"Ninh Vân Mộng, nàng nghiêm túc một chút xem nào."
Công chúa Hồng Liên cảm thấy mình nhất định là mất trí rồi mới có thể gần gũi với người phụ nữ này như vậy. Khi nàng ấy nghe Ninh Vân Mộng kể chuyện quá khứ của mình, bộ dạng trông như dần phai nhạt hết sắc màu khắp người ấy, thực sự khiến người ta xót xa.
Người phụ nữ mà công chúa Hồng Liên biết dường như lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Ninh Vân Mộng, đều như tô thêm sắc màu cho cuộc sống khuôn phép nhàm chán của nàng ấy.
Một bên nói người này l* m*ng vô lễ, một bên lại bị thu hút bởi người này trong vô thức, muốn khám phá cuộc sống mà nàng đã trải qua.
Nếu nàng nghiêm túc hơn một chút, có lẽ mình sẽ lao đầu vào lòng nàng, ôm thật chặt lấy thứ sắc màu vốn không thuộc về mình này.
Ninh Vân Mộng vòng tay trái qua cổ công chúa Hồng Liên, kéo nàng ấy cúi xuống hôn lên môi, nói: "Ta có thể dạy nàng."
Ninh Vân Mộng dừng lại một chút, khoảnh khắc tiếp theo lại thấy cổ họng như bị khóa chặt, tuy vậy nàng vẫn mở miệng: "Nhưng xin đừng yêu ta."
Nàng sợ những thứ quá mức chân thực, sợ mình không cẩn thận một chút thôi là sẽ làm hỏng chúng. Ninh Vân Mộng bấy lâu nay đã quen với việc bày ra bộ mặt giả tạo với người khác, miễn là cả hai đều không thật lòng, thì sẽ không có tổn thương.
Giúp Ôn Vãn Tịch là vì Võ Dã cũng là người nàng muốn loại bỏ, mối quan hệ cấp trên cấp dưới hiện giờ cũng không có bất kỳ tổn thương nào để nói.
Nhưng một khi dính dáng đến tình yêu, Ninh Vân Mộng liền sợ hãi.
Liệu một kẻ giả tạo như nàng, có xứng với một trái tim chân thành không?
Công chúa Hồng Liên sững sờ, nàng ấy ngơ ngác nhìn Ninh Vân Mộng miệng nói lời tuyệt tình nhưng ánh mắt lại đang níu kéo.
Ninh Vân Mộng, nàng có ý gì đây?
Công chúa Hồng Liên đứng thẳng dậy, nhìn xuống Ninh Vân Mộng từ trên cao: "Trêu chọc ta xong lại không muốn chịu trách nhiệm?"
Chẳng phải đã đồng ý là chỉ "nhập môn" thôi sao? Ninh Vân Mộng luôn cho rằng không thể chọc giận người hoàng thất, nhưng nàng vẫn không kiềm chế được, có lẽ còn lạc mất chính mình trong đó.
"Công chúa nhỏ à, có nhiều chuyện nàng không hiểu đâu."
"Nàng nói đúng, nhưng ta hiểu mình có ý gì với nàng."
Công chúa Hồng Liên lạnh lùng nhìn Ninh Vân Mộng, trong mắt có thất vọng, điều đó khiến tim Ninh Vân Mộng nhói đau.
"Vậy nàng thì sao, nàng có ý gì với ta hả?"
Công chúa Hồng Liên không có ý định nghe những gì Ninh Vân Mộng nói, xoay người bỏ đi. Ninh Vân Mộng quay đầu nhìn về hướng công chúa Hồng Liên rời đi, ánh mắt dần trở nên buồn bã.
Có phải ta đã sai rồi không, ngay từ đầu không nên...
**
Người được Ôn Vãn Tịch cử đi đã quan sát suốt mấy ngày, các sơn trại cứ cách ba ngày là sẽ đến đây lấy nước một lần. Bọn chúng hình như đã hẹn trước với nhau, lần nào đến cũng đứng tán dóc bên hồ, thỉnh thoảng còn mang theo dụng cụ đánh bạc để chơi mấy ván, giống như một buổi giao lưu ba ngày một lần vậy.
