "Vậy nên ta mới nói, chỉ có mỗi khuôn mặt của ta là nhìn được thôi."

"Đừng có nói chuyện."

Da dẻ Ninh Vân Mộng rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhàn nhạt, lúc này vết thương trên vai phải khiến da dẻ Ninh Vân Mộng sưng tấy lên.

"Rút đi, rút từ đằng trước."

Ninh Vân Mộng rất giỏi nhịn đau, nhưng nếu rút mũi tên găm ngược đó từ đằng sau, Ninh Vân Mộng có thể sẽ đau đến ngất đi.

"Chuyện này..."

Công chúa Hồng Liên sợ mình không làm được: "Liệu ta có nên..."

"Suỵt."

Ninh Vân Mộng đặt nhẹ tay lên mặt công chúa Hồng Liên, nói: "Rút đi, ta chịu được."

Công chúa Hồng Liên đỏ mắt nhìn Ninh Vân Mộng, cuối cùng vẫn lấy một mảnh vải mỏng, phủ lên mũi tên, kéo nhẹ một cái.

"Ưm..."

"Ninh Vân Mộng!"

"Không sao, kéo đi."

Lòng bàn tay công chúa Hồng Liên toát mồ hôi, nghĩ rằng thà đau một lần rồi thôi, hạ quyết tâm trong lòng, liền dùng sức kéo mũi tên ra.

"Ưm—!"

Ninh Vân Mộng suýt nữa là đau đến ngất xỉu, khi trước mắt tối sầm lại, công chúa Hồng Liên giữ chặt người nàng: "Ngươi có ổn không?"

Ninh Vân Mộng dần dà khôi phục ý thức: "Rửa vết thương, bôi thuốc."

"Thế độc thì phải làm sao?"

Công chúa Hồng Liên nhìn máu chảy không ngừng, chảy xuống ngực Ninh Vân Mộng, đến mức thấm ướt cả áo yếm.

"Chất độc này không g**t ch*t ta được, nàng rửa vết thương và bôi thuốc cho ta là được rồi."

Ninh Vân Mộng cười khổ, không ngờ cô công chúa nhỏ ngày thường quyết liệt quyết đoán, đến lúc này lại sợ đông sợ tây, như một cô gái hoảng loạn mất phương hướng.

Công chúa Hồng Liên dùng vải sạch lau vết thương cho Ninh Vân Mộng, còn sai người múc nước tới, sau khi lau những mấy lần mới cầm máu được sơ sơ.

Sau đó công chúa Hồng Liên lại bôi cho Ninh Vân Mộng loại Kim Sang Dược* thượng hạng và thuốc cầm máu thì mới cầm máu được hoàn toàn. Cả người Ninh Vân Mộng đầy mồ hôi, lúc bôi thuốc suýt nữa ngất đi vì đau đớn, nhưng bản năng khiến nàng giữ mình tỉnh táo.

Là một sát thủ, sự cảnh giác khắc sâu trong xương tủy khiến Ninh Vân Mộng luôn giữ được tỉnh táo.

Tiếp theo, công chúa Hồng Liên mới dùng băng gạc mỏng băng bó vết thương cho Ninh Vân Mộng.

"Ám vệ của nàng không được việc cho lắm nhỉ."

"Sai sót lần này, Cao Thao sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Ninh Vân Mộng nói hai câu xong lại nói tiếp: "Ha, nàng có ghét bỏ cơ thể của ta không?"

"Ta không thích người khác nhìn thấy sẹo trên người ta, kể cả là thầy thuốc cũng không được."

"Im miệng."

Không phải công chúa Hồng Liên thấy Ninh Vân Mộng lèo nhèo, mà là đang lo cho Ninh Vân Mộng. Hơi thở đã bất ổn như vậy rồi mà vẫn nói suốt, bộ không lo lắng một chút nào cho bản thân hay sao?

"Để ta nói đi, nếu không ta sẽ xỉu mất."

Sau khi Ninh Vân Mộng hít sâu vài hơi, công chúa Hồng Liên ngây ra, nhẹ giọng hỏi: "Những vết sẹo trên người ngươi là?"

"Ta là sát thủ, nàng biết đấy, khi làm nhiệm vụ sẽ khó tránh khỏi việc bị thương, hơn nữa lúc đó..."

