📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 135: Nàng nghiêm túc một chút xem nào




"Có muốn nếm thử hương vị của d*c t*nh không?"

Hơi thở ấm nóng vẫn còn vương mùi máu đập vào giữa đôi môi cái mũi công chúa Hồng Liên, người trước mắt giống như một con yêu tinh khát máu.

"Thưa Công chúa! Mấy kẻ vừa bắt được đều đã uống thuốc độc tự sát, xin Công chúa tha tội."

Giọng nói ngoài cửa cắt ngang bầu không khí mập mờ vừa rồi, Ninh Vân Mộng bất mãn bĩu môi, cảm thấy miếng thịt vừa đến bên miệng lại bay mất rồi.

Trong mắt công chúa Hồng Liên chứa giận dữ liếc Ninh Vân Mộng một cái, tên này lại cợt nhã với mình một lần nữa, đúng là không sợ chết nhỉ?

"Thôi vậy, lục soát kỹ thi thể của bọn chúng xem xem có manh mối gì không."

"Vâng!"

Lính ngự lâm ngoài cửa vẫn chưa rời đi, chỉ nghe hắn nói: "Thưa Công chúa, cung nữ trong cung Tử Hà đều đã bị giết, chuyện này..."

"Chuyện này thì không cần ngươi bận tâm."

Những thích khách này ra vào như chốn không người, không chỉ trong cung của mình, thậm chí trong Ngự lâm quân rất có thể cũng có người của Cao Thao.

Bây giờ cung nữ trong cung mình đã chết sạch, nếu muốn tuyển người cũng phải do chính mình đích thân đi. Nhờ người khác làm hộ, e là sẽ cho kẻ địch cơ hội cài nội ứng vào.

Người lính ngự lâm im lặng một lúc lâu, cuối cùng lui ra ngoài.

Sau khi công chúa Hồng Liên trở về hoàng cung thì chưa từng có một ngày ngơi nghỉ, không ngờ bây giờ còn bị ám sát, Cao Thao đúng là chỉ mong mình chết thôi nhỉ.

Nhưng bản thân cũng chẳng phải người tốt lành gì, nếu hắn đã muốn mình chết, vậy người của hắn cũng đừng hòng sống nổi.

"Biểu cảm trên mặt công chúa nhỏ thay đổi thật đặc sắc, đang nghĩ gì vậy?"

Lúc này công chúa Hồng Liên mới nhìn sang Ninh Vân Mộng, phát hiện nửa người trên của Ninh Vân Mộng không một mảnh vải, lập tức xoay người đi: "Ngươi...!"

"Nàng cởi xong quên luôn hả?"

"Để, để ta tìm yếm cho ngươi."

Những ngày này Ninh Vân Mộng cũng ở trong phòng ngủ của mình, chỉ là nàng ngủ ở một chiếc giường khác, quần áo cũng để trong phòng ngủ của mình. Công chúa Hồng Liên tìm được một chiếc yếm rồi ném cho Ninh Vân Mộng.

Ninh Vân Mộng sững sờ nhìn nàng ấy: "Nàng nghĩ ta có thể tự mặc ư?"

Bây giờ Ninh Vân Mộng thậm chí còn không nhấc tay phải lên nổi, chứ đừng nói đến việc mặc yếm.

Công chúa Hồng Liên vốn không muốn để ý đến Ninh Vân Mộng, nhưng nghĩ đến việc nàng vì bảo vệ mình nên mới bị thương, bèn nhịn lại, bao gồm cả nụ hôn xấc xược vừa rồi của Ninh Vân Mộng.

Công chúa Hồng Liên không nhìn cơ thể của Ninh Vân Mộng, phẩm đức tốt đẹp nói cho nàng ấy biết đấy là hành vi vô liêm sỉ. Nhưng người kia lại cố ý hít thở sâu lúc mình buộc dây yếm cho nàng, khiến chỗ thẳng đứng nhấp nhô lên xuống dữ dội, như thể đang dụ dỗ nàng ấy làm gì đó.

Cuối cùng mãi mới mặc xong yếm, công chúa Hồng Liên đang định nhắc nhở Ninh Vân Mộng đừng làm mấy trò vô lễ nữa, nhưng lại nghe Ninh Vân Mộng lên tiếng trước mình: "Viễn Ca, sao nàng lúc nào cũng nghiêm túc thế?"

Công chúa Hồng Liên: "..."

Tay trái Ninh Vân Mộng vớ lấy chiếc áo ngoài dính máu khoác đại lên người. Nàng bị thương, thời tiết hiện vẫn rất lạnh, người này chỉ mặc cho mình mỗi cái áo yếm, đúng là không ân cần một chút nào.

Thấy Ninh Vân Mộng lóng ngóng tự mặc áo ngoài, công chúa Hồng Liên có chậm hiểu cỡ nào đi nữa cũng hiểu ra, lập tức cởi áo choàng lông của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Ninh Vân Mộng.