Sau khi nắm rõ thói quen của chúng, mọi người liền bắt đầu hành động. Khi tất cả đã đến được khu rừng rậm, mai phục xung quanh xong, Hắc trưởng lão liền bỏ độc xuống hồ. Những kẻ đó không hay biết gì, sau khi giao lưu một lượt thì lần lượt xách nước trở về.
Đêm đó, độc phát tác, người trong các sơn trại đều có động tĩnh, hỗn loạn một hồi, không ít người trong sơn trại ngã ra đất không dậy nổi, mềm nhũn hết cả chân tay. Những người vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối ồ ạt lộ diện, xông ra đánh bọn chúng một trận không kịp trở tay, chẳng mấy chốc đã khống chế được bọn chúng. Ôn Vãn Tịch đi cùng với Tống Kỳ, nhìn đám người ngã đầy đất, Ôn Vãn Tịch nhảy xuống từ trên cây, đồng thời nói: "Ai đầu hàng thì không giết."
"Nhà ngươi là ai!"
Thủ lĩnh sơn trại cầm đại đao chĩa vào Ôn Vãn Tịch, nhưng cả người hắn mềm nhũn, ngay cả vũ khí cũng không cầm vững, huống chi là đánh nhau với Ôn Vãn Tịch.
Người Ôn Vãn Tịch dẫn theo nhanh chóng lôi toàn bộ người trong sơn trại ra một bãi đất trống, rồi dùng dây thừng trói bọn chúng lại thành từng nhóm hai hoặc ba người.
"Ta là Ôn Vãn Tịch đến từ Vũ thành, chỉ là thấy ngứa mắt đám sơn tặc các ngươi, nên cất công đến đây tiêu diệt thôi ấy mà."
Thuốc của Hắc trưởng lão rất hiệu quả, nên mọi người không cần thiết phải đánh nhau, nhưng mọi việc đều phải nhanh chóng, tác dụng của thuốc chỉ kéo dài một canh giờ.
Các đệ tử vơ vét trang bị lập tức xông vào từng gian để lục soát, đồng thời chuyển toàn bộ trang bị ra bãi đất trống.
"Súng thần công, một sơn trại nhỏ thôi mà lại có loại trang bị thế này ư?"
Ôn Vãn Tịch nhìn những thùng súng thần công, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo.
"Nếu đã biết bọn ta không đơn giản, ngươi còn dám đối xử với bọn ta như vậy à?"
"Chính vì ta biết các ngươi không đơn giản nên mới đến tiêu diệt các ngươi."
Ôn Vãn Tịch bước về phía tên thủ lĩnh, dùng chuôi kiếm nâng cằm hắn lên: "Ta đã nói ai đầu hàng thì không giết, nhưng nếu các ngươi muốn làm anh hùng, ta cũng có thể giúp các ngươi được toại nguyện."
Ôn Vãn Tịch cúi đầu nhìn tên thủ lĩnh, thể hình của hắn không phải thể hình sơn tặc bình thường có thể tập được. Lại nhìn những tên khác, tuy thái độ có phần vô kỷ luật, nhưng thể hình cường tráng của chúng là thể hình của quân nhân.
Vút—!
Đúng lúc này, pháo hoa vụt qua bầu trời, đó là tín hiệu cầu cứu, Ôn Vãn Tịch đã sớm đoán trước được điều này.
Cao Thao thận trọng lại thông minh, sao có thể không tính trước đến trường hợp quân đội của mình gặp nguy hiểm. Nhưng trên đường đã sớm bị Tưởng Thưởng bố trí người mai phục, nếu ai đó đến có lẽ cũng chỉ có một con đường chết.
Nếu bọn chúng không đầu hàng, đêm nay sẽ là một cuộc thảm sát.
Tống Kỳ rút kiếm Thương Lan ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào tên thủ lĩnh: "Cho nhanh gọn này, đầu hàng thì sống, không đầu hàng thì chết."
Cô dừng một chút, rồi nói tiếp: "Đừng nghĩ sẽ có người đến cứu các ngươi, thứ các ngươi đợi được chỉ là xác bọn chúng mà thôi."
"Không đời nào, đại nhân sẽ đến cứu bọn ta đấy."