Ninh Vân Mộng không nói hết, như thể cố ý che giấu cái gì đó.

"Từ nhỏ, Vũ Dã đã bắt bọn ta luyện khả năng kháng độc, ta nhớ có mấy người bạn không chịu nổi, chết cả rồi."

Ninh Vân Mộng hơi ngẩng đầu, trước mắt hơi nhòe đi, dường như lại nhìn thấy vài khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, những người đã cùng bản thân trải qua quãng thời gian rất dài trong phòng huấn luyện tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Nhưng họ đều chết hết cả rồi.

"Đủ loại độc, từ nhẹ đến nặng, lần nào ta cũng suýt nữa tưởng rằng mình sẽ chết."

Động tác trên tay công chúa Hồng Liên không dừng lại, nhưng lòng bàn tay càng lúc càng lạnh, khóe mắt càng lúc càng nóng.

"Công chúa nhỏ à, khó chịu quá."

"Cái gì?"

"Yếm toàn máu không, khó chịu quá."

"Giúp ta thay với, được không?"

Không được.

Hai chữ ấy đã đến cửa miệng, nhưng công chúa Hồng Liên không sao nói ra miệng được.

"Được không?"

Ninh Vân Mộng lại hạ thấp giọng, thanh âm như lông vũ lướt nhanh qua tai công chúa Hồng Liên. Ma xui quỷ khiến, công chúa Hồng Liên đáp một tiếng "được".

Song, khi công chúa Hồng Liên ngồi trước người Ninh Vân Mộng, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Yếm thì nàng ấy biết cách cởi, cũng biết cách mặc, nhưng bảo nàng ấy làm mấy việc này cho người khác, nàng ấy không làm được.

Mặt bắt đầu đỏ lên, đỏ tới tận tai.

Ninh Vân Mộng kéo tay công chúa Hồng Liên lại, rồi đặt lên ngực mình: "Nhanh lên chút."

"Ngươi...!"

Mặt công chúa Hồng Liên càng đỏ hơn: "Ngươi buông tay ra trước đã."

Ninh Vân Mộng ngoan ngoãn buông tay, công chúa Hồng Liên vòng hai tay ra sau cổ Ninh Vân Mộng để cởi dây buộc. Nhưng sau khi cởi dây xong, công chúa Hồng Liên có thế nào cũng không bỏ tay ra được, vừa bỏ tay xuống, thì mảng phong cảnh tròn trịa đáng tự hào kia của Ninh Vân Mộng sẽ...

"Công chúa nhỏ ơi..."

Ninh Vân Mộng gọi công chúa Hồng Liên, lúc này công chúa Hồng Liên mới phát hiện mình đang ở rất gần Ninh Vân Mộng.

"Có muốn thử không?"

"Thử cái gì?"

Công chúa Hồng Liên nóng bừng hết cả người, khuôn mặt tái nhợt của Ninh Vân Mộng mang một vẻ đẹp bệnh tật, có sức hấp dẫn chí mạng.

Ninh Vân Mộng không nói gì, mà chỉ ngẩng đầu đến gần, hôn lên môi công chúa Hồng Liên. Người kia giật mình, buông tay cái một, chiếc yếm trượt xuống đùi Ninh Vân Mộng.

"Có muốn nếm thử hương vị của d*c t*nh không?"

Giọng Ninh Vân Mộng đập vào môi, như cám dỗ của ma quỷ, bước thêm một bước nữa sẽ là vực sâu.

------------------
Chú thích:

Kim Sang Dược (金疮药) là loại thuốc bột hoặc thuốc bôi ngoài da truyền thống của Trung Quốc, chuyên dùng để chữa trị các vết thương hở do đao, kiếm, súng đạn, gậy gộc gây ra. Thuốc có công dụng chính là cầm máu, giảm đau, tiêu sưng và thúc đẩy lên da non.

------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Ninh mỹ nhân: Dù bị thương, ta vẫn muốn ấy ấy.

Công chúa nhỏ: Cút!

Ninh mỹ nhân: Nàng không muốn ư?

Công chúa nhỏ: Cú... cút! (run rẩy)

------------------
Đã cập nhật bộ nhận diện mới cho truyện

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)