"Xin lỗi."

Công chúa Hồng Liên dừng một chút, lại nói: "Ngươi đừng nói mấy lời đó nữa, dưỡng thương cho tốt đi."

"Viễn Ca."

Thật ra Ninh Vân Mộng hiếm khi gọi tên công chúa Hồng Liên, lúc không có ai thì luôn thích rống "công chúa nhỏ à", "công chúa nhỏ ơi".

"Bỏ đi, không có gì."

Ninh Vân Mộng hơi cúi đầu, giấu vẻ mặt mình đi: "Phiền nàng đỡ ta dựa người vào nhé."

"Được."

Thật ra, chẳng qua đây là lần đầu tiên Ninh Vân Mộng được người khác chăm sóc sau khi bị thương, trước kia nàng toàn trốn đi tự trị thương một mình khi bị thương. Nếu may mắn không chết thì Ninh Vân Mộng phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tiếp theo ngay.

Có lúc Ninh Vân Mộng thực sự rất mong mình cứ vậy mà chết đi, nhưng lại không cam lòng để bản thân cứ chết đi như vậy, vẫn còn biết bao cảnh đẹp nàng chưa được chứng kiến.

Mất máu hơi nhiều, đầu óc Ninh Vân Mộng trở nên mơ hồ, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, những ký ức đầy máu tanh và luôn đi cùng với cái chết.

Ninh Vân Mộng không nằm xuống được, nằm xuống thì xương vai phải sẽ đau lắm, chỉ có thể dựa vào ghế Thái sư suốt. Ninh Vân Mộng ngủ thiếp đi, đêm đó nàng sốt cao.

Công chúa Hồng Liên vô cùng lo lắng, vào lúc quyết định phải gọi thái y thì lại trông thấy Ninh Vân Mộng mê man, vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi.

"Ninh Vân Mộng!"

"Ta đi truyền thái y đây!"

Công chúa Hồng Liên định rời đi, lại bị Ninh Vân Mộng nắm cổ tay, nhiệt độ nóng hổi ấy in dấu lên cổ tay mình, khiến công chúa Hồng Liên càng thêm lo lắng.

"Nàng đừng lo."

Ngay cả giọng nói của Ninh Vân Mộng cũng trở nên yếu ớt: "Chỉ là độc tố phát tác mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là ổn."

"Lỡ ngươi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Công chúa Hồng Liên mông lung trong lòng, vốn định hất tay Ninh Vân Mộng ra để tìm thái y, nhưng người kia lại nói: "Nàng sợ ta xảy ra chuyện sao?"

"Ta phải trả ngươi lại cho Ôn thành chủ nguyên vẹn không hề hấn gì."

"Thì ra là vậy à~"

Ninh Vân Mộng cười, ngay cả nụ cười cũng có phần vỡ vụn. Ninh Vân Mộng buông tay, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, gần như đã mệt lả.

"Ninh Vân Mộng?"

"Mau đi truyền thái y đi."

Ninh Vân Mộng dừng một chút rồi nói: "Nhưng ta nói cho nàng biết, nếu nàng truyền thái y, Cao Thao biết ta bị thương nặng, nói không chừng hắn sẽ cử người đến giết nàng tiếp, đến lúc đó ta sẽ không bảo vệ được nàng đâu."

Công chúa Hồng Liên đứng sững tại chỗ, do dự đôi chút.

Ninh Vân Mộng không nói gì. Sau một hồi lâu, công chúa Hồng Liên vẫn rời đi.

"Công chúa nhỏ à, nàng ngốc thật đấy."

**

Một ngày trước khi lên đường đến kinh thành, Tống Kỳ thấy Ôn Vãn Tịch vẫn còn bận rộn trong thư phòng đến tận khuya, bèn không nhịn được mà bước tới: "Trong thời gian ta đi, nàng đừng bận rộn thường xuyên như vậy nhé."

"Hả?"

Ôn Vãn Tịch dừng bút, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tống Kỳ.

"Ý ta là, nàng đừng hủy hoại sức khỏe mình, đừng làm việc nữa, để ta trị thương cho nàng."

Sau lần trị thương này, có lẽ trong một thời gian dài Tống Kỳ sẽ không thể trị thương cho Ôn Vãn Tịch, cũng không biết...

"Nàng nói gì vậy?"

Ôn Vãn Tịch đưa tay búng nhẹ vào trán Tống Kỳ, cười nói: "Ta đi cùng nàng kia mà."

"Hả?"

Lần này đến lượt Tống Kỳ ngơ ngác, Ôn Vãn Tịch đã sắp xếp cả chính nàng vào lần hành động này từ khi nào thế?

"Không thì nàng nghĩ vì sao ta không sắp xếp Tiêu Sanh vào lần hành động này?"

