Giữa tháng ba đúng lúc xuân về hoa nở, khắp nơi khôi phục sức sống, sương tuyết đã tan chảy hoàn toàn.
Đêm qua Tống Kỳ ngủ lại trong phòng ngủ của Ôn Vãn Tịch, sáng sớm tỉnh dậy thì phát hiện Ôn Vãn Tịch đang nghịch tóc mình.
"Chào buổi sáng."
Sáng sớm vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ bất giác cảm thấy đáy lòng mình như được thứ gì đó ấm áp lấp đầy.
Có lẽ hạnh phúc chính là như thế này.
"Ta nghĩ sức khỏe mình đã tốt hơn nhiều thật rồi."
Ôn Vãn Tịch cảm thấy cơ thể mình đã không còn cảm giác lạnh thấu xương kia nữa, cả người ấm áp vô cùng, giống như được bao bọc bởi cái ôm của Tống Kỳ vậy.
Tống Kỳ: [Hồ Đồ Hồ Đồ, thương tổn của Ôn tỷ giờ đã đỡ hơn bao nhiêu rồi?]
Hồ Đồ: [80%.]
Tống Kỳ: [Vậy dự kiến còn phải trị thương bao nhiêu lần nữa thì mới có thể chữa khỏi?]
Hồ Đồ: [Để tôi xem nào... Ờm, còn khoảng ba lần nữa là xong rồi.]
Tống Kỳ nghe được tin này xong thì tâm trạng vô cùng tốt, vùi cả người vào trong lòng Ôn Vãn Tịch: "Nàng có thể khỏi bệnh là tốt rồi."
"Tất cả là nhờ có nàng hết."
Ôn Vãn Tịch ôm Tống Kỳ, lười biếng nằm trên giường, chẳng muốn làm gì cả.
"Sao nàng vẫn chưa rời giường nữa?"
"Công việc thì ta đã dặn Tiêu Sanh đi làm từ hôm qua rồi."
Tống Kỳ nghe xong, chợt cảm thấy Tiêu Sanh có hơi đáng thương, bị Ôn Vãn Tịch nắm trong lòng bàn tay hoàn toàn.
"Vậy ngủ thêm chút nữa nhé?"
"Được."
Hai người lại nằm trên giường ngủ thêm một lúc lâu nữa rồi mới dậy, dậy rồi thì ai bận việc người nấy. Sau khi Cái Bang đến Thiên Thủy thành, nhất định phải chỉnh đốn lại một lượt. May mà có Vũ thành giúp đỡ, mọi người mới không đến mức lưu lạc khắp nơi.
Sau khi dành hơn nửa ngày ở Thiên Thủy thành cùng các đệ tử Cái Bang, Tống Kỳ bấy giờ mới trở về Vũ thành. Ăn tối cùng Ôn Vãn Tịch như thường lệ xong, Ôn Vãn Tịch báo với cô một chuyện.
"Ta dự định ngày mai sẽ đến Nguyên Chân môn."
"Gấp vậy sao?"
"Không gấp đâu, hắn đã sống thêm hai mươi năm nữa rồi."
Tống Kỳ đẩy bánh quế hoa về phía Ôn Vãn Tịch, nói: "Được, ta đi cùng nàng."
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch vê một miếng bánh quế hoa đưa lên miệng cắn nhẹ một cái: "Ninh Vân Mộng tạm thời không về được."
"Bên kinh thành có việc gì à?"
"Hiện giờ công chúa Hồng Liên xem như đã có chỗ đứng vững trong triều đình, bây giờ chính là thời điểm phải đấu trí đấu dũng với Cao Thao nên không rời đi được."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, hờ hững nói: "Hơn nữa dạo trước công chúa Hồng Liên còn bị ám sát, có lẽ càng không thể rời xa sự bảo vệ của Ninh Vân Mộng."
"Gã Cao Thao đó cũng ác thật."
"Hắn bị dồn vào bước đường cùng, nhưng đúng thật là suýt chút nữa đã để hắn đạt được mục đích rồi."
Nghe vậy, Tống Kỳ vội vàng nói: "Ai bị thương vậy?"
"Xem nàng lo lắng chưa kìa, ai không biết còn tưởng hai người họ có quan hệ gì với nàng đấy."
Thấy mẹ rồi, có phải Ôn Vãn Tịch ghen rồi không?
"Không phải, ta chỉ lo cho hai người họ thôi mà."