Tên thủ lĩnh cười, Tống Kỳ không hề do dự, lập tức đâm kiếm xuyên qua cổ họng hắn, mang theo hận thù. Có lẽ cô đã hiểu được tâm trạng của Ôn Vãn Tịch, tuy Cái Bang không phải người thân của cô, nhưng là huynh đệ của cô. Bao nhiêu huynh đệ bị Cao Thao giết, tâm lý báo thù ấy lúc nào cũng chi phối cô.
Những đệ tử Cái Bang chạy trốn, khi đi qua khu rừng này, cũng bị những kẻ gọi là sơn tặc này giết rất nhiều.
Khi cô đến đây đã nhìn thấy các thi thể của họ cứ vậy mà để đại bên đường, giống như những thứ rác rưởi bị vứt đi vậy.
Vì thế, lần này cô sẽ không nương tay nữa.
Tên thủ lĩnh theo tiếng động ngã xuống, những kẻ khác thấy vậy thì đồng loạt hoảng sợ, biết thủ đoạn của đám người này tàn nhẫn, nếu không đầu hàng sẽ giống như thủ lĩnh của mình, bị đâm xuyên cổ họng mà chết.
"Một lần cuối cùng, những ai đầu hàng sẽ được sống, không đầu hàng sẽ giết hết."
Tống Kỳ vung kiếm Thương Lan của mình, hất toàn bộ máu trên kiếm xuống, văng đầy đất. Đây là lần đầu tiên Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ tức giận như vậy. Kể từ lúc nhìn thấy thi thể đệ tử Cái Bang trên đường, cảm xúc của Tống Kỳ vẫn luôn trong trạng thái đè nén, Ôn Vãn Tịch biết cô vừa phẫn nộ vừa áy náy.
Lần này cũng không cản cô lại, dù sao Ôn Vãn Tịch cũng không định lãng phí bao nhiêu thời gian vào bọn chúng.
Lần vây quét sơn trại này chủ yếu là để lấy được súng thần công, nếu những tên này đầu hàng, chỉ có thể xem như là thu hoạch thêm mà thôi.
Có vài tên đầu hàng, số còn lại có kẻ do dự, có kẻ sẵn sàng đón nhận cái chết.
"Ai không đầu hàng thì giết hết đi."
Ôn Vãn Tịch ra lệnh một tiếng, lập tức tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi, Tống Kỳ không nhìn nữa, chỉ nắm lấy tay Ôn Vãn Tịch, nói: "Chúng ta đi xem tình hình các sơn trại khác đi."
"Được thôi."
Đêm nay dài đằng đẵng một cách bất thường, kinh thành có hai đội quân bí mật rời khỏi thành, nhưng lại một đi không trở về. Ngày hôm sau được tìm thấy tất cả đều đã chết trên đường, mà bên cạnh thi thể của họ còn có thi thể của sơn tặc, mọi người đều cho rằng họ đã giao chiến với sơn tặc rồi hy sinh vì nước.
Cứ điểm sơn tặc trong rừng bị triệt phá, hơn nữa còn có tin đồn là công chúa Hồng Liên đã mời người của Vũ thành đến giúp triệt phá. Sơn tặc là kẻ xấu trong mắt người dân, lần này Công chúa Hồng Liên diệt trừ sơn tặc vì dân, dĩ nhiên nhận được sự ca tụng của dân chúng.
Chỉ có hơn một trăm sơn tặc đầu hàng, những tên còn lại đều bị giết, sơn trại cũng bị thiêu rụi.
Trong mắt người dân đây là một chuyện đáng vui mừng vô cùng, nhưng Cao Thao lại tức đến đổ bệnh. Không chỉ quân đội của mình không còn, mà súng thần công của mình cũng bị thu giữ, át chủ bài của hắn cứ vậy mà thiếu mất một con.
Lần này công chúa Hồng Liên thắng lớn, thậm chí trên triều còn được Phong Đế khen ngợi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Phong Đế coi trọng công chúa Hồng Liên.
Lần này sau khi công chúa Hồng Liên hồi cung, không chỉ để ổn định tình hình, mà còn để loại bỏ yêu ma quỷ quái bên cạnh Phong Đế.
Ví dụ như cô em gái được Cao Thao đưa vào cung.
Mẫn phi được tìm thấy đã chết trong cung điện của mình, hơn nữa còn chết vì trúng độc. Mẫn phi là phi tần được Phong Đế thiên vị, còn là em gái của Thừa tướng Cao Thao, việc này dĩ nhiên phải điều tra kỹ lưỡng. Tiếc là không có lấy một manh mối nào, cuối cùng chỉ có thể kết án sơ sài với lý do Mẫn phi ăn nhầm hoa cỏ có độc.