Lúc này Tống Kỳ mới xem như là hiểu ra, tuy Ôn Vãn Tịch chưa từng nói nàng sẽ làm gì, nhưng sự vắng mặt của Tiêu Sanh đã cho thấy Ôn Vãn Tịch sẽ rời thành.

"Lần này Vũ thành ta điều động không nhiều người, hầu hết các đơn vị tinh nhuệ đều ở lại Vũ thành, ta dĩ nhiên phải đích thân đến đó chỉ huy trực tiếp."

"Hì hì, có khi ta đúng là ngốc thật."

Tống Kỳ gãi gãi sau gáy mình: "Chắc là bị yêu tinh hút sạch năng lượng rồi, ngay cả đầu óc cũng không hiệu quả nữa."

Lúc này Tống Kỳ nhất định phải ăn vạ mà thoái thác một chút, có những lúc hai người làm vượt quá giới hạn thực sự, đúng kiểu nắm tay nhau cùng xuống giường không nổi luôn.

Ôn Vãn Tịch lập tức tươi cười như hoa, nụ cười sáng chói như ánh bình minh: "Vốn dĩ nàng đã ngốc rồi, đâu thể trách người khác."

"Nhưng tối nay thì không được rồi, lần hành động sắp tới rất quan trọng, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào."

"Biết rồi, dù nàng có muốn cũng không được đâu."

Giọng Tống Kỳ rất nhỏ, nói xong lại không nhịn được mà cười khẽ, thỉnh thoảng trong đầu người này toàn là mấy chuyện 18+, vậy mà lại làm người ta thấy có phần đáng yêu nhờ sự tương phản ấy.

Trong lúc hai người tiếp tục thì thầm những lời riêng tư giữa tình nhân với nhau, giọng của một đệ tử lại vang lên từ bên ngoài: "Thưa Thành chủ, ngoài cổng có một người đàn ông say xỉn cầu kiến."

"Một người đàn ông say xỉn?"

Với đặc điểm như vậy, Tống Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới một người.

"Người đàn ông làm ầm lên đòi gặp Tống cô nương."

"Chắc là sư phụ của ta rồi."

Tống Kỳ lẩm bẩm một câu, Ôn Vãn Tịch liền nói: "Mời y vào."

"Vâng."

Không lâu sau thì Trình Doanh bước vào, vừa nhìn thấy Tống Kỳ liền nói: "Con nhóc xấu xa này, có biết Cái Bang đã xảy ra chuyện chưa hả?"

"Biết, nhìn ngươi giống như vừa mới biết chuyện này vậy?"

"Khụ khụ, thì ta chỉ uống say, nằm bẹp mấy ngày liền thôi..."

Lúc này Trình Doanh mới chú ý đến Ôn Vãn Tịch nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ, bèn đổi sang vẻ mặt tươi cười ngay lập tức: "Xin chào Ôn thành chủ."

"Túy Kiếm Tiên không cần phải khách sáo như vậy đâu."

Ôn Vãn Tịch không để bụng việc hai người cãi nhau. Nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ Trình Doanh, luôn cảm thấy hắn sống rất tự do, đó chính là cuộc sống mà nàng mong muốn.

"Ta có việc cần ngươi giúp."

Tống Kỳ nói xong thì Trình Doanh xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Tống Kỳ túm lấy cổ áo phía sau bằng một tay, kéo người lại như xách gà con.

"Đến Thiên Thủy thành, hỗ trợ Bạch sư tỷ bảo vệ các thành viên của Cái Bang."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Nhưng Tống Kỳ lại lắc đầu: "Ngươi đừng có uống rượu để rồi làm hỏng việc, việc này liên quan đến mạng người đấy nhé."

"Được, tuyệt đối không làm hỏng việc."

Sau khi Trình Doanh cam đoan nhiều lần, Tống Kỳ mới thả hắn đi. Lần này có Trình Doanh trấn giữ ở Thiên Thủy thành, Tống Kỳ cũng có thể yên tâm đến kinh thành.

"Tống Kỳ."

"Ừ?"

Ôn Vãn Tịch đứng dậy, ôm Tống Kỳ vào lòng, cười nói: "Khi nào hết việc giang hồ, chúng ta hãy sống cuộc đời của người bình thường đi."

"Được."

Cô cũng rất mong chờ cuộc sống không còn ân oán giang hồ mai sau này.

"Đến lúc đó, ta sẽ hút năng lượng của nàng mỗi ngày."

Hơi thở ấm áp của Ôn Vãn Tịch phả vào tai Tống Kỳ.

Tống Kỳ: "..."

Hồ Đồ: [...]

Loài người biết đùa thật chứ.

**

Công chúa Hồng Liên bị ám sát, Phong Đế đã sắp xếp một nhóm cao thủ hoàng cung bảo vệ công chúa Hồng Liên, đồng thời ra lệnh điều tra triệt để kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc.