Tống Kỳ giải thích, Ôn Vãn Tịch liền nói tiếp: "Ninh Vân Mộng bị thương chút đỉnh, nhưng không sao cả."
"Vậy thì tốt."
"Nếu lần đó Cao Thao đạt được mục đích, e là mọi thứ đều có thể bị hắn xoay chuyển."
Ôn Vãn Tịch nghĩ đến vẫn rùng mình, may mà mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
"Còn một việc nữa."
"Còn nữa à?"
Tống Kỳ tò mò, sao tự nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
"Lâm Mãn bị đầu độc biến thành người câm rồi."
"Hả?"
Ôn Vãn Tịch không nói thì cô suýt chút nữa là quên mất nhân vật Lâm Mãn này rồi, nhưng tại sao hắn lại bị đầu độc biến thành người câm?
"Ai ra tay vậy?"
"Giản Tử Thư."
"Hả?"
Tống Kỳ bèn tò mò hơn nữa, tại sao Giản Tử Thư lại đột nhiên đi đầu độc làm người ta câm luôn, chẳng lẽ là vì Giản Kiền?
Không đúng, năm đó ngoài Tào Hằng ra, những kẻ khác có liên quan đến vụ án không hề được làm rõ, tại sao Giản Tử Thư lại đi đầu độc hắn?
"Hôm đó ở chợ phiên, hắn nghe Lâm Mãn mắng nàng là đồ tạp chủng, bèn tìm cơ hội đầu độc cho hắn bị câm."
Ôn Vãn Tịch uống một ngụm trà, lại ăn một miếng bánh quế hoa, cười nói: "Xem ra hắn thực sự rất quan tâm đến nàng đấy."
Tống Kỳ: "..."
Hồ Đồ: [Tôi ngửi thấy mùi chua.]
Tống Kỳ: [Tao không chỉ ngửi thấy mùi chua thôi đâu, tao thậm chí còn ngửi thấy mùi nguy hiểm nữa cơ.]
Hồ Đồ: [Vậy tôi tự chặn mình đây, tôi vẫn tự giác lắm đấy nhé.]
Tống Kỳ: [...]
Tống Kỳ thấy Hồ Đồ thực sự càng ngày càng thành thạo.
"Dù sao trước đó chúng ta cũng từng cứu hắn mà."
Tống Kỳ biết Giản Tử Thư không có ý đó với mình, nhưng nếu Ôn Vãn Tịch muốn ghen thì đâu cần lý do.
Tống Kỳ vẫn muốn giãy giụa một xíu.
Ôn Vãn Tịch không tỏ rõ ý kiến với chuyện này, chỉ nói: "Hiện giờ kinh thành không còn đệ tử Cái Bang nào nữa, tin tức đến rất chậm, chúng ta phải cẩn thận hơn."
"Ừm, được."
Không ngờ Ôn Vãn Tịch đột nhiên nghiêm túc trở lại, nhưng đây quả thực là chuyện bọn họ cần phải lo lắng vào lúc này.
Tiếp theo, Ôn Vãn Tịch lại nói vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống, nói xong liền đi ngủ.
Trong căn phòng tối mờ, hai người ngồi đối diện nhau, chân kẹp lấy eo người kia, mặt mày ửng đỏ như hoa đào ngày xuân.
"Nàng, cái tên này, sao, sao lại lắm trò vậy chứ?"
Ôn Vãn Tịch không hề biết tên này còn biết cả mấy trò này, hơn nữa lực eo của cô còn rất khỏe.
"Sướng không?"
"Ừm, suỵt, đừng nói chuyện."
Ôn Vãn Tịch sợ một khi nói chuyện sẽ để lộ ra những âm thanh không nên phát ra. Nhưng trong lúc tình nồng cũng không lo lắng được nhiều đến thế, những âm thanh mờ ám thoát ra khỏi phòng, ngay cả mặt trăng cũng không dám nhìn trộm nữa.
**
Ôn Vãn Tịch lại rời khỏi thành một lần nữa, Tiêu Sanh nắm toàn bộ quyền hành ở Vũ thành, xử lý công việc gọn gàng, đâu ra đấy.
Nhưng trong Phủ Thành chủ vẫn còn hai nhân vật khó nhằn, một người là Lam Nguyệt, một người là Tào Anh. Lam Nguyệt đã bị Ôn Vãn Tịch giam lại, còn Tào Anh thì được ra vào tự do trong cái sân hẻo lánh kia. Tiêu Sanh thỉnh thoảng lại đến xem nàng ta, xem xem có gì khác thường hay không.