Kết án qua loa như vậy, ai cũng biết đây là chuyện được Phong Đế ngầm đồng ý.
Triều đình lại trở nên xảo quyệt khó lường một lần nữa, công chúa Hồng Liên vốn yếu thế đang dần lớn mạnh, còn lòng người bên phía Cao Thao bắt đầu dao động.
**
Những ngày qua, công chúa Hồng Liên rất bận rộn, liên tục có thư từ và hồ sơ gửi đến cung Tử Hà của nàng ấy, hầu như ngày nào cũng đến tận khuya mới trở về phòng ngủ.
Từ sau ngày hôm ấy, công chúa Hồng Liên không hề nói một lời nào với Ninh Vân Mộng. Tình trạng thương tích của Ninh Vân Mộng ra sao cũng là biết được từ cung nữ, dường như hai người đang dần không còn ở cùng một thế giới nữa.
Tình trạng của Ninh Vân Mộng đã khá hơn nhiều, có thể đi lại tự do, nhưng nàng chưa bao giờ rời khỏi cung Tử Hà, chỉ vì nàng không thích những quy củ rườm rà ở chốn hoàng cung này.
Hôm nay, đến tận giờ Tý công chúa Hồng Liên mới trở về, Ninh Vân Mộng ngồi trên giường nhìn nàng ấy. Dường như người kia xem mình như vô hình, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một lần.
"Phong Viễn Ca."
Ninh Vân Mộng gọi tên nàng ấy, công chúa Hồng Liên khựng người lại, trông yếu ớt biết mấy dưới ánh nến vàng vọt.
"Nàng nhất định phải trở thành một vị vua tốt."
Câu nói này giống như một con dao, sống động rạch ra một vết nứt sâu hoắm giữa hai người.
"Sức khỏe của Phụ hoàng đã khá hơn nhiều rồi."
Công chúa Hồng Liên treo áo khoác ngoài của mình lên, bước từng bước về phía Ninh Vân Mộng, trầm giọng nói: "Ngày nào cũng có thái y trị liệu cho người, sức khỏe của người đã tốt lên rất nhiều."
"Người có thể tiếp tục điều hành đất nước."
Công chúa Hồng Liên bước đến trước mặt Ninh Vân Mộng, im lặng hồi lâu, mãi không nói gì thêm. Khi nàng ấy chuẩn bị xoay người, Ninh Vân Mộng kéo tay nàng ấy lại.
"Viễn Ca, một người như ta, có đáng để nàng như vậy không hả?"
Ninh Vân Mộng cảm thấy mình đã đi quá xa, lại còn lạc mất chính mình trong đó, nhưng mọi thứ đã không thể quay đầu được nữa rồi.
"Nàng từng nói, ước mơ của nàng là phiêu bạt khắp nơi cùng người mình yêu."
Công chúa Hồng Liên xoay người lại, nghiêng người ôm Ninh Vân Mộng vào lòng, lực rất lớn, như thể muốn trút hết ra những khó chịu mấy ngày qua.
"Ta hy vọng mình có thể là người ấy."
Công chúa Hồng Liên hôn nàng, non nớt, cứng nhắc, nụ hôn này rất giống với con người nàng ấy. Ninh Vân Mộng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của người kia, khẽ hé môi cắn lên môi người kia.
"Phong Viễn Ca."
Ninh Vân Mộng gọi tên nàng ấy một cách bừa bãi: "Vậy hãy để ta dạy nàng cả một đời, có được không?"
Nếu một ngày thực sự có một người khiến bản thân có thể hết mình một phen, thì hãy hết mình ngay đi thôi!
Người trước mặt là người của hoàng thất, Ninh Vân Mộng biết mình rất có thể sẽ bị thương.
Nhưng nàng quyết định không phụ lòng trái tim chân thành của người này, cũng muốn buông thả vì bản thân một lần, cho dù là vực sâu, nàng vẫn muốn thử một lần.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh mỹ nhân: Ngay cả yêu tinh cũng có thể bị hạ gục.
Công chúa nhỏ: Rank đồng mà đòi đánh bại cao thủ.