Thật ra, trong triều đình, ai cũng biết tỏng là ai đã ra tay, ngay cả Phong Đế cũng biết rõ, khổ nỗi không có chứng cứ, lại càng e ngại thế lực của Cao Thao.

Sau khi được thái y chữa trị, Ninh Vân Mộng quả thực đã khá hơn nhiều, hơn nữa cơ thể nàng thực sự có khả năng kháng độc, thái y thấy vậy cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Nhưng hình như Ninh Vân Mộng rất để bụng việc người khác nhìn thấy những vết sẹo trên người mình. Sau khi thái y đi, Ninh Vân Mộng đã không nói gì cả một ngày.

Điều này rất khác thường.

"Uống thuốc đi."

Công chúa Hồng Liên đích thân trông lửa, sắc thuốc, đảm bảo trong đó không bị trộn lẫn thứ gì kỳ lạ. Có thể khiến cho vị cành vàng lá ngọc làm mấy việc sắc thuốc này, Ninh Vân Mộng xem như là người đầu tiên.

Ninh Vân Mộng ngoan ngoãn ngồi dậy, một hơi uống cạn thứ nước thuốc đắng ngắt kia, không hề dùng dằng chút nào. Công chúa Hồng Liên sững sờ, nàng ấy còn tưởng ít nhất cũng phải dỗ dành thêm một lúc.

"Sao vậy?"

Thấy công chúa Hồng Liên cứ nhìn mình chằm chằm, Ninh Vân Mộng bèn tò mò hỏi.

"Không có gì."

Công chúa Hồng Liên nhận lấy cái bát, rồi nghe Ninh Vân Mộng nói: "Biết vì sao ta lại phản đối việc gặp thầy thuốc như vậy không?"

"Lúc luyện khả năng kháng độc, Vũ Dã đã mời một vị thầy thuốc đến để bơm độc vào cho bọn ta, hắn thậm chí còn rạch da thịt bọn ta ra để nghiên cứu, nghiên cứu xem vì sao bọn ta có thể sống sót."

Ninh Vân Mộng kéo lại y phục của mình, nằm xuống trở lại, quay lưng về phía công chúa Hồng Liên.

"Ninh Vân Mộng..."

Công chúa Hồng Liên không ngờ mọi chuyện là như vậy, nhưng lúc đó Ninh Vân Mộng sốt cao, nàng ấy rất sợ chỉ đưa ra một quyết định sai lầm thôi là sẽ mất...

Mình sợ mất Ninh Vân Mộng ư?

"Ta không sao cả, chỉ là nhớ lại vài đoạn hồi ức không tốt đẹp mà thôi."

Công chúa Hồng Liên nhẹ nhàng kéo Ninh Vân Mộng lại, sau đó nói: "Giờ ngươi đã tự do rồi, sẽ không về lại thời điểm đó nữa."

"Nàng đang an ủi ta đó à?"

Ninh Vân Mộng cười khẽ, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng dưới vẻ bệnh tật lại có một vẻ đẹp vỡ vụn khiến người ta kinh ngạc.

Tuy nhan sắc của người phụ nữ này không bằng Ôn Vãn Tịch, nhưng vẻ đẹp của Ninh Vân Mộng lại đáng để người ta hồi tưởng mãi không thôi, hình như có ngắm thế nào cũng không thấy đủ.

Sẽ đem lòng say mê.

Say mê tự thuở nào, hình như công chúa Hồng Liên cũng chẳng nhớ nữa.

"Ninh Vân Mộng."

"Dạy ta đi."

"Dạy cái gì?"

"Dạy ta biết được hương vị của d*c t*nh đi."

Công chúa Hồng Liên nghĩ, nếu người đó là Ninh Vân Mộng, hình như mình cũng sẽ không bài xích đến thế.

Ninh Vân Mộng ngây người nhìn công chúa Hồng Liên, nhìn sự chú tâm và cháy bỏng của nàng ấy khi nhìn mình chăm chú, bỗng nhiên có chút chột dạ mà dời mắt đi.

Bởi vì nàng phát hiện hình như cô công chúa nhỏ đã rung động rồi.

Nàng vẫn luôn cho rằng mình chỉ đang chơi đùa tình cảm, một khi gặp được tình cảm chân thành, nàng sẽ lảng tránh.

Không đợi cho Ninh Vân Mộng nói gì, công chúa Hồng Liên đã cúi người xuống, đặt một nụ hôn run rẩy vào môi nàng.

"Ninh Vân Mộng, nàng nghiêm túc một chút xem nào."

------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Ninh mỹ nhân: Làm chuyện ấy ấy thì ta nghiêm túc lắm đấy nhé.

Công chúa nhỏ: Hừ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)