"Ngươi đến rồi."
Tào Anh đang cắt tỉa hoa cỏ, khoảng sân vốn hoang vu không ngờ lại được người phụ nữ này chăm sóc trở nên đầy ắp sắc màu.
"Có cần gì không?"
Mỗi lần Tiêu Sanh đến đều hỏi một câu theo thường lệ, hỏi xong là đi ngay, Tào Anh thậm chí còn cho rằng hắn là một người không có tình cảm.
Nhưng nàng ta biết thực ra Tiêu Sanh rất xem trọng tình cảm. Nàng ta nhớ có lần mình bị bệnh, Tiêu Sanh đã đến, còn dặn nhà bếp sắc thuốc cho mình, cho mình thêm chăn.
"Có."
Tào Anh phủi tay mình, lại rửa tay rồi mới nói: "Trò chuyện với ta đi, ở đây chỉ có một mình ta, chán lắm."
"Ta còn rất nhiều việc phải làm."
Tiêu Sanh từ chối, nhưng lại thấy Tào Anh mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, nói: "Nói chuyện một chút thôi, không làm lỡ bao nhiêu thời gian của ngươi đâu."
Tiêu Sanh nghe thấy vậy thì không rời đi, nhưng cũng không chủ động bước tới, cứ đứng tại chỗ như một pho tượng đá.
"Sau này ngươi sẽ làm Thành chủ phải không?"
Tiêu Sanh không nói gì.
"Hiện giờ Ôn thành chủ đã giao hầu hết công việc cho ngươi, ắt hẳn chính ngươi cũng thấy vậy trong lòng, có lẽ không bao lâu nữa Ôn thành chủ sẽ giao lại vị trí Thành chủ cho ngươi."
Tiêu Sanh vẫn không nói gì. Vốn định trò chuyện với Tào Anh, nhưng hai câu nàng ta nói ra, hắn không biết phải tiếp lời thế nào.
Cho dù là sự thật, nhưng chừng nào Ôn Vãn Tịch chưa nói ra miệng, thì chừng ấy chẳng ai dám suy đoán lung tung.
"Vậy cuộc đời mà ngươi mong muốn là gì?"
Sau khi Tào Anh nói xong, Tiêu Sanh vẫn im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng: "Thành chủ muốn ta làm gì thì ta sẽ làm nấy."
Mạng của mình là Ôn Vãn Tịch cứu, võ công cũng là nàng dạy, cuộc đời của mình trở nên khác biệt là nhờ Ôn Vãn Tịch. Nếu Ôn Vãn Tịch muốn mình thừa kế vị trí Thành chủ, mình hiển nhiên sẽ làm vậy.
"Ngươi đúng là một kẻ vô vị."
"Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn sống một cuộc đời như thế nào?"
Tào Anh nghe Tiêu Sanh cuối cùng cũng hỏi một câu thú vị, sắc mặt vốn bình thản lộ ra sắc màu quyến rũ hiếm thấy: "Ta muốn đi đến khắp mọi nơi, muốn đến vùng Tây Vực xa xôi, ngắm nhìn phong cảnh nơi đất khách quê người."
Trong mắt Tào Anh có ánh sáng, đó là khát vọng với tương lai.
"Vậy thì đi xem đi thôi."
Tiêu Sanh dời mắt đi, nghĩ rằng hai người cũng không có đề tài gì để nói, đang định rời đi thì Tào Anh gọi hắn lại.
"Tiêu Sanh, nếu có cơ hội, ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi không?"
Tào Anh nhìn những đường nét lạnh nhạt và cứng nhắc của Tiêu Sanh, rõ ràng trông tuấn tú như vậy mà lại là một khúc gỗ, đúng là lãng phí khuôn mặt này.
"Nếu có cơ hội thì sẽ đi."
Hắn vẫn rất tò mò, tò mò về thế giới này.
"Có ai từng nói ngươi rất vô vị chưa?"
Tiêu Sanh nghe Tào Anh nói vậy, đột nhiên lắc đầu: "Trong Vũ thành chỉ bàn về nhiệm vụ thôi."
Tào Anh: "..."
Thôi vậy.
Lúc đầu định tán gẫu vài câu cho đỡ chán, nhưng không hiểu sao nói mấy câu với Tiêu Sanh xong, sự ngột ngạt trong ngực lại càng khó chịu hơn.
"Ngươi đi đi."
Tiêu Sanh xoay người rời đi, Tào Anh thở dài nặng nề.
Đúng là một khúc gỗ.
**
Nguyên Chân môn nằm cách Vũ thành năm trăm dặm về phía Nam, cưỡi ngựa mất khoảng mười ngày. Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch cũng không vội, cứ đi rồi lại dừng, đến các phố thành và thị trấn mình đi qua dạo chơi một chút.
Ôn Vãn Tịch phát hiện Tống Kỳ thực sự rất thích ăn, nhưng cô chỉ thích ăn đồ ăn vặt ven đường, ăn suốt cả đường cũng không thấy béo lên.
Sau đó Ôn Vãn Tịch hỏi cô có biết nấu ăn không, Tống Kỳ nói biết một chút, Ôn Vãn Tịch chỉ cười không nói gì.
Dọc đường, Ôn Vãn Tịch trông như còn đang quan sát gì đó, thỉnh thoảng còn hỏi người dân địa phương về một vài phong tục tập quán và thói quen ăn uống của nơi này.
"Sao vậy, Vũ thành định mở rộng kinh doanh tới tận đây à?"
Tống Kỳ thấy Ôn Vãn Tịch cũng khá hứng thú, bèn hỏi bâng quơ một câu.
"Có dự định này, nhưng vẫn còn phải tìm hiểu thêm."
Nói cho cùng cũng là một thương nhân, kinh doanh vẫn phải lo ngại về nhiều khía cạnh. Tống Kỳ nghe xong cũng không nói gì, khoác tay Ôn Vãn Tịch tiếp tục đi.
"Người đẹp thành đạt ơi, nàng đừng khiến bản thân mệt mỏi đến vậy."
"Không đâu, chẳng phải vẫn còn Tiêu Sanh đó sao?"
Tống Kỳ cười khúc khích, cũng không biết Tiêu Sanh ở tận Vũ thành xa xôi có hắt xì hay không.
Hồ Đồ: [Không, Tiêu Sanh không muốn hắt xì vì tình yêu của hai người đâu.]
Tống Kỳ: [Tự nhiên mày nhảy ra thế, muốn dọa chết tao hả mày?]
Hồ Đồ: [Tôi đến để giao nhiệm vụ cho cô.]
Tống Kỳ: [Gì đó gì đó?]
Hồ Đồ: [Nhiệm vụ phụ tuyến, tìm được cuốn sách da dê giấu trên người Điền Hồng, cộng 100 điểm. Sẵn dịp nhắc cô luôn, giá trị may mắn của cô hiện đã có 600 điểm rồi.]
Tống Kỳ: [Không, mày đây không phải nhắc nhở, mà mày quên nói cho tao rồi giờ mới bổ sung.]
Hồ Đồ: [...Cô cứ phải vạch trần tôi thế à?]
Tống Kỳ: [Nếu mày không hồ đồ thì sao tao vạch trần mày được?]
Một người một hệ thống đấu võ mồm một hồi lâu, sau khi dừng lại Tống Kỳ mới suy nghĩ.
Cuốn sách da dê đó rốt cuộc là cái méo gì, tại sao lại phải tìm được nó?
Hồ Đồ: [Cuốn sách da dê đấy hình như cũng khá quan trọng đó.]
Tống Kỳ: [Là cái gì?]
Hồ Đồ: [Không biết.]
Tống Kỳ: [...Hay mày đừng nói chuyện nữa.]
Hồ Đồ: [Tại nó bị mã hóa chứ bộ, nên tôi nghĩ nó rất quan trọng thôi.]
Nhưng khi Hồ Đồ nói vậy, Tống Kỳ bèn tò mò hơn nữa. Nghĩ lại thì quan hệ xã giao của Điền Hồng hình như rất đơn giản, không đụng chạm đến bất kỳ kẻ nào khác, huống hồ trong giang hồ, hung thủ giết cả nhà họ Mạc cũng chỉ còn lại mình hắn, có lẽ không phải là manh mối về nhà họ Mạc nữa.
Nếu không phải manh mối về nhà họ Mạc, vậy thì là gì?
Điền Hồng hẳn cũng không dính dáng đến Cao Thao quá nhiều, nhưng tại sao nội dung trong cuốn sách da dê lại phải mã hóa một cách bí ẩn như vậy...
